Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ly Pinacolada.Giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên.Hắn không cần nhìn lên cũng biết chủ nhân của giọng nói đấy là ai.

-Không hành tôi nữa sao,thượng đế?Song Tử nói giọng có chút châm chọc.

-Anh muốn sao?Cô cũng không vừa mà hỏi lại.

-Thôi tôi không rảnh đâu,mà sao nay cô đến sớm thế?Tôi vừa đến đã nghe giọng cô rồi.

-Thì tôi đến đây đợi anh mà.

-Có chuyện gì sao?Tôi có trốn cô đâu mà lo.Hắn nói nhưng vẫn tập trung pha chế.

-Chỉ là muốn hỏi lại sao anh  đến cửa hàng trang sức?

-Không phải đã trả lời với các cô từ buổi sáng rồi sao?Hắn nói ánh mắt hơi đanh lại.Trong lòng thầm nghĩ đám cảnh sát bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn rồi sao?

-Tôi không nghĩ anh là một người rảnh thế đâu.Theo camera thì hình như anh đã lấy gì đấy từ nhân viên của cửa hàng.

-Chỉ là giấy tờ giao dịch thôi,mà công việc của cảnh sát các cô cũng rảnh thật đấy nhỉ?Đến tìm tôi chỉ để hỏi mấy chuyện này sao?Hắn nói giọng tràn đấy ý cười

-Anh trả lời đàng hoàng cho tôi,anh đang khiến bọn tôi nghi ngờ đấy.Nhân Mã không kiềm được mà đập bàn nói to thu hút sự chú ý của mọi người.Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu mà mọi người cũng trở lại với tiếng nhạc xập xình và những tiếng cụng ly.

-Thế cô cũng nghi ngờ tôi sao?Hắn nhướn mày nhìn cô.

-Đối với cương vị là một người bạn tôi tất nhiên không,nhưng trong công việc điều này chính là điều không thể bỏ xót.Đôi khi chúng ta quá tin tưởng một ai đó sẽ chính là một điểm yếu.Song Tử nghe thế thì gật gù.

-Tôi hiểu tính chất công việc của cô.Để tôi lấy cho cô xem.Hắn nói rồi lấy một xấp giấy tờ giao dịch.Cô xác định được không phải là giả thì mới lên tiếng.

-Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.

-Không sao tôi biết cảnh sát chính là như vậy mà.Mềm lòng chính là điểm yếu.Chỉ là nếu sau này người thân hay người cô thương là người đứng trước nòng súng pháp luật đó cán cân quan niệm trong lòng cô cũng sẽ rung động thôi.

-Tôi biết chứ,nhưng chắc sẽ không có anh đâu nhỉ?Cô nói rồi cười nhẹ nhìn hắn.

-Ừm,chắc chắn rồi.Hắn có hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu không nhịn được cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô.Hành động đó làm lý trí của Nhân Mã tê liệt,chân tay cô cứng đờ không tài nào đẩy hắn ra mà cô cũng không muốn đẩy hắn ra.

Dứt khỏi nụ hôn cô đỏ mặt quay đi,hắn thì có chút vui vẻ với thành quả của mình.Cứ thế cả hai người suốt buổi làm hôm đấy không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro