Chap 9 Về thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hu hu, ta không thích ta không thích hầu hạ ai ngoài Song Ngư tiểu thư của ta...huhu...

Kim Ngưu đứng ngoài vườn hoa giữa trời nắng cứ khóc thút thít không chịu nín, mà có khóc cũng chẳng ai quan tâm, đại lễ đã xong mà nàng vẫn chưa thấy Song Ngư đâu

_Tiểu thư...huhu...

_Kim Ngưu đừng khóc

Có tiếng nói vang lên sau lưng Kim Ngưu, nàng nín khóc vội quay mặt ra đinh ninh rằng là Song Ngư

_Ơ...Bảo Bình? Tiểu thư ta đâu?

_Song Ngư...Song Ngư đi xa lắm, chắc không về nữa

Bảo Bình tuông lệ, nàng cũng buồn khi không còn nhìn thấy Song Ngư, nhưng nàng vẫn giữ kín chuyện này mà không làm sao nói ra được

_Sao...tại ..tại sao, tiểu thư ta...

_KHÔNG...

Kim Ngưu ngang ngạnh không tin vào lời Bảo Bình nói, nàng kích động hét lớn, từ nhỏ Ngưu đa lớn lên cùng Song Ngư làm sao nàng tin có chuyện Song Ngư rời bỏ mình...nhưng nàng đâu biết sự thật đang bị chôn dấu

_Kim Ngưu bình tĩnh...

Bảo Bình kéo Kim Ngưu ngồi xuống một khóm hoa khi nàng nhìn thấy có người đang đến, đó là Thiên Bình, nàng váy áo xinh đẹp, đang rất vui tươi đi dạo ngắm hoa

_Kim Ngưu, im lặng tí đi

_Có phải do cô nương ta nên tiểu thư ta bỏ đi?

Kim Ngưu nước mắt ngắn dài, nàng chỉ muốn hất Bảo Bình ra để chạy đến hỏi Thiên Bình cho ra lẽ

_Không phải, cô nương đừng hiểu lầm

_Ta hiểu lầm cái gì?

_Bốp!!!

Bảo Bình hết cách đành điểm huyệt cho Kim Ngưu bất động, sau đó Bảo Bình cũng nhanh chóng rời hoàng cung, vì bản thân không thể ở đây quá lâu

_Bây giờ thái tử đã đăng cơ, ta cũng nhẹ gánh, đã đến lúc từ chức về quê

Xử Nữ thở dài, hắn tuy còn trẻ người công danh đang sáng lạng nhưng lại muốn từ bỏ mà về quê nhà sinh sống, hắn thẩn thờ đi dạo, dạo một lúc đã đi đến khóm goa chỗ Thiên Bình đang vui cười lúc nào cũng không biết

_Sao có thể dễ dàng từ bỏ khi sự nghiệp đang vững vàng?

Thiên Bình buộc miệng, Xử Nữ dừng chân, những kỷ niệm xưa bỗng ùa về...nhưgn chỉ hắn còn nhớ

_Bình nhi, muội quan tâm ta sao? muội nhớ tuổi thơ của chúng ta sao? lúc nhỏ muội hay theo ta đọc sách, ta chối từ thế nào muội vẫn muốn học thành trạng nguyên, bây giờ khác rồi muội trưởng thành và muốn tuyển tú

Xử Nữ lảm nhảm, hắn chép miệng tiếc rẽ ký ức ngày xưa, những kỷ niệm đó quá nhỏ bé so với danh vọng trước mắt

_Nè...Xử Nữ huynh là ta đang hỏi đó

Thiên Bình đập vai hắn một cái, rất tự nhiên, hắn khẽ cười trong trái tim đã nguội lạnh có chút ấm áp, hắn nghĩ nàng còn vương một số chuyện, dù nhỏ nhoi hắn vẫn muốn nàng giữ mãi những hồi ức nhỏ nhoi

_Ơ...ta, hì...Bình nhi muội vẫn...nhớ chuyện lúc bé...thật tốt

_Không...

Hắn cười cười, đang mơ mộng thì lời từ miệng Thiên Bình cất lên làm hắn bừng tỉnh

_Ta bây giờ là tú nữ, mong Xử Nữ huynh tự trọng, chuyện lúc bé đã qua xin huynh đừng nói mãi kẻo hỏng việc thi tuyển của ta

Thiên Bình bỏ đi, hắn như sụp đỗ qủa thật chỉ mình hắn còn nhớ, hắn cười lần nữa nụ cười giả tạo cố ngụy trang cho tâm tư sắp giữ trong lòng không được, hắn muốn nói một cái gì đó...nhưng người đang sải bước đã không còn là Bình nhi lúc bé...

_Ưm...ưm...

Kim Ngưu cựa quậy, Xử Nữ tinh mắt nhìn thấy bàn chân nhỏ của nàng ló ra sau bụi hoa, hắn đỡ nàng dậy và giải huyệt cho nàng

_Đa tạ Xử Nữ đại nhân

_Hừm...ngươi chắc đã nghe hết tâm tư của ta? ngươi nghĩ ta ngố lắm phải không?

Khi không tên đại quan này quát nạt, làm Kim Ngưu hoảng quá không đứng dậy nỗi

_Xin ..xin đại quan...

_Ta sẽ trị tội ngươi

Xử Nữ nghiêm mặt, sắc mặt của hắn chùn xuống lúc này càng dọa Kim Ngưu nhiều hơn, nàng òa lên khóc mồm bắt đầu trả lời lung tung

_A...huhu....xin đại quan...tha tội, tú nữ của tiểu nữ đã bỏ đi..vài ngày nữa tiểu nữ cũng bị tống khỏi đây thôi...huhu...còn nữa tiểu nữ có nghe chuyện của đại quan...nhưgn tiểu nữ cảm thông được...vì...vì...tiểu nữ cũng gặp trường hợp như thế..huhu...đại quan may mắn còn có thể nói chuyện với người thuở bé, còn tiểu nữ...suốt ngày chỉ dám nhìn người ta từ xa mà không dám bắt chuyện hỏi hang...

Xử Nữ trố mắt, hắn không ngờ trong hoàng cung lạnh lẽo này lại có người có tâm tư giống hắn

_Chuyện tú nữ...chấc ngươi sẽ bị tội?

_Không...không...Thiên Bình rất lợi hại, cô nương ấy có mối quan hệ mật thiết với người hoàng cung

Xử Nữ ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, hắn thở dài lắc đầu, hắn biết Bình nhi hắn thương yêu chỉ nhớ một chuyện thảm sát và gắn kết nhân duyên với hoàng thượng năm xưa, còn ký ức của hắn với nàng đã bị xoá...

_Đứng lên...

Xử Nữ kéo tay Kim Ngưu đứng dậy

_Xử Nữ đại nhân....

_Ta và ngươi có tâm tư giống nhau, không còn tiểu thư của ngươi ở đây chắc chắn ngươi sẽ bị ức hiếp, nếu không chê, nếu ngươi thấy đây là cái duyên thì cùng ta kết thành....

_Không...tiểu nữ đã có người trong mộng....

_Hừ...là kết thành huunh đệ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? ta cũng có người trong mộng

_Xử Nữ đại nhân không chê...

_Nếu ngươi còn hy vọng gặp lại tiểu thư nhà ngươi thì vào phủ làm muội muội ta, ta mồ côi từ nhỏ, ta sẽ thương muội như muội muội cùng song thân, đi...có thế muội mới có lý do ở lại, ta hứa ta cũng sẽ không từ quan nữa

_Huhu...ca ca

****

Hiện Đại

_Bốp..

_Bốp....

_Tao cho mày chết...

_Chết đi đồ ăn hại...

Bà dì ghẻ ác độc cứ đánh Song Ngư không ngừng...

_Con qủy, ăn mặc kiểu gì vậy? chết với tao

_Bốp...

Song Ngư không nói gì mà cắn răng chịu đựng nó vẫn bận trên người bộvy hục cổ trang nó còn đang bàng hoàng về việc vừa xảy ra nên những đòn roi quyất vào da thịt nó, nó đều không có cảm giác

_Đi đâu cả tháng, theo trai hả? chết với tao...

_Bốp...

_Mình về cái nơi địa ngục này thật rồi sao? huhu, mình về hiện đại rồi sao không cười nổi...à vì đòn roi đau quá...huhu...mình về thật rồi...

Song Ngư nghĩ ngợi, nó về nơi hằng ngày nó sinh sống, đáng nhẽ phải vui mới đúng, nhưng sao ký ức cứ chạy trong đầu, nó muốn đưa tay gạt mọi thứ đi nhưng không thể

_Về rồi mình về thật rồi, nhưng sao không phải là từ hố đó..hic...mình phải tiếp tục cuộc sống hiện đại chứ, nghĩ ngợi cái gì..

_Bốp...

_Bốp...

_Bà không được đánh tôi

Song Ngư giật cái roi trên tay bà dì ghẻ bà trừng mắt sau đó đạo cho nó một cái, nó ngã ra đất, mặt iang tiếp giáp với nồi nước lèo bán phở

_Con qủy tao cho mày chết

_Không ...không...

Bà dì ghẻ kéo Song Ngư định nhận vào nồi, nó vùng vẩy

_Bà tránh ra đồ ác độc

Song Ngư đẩy bà ta ra sau đo vào nhà mở tủ lấy tiền và một bộ quần áo rồi chạy đi

_Đây,là tiền cho những tháng ngày tôi làm công cho bà và bà hành hạ tôi chết sống

Song Ngư chạy ra ngoài phố, nó cứ chân trần mà đi, hai mắt nó lúc nào cũng có nước, nước mắt như một lớp màng mờ ảo trước mặt, ở đuôi mắt nó còn bị chảy máu

_Huhu...mày khóc cái gì chứ...huhu...phải tiếp tục cuộc sống, đầu tiên là...là thuê nhà ở riêng, sau đó đi làm kiếm tiền

_Đây mới là quần áo đừng có mà nghĩ ngu ngốc nữa, ở đây mày chỉ có một mình huhu

Song Ngư buồn bã cbui vào một cái cống bê tông dựng ven đám đất trống khóc lóc

_Mày nhớ đám người đó sao? huhu...họ không có thật..hu hu...chỉ là mơ, mày vừa tỉnh lại mà

Song Ngư lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình, dù cho tất cả những gì nó trải qua được nó cho là mơ, nhưng sao giấc mơ đó thật quá...

_Giá như mình có thể gom nhặt mọi thứ cho vào lọ thuỷ tinh...huhu...để khi cần mình sẽ xem lại, họ tốt rất tốt...sao chuyện này xảy ra với mình chứ? huhu...

Song Ngư cứ đấu tranh giữa cổ trang và hiện đại, hai con cá trong người nó mang hai ý nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một hoài bão là..những gì mình trải qua đều tốt đẹp dù cho có chút sóng gió, hạnh phúc hay nụ cười thì Song Ngư vẫn sẽ thoải mái với quyết định của mình

_Mình muốn...muốn trở...v..không mình không thể có ý nghĩ đó...không...

***

_Đã nói đợi mà đợi không được là sao ...hừm...

Hoàng thượng Thiên Yết ngồi trong Huyết Chân điện cầu nhàu, hắn tìm Song Ngư mà không ra hắn đoán Song Ngư tinh ranh đã chạy đi, thấy mất Song Ngư hắn cũng không màng chỉ là hơi bực dọc vì sự bướng bỉnh của Ngư

_Bẩm hoàng thượng, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta mở đại hội tuyển tú được chưa ạ, các tú nữ đã rất nóng lòng, người cũng cần một phi tần để...

_Im....

Một đại quan thân tín của hắn đang có ý nhắc khéo thế mà bị hấn xua tay chặn lại, những tưởng hắn lên ngôi thì việc tiếp theo sẽ là tìm mỹ nữ lên ngôi phi nào ngờ hắn lại có một ý nghĩ ghê gớm...và không giống ai

_Ta muốn tuyển công công, sau đó hãy đến việc tuyển tú

_HẢ?

Tất cả các kính tráng, cung nữ đến vị quan thân tín kia cũng đều há hốc mồm, hắn làm sao thế?

_Bẩm hoàng thượng, tháu hậu nói sẽ đưa người qua việc đó người đừng bận tâm, vấn đề chính là....

_Im...to gan dám nói ngông, ta nói quan trọng là quan trọng, ta muốn tuyển thật kỹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Công công là người dính với ta như hình với bóng, nếu sơ sài tuyển trúng kẻ không sạch sẽ ngươi tính sao đây? ta lấy đầu ngươi được không?

_Thần biết tội...hic...

Tên đại quan vô cớ bị mắng nên vội cúi xuống xin tội, cả điện ai cũng muốn cười ầm lên nhưng không dám, hắn chắc là người đầu điên đi mở hội tuyển công công thay vì tuyến tú trước, công công thì chỉ cần cho người tuyển là được rồi hắn đúng là khó chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo