Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc phiên tòa,bên của hắn thắng.Kim Ngưu bước ra mặt có chút khó chịu.Thiên Yết đi qua thấy thế thì nói nhỏ vào tai cô.

-Thôi nào,tức làm gì chứ không phải tôi đã nói là cô yên tâm rồi sao?

-Yên tâm cái đầu anh á cái đồ đáng ghét.

-Haha,cái đồ đáng ghét này vừa thắng cô trên phiên tòa đấy.Hắn nói rồi cốc vào đầu cô.Cô lúc này tự hỏi tại sao vẫn có người kêu hắn có một bản mặt lạnh như băng.Không ai thấy những cảnh hắn khùng khùng điên điên khiêu khích cô sao? 

Vì hôm nay cô đi vội nên chỉ kịp bắt taxi,ấy vậy mà giờ máy cô hết pin.Cô thấy thế chỉ biết than thận trách phận bản thân đen rồi quyết định tháo giày cao gót đi bộ về.Lúc này hắn đi xe ô tô qua giở giọng khiêu khích.

-Ơ đây không phải luật sư Kim Ngưu sao?Vừa nãy thấy cô oai phong lắm mà,sao giờ đã xách dép về rồi?

-Kệ tôi,không cần anh quản.Công việc của anh là cần lời văn hay mà chẳng nói ra được lời tốt đẹp nào cả.

-Thôi nào chỉ là muốn quan tâm đồng nghiệp thôi mà.Lên xe đi,tôi chở cô về.Hắn nói câu đấy làm Kim Ngưu quay sang nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

-Thật không?Không bỏ tôi giữa đường đấy chứ?

-Thật,tôi không phải cái loại tiểu nhân thế đâu.Nói rồi Thiên Yết mở cửa xe cho cô.Thấy thế cô cũng leo lên.

-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

-À nhà tôi đi thẳng thêm khoảng 2km nữa là tới.Cô nói tay chỉ vào bản đồ vệ tinh trên xe.

-Thế mà cô định đi bộ về sao?

-Dù sao thì cũng gần mà.Với cả điện thoại tôi hết pin bắt taxi không được.Mà giờ này giờ cao điểm khó bắt tại chỗ lắm.Cô nói tay nhìn cái màn hình điện thoại đen mà thở dài.

-Nói không ngoa,số cô chính là đen hơn cục than rồi đấy.

-Tôi biết rồi không cần anh nói.Cô vừa nãy thấy hắn còn có chút tốt bụng giờ thì bay hết rồi.

Đến nơi thì hắn mới biết là nhà cô cùng khu với nhà hắn.Thấy hắn quay xe vào khu nhà mình thì cô mới hỏi.

-Sao anh đi vào khu bọn tôi làm gì vậy?

-Thì nhà tôi cũng ở đây mà.

-Sao chưa bao giờ tôi thấy anh?

-Múi giờ của tôi với cô hoạt động khác nhau.Nói rồi hắn phóng xe đi.Cô thấy thế thì nhân dịp chửi thầm.Không ngờ bản thân với hắn lại oan gia ngõ hẹp đến mức ở chung một khu với hắn.Chẳng nhẽ giờ cô chuyển nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro