Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hắn được trợ lý của Song Tử đưa cho một tập tài liệu.Đó là tất cả tài liệu chứng minh hắn vô tội,bản sao kê cũng chỉ là giữa hai tài khoản của ả chỉ là cắt ghép làm giả lại thôi.Thiên Yết cũng không lạ gì loại người cậy tiền cậy quyền thế này.

Nghĩ rồi hắn liền gọi giám đốc và Hồng Vân bảo là 1 tiếng nữa sẽ đến tòa.Ả nghe thế thì cắn môi,chả nhẽ hắn tìm được bằng chứng rồi sao?Không thể nào nhanh thế được.

Còn Kim Ngưu vừa nghe tin thì đã chạy đến văn phòng hắn.

-Anh đã tìm được bằng chứng rồi sao?

-Ừm,anh đã bảo rồi mặt mũi của tên này cũng có chút đáng giá.

-Haha,phải là siêu đáng giá ấy chứ,mấy chuyện kiểu này muốn điều tra đều phải mất chút tiền đấy.

-Yên tâm,thằng đấy không nhờ được,thì anh kêu ba mẹ.Có dịp thì anh đưa em đi gặp nó luôn.

-Ừm.

1 tiếng sau,Thiên Yết đứng trước cửa tòa trên môi là một nụ cười ngạo nghễ.Bước vào hắn thấy là tên bị cáo phiên tòa lần trước với ả.

-Luật sư Dương cũng đến rồi vậy chúng ta bắt đầu phiên tòa thôi.Người đứng đầu bồi thẩm đoàn nói rồi bắt đầu phiên tòa.

-Tôi muốn kháng cáo Hồng Vân.Đây là tin đồn sai trái.Bằng chứng thì tôi đã đưa cho bồi thẩm đoàn xem rồi đấy à.

Bồi thẩm đoàn xem rồi thì gật gù đúng thật là bằng chứng không có vấn đề.Với cả họ hoàn toàn tin vào nhân phẩm của hắn.Người này bọn họ chứng kiến biết bao nhiêu phiên tòa rồi chứ.

-Anh có thể ăn bừa không thể nói bừa,chính mắt tôi thấy mà.Định đổi trắng thay đen sao?

-Người đổi trắng thay đen là ca sĩ cô đây đấy,nếu cô muốn kháng cáo lại thì cứ việc,cái kim trong bọc thì cũng phải lòi ra thôi.Nếu cô muốn theo vụ này đến cùng thì tôi chiều.Chỉ là không biết cô theo nổi hay không thôi.

Ả nghe thế thì nuốt nước bọt,ai chứ người đàn ông đứng đối diện đích thực là một kẻ điên khi mạo phạm gia đình,những người thân cận của hắn hay là bản thân hắn.

-Cô còn có gì nói không?

-Dạ không.

-Vậy thì cô sẽ phải phạt hành chính vì tội phỉ báng và vu oan cho luật sư của hiệp hội chúng tôi.

-Vâng.Nói rồi ả đi theo một viên cảnh sát để nộp phạt.

Còn cô thì chạy đến nắm tay hắn.Nãy giờ cô cứ ngồi bên dưới nhìn hắn tự dưng thấy hắn nghiêm túc có phần đẹp trai không thèm đánh như mọi ngày nữa.

-Chúc mừng nhé,anh giải oan rồi.

-Haha,anh cây ngay không sợ chết đứng.

-Anh cứ nhớ đấy.Ả đi qua nói cho cả hắn và cô nghe.Chỉ tiếc cả hai chỉ coi đó là gió thoảng qua tai mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro