Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đưa hắn đến bệnh viện thì hắn được đưa lên xe đẩy rồi trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật.Cô bên ngoài nắm chặt hai tay trong lòng nóng như lửa đốt.

*Nếu không phải tại mày thì anh ấy cũng sẽ không bị như thế đâu,nhưng rốt cuộc anh ấy là ai?Phản xạ của anh ấy rất tốt,súng cũng có*Nhân Mã vừa từ trách trong đầu có hàng nghìn câu hỏi.

Còn Thiên Yết bên này định gọi hỏi hắn một số chuyện thì nghe tin thằng bạn chí cốt vì cứu mỹ nhân mà bị bắn cũng chẳng biết nói sao mà chạy đến bệnh viện.Đến trước cửa phòng phẫu thuật thì gã thấy một cô gái đang ngồi ở đấy,đoán chắc là mỹ nhân hắn cứu.

-Cậu ta sao rồi?

-Anh là người vừa nãy gọi cho Song Tử sao?Anh ấy vẫn đang phẫu thuật.

-Không ngờ tên này mà cũng hốt được một người như hoa như ngọc thế này.Gã nói rồi khoanh tay lại cảm thán.

-Mà anh có biết thân phận thật sự của anh ấy không?Anh ấy có thân thủ rất tốt,có súng.

-Tên đấy vẫn chưa nói với cô sao?Gả hỏi vẻ mặt bất ngờ.

-Chưa,mà rốt cuộc anh ấy làm gì,là ai?

-Haha,cậu ta thì vẫn là Song Tử đấy thôi,bartender là nghề tay trái,còn nghề chính của cậu ta là FBI.Gã nói rồi ngồi xuống ghế,còn Nhân Mã thì bất ngờ cứ đứng đờ ra đấy.

-Này cô chết đứng rồi đấy à?Không ngờ tên đấy vẫn giấu cô đến tận bây giờ.Mà cũng đúng thôi đây không phải địa phận của FBI nếu không phải có nhiệm vụ có khi thằng đấy vẫn chưa thấy mặt đâu.

-Mà anh có phải là Dương Thiên Yết không?Cô nãy giờ mới nhận ra người đàn ông trước mặt này bảo sao nhìn quen mặt thế.

Lúc này bác sĩ bước ra ngoài.

-Bệnh nhân đã được đẩy về phòng hồi phục,các vị có thể vào thăm.Tiện thể ra ngoài than toán và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

-Anh ấy bao giờ tỉnh bác sĩ?

-Chắc một lát nữa thôi thì tác dụng của thuốc mê hết rồi.Mà công nhận người của bệnh nhân nhiều sẹo thật đấy.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

-Cô đi thăm cái tên kia trước đi,tôi đi làm thủ tục cho.Gã nói rồi chạy đi.

-Cảm ơn anh.Cô bước đến phòng hồi phục.Bước vào nhìn hắn nằm im thế khiến lòng cô đau xót.Cảnh tượng 3 năm trước lại hiện ra trước mắt cô.Hắn lại một lần nữa cứu cô trước những nguy hiểm.

-Sao mà anh ngốc thế không biết?Em là cảnh sát mà,em cũng biết phải ứng phó sao chứ.

-Có gì đâu,bảo vệ người anh yêu thôi mà.Huống chi là do tên đó lợi dụng lúc anh lơ là mới khiến anh bị thương được.Song Tử cất tiếng khiến cô ngước đầu lên.Cô thấy thế thì òa lên.

Thiên Yết lúc này từ bên ngoài bước vào cắt đứt khoảnh khắc tình cảm.

-Được rồi,được rồi khoan hẵng tình cảm tao cần nhờ mày chút việc.

-Mày không thấy thằng bạn vừa bị bắn sống dở chết dở đây à?Lại còn nhờ tao,muốn tao lấy cái thân què này đi đánh nhau tiếp hay gì?

-Không có,muốn nhờ mày kêu người đi điều tra chút việc xác thực việc vu oan tao ăn hối lộ.Mày không thể thấy chết không cứu.Mà sao mày không nói với mỹ nhân trong lòng về thân phận thật?

-Ok,việc đấy để tao lo.Mà mày nói thế có nghĩa là...Song Tử nói rồi nhìn sang cô thấy cô gật đầu một cái liền thở hắt.Cái tên bạn thân này đúng là chẳng đáng tin gì mà.

-Thôi mà trước sau gì chả phải nói.Tao thay mày nói hộ rồi đấy,giờ đi đây.Nói rồi gã tốc biến đi.

Nhân Mã như nhớ lại chuyện cần thiết mà khoanh tay nhìn hắn.'

-Sao anh giấu em?

-Thì bây giờ không phải là thời điểm phù hợp,tại anh về đây vì nhiệm vụ mà.

-Thế thì cũng phải nói chứ,em còn tưởng anh là phần tử nguy hiểm nào đấy.

-Anh xin lỗi mà,nhưng mà nhiệm vụ cũng xong rồi.Trong 2 tháng nữa anh phải trở về Mỹ.Cô nghe thế thì tay hơi buông lỏng.Hắn thấy thế ánh mắt cũng cụp xuống.

-Không sao,anh sẽ trở về với em mà đúng không?Nhân Mã nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên cười một cách vui vẻ.

-Ừm.Song Tử nghe cô nói thế thì mỉm cười xoa đầu cô.

End

Fact:Thiên Yết và Song Tử là bạn thân từ thời buộc chun quần.Ban đầu cũng ghét nhau lắm,nhưng rồi vì nhiều chuyện xảy ra thế nào lại dính nào đến tận giờ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro