Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi tối,cô vẫn chưa về.Song Ngư có chút thắc mắc là cô đi đâu vẫn chưa về hỏi mấy người giúp việc khác chỉ nói là cô nấu đồ ăn tối xong lập tức chạy đi.Trong lòng hắn có chút bực dọc mà bỏ cả bữa ăn tối.

15p sau,cô về nhà.Sau khi cất đồ,Bạch Dương xuống nhà bếp xem thì thấy thức ăn vẫn còn nguyên thì hơi thắc mắc giờ này mà hắn vẫn chưa về sao.Bỗng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng cô.

-Cô đi đâu giờ này mới về?

-À tôi đi làm thêm,mà sao anh không ăn?

-Sao cô không ăn cùng tôi?Hắn nói chân mày nhíu lại.Lúc này bụng cô reo lên.Cô bất giác đỏ mặt hắn thấy thế thì cốc đầu cô.

-Chưa đi ăn đã đi làm cô không sợ tụt đường huyết sao?

-Không sao,tôi thi thoảng hay bị vậy nên vẫn chuẩn bị mấy viên kẹo hay thanh socola bên người mà.

-Cô ăn uống đầy đủ vào cho tôi,người gầy như que tăm í.Hắn nói rồi nhéo mà cô.

-Aiya,đừng mà anh nhéo đau quá.Giờ tôi hâm lại thức ăn này anh có ăn không?

-Có chứ,tôi đợi cô từ tối đến giờ đấy.

-Sau này anh không cần đợi đâu,tôi đi làm thêm cả tuần mà.

-Cô thiếu tiền đến thế sao?Nghe thế hành động của Bạch Dương hơi ngưng lại nhưng rồi cũng tiếp tục.

-Ừm,cô chú tôi không chu cấp cho tôi.Ba mẹ tôi thì mất trong một vụ tai nạn rồi.Giờ chỉ còn mình tôi thôi.Tôi không đi làm thì lấy gì nuôi bản thân.

-Thế lương tôi cho cô không đủ sao?

-Không phải là đủ hay không đủ mà là có quá nhiều thứ để lo,nếu bây giờ đủ thì sau này có thể không đủ vậy nên tôi đi làm vẫn hơn.Song Ngư không biết bản thân có nghĩ nhiều không khi nghe ra chút uất ức trong giọng cô.

-Ừm,cô đi làm thì cứ đi làm,có chừng mực thôi để ý đến sức khỏe của bản thân một chút.Hắn nói rồi xoa đầu cô.Cô lần đầu được một người quan tâm nhiều thế này bỗng cảm thấy có chút ấm lòng.

-Cảm ơn anh.

-Có gì đâu chứ*Thứ tôi muốn thấy chính là nhìn em hạnh phúc cơ*Đúng vậy,hắn chính là thích cô nhóc này rồi.Cũng chẳng hiểu từ bao giờ Song Ngư vô thức muốn dung túng cho nhóc con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro