Chap 10 Đang đứng trước mặt đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi đó là bãi bỏ hủ tục ở trấn Thượng Văn, hừ...sao cái trấn này lại nằm cạnh cái trấn Thượng Quan là sao? hết bìa rừng này là tới, tự nhiên ta nhớ đệ tử ngốc đó quá, khi không biến đi mất tiêu

Thiên Yết sải bước dạo quanh trấn Thượng Văn, hắn rời cung một mình mà chẳng đem theo thuộc hạ, ̣nơi đây tuy đông nhà nhưng khu cảnh heo hút hoang tàn, đây đúng là một nơi ảm đạm u khuất...

Ở một dinh phủ khang trang nọ, trước cổng phủ đang xảy ra ẩu đả, hắn dừng bước xem chuyện gì đang xảy ra

_Tiện nhân, ngươi có giỏi thì đi và đừng trở về nữa, nếu để ta thấy mặt ta sẽ lóc da ngươi cho chó ăn

Một nam nhân tuổi chừng đôi mươi đang nạt nộ quát mắng và thẳng chân đạp tiểu nương nữ ngã xuống đường, trên tay nàng bồng một đứa bé còn đỏ hỏn

_Ta chẳng cần một tên tướng công hạ lưu như ngươi, ta thề sẽ không bao giờ quay lại

_Tiện nhân, sinh nữ nhi là nhục nhã, biến khỏi mắt ta, không ta đập chết ngươi rồi quẳng con ngươi xuống sông

Nghe xong lời tên tướng công nói, tiểu nương tử vội vã bồng đứa bé chạy mất hút, tiểu nương tử nhấm hướng trấn Thượng Quan mà đến, trong lúc đi gấp gáp nàng tông phải một người...

_Ta...ta xin lỗi

_Hừ....nếu ta biết cái hố đó lúc nào cũng mở thì đã nhảy trở lại từ lâu rồi, tức thật, làm ta khóc lóc trong cống nhiều ngày mệt chết, nếu ta chú ý cách nhảy một chút thì đã đến đây sớm hơn rồi còn gì? hihi

Vương Song Ngư vừa đi vừa chửi bới, cuối cùng nó cũng có thể xuyên không lần nữa, dẫu nó biết sống ở quá khứ là điều sai trái nhưng vẫn không kìm lòng nỗi trước vương triều mỹ lệ này, nhưng...cứ sai đi vì đời cho phép, chưa chắc những thứ được định sẵn là đúng thì đều tốt đẹp, có lẽ cái sai này dẫn nó đến một cái duyên mới ,không chắc là hạnh phúc nhưng cũng chưa hẳn là nỗi đau....cuộc đời chẳng ai làm đúng hết cả, có khi từ cái sai người ta mới nhận ra cái đúng, nếu đã từng trải qua thứ gì tươi đẹp quá mà vô tình mất đi thì ta cũng bằng lòng ngược dòng để trải một lần nữa

_Ta biết, ta biết trốn ở đây để sinh sống là sai nhưng...vẫn không thể ngăn nổi mình...

_Mà mặc bộ y phục cổ trang này..hihi thật thích

Song Ngư suy nghĩ vừa đi vừa nghĩ, nó không hề hay biết là có người đang nhìn ngó nó, đám nam nhân bên đường nhìn Song Ngư bằng con mắt dâm đãng, có vài đứa còn le lưỡi liếm môi vẻ thèm thùng, nhìn mặt thật tởm

_Đi....

Thiên Yết đứng quan sát nãy giờ, hắn đến gần kéo tay Song Ngư chạy nhanh

_Ngươi là ai?

_Hừm....là ta...

_Ta là ai?

Do hắn bịt mặt như thích khách đã vậy còn vận y phục đen nên Ngư hoảng lắm, bị hắn kéo nên cứ phải chạy mãi, nhưng nhìn ra đằng sau thì đúng là đám nam nhân đang đuổi theo...Hắn và Song Ngư chạy mãi đến một bìa rừng gần vực, hết đường hắn vội kéo Ngư vào bụi rậm...

_Nhanh, cởi ra....

_A...ngươi làm cái gì vậy tên biến thái...?

Thiên Yết, hắn mạnh tay xé y phục Ngư ra làm hai, vì quá bất ngờ Ngư hơi run sợ

_Tên...tên biến thái..cứu cứu ta...hic...

Song Ngư muốn tháo chạy nhưng đã bị hắn giữ chặt, trong đầu Ngư chỉ có một ý nghĩ là mình đã gặp phải tên yêu râu xanh

_Căm miệng...

Hắn quát lên, thứ duy nhất Song Ngư thấy được ở gương mặt bị che kín đó là ánh mắt sắc bén và đang giận dữ

_Cứu...cứu...

Ngư lắp bắp, khi tay hắn vẫn không ngừng cởi bỏ y phục của Song Ngư...nó bây giờ chỉ dám mở miệng nói nhỏ mà không dám la nữa...

_A..da...nàng dám...?

Thiên Yết nhăn mặt khi nó cắn vào bã vai hắn một cái cực đau, muốn thoát thân thì phải vậy thôi...

_Huhu

Song Ngư ôm lấy thân mình trơ trọi khóc lóc, trong hoảng hốt nó vẫn chưa thể nhận ra người trước mặt

_Sau này cũng là người của ta mà khóc cái gì?

Hắn nghĩ thầm sau đó lôi trong người ra bộ y phục màu đen, giống y phục hắn đang mặc

_Mặc vào...nhanh...

Thiên Yết kéo mạnh vai áo xem vết cắn do Song Ngư mang lại, nó vội nhặt lấy y phục mặt vào trong đầu không khỏi kỳ hoặc, sao hắn làm thế? hắn bị điên chắc

_Xoay sang đây

Hắn túm tóc Song Ngư hắn buộc lại cho Ngư, bây giờ trông Ngư giống nam nhân hơn

_Ta tóm được rồi...

Đám nam nhân cười hô hố đến gần bụi rậm, Thiên Yết và Song Ngư đứng dậy, hắn đứng sau lưng Ngư hấn nói nhỏ....

_Trấn Thượng Văn này xưa nay rất kỳ thị nữ nhi, nếu sinh con trai sẽ qúy như ngọc, nếu sinh con gái sẽ quẳng trôi sông, đời đời không ngốc đầu lên được, do vậy ở đây rất khát nữ nhi, nam nhân lớn lên đều đi nơi khác, còn bọn dâm nhân này thì chuyên kiếm cớ bắt cóc nữ nhi, thế nào? có muốn vận lại y phục nữ nhi không? hiểu chưa?

Hắn cười bỡn cợt, Song Ngư đỏ mặt, thì ra hắn có ý tốt nhưng Ngư vẫn rất tò mò, hắn là ai mà tốt thế? đã vậy còn nhìn ngắm mình nữa chứ..hừ...nghĩ hơi quê..nhưng tình thế ép buộc mà

_Tại...tại sao là nam nhân?

Đám nam nhân hụt hẫn bỏ đi, Song Ngư cũng nhanh chân chạy đi khỏi cái nơi hắc ác này

_Sư phụ, ta tới đây...

Thiên Yết nhìn theo bóng Ngư khuất dần, sư phụ đang đứng trước mặt cơ mà chạy sản đi đâu thế?

_Đứng lại cho ta

_Bốp!!!

Hắn ôm đầu Ngư đẩy mạnh Ngư vào lồng ngực rắng chắt của hắn, làm Ngư muốn u đầu

_Sư phụ đang đứng trước mặt đây này

_A...a...bỏ ta ra, ngươi nói gì nói lại xem, ta nghe không rõ

_Nhìn xem ngươi cắn ta đến ông nổi nào?có ...chạy nọc không đấy?

_Ngươi...ngươi...để ta

Song Ngư phun nước bọt ra tay sau đó thoa thoa lên vai hắn, hắn nghiến răng nhảy dựng lên

_A ngươi làm gì thế? dơ bẩn

_Ế...cái giọng này nghe quen quen à nha?

_Ưm..ưm...rồi ngươi sẽ đến hoàng cung thôi

Thiên Yết tằng hắng, hắn gằng giọng vì sợ Song Ngư nhận ra hắn, hắn bỏ đi, vì hắn biết đệ tử của hắn rất rất là tò mò, mà một khi cá nhỏ tò mò thì thế nào cũng đòi xem mặt hắn cho bằng được mới thôi

_Hừ, cứ xem cái tên đó là đồ...thôi bỏ đi, quên cái chuyện lúc nãy đi...

***
Ngay sau đó hắn về hoàng cung,hắn đi thẳng vào Huyết Chân điện, Xử Nữ thì rất sốt sắn vì không biết hoàng thượng cao qúy của hắn đi đâu, còn cái tên quốc sư Song Tử thì ngáp dài ngáp ngắn mà chẳng màng đến hoàng thượng luôn, từ ngày mất con dê quý hắn đâm ra bực bội...

_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn...

_Thôi đủ rồi

Hắn xua tay, cũng tiện tay cởi y phục đen vức dưới sàn, Xử Nữ và Song Tử nhìn nhau bất ngờ

_Ngươi lo chuyện tuyển thái giám đến đâu rồi

_Ôi không? thái hoàng thái hậu đâu có cho phép thần đi tuyển...thái giám chứ...hức...

Xử Nữ cúi đầu giọng run run, hắn thiết nghĩ thân là một đại quan, lại phải chăm luôn cả việc hộ tống hoàng thượng, hắn đúng là sắp kiệt sức rồi

_Ngươi dám trái lệnh ta?

_Đâu có, thần nào dám, thần đang tuyển ấy mà, mấy nam nhân đang đứng ngoài kia đợi tuyển còn gì?

Xử Nữ đưa tay lau mồ hôi trên tráng, hắn thầm ghen tị với cái tên quốc sư, Song Tử lúc nào cũng rỗi, còn Xử Nữ hắn thì làm việc như trâu bò

_Mau đem cuộc tuyển ra gần cổng thành...nhanh...

Thiên Yết dẩm chân dọa Xử Nữ, nhưng không đợi hắn lên tiếng Song Tử đã thay hắn đi làm nhiệm vụ, hắn cũng thở phào đi về phủ tìm muội muội kết nghĩ Kim Ngưu để trò chuyện

Tự dưng khi không thì cả phái đoàn ...nửa nam nhân bị triệu tập ra gần cổng thành tiếp tục phần thi thì nhọc lắm, Song Tử tinh ranh là hiểu ý hoàng thượng mình nhất, bởi vậy hắn mới được hoàng thượng cao quý cưng chiều hết mực...(thấy ghê), cho nên dưới hoàng thượng thì hắn là kẻ trăng hoa đáng được trông đợi của tiểu thư khuê cát

_E..hèm...để đảm bảo cho các ngươi thực thụ đã trở thành công công thì để ta...

Cái tên Song Tử lắm trò hai mắt đầy tia gian manh đang tiếng đến chỗ mấy nam nhân son phấn, hắn đưa tay sờ...sờ...chân họ mấy cái

_Trời...biến thái...

Hôm nay là ngày giao heo của Bảo Bình, vẫn như thường lể nàng vác hết con heo này đến con heo khác trên xe xuống, nàng thấy động tác cuả hắn thì ghét lắm

_Hê....

Song Tử lùi xa mấy bước, hắn thấy Bảo Bình thì hoảng lắm, hắn dùng tay che mặt đợi Bảo Bình đi khuất...

_Con nhỏ vác heo chết bầm....

_Bảo Bình...hic Bảo...

_Ế....

Song Ngư vào được cổng thành, cái này là do sắp xếp của hắn nên mới vào được chứ cứ ngời ngời xông vào cổng chắc đã bị thị vệ tóm cổ, Song Ngư nhìn thấy bóng dáng thân quen vác heo thì gọi với theo, nhưng Bảo chưa nghe thấy thì Ngư đã bị Song Tử chặng lại

_Ngươi...ngươi đó tên tiểu tử, ngươi trúng tuyển rồi, chính thức trở thành công công thân cận bên cạnh hoàng thượng

_Sao....

Tên Hoàng thượng Thiên Yết quá cao tay, cả thuộc hạ của hắn cũng ghê gớm, cũng nhờ tuyển những người tầm cỡ như Song Tử mới đáng trả ngân lượng chứ, Thiên Yết hắn đùa dai hắn muốn trêu Song Ngư hắn muốn Ngư phải đội lốt nam nhân, cho nàng bỏ cái tính ngang bướng, nhưng cũng từ đây mà xảy ra chuyện...chuyện gì đợi xem nhé...

_Sao?

Song Ngư cứ trố mắt, Ngư định phân trần nhưng đầu óc vẫn còn bị mấy chuyện lúc nãy dọa sợ, cho nên cũng gật đầu đồng ý

_Có lẽ ta nên giữ mình ở thế giới cổ đại này....thân phận này chắc sẽ hợp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo