Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Nhân Mã vừa đến trụ sở đã thấy đồng nghiệp của mình đang tra khảo một người đàn ông.Cô thấy thế mới hỏi người anh đang ngồi viết tài liệu gần đấy.

-Anh ơi,mới sáng mà đồn mình đã mở màn thành công thế rồi à?Mà vụ gì đấy?

-À người đàn ông này là nhân chứng vụ cướp trang sức sáng nay.Nhưng hình như cậu ta không phải là người ở đây.

-Thế thì sao?

-Thế nhưng cậu ta cứ khai báo lấp lửng,bọn anh đang nghi cậu ta là đồng bọn của tên trộm sáng nay.

-Làm gì có tên trộm nào vụng về thế,tay mơ sao?Cô cười.Bỗng hơi bất ngờ khi quay mặt lại người đó lại chính là Song Tử.

-Song Tử,sao lại là anh?

-Là cô sao?Thì là nhân chứng của một vụ trộm thôi.Hắn nói rồi nhún vai có vẻ bình thản.

-Hai người quen nhau sao?Chị đồng nghiệp vừa thẩm vẩn hắn hỏi.

-Dạ cái người giúp em ba năm trước đấy ạ.

-Ừm,thảo nào nhìn thấy quen quen mà bọn anh nhận không ra.Anh đồng nghiệp vừa nãy mới à lên một tiếng làm cả phòng bất lực.Giờ nhớ ra thì còn ý nghĩa gì sao?

-Thế rồi anh làm gì mà lại đến cửa tiệm trang sức?Định mua nhẫn cầu hôn sao?

-Thôi cho tôi khiếu đi,một mảnh tình còn chưa có.

-Thế anh đi làm gì?

-Thì vào ngắm thôi không được sao?Song Tử nói rồi quay mặt sang chỗ khác.

Hắn cũng không ngờ hôm nay lại đen đến thế.Định là đi vào rồi nói mật mã riêng với nhân viên rồi lấy tài liệu được giao thì lại dính vào vụ trộm này.

-Thật sao?Anh không dính dàn gì tới tên trộm đó chứ.Nhân Mã nói rồi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới ánh mắt đa nghi.

-Tôi không thèm.Lương tôi cũng không đến nỗi nào.Hắn nói thế thôi chứ thực chất chỉ sống dựa vào đồng lương bartender thì có hơi chật vật nhưng hắn còn có nghề tay phải là điệp viên và chuỗi cà phê nữa mà.Chứ không có đói meo mồm.

-À thì ra đãi ngộ của quán rất tốt.Vậy để hôm nào tôi lại đến làm thượng đế nhé.

-Thôi tôi xin cô.Sau đó cô với hắn trao đổi thêm một số thông tin về vụ trộm thì cũng được thả về.Dù gì thân phận của hắn không tiện ngồi trên đồn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro