Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều,hắn nhìn cô vẫn cứ im lặng từ sáng đến giờ ánh mắt lo lắng.Tuy cô không còn khóc nữa nhưng ánh mắt sưng vù cũng cho mọi người biết cô khóc nhiều cỡ nào.Bỗng từ đâu một cô gái lao đến đẩy cô ra.Song Ngư khó chịu mà đẩy cô ta ra.

-Anh sao vậy?Anh quên em rồi sao?Em Ngọc Diễm này.Ả nói giọng có chút uất ức.

-Cô là ai sao tôi phải quan tâm chứ?Tự dưng từ đâu nhảy ra đẩy cô ấy.Hắn lúc này đi sang chỗ cô.

-Em không sao chứ.Bạch Dương không đáp lại chỉ lắc đầu.Ả lúc này ánh mắt ghen tức lớn tiếng.

-Cô ta là ai chả nhẽ không quan trọng bằng em sao?

-Ừm,đúng là quan trọng hơn cô.Là bạn gái của tôi.

-Không thể nào,chẳng phải ba mẹ anh nói sau này em sẽ cưới anh sao.Ả nói rồi nhìn chăm chăm cô.

-Đấy chỉ là chuyện lúc bé đùa thôi mà cô vẫn còn nhớ sao?Vậy chị bằng ở bên nước ngoài học hành cho tốt.

-Anh sao lại nói thế?Em là vì anh nên mới về đây,thế mà vừa về đã nghe anh nói yêu một đứa câm.Ngọc Diễm nói rồi chỉ thẳng vào cô.

-Cô nói ai câm cơ?Song Ngư nhăn mày nhìn ả.

-Không cô ta thì ai?Nãy giờ có nói ra sao cũng cứ đứng trơ trơ như khúc gỗ ấy không câm thì...Ả chưa dứt câu đã bị cô tát cho một cái.

-Im mồm được chưa?Cô không thấy anh ấy rất khó chịu sao?Ả ôm má,ánh mắt trợn trừng nhìn cô.

-Sao cô dám?

-Chả nhẽ tôi còn phải nhìn sắc mặt cô mà sống hay sao mà dám với chả không dám.Cô thực sự không nhịn được nữa mà phản bác lại.

-Cô im mồm,ít ra tôi không bần hèn như tiện dân cô.

-Câm miệng,mồm miệng cô không thể sạch sẽ chút sao?Cô cũng không phải là mẹ thiên hạ mà bắt ai cũng phải nghe theo lời mình.Thật sự cho rằng Bắc Kinh là địa bàn nhà cô sao?Gia đình cô còn phải nể mặt tôi đấy.

-Anh bênh cô ta,anh sẽ phải hối hận đấy.Ả nói rồi hậm hức lên xe rời đi.

-Em đừng để ý những lời cô ta nói.

-Không sao,cô ta nói cũng không sai.Khoảng cách giữa anh và em là quá lớn.Em cũng không thể đuổi kịp được.

-Đừng suy nghĩ như thế,đối với anh...Cô cắt lời hắn.

-Đó chỉ là đối với anh,mọi người sẽ không phục.Xung quanh anh không là tiểu thư thì cũng là mỹ nhân,ong bướm không đếm xuể.Em cũng chỉ là một hạt cát trong số đó thôi.

-Em đừng so sánh mình với họ.Đối với anh em là đặc biệt nhất.Hắn nói rồi cúi xuống nhìn Bạch Dương.

-Em biết,nhưng em tự nhìn lại cái gì cũng không bằng,từ đầu đã vậy.

-Nhưng sau này thì sẽ khác,em giỏi mà.

-Anh đợi được em đến lúc đấy sao?Cô nói rồi ngước nhìn hắn.Cảm giác xa vời như những vì tinh tú.

-Được chứ.Song Ngư không ngần ngại trả lời rồi nắm tay cô kéo đi.Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay hắn thì cười nhẹ.Hóa 
End

Đào Ngọc Diễm
21 tuổi
Diễn viên
Tính cách:cố chấp, thực dụng
Gia thế:ba là thủ trưởng, mẹ là bí thư

'Trên đời này có tiền, có quyền'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro