Chap12 Vẫn đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khóm hồng đỏ, tam vươn gia Ma đang hì hục chăm tỉa, hắn ít khi rảnh rỗi lo chuyện bao đồng này lắm, với tư chất cao ngạo hắn chỉ thích phất tay ra lệnh, nhưng hôm nay hắn biết công chúa Cự Giải đáng yêu của hắn sẽ đi đến đây ngắm hoa nên hắn tỏ ra có chút thành ý, nào ngờ khi Cự Giải xuất hiện kế bên còn có công công đi theo, nhìn còn rất thân mật, Ma Kết chỉ muốn cho tên thái giám đó một cước, mà tên thái giám đó không ai hết chính là Song Ngư

_Ngươi là ai sao đi theo ta mãi thế? ta là công chúa không cần tiểu thái giám như ngươi hầu hạ

Cự giải lo lắng, khi mà Song Ngư cứ theo nàng làm phiền, là công chúa nho nhã Cự Giải không thích mấy trò giỡn cợt vô lễ của kẻ tiểu nhân

_Công chúa Cự Giải, là ta, là ta đây mà thôi nói chuyện đó đã, ta có chuyện quan trọng, cái tên Bạch Dương hắn ta dám có ý gạt tên....

_Bốp...

_Hự

Tam vươn gia thấy cảnh chướng mắt, Cự Giải đã không thích mà Song Ngư cứ lẻo đẻo theo, cho nên đã gỡ đôi giày quý chọi vào mặt Song Ngư, Song Ngư quên mình đang vận y phục thái giám nên khi có kẻ xúc phạm liền muốn nhai sống tên đó, bất kể là ai

_Khốn kiếp, dám động đến bà, bà cho chết...da

Song Ngư thẳng chân đá cho Ma Kết một cái, làm hắn ngã ra bụi hoa hồng bị gai đâm vào mông, cảm đám xung nữ cùng lính tráng khiếp sợ, họ xì xầm

_Ta chưa từng thấy thái giám nào to gan như thế

_Chưa thấy thì bây giờ thấy

Song Ngư làm càng, Cự Giải vội vã đỡ Ma Kết dậy, nàng rất nhân hậu nho nhã nên đã mở miệng xin tội cho Song Ngư

_Xin tam vương gia bỏ qua cho tiểu thái giám này, xin người

Ma Kết mê mệt nhìn vẻ đẹp ngây thơ của Cự Giải đển quên cả lối về nên gật đầu lia lịa, dù trong lòng ấm ức cộng thêm cái mông đau nhứt kinh khủng, thốn mấy ngày chứ chẳng chơi

_Tha? tha tha cái quần gì? ta có lỗi sao...ê ngươi nói chuyện cho rõ ráng, dám quăng chiếc giầy thúi quắt vào mặt ta...

Song Ngư xấng tay áo to mồm, nàng ghét y phục này quá, dài vướn víu, bực tức quá nàng ta dùng ngôn ngữ địa phương của mình luôn

_Cái tên thái giám...cái...cái tên...

Ma Kết gầm gừ định sẽ cho lính bắt Song Ngư lại, thì Cự Giải tiếp tục nhỏ giọng

_Để muội đưa tam vương gia về phủ, cái mông không sao chứ, để muội...lấy gai ra cho

Cự Giải đỏ mặt thẹn thùng, Ma Kết đắt ý thấy việc Song Ngư cho mình một cước hoá ra lại hay nên thôi điên tiết bỏ đi

_Cái tên hák sắc, Cự Giải cẩn thận đó, nhìn hắn lạnh lùng nghiêm chỉnh là gạt người, xem chừng hắn ăn sạch cô nương bây giờ haha

Song Ngư hóng hớt cười lớn, còn nói lời trêu chọc, Cự Giải chỉ biết lắc đầu, còn Ma Kết cứ xem như thần trí của Song Ngư không được bình thường đi

_Thế ngươi đã bị ai "ăn" chưa? hay đang đợi ta? tiểu cá ngố

Thiên Yết dạo một vòng nhìn thấy cảnh náo loạn nên nép vào gốc cây quan sát, thấy Song Ngư đệ tử yêu quý thì buộc miệng nói thầm, mà hắn núp ló cái gì chứ, mình hắn núp còn cả đám cung nữ cùng lính tráng hùng hậu thì giấu đi đâu? Hoàng thượng như hắn cũng lắm chiêu lắm, cơ bản hắn xem việc lên ngôi như đùa, hấn còn trẻ vẫn thích đi chơi hoang lạc hơn

_Sư phụ tuy rất thân thiết với ta, nhưng giờ đâu biết ta là ai, còn Sư Tử thì tốt hơn, huynh ấy biết ta xuyên không, còn rất quan tâm ta, tính ra sư phụ vô tình quá...hừ

Song Ngư ngẫm nghĩ, nàng ta nhớ Sư Tử, trong đầu còn loé lên suy nghỉ sẽ gặp Sư Tử hàn huyên tâm sự, còn định nói luôn chuyện giả làm thái giám nữa, Ngư đâu biết Thiên Yết vẫn đang quan sát

_Sư Tử...Sư Tử

Đang miên mang thì Song Ngư thấy Sư Tử đi đến, Ngư nhanh chân lao đến còn tay bắt mặt mừng với hắn, làm hắn ngẩn ra

_Tên tiểu thái giám không biết tốt xấu kia, ta quyển rũ ngươi lúc nào mà ngươi tự tiện? biến đi không ta cho một cước. Trong lòng ta đã có nữ nhân, mau mau đi cho khuất mắt ta

Sư Tử phủi phủi y phục, hắn không màng mà bỏ đi, hắn thì thường đi một mình không có người theo hầu nên Song Ngư không bị ai làm phiền hết, Song Ngư buồn bã, lần xuyên không trở lại này nàng vẫn thế nhưng không còn ai nhận ra, tất cả đều do Thiên Yết, sao phải cho nàng vào thân phận này chứ, mà ohải thôi nếu không như thế nàng làm sao ở lại trong cung, bây giờ Thiên Bình mới là người danh chính ngôn thuận đi thi tuyển mà

_Sư Tử, ta chính là....

Song Ngư định kéo hắn lại, nhưng chưa kịp kéo thì hắn đã đi mất, nhay sau đó là...

_Hoàng thượng giá lâm...

Song Ngư biết là ai đến nên mệt mỏi quay đầu lại, không chịu hành lễ mà nhanh chân chạy đến đứng cạnh hắn, như là một thái giám đắt lực và chăm chỉ, Thiên Yết chấp hai tay sau mông ra vẻ uy nghiêm, mặt mày cau lại, hấn phất tay bảo đám cung nữ cùng quân lính lui đi, sau đó mới đổn gần tiểu thái giám của mình

_Da ngươi mịn quá ha? thân hình cũng nhỏ nhắn, giống nữ nhi nhỉ?

Thiên Yết véo má Ngư, hắn biết mà còn đùa, nàng đang buồn muốn chết còn gặp hắn nữa chứ

_Thần là thái giám tất nhiên giống nữ nhi

Song Ngư lém lỉnh đáp, hắn cười nhưng không để nàng thấy, hắn nhìn nàng liền bắt gặp vẻ mặt buồn buồn, trong lòng hắn có cbút ghen tức, nàng là ai mà dám buồn vì kẻ khác, còn đứng trước mặt hắn mà tỏ vẻ này nữa, hắn thật tức không chịu được. Thiên Yết mạnh tay kéo tay Song Ngư, mạnh đến nỗi mặt nàng đập vào ngực hắn nghe cái bịch, ngực hắn rắng chắc thật

_Nói, ngươi và Sư Tử quan hệ thế nào?

_Chẳng...chẳng thế nào cả

Song Ngư nói xong cả gan chạy đi, nàng chạy rất nhanh hắn vương mắt nhìn Song Ngư tự hỏi

_Hôm nay nàng sao thế? to gan dám vụt khỏi tay ta

Thiên Yết không ngờ trong vươn triều này có kẻ dám trái ý mình đó còn là Song Ngư, đệ tử hắn quan tâm

_Sao sư phụ không nhìn ra ta, huhu còn mạnh tay với ta, sao ta buồn quá, còn buồn hơn cảm giác bị Sư Tử không nhận ra, ta làm gì sai chứ?

Song Ngư chạy đi với mớ suy nghĩ phức tạp cứ sống trong thân phận thái giám này thật không thoải mái, nhưng nếu thoát ra thì nàng không can đảm, nếu trở thành người bình thường thì không được gặp hắn nữa, cứ nghĩ đến là Song Ngư không muốn

***

Về đến huyết chân điện, Song Ngư đang mải mê khự cạy mấy miếng vàng được dáp trong bể bơi lớn nằm sâu trong điện, còn hắn, hắn ngủ thẳng cẳng trên giường rồng

_Bẩm hoàng thượng, có tú nữ Thiên Bình cầu kiến

Đã từ rất lâu, ai ai cũng biết đến cô nương nhỏ mang tên Thiên Bình, họ cũng biết câu chuyện giữa Thiên Bình và hoàng thượng, nên khi nàng xuất hiện đi tuyển tú không có gì là bất ngờ hết, rất nhiều tú nữ cùng khuê cát nhà quan thầm ghen tị với mối lương duyên kỳ bí từ nhiềungười năm giữa hoàng thượng và Thiên Bình, nữ nhân đi tuyển tú chỉ mong được danh,phận chứ chẳng ai nghĩ sẽ qua được Thiên Bình

_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn...

_Khỏi, đến đây

Thấy Thiên Bình hành lễ rườm rà, hắn cau mày bảo nàng đốn gần, Thiên Bình nghe lòng ấm áp liền tươi cười đến ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt tuấn tú mê hồn. Sở dĩ nàng may mắn được vào tận đây là vì nhờ năm xưa là thanh mai trúc mã với hắn

_Bẩm hoàng thượng tiểu nữ đến đây là để nói chuyện năm xưa

_Muội cứ nói

Thiên Yết kéo Thiên Bình đến gần, hắn nâng khuôn mặt kiều diễm đó lên, chân mày cau lại hắn không thích cũng chẳng động lòng trước nhan sắc này

_Muội muốn được bên hoàng thượng mãi mãi không phải vì danh phận, vì muội yêu người, muội không muốn người yêu cô nương khác rồi bị lời nguyền đâm xuyên tim hộc máu mà chết

Thiên Bình ngã vào lòng hắn, nàng nói đúng hẩn và nàng là nhân duyên trời ban nếu hắn không chọn nàng hắn sẽ chết, lời năm xưa dưới gốc cây là có thật, hấn không thể cãi mệnh, Thiên Bình tài sắc hơn người, teong thiên hạ không ai sánh bằng, nhưng hắn vẫn không chút rung động trước nàng, trong mắt hắn cứ ánh lên hình ảnh một cô nương bá đạo nghịch ngợm

_Ta có thể cho nàng danh phận cao nhất cùng phú quý, nhưng không thể cho nàng tình cảm

Thiên Yết hôn nhẹ lên tráng Thiên Bình dỗ dành, là hoàng thượng một nước hắn không nói hai lời, Thiên Bình nghe khóe mắt cay cay, nàng không ngờ hắn vì cái gì má quyết chết chứ không yêu nàng, hắn không sợ lời nói năm xưa

_Hoàng thượng thời gian còn dài xin người đừng vội quyết định, muội nhất định làm người yêu muội

Thiên Bình cúi đầu hành lễ rồi lui đi, nàng vẫn cho mình hy vođng nhỏ nhoi còn hắn nhắn nhất định không chịu đổ nàng trong tim dù lời nguyền làm hắn chết

_Tại sao? tại sao sư phụ...ý nhầm hoàng thượng phải chết chứ, người muốn yêu ai thì yêu, ta không tin nếu có chuyện đó thì ta cũng xin thề sẽ quyết có được tình cảm của hoàng thượng nếu không ta cũng sẽ chết...này nhé tất cả là lừa đảo...xì dẹp chuyện vớ vẩn đó đi...hừ

Song Ngư nghe được chữ mất chữ không của cuộc trò chuyện thì chạy bội ra níu long bào của hắn nói nhảm, nhưng từng lời rất tha thiết, Ngư không muốn hắn chết, Ngư rất ghét cái lời nguyền trói buộc đó, Song Ngư muốn thấy hắn vui vẻ, cũng may hắn biết nàng là ai nên cứ giả vờ không biết, nếu không nhìn nàng bây giờ rất đáng sợ cứ vồ vã, hấp tấp

_Ngươi dám thề? thái giám như ngươi cũng muốn tranh đấu chốn hậu cung à?

Thiên Yết trêu Song Ngư, cái dáng vẻ uy nghiêm của bậc quân vương cứ ám ảnh Ngư, Ngư ngẩn ngơ, người gì đẹp quá còn làm hoàng thượng nữa chứ, Song Ngư cứ thế quên mất tiêu thân phận, cứ đứng nhìn hắn nhỏ dãi, bộ dáng thật không giống nữ nhi chút nào, nhưng hắn rất vui vui vì Song Ngư dám thề độc vì hắn

_Ngươi dám thề?

Thiên Yết hỏi lại như để khẳng định

_Vì sư phụ, ý nhầm vì hoàng thượng cái gì cũng được mà

Hắn nghe nàng nói thì yên tâm và hạnh phúc lạ thường còn nàng cứ rón rén lấy mảnh giấy nhỏ ra lẩm bẩm

_Sư phụ vẫn đứng đầu, tiếp đó đến Sư Tử, rồi thì Bảo Bình...bla...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo