Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trường,hắn đã là tâm điểm của mọi sự chú ý huống chi hôm nay hắn còn dẫn theo một người con gái khiến các tiếng xầm xì vang lên.Với tính cách của Bạch Dương thì không khỏi có chút thấy khó chịu,dù gì thì cô cũng hiếm khi bị nhiều ánh mắt nhìn thế này.Thấy thế Song Ngư chỉ xoa đầu cô rồi nói.

-Căng thẳng sao?Kệ bọn họ ,đi với tôi nhiều thì sau này sẽ quen thôi.

-Ừm.Cô nghe thế cũng chỉ nhẹ gật đầu.Lúc này em họ của cô từ xa tiến tới giọng mỉa mai.

-Không phải chị họ của tôi đây sao?Mới đuổi đi một ngày mà đã tìm được một chỗ mới rồi sao?Lại còn là đại thiếu gia nhà họ Doãn nữa.Chị đúng là tài năng đấy nhỉ?Ả nói rồi nằm cằm cô.Cô thấy thế chỉ hất tay ả ra.

-Chúng ta còn chị em gì nữa sao?Mà còn cũng không phải với loại người như cô.Hắn thấy khá bất ngờ bình thường nhìn cô khá ít nói không ngờ cũng có những lúc như thế này.

-Chị đừng tưởng tìm được chỗ dựa mới là thoát được danh đứa mồ côi nhé.Ả nói tay nhấn vào vai cô.

-Còn hơn có cha mẹ mà không có giáo dục.Ả động đến tim đen của cô làm ánh mắt của cô trở nên tối đi.

-Chị...Ả chưa nói hết câu thì bị hắn lên tiếng.

-Cô im miệng và tránh ra cho bọn tôi nhờ,đường nhà cô xây sao?Ả chính là không gây sự được với hắn chỉ đành cắn môi bỏ đi.

Cả đoạn đường đi,cô chả nói gì hắn cũng không dám nói sợ bản thân sẽ phát ngôn ra gì đó không đúng.Với cả nghe ả nói thì Song Ngư cũng đại khái đoán được phần nào.

-Nếu cô ta mà đến tìm cô nữa thì cứ kêu tôi.

-Thôi không cần đâu,tôi quen rồi,với cả làm phiền anh như thế không hay lắm.Bạch Dương thấy thế xua tay ngỏ ý không cần thiết.Dù gì cô cũng làm phiền hắn nhiều quá rồi.

-Là người của tôi không phải chịu thiệt.Hắn nói rồi dúi vào tay cô hộp sữa rồi nhanh chân bước về lớp.Cô chẳng hiểu sao trong lòng cảm giác như được xoa dịu mà bất giác cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro