Chap 8 Sư phụ có biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mở cửa, mở cửa....

Trưa nắng chói chang, Song Ngư cùng Kim Ngưu đang ăn cơm trong khuê phòng thì nghe tiếng đập cửa liên tục

_Ăn cũng không yên, ra mở cửa đi tiểu Ngưu

Kim Ngưu buông đũa ra ngoài mở cửa

_Thiên Bình tiểu thư

Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bình, Thiên Bình thong thả vào trong nàng ngồi vào bàn rất tự nhiên

_Lâu quá không gặp

Thiên Bình cười nhẹ xả giao, Song Ngư đang ăn muốn mắc nghẹn, nó không biết người này

_Tiểu thư, Thiên Bình Tiểu thư ở cùng trấn với chúng ta, sao tiểu thư không chào hỏi mà ngây ra?

Kim Ngưu nhắc khéo làm Song Ngư bừng tĩnh

_À...ờ...hừ ta có biết nhỏ này là ai đâu, sống thân phận của cô ta phiền ghê

Song Ngư nghĩ thầm, nó vửc dọc vì chưa ăn xong đã có chuyện rắc rối xảy đến

_Song Ngư cô nương ta nghĩ cô nương không cần thay ta tuyển tú nữa

_Sao....

Kim Ngưu lo lắng cho Song Ngư nên bức xúc nhưng Song Ngư chỉ cười nhẹ

_Cô nương rảnh rỗi không có chuyện làm đi thi trạng nguyên giờ bại lộ lại muốn quay về tuyển tú à...?

_Đó là chuyện của ta

_Được thôi

_Tiểu thư, không được...một trấn không thể có hai tú, nếu như thế trấn ta sẽ bị chịu tội

Kim Ngưu kéo Song Ngư một cái nàng không tán thành, mà làm sao như thế được, tên trên bảng đã điền là Song Ngư còn gì?

_Cô nương đây đã to mồm thì chắc là có chỗ dựa, cho nên việc ta rút đi cũng bình thường

Song Ngư nhìn Thiên Bình, tuy Thiên Bình không nói nhưng tự Song Ngư hiểu được mình ở vị trí nào và người ta thuộc tần lớp nào

_Nếu cô nương đã hiểu chuyện thì cũng tốt

Thiên Bình cáo từ trong lòng nàng đắt thắng, riêng có Kim Ngưu là lo lắng, bực dọc vì tiểu thư của mình

_Tiểu thư

_Sau này ta không ở đây nữa thì phải theo Thiên Bình rõ chưa?

_Tiểu thư?

_Không nói nhiều hừ...

Song Ngư bùi ngùi nói mấy lời tạ từ, Hơn ai hết Ngư rõ mình phải rời xa nơi này, chỉ có Kim Ngưu đầu rối bời với mớ suy nghĩ của Song Ngư gieo trong lòng, có cuộc vui nào mà không tàn chứ...Song Ngư lòng như gợn sóng tự nhiên muốn gặp một người nữa để tạ từ....

_Tiểu Ngưu, ta ra ngoài có việc

_Tiểu thư...

_Ầm...

Ngoài trời là tiếng sấm chớp rồi mưa kéo đến, bầu trời bỗng chốc tối sầm

_Tiểu thư ngoài trời đang mưa....

Song Ngư lao ra ngoài, Ngư dang hai tay ôm lấy thân mính đón nhận cơn mưa đầu tiên ở thời cổ đại...

_Ta phải xa nơi này....nếu chọn lại ta vẫn muốn đón nắng đón mưa...cả bão nữa...vì những khoảng khắc đó có chứa hạnh phúc,rất ít nhưng đọng nhiều

Song Ngư ngẫm nghĩ, Ngư chạy nhanh qua mấy tẩm cung, nó đang tìm một người

_Sư phụ ngươi ở đâu? ngươi có biết sắp mất đi đệ tử không?

_...mau ra đây đi mà đừng giận nữa

_Sư phụ

Song Ngư nhớ đến hắn nên muốn tạm biệt hắn, nhưng tìm mãi vẩn không thấy mặt mũi hắn đâu

_...Song Ngư...hố mở rộng rồi...

Ở trấn Thượng Quan, Bảo Bình quan sát cái hố rất kỹ, Bảo cũng buồn lắm, thế là Song Ngư sắp về thật rồi...

_Song Ngư...

_Sư phụ....

Song Ngư lao nhanh đến người vừa gọi tên mình, nhưng người đó không phải Thiên Yết mà là Sư Tử...

_Song Ngư

_Sư phụ

Song Ngư ngã xuống đất vì mưa lạnh và choáng, Sư Tử vội vã bồng Song ngư vào phòng

_Ai là sư phụ của nàng mà nàng phải bận tâm quá bậy?

Sư tử nhìn người nữ nhân trong tay cau mày khó hiểu, miệng Song Ngư vẫn không ngừng lảm nhảm hai tiếng..Sư phụ...

_Sư phụ...

Song Ngư cứ liên tục gọi, Sư Tử cho người thay y phục cho Song Ngư, hắn ngồi bên giường nhìn Song Ngư lo lắng

_Ngốc quá

***

Trời vừa mờ sáng cả hoàng cung đã náo nhiệt , người người ra vào tấp nập chuẩn bị...

Mấy tú nữ hôm nay vận y phục lung linh ai nấy chăm chút rất kỹ, họ được mời đến điện rồng, Kim Ngưu hớt hải đi tìm Song Ngư nhưng chẳng thấy đâu

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong lịch sử vương triều khi mà hắn, Thiên Yết chính thức đăng cơ trở thành hoàng thượng...

Trước điện Chân Huyết, các quan đại thần, tú nữ người người tậl trung rất đông đủ, nơi này được gọi là điện Chân Huyết vì măđt trời hằng ngày thường chiếu xuống đỉnh mái vòm tảo ra một vệt saông màu đỏ len lỏi rọi xuyên qua ngai vàng...

_A...đau đầu qúa

Song ngư tỉnh dậy sau đêm hôm qua dầm mưa

_Đây là đâu?

_Thưa Song Ngư cô nương đây là phủ của Sư Tử đại nhân, người đã ra ngoài và dặn dò nô tỳ xem chừng cô nương

_Ủa, vậy hôm qua ta...

Song Ngư từ từ nhớ lại

_Tên Sư Tử này không đến nỗi, à mà hắn ta đi đâu vậy?

_Hôm nay,là lễ đăng cơ của Thái Tử cho nên mọi người đều tậl trung ở điện Chân Huyết hết rồi

_Chỉ đường cho ta với, ta muốn xem náo nhiệt

Song Ngư nghe đến lễ long trọng liền tìm đường đến ngay,

Song Ngư đi theo sự chỉ dẫn của nô tỳ mà mò đến điện, khi mọi người còn đang ở ngoài điện long trọng làm lễ thì Song Ngư đã lọt vào bên trong điện, bên trong điện và bên ngoài nơi Thiên Yết đứng cách nhau một tấm rèm mỏng màu đỏ, tấm rèm này có điều đặt biệt là chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể, khi xong lễ mọi người sẽ tháo rèm cho hoàng thượng mới bước vào...

_Ôi...ôi nơi này đẹp quá

Song Ngư ở bên trong thám thính vừa thích thú vừa tò mò khung cảnh náo nhiệt bên ngoài

_Haha, thích quá....

_Ôi ...sư...sư phụ đây mà

_Sư phụ

Song Ngư đến gần tấm rèm, nó định đưa qua giở rèm lên, Thiên Yết đứng bên ngoài nghe được có sự tác động sau lưng đoán là có người, hắn vội giở rèm đi vào trong

_Ôi...hoàng thượng sao vậy? vẫn chưa xong lễ mà

Mấy đại quan tò mò nhưng chẳng ai dám hô hoán

_Song Ngư..

_Sư phụ

Song Ngư vòng tay qua hông hắn, Ngư ôm hắn mừng rỡ, hắn giật mình dang hai tay ra xa khi cái đầu của Song Ngư dựa vào lồng ngực hắn, hai mắt hắn mở to nhìn nữ nhân này, từ trước đến giờ chẳng cô nương nào như Song Ngư đến bên hắn

_Sao ngươi ở đây? có biết đây là đâu không? grừ....

Song Ngư vui lắm khi gặp hắn, nhưng hắn thì khó chịu với Ngư

_Sư phụ, đệ tử đi tìm sư phụ đến mắc mưa và cảm lạnh đó

_Bỏ ra coi, ngươi làm ta bực quá

Thiên Yết miệng nói nhỏ, hắn bảo người ta bỏ ra thế mà hai cánh tay không yên phận của hắn cứ ghì đầu Song Ngư vào ngực hắn

_Ơ..ơ...sư phụ...bỏ ra mới đúng

_Trời ơi...ở đâu ra loại nữ nhi thế này chứ ,đầu toàn đậu phụ

Thiên Yết ôm đầu cau mày, Song Ngư thì khỏi nói vui ra mặt cứ nhảy cẩn lên nhìn hắn

_Đẹp quá....

Song Ngư khen hắn, Ngư thích thú nhìn mấy hình rồng trên long bào của hắn

_Ở yên đây, đợi ta quay lại đừng có đi lung tung, rõ chưa

Hắn nắm tay Ngư kéo vào một bức tường, hắn bắt Song Ngư đứng yên đó, còn hắn, hắn quay ra tiếp tục làm lễ

_Sư phụ sư phụ...đừng đi ta muốn từ biệt mà..khoan...

Song Ngư chưa kịp nói lời từ biệt thì hắn đã trở ra, Song Ngư không đuổi theo, nó đứng cắn móng tay suy nghĩ

_Phải nói thế nào đây? Sư phụ à...đệ tử phải đa xa sẽ không quay lại nữa...ư không được ,không được...

_Hay là sư phụ à duyên chúng ta đã hết...hừ...sao cũng không xong...hic

Sogn Ngư đứng múa máy tính chuyện tạm biệt sư phụ cho long trọng thế mà nghĩ mãi không xong

_A......a

Tự dưng ở đây một lực hút kéo mạnh Song Ngư đi

_A...sư phụ...

Song Ngư bị kéo đi rất mạnh, Ngư rơi vào một hố đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo