Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hắn đang nấu đồ ăn sáng thì có một người gõ cửa.Hắn bỏ dở mà chạy ra ngoài mở cửa.Thấy trước mặt hắn là một người đàn ông với một người phụ nữ có khí chất tao nhã,quyền quý.Bảo Bình hình như cũng đã đoán được hai người trước mặt mình là ai rồi.

-Dạ hai bác vào nhà.

-Con gái tôi đang ở đâu?Bà không kiêng dè mà hỏi thẳng vấn đề.

-Dạ chị ấy đang ở trên nhà.

-Vậy cậu là Cố Bảo Bình,thư ký con gái tôi sao?

-À dạ cũng làm được khoảng 5 tháng rồi.

-Chia tay con gái tôi đi.Ông lên tiếng hắn thì hơi đờ người ra tay vô thức siết chặt cái đĩa.

-Chuyện tuổi tác thì có lẽ không quan trọng nên tôi không bàn đế,nhưng cậu có gì để chăm sóc con gái tôi.Giờ cậu vẫn còn là một sinh viên đấy.Ông nói rồi cầm ly trà.

-Cháu biết là hiện tại cháu chưa lo được,nhưng mà đợi đến lúc cháu tốt nghiệp...Chưa để hắn nói hết bà đã cướp lời.

-Đợi là đợi bao lâu,1 năm,3 năm,5 năm,10 năm hay cả đời.Cậu nên biết một người có xuất thân cao vẫn còn có khó khăn trong việc tìm việc đấy...

-MẸ!Sư Tử đứng ở cầu thang hét lên.Vừa nãy lúc cô tỉnh dậy nghe thấy tiếng ba mẹ ồn ào liền chạy xuống nhà.Bà thấy cô thì nói.

-Con về nhà với mẹ.Con hôm qua là càn rỡ lắm đấy,làm ba mẹ mất hết mặt mũi.

-Thế cuối cùng ba mẹ đến đấy chỉ quan tâm chuyện mặt mũi thôi sao?Ba mẹ không quan tâm đến đứa con gái này sao?

-Con lại sao nữa?Ba mẹ không quan tâm còn đến đây tìm con sao?

-Ba mẹ vốn dĩ chỉ đi tìm cái thứ gọi là mặt mũi,sĩ diện của ba mẹ thôi.Ba mẹ đã bao giờ thực sự quan tâm con chưa?Cô nói rồi ôm mặt khóc.

Hắn thấy thế thì chạy lại ôm cô vào lòng.Cô cảm nhận được hơi ấm của hắn thì càng òa lên to hơn.

-Chị xin lỗi.Sư Tư giọng khàn khàn lại còn lí nhí cảm thấy có lỗi với hắn.

-Không sao,chuyện này đúng mà.Bảo Bình thấy cô thì tự trách xoa xoa lưng cô.

Ông bà thấy thế thì kéo cô tách ra khỏi hắn.

-Con thế này còn gì là tiểu thư,giám đốc nổi tiếng nữa.Về với mẹ.Nói rồi bà kéo cô đi,cô ánh mắt luyến tiếc nhìn lại phía sau.Ông thì chỉ để lại một tấm thẻ ngân hàng rồi nói.

-Trong này có một số tiền,coi như cảm ơn cậu thời gian qua chăm sóc cho con gái tôi,cậu cũng nghỉ việc ở công ty đi.Ông nói rồi bỏ đi.

Đợi sau khi ông bà bỏ đi,thì hắn mời ngửa cổ ra sau sofa,nhìn căn phòng giờ đây im lặng khiến hắn có chút thấy mơ hồ.Mọi chuyện vừa nãy cứ như cơn mơ.Hắn cũng chẳng biết bản thân phải làm gì.Những gì bố mẹ cô nói đều đúng.

Hắn bất lực giơ hai tay nhìn lên trời bất giác thở dài.Liệu đôi bàn tay của hắn có thể níu kéo cuộc tình này không?

Hắn biết chắc Sư Tử sẽ không từ bỏ đâu,cô luôn là một nguồn năng lượng phải kìm nén,và giờ đã đến lúc bùng nổ.Nhưng Bảo Bình hắn quả thực không đủ tự tin mình sẽ luôn là bờ vai vững chắc để cô dựa vào,cũng không phải là người nạp thêm động lực cho cô.Hắn quá non nớt,hắn sống một cuộc sống chạy đua như bao con người ngoài kia.Chứ không như cô,sống ở nơi tiền và địa vị đặt lên hàng đầu.

Cho nên hắn thực sự cảm thấy có chút bất lực,trống rỗng.Níu kéo cũng không được mà buông tay cũng không xong.Hắn sợ buông tay bản thân sẽ lạc lối,sẽ gục ngã.Sư Tử  của Bảo Bình sẽ khóc sưng mắt mất.Cô là ánh nắng của đời hắn.Hắn cũng chẳng hiểu sao đứng trước những lời của ông bà động lực của hắn hoàn toàn bị đạp đổ.Bản thân cứ thế cả một hôm đấy cảm xúc tê tê liệt liệt mà đi học,làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro