Chap7 Không thuộc về nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ây...cung nữ kia, ngươi đến phủ công chúa gọi Cự Giải công chúa đến đây cho ta

Tam vương gia Ma Kết đang đứng ở ngưu hoa viên hái hoa, hắn vô tình thấy Song Ngư đi ngang thì nhầm là cung nữ...

_À...cái tên thân mật với Sư Tử đây mà....được ngươi chết với ta dám nhìn ta là cung nữ à...hừ...

Song Ngư xoay một vòng, sau đó nó cười nham nhỡ chạy đi

Một lúc sau, đợi xem kết qủa đây nè

_Ma Kết ngươi tìm ta?

_Đây...ta có thứ tặng nàng

Ma Kết cầm bông mẫu đơn vừa mới hái còn vương sương mai xoay người tặng cho cái người hắn nghĩ là công chúa

_Hả...Sư...Sư Tử...sao ngươi...

_Ngươi lắp bắp cái gì là ngươi cho người gọi ta

Sư Tử khoát tay qua cổ Ma Kết gầm gừ...ở phía xa xa có cô nương khẽ cau mày...

_Cự Giải...Cự...Giải...

Ma Kết nhìn thấy Cự Giải đã xhứng kiến thì vội vã đuổi theo lòng thầm oán trách Song Ngư tinh ranh

_Haha...cho ngươi biết...haha...vui quá....

Song Ngư cười...ghê rợn nhìn vộ dạ của hai tên nam nhân đang đuổi nhau, mà phải nói Song Ngư có nụ cười ghê thật, sau khi cười đã đời nó ôm bụng ngối xuống cánh đồng ngô cách đó không xa mà nghĩ mệt, sương mai đọng trên mấy búp ngô non rất đẹp và thơ mộng

_Hi hi đúng là tinh ranh....

_Hơ...thái...thái hậu...

Thái hậu đột ngột từ trong hàng ngô chui ra làm cá mặt đơ giật mình, nói giậ̣t mình thế chứ cũng không biết cúi đầu hành lễ đâu

_Ê...con đừng sợ, mẫu hậu có làm gì con đâu?

_Sao? mẫu..mẫu hậu?

Ngư hơi ngây người, từ trước đến giờ tưởng rằng chỉ có mình Song Ngư là hơi...nắng mưa, bây giờ có thêm một người...hoàng cung này sắp loạn rồi

_Ừ...gọi mẫu hậu đi con, ta đưa con lên làm hoàng hậu nha? chịu không

Thái hậu ôm đầu Song Ngư vùi vào lòng mình, bà để ý mấy trò nghịch ngợm của nó, và rất có hứng thú

_Không...con không có làm hoàng hậu đâu nha....người tím người khác đi

Song Ngư đứng dậy phủi phủi, nó làm thái hậu cũng sững người lần đầu tiên bà thấy một người dám từ chối ngôi vị này

_Haha ta đã quyết thì không được cãi

Song Ngư không nói chuyện với Thái hậu nữa, nó bỏ đi, Ngư đi đến một khóm cây rậm rạp, một mình suy nghĩ...

_Hoàng hậu là cái gì

_SONG NGƯ...

Tiếng gọi lớn cùng nguyên thân hình to lớn từ khóm cây phóng ra

_A....

_Bốp...

Do phản xạ, Song Ngư dang taycra đấm vào tên đó...tên đó ngã ra bủi cây nằm thoi thóp, Ngư cúi người xuống hỏi thì bị bàn tay người đó kéo Ngư ngã phịch vào lòng người đó

_A...

_Sư Tử chết tiệt

_Cô nương cũng giỏi lắm dám gọi ta đến gặp Ma Kết

_Haha ta đùa tí thôi mà...

Song Ngư tinh nghịch xua tay, Sư Tử nhìn cô nương bé nhỏ lòng ấm áp

_Ta biết nàng không thuộc nơi này nhưng sao....

Sư Tử thầm nghĩ, không biết cảm giác này là gì, vừa có chút luyến tiếc vừa có chút muốn níu kéo

_Sư Tử à...ngơi thấy sư phụ của ta ở đâu không? hôm đó ta đùa hơi quá chắc người giận lắm

Song Ngư nhìn quanh như tìm một người, nhìn sâu trong đôi mắt long lanh của Ngư, Sư Tử thoáng bực mình

_Ngoài ta nàng còn kết thân với ai à?

Sư Tử thầm nghĩ, hắn không vui khi Song Ngư mang tâm tư nghĩ ngợi về người khác, Song Ngư đứng dậy bỏ đi, nó về khuê phòng

Vừa về đến phòng, Song Ngư nằm dài xuống sàn

_Tiểu thư à, cái giường có cách chỗ tiểu thư nằm bao xa đâu chứ, hừ...

Kim Ngưu mệt nhọc kéo tay Song Ngư lên giường

_Nói...ngươi có tâm sự gì? ngươi đang qua mặt tiểu thư ngươi hả?

Song Ngư véo hai má phúng phính của Kim Ngưu, đúng là Kim Ngưu có chuyện buồn mà không nói

_Không có, đâu có

_Hừ...biến đi, mặc kệ ngươi

Song Ngư lên giường nằm ngủ, không thèm ngó Kim Ngưu nữa

_Ta bỏ mặt ngươi luôn, sau này cũng không cần ngươi quan tâm ta làm gì...hừ...

_Tiểu thư đừng có giận mà, hình như là muội đã gặp lại,bằng hữu thuở bé, cảm giác rất thân quen mà không dám nhận...

_Ai....

_Sư Tử...

Kim Ngưu thầm nghĩ chứ không dám buộc miệng nói ra, Song Ngư tò mò lắm nhưng có kìm nén
Kim,Ngưu làm sao dám nhận bừa chứ khi giờ đây hắn rất thân thiết với Song Ngư

***

_Thơm ngon bổ dưỡng...

Bạch Dương nhìn món súp bảy sắc trong bát mà thầm tự khen tài năng nấu nướng có thừa của hắn, hắn đưa lên mồm chuẩn bị thưởng thức...

_Ôi....hộp màu nước của ta đâu rồi..hic...

Nhân Mã đang loay hoay đi tìm hộp màu nước Song Ngư tặng nàng, nàng mới để ở trên trần nhà bếp giờ đã không thấy nữa

Ôi...ôi...ôi...bụng của ta...a

Bạch Dương sau khi nếm chén súp thì lăng ra đất ôm bụng...cho chừa cái tật ăn bừa, hắn đâu có biết hắn vừa nếm màu nước của Nhân Mã...nhìn cái tên Bạch Dương ôm bụng lăng dưới sàn, người toát mồ hôi hột, Nhân Mã hốt hoảng chạy đến....

_Ôi....Bạch Dương công tử...

_Trời ơi...haha ai bảo ngươi đem màu nước của ta đi...nấu ăn hả?

Nhân Mã có phần hốt hoảng nhưng khi nhìn thấy chép súp sắc màu thì đã hiểu...

_Cô nương cười cái gì?

_Mau,..mau uống....

Nhân Mã rút trong tay áo ra một viên tiêm đơn nhỏ, thứ thuốc này Nhân Mã đrm từ đế quốc của mình sang đề phòng bệnh tật không ngờ hắn là người đầu tiên sử dụng

_Uống đi rồi ngươi sẽ nôn ói ra mà không sao haha

Nhân Mã nhịn cười không được nên cứ cười suốt, còn cái tên đó hậm hực vì quê

Khoản nữa canh giờ sau hắn đã gối đầu yên vị ngủ ngon trên chân Nhân Mã

_Nè...ta là tú nữ còn phải về phòng nữa đó...ngươi làm thế có người phát hiện sẽ không hay

_Ta không cần biết ai bảo cô nương làm ta ra nông nỗi này?

_Huhu...đại huynh của ta...huhu

Bảo Bình nghe huynh trưởng của mình gặp chuyện thì tức tối vào cung, do lần này là người thân gặp nạn nên nàng mới được vào cung

_Ôi...tiểu Bảo con nha đầu chết tiệt hằng ngày ta có bị nạn thế nào cũng không đến hôm nay đổi gió hay sao thế? đang lúc ta nằm êm ái

Bạch Dương nghĩ thầm, lòng nguyền rủa đứa tiểu muội...quá tốt

_Đại huynh hic..hic...

_Ủa Bảo Bình đây là huynh trưởng của cô hả?

_Ừm...

_Hai người quen nhau hả? tốt quá

Cái tên Bạch Dương nghe đến hai người họ có quen biết là bắt đầu cười nguy hiểm và trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi....lung tung

_Nhân Mã cô nương, mau gọi Song Ngư đến giúp ta với

_Thì ra muội đến đây vì chuyện khác à

Bạch Dương tự dưng bật dậy hắn hét vào mặt muội muội mính, làm cho Nhân Mã hơi...run sợ

_Ngươi còn yếu mà thế à?

_Ơ..ta.ta...

Thêm mấy phút sau nữa Song Ngư xuất hiện ở nhà bếp

_Bảo Bình...

_Song Ngư...Song Ngư...ta nhìn..thấy...à...Nhân Mã cô nương có thể đưa huynh ta về phòng không?

_Được Chứ

Tên Bạch Dương này ngộ ghê ai hỏi hắn mà tmhắn kên tiếng, Nhân Mã chưa biết có đồng ý hay không mà hắn đã vội vã kéo Nhân Mã đi

_Có chuyện gì vậy Bảo Bình?

_Ta ta nhìn thấy cái hố cô nương nói đang hé mở khỏan bằng gan tay rồi

_Cái gì?

Song Ngư mở to mồm gào lên làm mấy người trong nhà bếp cũng hết hồn nhìn nó

_Hic...ta được về nhà rồi hihi

_Ta đoán khoản mấy ngày nữa cái hố sẽ mở rộng...xa cô nương rồi ta sẽ nhớ lắm

_Hic....ta cũng nhớ cô nương lắm Bảo Bình đáng yêu

Hai cô nương này nói chuyện rồi ôm nhau khóc lóc làm cho đầu bếp và phủ bếp hoàng cung vô cùng kinh hãi, hai con người này tự nhiên quá đỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo