Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi hắn đi,Xử Nữ đã đến nhà hắn từ khoảng sáu giờ tối.Ban đầu hắn có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cô vào.Nhìn cô vẫn cười khiến cho hắn cảm giác có chút áy náy.Cô nhìn thấy Thiên Bình chẳng động đũa liền đập vào vai hắn.

-Anh sao vậy?Em nấu ăn không ngon sao?Cô lo lắng nhìn hắn.

-À không,ngon lắm.Chỉ là anh thực sự không nỡ đi.Cô nghe thế thì cười đặt một bàn tay lên tay hắn.Tay cô sờ sờ những vết chai vì cầm súng.Cô gần như có thể tưởng tượng cảnh hắn cầm cây súng.

-Không sao mà.Anh chắc chắn sẽ trở về.Dù chuyện gì vẫn còn em ở đằng sau.Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh.Cho nên anh cũng phải như vậy.Hắn nghe thế thì cười nhẹ.

Sau khi ăn xong,hai người đi dạo.Hôm nay hắn chẳng đưa cô đi đâu cả,cô cũng chẳng muốn hắn đưa đi đâu cả.Cô muốn những thời khắc cuối cùng trước khi cả hai phải xa nhau sẽ nói cho nhau những gì giấu trong lòng.Sẽ có những thỏa thuận chỉ thuộc về hai.

-Thế nếu anh không trở về thì sao?Anh không thuần quân đội.Lính đánh thuê bọn anh không thể trái lệnh.Chỉ có đào tạo vô cảm trước những sự đau khổ.Anh tưởng bản thân đã quên mất cảm giác yêu rồi.Chỉ đến khi gặp em,cái cảm giác ngủ quên đó lại một lần nữa có lại.

-Em cũng thế,em không nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó có cuộc sống phông bạt,sẽ nay đây mai đó,sẽ có thể xa em bất cứ lúc nào.Nhưng có lẽ cuộc gặp của chúng ta là định mệnh.Em yêu anh vì anh là chính anh.Dù cho anh có không là anh của bây giờ đi chăng nữa.Xử Nữ nhón chân hôn lên môi hắn.Xúc cảm này khiến cả hai bất giác rơi nước mắt.Vị mặn mặn nơi đầu môi mới khiến cả hai dứt ra.

-Em khóc rồi.Thiên Bình nói rồi lau nước mắt cho cô.

-Anh cũng thế mà.

-Ừm.Hắn cười nhẹ nhìn lên bầu trời quang đãng rồi nói.

-Khoảng trời này,anh không cần sao,chỉ cần luôn có em là người đi cùng anh dưới khoảng trời này.Anh không biết bản thân sau này có thay đổi không.Nhưng yêu em sẽ là chuyện không bao giờ thay đổi.

-Em cũng thế.Sự xuất hiện của anh chính là một món quá trong đời em.Nói rồi cô và hắn lại rơi vào một nụ hôn sâu nữa.Ánh đèn vàng chiếu hai bóng hình đang hôn nhau.Họ không thể giãi bày hết những thứ trong lòng chỉ môi trao môi không nói gì lại khiến cả hai hiểu được lòng nhau.

Nụ hôn của họ không mãnh liệt.Nụ hôn của họ như những cơn sóng nhẹ nhàng nhưng không bao giờ dứt.

-Thôi về nhé,trời lạnh rồi.

-Ừm.Mặc dù trời lạnh nhưng hai bàn tay đan vào nhau khiến cho cả hai thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Hắn có thể không hoàn hảo nhưng hắn trong mắt cô chính là tốt nhất.Điều đó khiến cho gã từ đầu đã thua.Vốn dĩ bản thân cô với gã cũng chỉ là hai đường thẳng giao nhau mà thôi.

Cô có thể không được như bao cô gái ngoài kia,nhưng hắn chỉ cần biết cô là Xữ Nữ.Giữa dòng người cô luôn có thể dang tay đón nhận hắn.Đón nhận hắn sau những mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro