Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,vì hôm nay là ngày nghỉ nên một người chăm chỉ như hắn cũng nướng đến tận 8h30.Hắn nghe tiếng chuông thì dụi mắt nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi  bước xuống nhà.Mở cửa ra thì hắn thấy khá bất ngờ khi người trước mặt lại là Cự Giải

-Sao em lại ở đây?Mà sao em biết nhà thầy?

-Hì hì,nghe ngóng tí là biết mà.

-Bộ tôi nổi tiếng vậy sao?Hắn nói rồi bật cười né ra để cô bước vào.Cô đây cũng là lần đầu đến nhà hắn.Cô cũng thầm gật đầu vì nội thất của căn nhà đơn giản nhưng tao nhã khá giống với tính hắn.

-Nhà thầy đẹp thật đấy.

-Haha,đẹp để sau này rước vợ đẹp về đấy.Mỗi tội vợ này khiến tôi đợi hơi lâu.Ma Kết nói rồi bước vào nhà bếp nấu ăn.

-Thầy biết nấu ăn sao?Cô như phát hiện được điều gì mới mà cứ đi xung quanh hắn ngắm nghía.

-Phải biết chứ,nếu không tôi chuyển ra ngoài ai nấu ăn cho tôi.

-Haha,tính ra chồng tương lai của em cũng tài giỏi quá đó chứ ha.

-Không thì sao?Hắn quay lại rồi dí sát mặt mình với mặt cô.Tuy nói bình thường cô bạo vậy thôi chứ ở khoảng cách này thì cô đã nhảy dựng ra xa.

-Thầy...thầy làm gì vậy hả?Cô mặt đỏ lựng nói lắp bắp.

-Haha,có gì đâu.Ma Kết nói rồi cũng tập trung vào việc nấu ăn.Cô bỗng cảm thấy như mình đã bước vào hang sói.

-Mà này.

-Dạ.

-Sao em lại thích tôi nhỉ?Tôi chỉ mới gặp em vài lần thôi mà.Hắn nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.

-Vì thầy đã giúp em.Thầy biết không?Trước khi thầy xuất hiện thì ai cũng làm lơ mặc kệ em.Lý do em không nói cho mẹ em vì có một lần mẹ em đến nhưng rồi lại chẳng làm được gì ngoài nhận một trận sỉ nhục của gia đình đó.Thầy cứ như ánh sáng của em vậy.Cự Giải nói ánh mắt buồn đi trong thấy.

-Đừng nghĩ tôi vĩ đại như vậy.Thế giới này cá lớn nuốt cá bé.Nếu như tôi không có chống lưng em nghĩ xem tôi có dám làm như vậy không?Em nên biết chỉ với một thân giáo viên này chẳng làm gì được những vị tai to mặt lớn.Nhưng em yên tâm,kể cả không có gì tôi vẫn bảo vệ em.Hắn bê ra hai đĩa đồ ăn.

Thế giới này quá phức tạp,người trước mặt hắn vẫn còn quá non nớt.Chỉ vì một vài hành động này mà rung động,đúng là lứa tuổi học sinh mà.

-Em biết,nhưng em hiểu đó không phải là rung động nhất thời.

-Ừm,tôi hiểu.Cứ thế cô với hắn mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

'Thế giới này liệu có chứa chấp những kẻ ngây thơ sao?Không,nhưng tôi yêu em,tôi cũng sẽ yêu cả sự ngay thơ đó của em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro