Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,Xử Nữ đi bộ về nhà nhưng bản thân cô cảm nhận được là có một người đang đi đằng sau mình.Theo phản xạ cô quay lại nói to lên.

-Ai đấy?Đi theo tôi có việc gì sao?Nhìn mặt cô nàng bình tĩnh thế thôi chứ thực chất trong lòng cũng run lắm rồi.

-Là tôi.Đừng sợ.Khuôn mặt anh tuấn của Thiên Bình hiện ra sau lớp khẩu trang làm cho cô thở phào một tiếng.

-Cái tên này anh sau này đừng có dọa tôi như thế,tôi sợ.Cô nói rồi ôm lồng ngực.

-Rồi là lỗi tôi,mà công nhận cô cũng nhạy thật đấy.

-Nếu không phải vì đường vắng tôi cũng không cảm nhận được đâu.Với cả có ai theo dõi công khai như anh đâu.

-Nói thế là sai rồi,chỉ là dạo gần đây hay xảy ra trộm cướp nên tôi muốn bảo kê cho cô về đến nhà an toàn thôi.Nghe thế thì Xử Nữ bật cười.

-Là tôi sai,tôi trách nhầm anh,tôi xin lỗi nhưng mà không cần đâu.Là con gái nên tôi cũng có cho bản thân một số kỹ năng phòng vệ.

-Kỹ năng phòng vệ của cô chỉ có hiệu lực với mấy gã tay mơ thôi.Nếu mấy tên mà có kinh nghiệm họ né được chắc.

-Thì cũng chịu chứ sao giờ?Bình thường nếu về muộn thì tôi đi chuyến cuối,chứ giờ này không có xe buýt nhà cũng gần nên thôi tôi đi bộ.

-Cô đúng là tiết kiệm thật đấy,nghĩ đến bản thân chút đi.Nói rồi hắn cốc đầu cô.Cô nhìn thấy tay hắn băng trắng mới dặn dò.

-Mà các vết thương của anh nhớ là đừng để tiếp xúc nước đấy,nhớ thay băng với thuốc một ngày hai lần.

-Tôi biết rồi,cô đừng có giở cái giọng bà cụ non này ra nữa.

-Bà cụ non này cũng chỉ lo cho anh thôi.Cô nói rồi chống hông.Thiên Bình thấy thế chỉ xoa đầu hộ tống cô đến tận nhà rồi cũng đi về.Đợi đến khi hắn đi khuất cô mới vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro