Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Bạch Dương dậy từ sớm nấu bữa sáng.Cô cũng hình thành thói quen này từ lúc ở nhà hai bác.Tự dưng lúc này cô lại thầm cảm ơn vì bản thân còn biết chút chuyện dọn nhà bếp núc không thì cũng không có cơ hội tốt như thế này.

15p sau,hắn từ trên nhà bước xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

-Dậy rồi sao?Sớm thế.Song Ngư nói giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.

-Vâng,tôi nấu cũng sắp xong rồi anh đợi tôi một chút.Hắn nhìn người nhỏ con kia cứ loay hoay trong bếp thì bất giác cười nhẹ.

-À mà chân cô khỏi chưa mà lăng xăng thế.Nếu chưa thì cứ ngồi đi tôi nhờ người khác.

-Tôi ổn mà,mấy vết thương này có là gì đâu.

-Ừm có là gì đâu,thì lát nữa cũng phải để tôi kiểm tra.

-Không cần làm phiền anh đâu.Để tôi tự làm cũng được.

-Tôi là cậu chủ của cô đấy.Nghe được câu đấy thì cô im bặt.Lúc này cô cũng bê ra món cuối.Định đi lên lầu thì hắn kéo cô ngồi xuống.

-Đi đâu đấy?Ngồi đây ăn với tôi.

-Sao vậy được?

-Chứ một mình tôi ăn cũng có hết đâu.Nói rồi hắn nhấn cô ngồi xuống.Cô thấy thế cũng ngồi xuống.Người con trai này thực sự quá đỗi ấm áp đi.

Sau khi ăn xong hắn kiểm tra rồi băng bó vết thương cho cô.

-Mà cô học trường nào đấy?Sau khi băng bó vết thương hắn hỏi cô.

-À tôi học ở khoa công nghệ thông tin của Bắc Đại.Hắn nghe thế cũng gật gù.Không ngờ cô nhóc này nhìn thế mà cũng giỏi phết.

-Cùng trường với tôi.Tôi học khoa kinh tế.Có gì để tôi đưa cô đến trường.

-Như thế có được không?

-Tôi nói được là được hết.Hắn nói rồi đẩy cô lên phòng thay đồ.Xuống nhà thì đã thấy hắn đứng đợi.

-À mà ở đây có cửa hàng máy tính nào không?Cô lúc này ngước lên hỏi Song Ngư.

-Cô định mua máy tính à?

-Không tôi định đi kiếm linh kiện.

-Có một cửa hàng ở ngay mặt đường lớn.Cô đi 500m là đến.

-Cảm ơn anh.Giờ đi thôi.

-Ừm.Hắn nói rồi có chút bất lực nhìn cô vui vẻ.Mới hôm qua nhìn ỉu xìu vậy mà đã nạp năng lượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro