Chap 13 Tuyển tú bị hủy vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là đến đại hội tuyển tú, khắp nơi nô nức trông ngóng, trong hoàng cung là nơi náo nhiệt nhất, các tú nữ sốt sắn mang tâm trạng hồi hộp, còn cung nữ lính tráng thì tất bật chuẩn bị.Từ ngày Song Ngư rút lui để Thiên Bình về đúng chỗ tuyển tú, mọi người cứ ngỡ Song Ngư bạc vô âm tín đã không còn tồn tại nữa..đâu ai biết nàng ta đang hóa thân vào vai trò khác

Song Ngư buồn bã đi khắp hoàng cung, trông khi ai nấy đều rất vui vẻ, ngày mai các cô nương vô danh một bước hoá phượng hoàng, cảm giác trông ngống chờ đợi cả hoàng cung trong buổi sớm ban mai này thật hoa lệ và tưng bừng

_Kim Ngưu giờ đây yên ổn bên đại huynh kết nghĩa, mình cũng yên lòng

Song Ngư đi ngang qua phủ của Xử Nữ, Ngư gật đầu an tâm

_Còn Nhân Mã cũng vui vẻ học nấu ăn cùng Bạch Dương, mình khó chịu quá ai ai cũng vui vẻ chỉ có mình mình mang tâm sự nặng trịch, mình ở thân phận thái giám này còn mọi người thì hằng ngày lo lắng, sao mà thấy có lỗi quá hic...Mình muốn nói cho vài người biết bí mật này...không sao chứ? hihi

Song Ngư vừa đi vừa suy nghĩ, Ngư lạc đến cái nơi lần đầu Sư Tử đưa nàng đến, đó là một cái hang nằm sâu trong mấy mỏm đá, bên ngoài là dây leo um tùm nên chẳng ai để ý, thế mà bên trong là khung cảnh tuyệt mỹ, nào là thác nước róc rách, còn có suối nhỏ trong veo, bên trong hang bị bao phủ bằng cả vườn hoa tú cầu xanh rất đẹp, sớm ban mai thế này thì có sương mù phủ nhẹ, trong hang đẹp lắm, Song Ngư cúi đầu chui vào nào ngờ nàng bắt gặp Sư Tử đang một mình đứng trầm ngâm ngắm cảnh

_Song Ngư, ta vẫn nhớ nàng...ở hiện đại nàng có còn nhớ nơi này?

Giọng nói của Sư Tử trầm ấm vang đều đều bên tai Song Ngư làm nàng chạnh lòng, Song Ngư không ngờ Sư Tử nhớ nàng đến thế, còn biết rõ nàng bị xuyên về không trở lại được, Sư Tử rất lo lắng cho Song Ngư nàng chưa từng được ai quan tâm đến thế

_Ngay cả sư phụ cũng chẳng được như thế

Song Ngư buộc miệng, nàng thấy có lỗi với Sư Tử quá, trong đầu loé lên suy nghĩ phải nói bí mật này cho Sư Tử biết

_Sư Tử...

Song Ngư lao đến dòng suối gần nơi Sư Tử đứng, mắt Song Ngư ứa nước, khóe môi cũng mấp máy định nói

_Trời, tên thái giám thối...còn dám theo ta đến tận đây?

Sư Tử nắm cổ áo Song Ngư gầm gừ, hắn đang thả hồn nhớ thương Song Ngư thì bị gã này phá đám nói sao không điên tiết, Song Ngư kháng cự, Sư Tử buông tay làm nàng ngã xuống suối ướt cả y phục

_A...

_Biến khỏi mắt ta, mà sao ngươi biết chỗ này? có muốn ta trị tội không?

Sư Tử nghiêm mặt giận dữ, còn Song Ngư thì khó nhọc đứng dậy, Song Ngư không giận, nàng chạy nhanh đến túm thắt lưng của hắn

_Ôi...cái tên này?

Sư Tử lồng lộn lên như đang vật lộn, Song Ngư bám theo hắn dai dẳng

_Là muội!!!

Song Ngư yếu ớt nói, nàng buông cái mủ trên đầu để tóc xoả xuống, Sư Tử há hốc, tóc Song Ngư bay trong gió mang theo mùi hương quen thuộc, Sư Tử vội vã ôm lấy nàng, hắn giữ nàng trong ngực thật lâu như sợ nàng xuyên đi lần nữa

_Tiểu Ngư, ta xin lỗi...xin lỗi vì đã đẩy nàng ngã..xin lỗi

Sư Tử gấp gáp nói, hắn hôn lên tóc nàng, Song Ngư cảm thấy khó chịu nên nhúc nhích buộc hắn bỏ nàng ra

_Ta đã rất khổ sở, vì có vấn đề nên ta phải thay đổi hình tượng, ngươi rất ngốc...ngay cả ta cũng không nhận ra còn vô tâm đẩy ta một cái huhu...ta giữ bí mật này rất khổ sở, ta đâu có cố ý giấu ngươi, ta nhớ nơi đây nhớ ngươi ta xếp ngươi đứng thứ nhì còn chưa chịu nữa...

Song Ngư khóc, nàng mếu máu nói, Sư Tử đau khổ, hắn thấy có lỗi...rất...rất đáng trách khi làm nàng đau

_Ta...ta xin lỗi...nhưng tại sao là thứ nhì...mà không là nhất?

Sư Tử lắp bắp, hắn khó hiểu khi Song Ngư quan tâm hắn đến thế mà chỉ xếp hắn đứng thứ nhì, vậy thứ nhất là ai? Song Ngư cũng không hiểu nổi mình tại sao lại thế, người thứ nhất là Thiên Yết...không thay đổi được

_Ta mặt kệ...

Song Ngư quay đi bỏ mặt Sư Tử muốn nghĩ gì thì nghĩ, nàng đã nói xong rồi còn hiểu hay không là chuyện của hắn

_Tại sao? người thứ nhất là ai ta muốn biết?

Sư Tử dồn ép Song Ngư vào mỏm đá, hắn muốn hỏi nàng cho ra lẽ, nếu không nghe nàng trả lời thích đáng hắn điên mất

_Đó là ai mặt kệ ta

Song Ngư không muốn trả lời nàng vùng thoát ra, Sư Tử không để nàng đi nên đã cưỡng hôn nàng

_Ưm...Sư Tử!!!

_Đừng bao giờ làm thế với ta...khi ta không cho phép huhu

Song Ngư đẩy hắn ra, nàng chạy đi nàng không muốn nhìn thấy hắn tỏ thái độ đó, quá nhanh quá nguy hiểm, với nàng Sư Tử chỉ là bằng hữu

_Nụ hôn đầu đời của ta..huhu

Song Ngư cảm thấy bị xúc phạm, nàng trân trọng sự quan tâm của Sư Tử dành cho nàng nhưng bằng cả nụ hôn thì hơi quá sức với nàng, nàng không thích bị gượng ép, càng không muốn Sư Tử cư xử như thế, Song Ngư cắn chặt môi, nàng tự hành hạ nó, nàng muốn phai mờ nụ hôn chớp nhoáng đó

_Song Ngư, ta yêu nàng...rất yêu nàng...Song Ngư

Sư Tử nhìn mấy sợi tóc vương trên tay, hắn lẩm bẩm, hắn yêu Song Ngư mất rồi, dù biết nàng thuộc thế giới khác

Song Ngư về Huyết Chân điện, nàng lau nước mắt chỉnh chu lại y phục

_Ôi...Cẩm tú cầu...ai vức ở đây? dập nát hết rồi

Song Ngư nhặt đoá hoa cẩm tú cầu dập nát ở gần cửa điện, nàng nhìn chúng thương tiếc ai đi qua đây đã giẫm lên chúng

_Nàng dám qua mặt ta, thì ra nàng và Sư Tử...

Hình ảnh hai người hôn nhau lúc nãy hiện lên trong đầu Thiên Yết, hắn thấy hết, hắn vô tình đến hang suối và bắt gặp

_Ta cứ tưởng chỉ mình ta biết nàng cải nam trang nào ngờ nàng đi thừa nhận với Sư Tử

Thiên Yết giận dữ nhìn Song Ngư loay hoay với mấy bông hoa, tia máu đỏ nổi đầy mắt hắn

_Ôi...Sư phụ...

Song Ngư phát hiện Thiên Yết đang nhìn mình bằng con mắt giận dữ thì lo lắm

_Đến đây!!

Thiên Yết ra lệnh, Song Ngư vội thu lại vẻ mặt đầy tâm sự kia, nàng vui cười nhanh nhảu chạy đến chỗ hắn

_Bẩm hoàng thượng gọi thần

̣Song Ngư xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng không muốn Thiên Yết biết, vì nàng thấy đã quá rắc rối xung quanh chuyện này

_Đã đi đâu?

Thiên Yết nâng cằm Song Ngư lên, hắn dùng móng tay bấm vào cánh môi mềm yếu như cánh anh đào của nàng, hắn muốn nghiền chúng ra như xóa bỏ dấu hôn đó, hắn ghét, là đế vương nắm trong tay quyền lực hắn tất nhiên không để thứ hắn muốn có lọt vào tay người khác nhưng Sư Tử xưa nay là bằng hữu thân thiết hắn cũng không muốn cường quyền mà xử trí mất khôn ngoan, thế là chỉ có Song Ngư bị hắn đem ra tra hỏi

_A...đau

Song Ngư nhăn mặt khi hắn bấm tay mạnh vào cánh môi mình, thấy nàng nhăn nhó hắn bỏ nàng ra, hắn cũng không vui nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy hắn ngút giận muốn trừng phạt nàng lắm

_Sư phụ chẳng tốt gì cả...hic

Song Ngư nghĩ thầm, nàng thấy Thiên Yết vô tâm quá, suốt khoản thời gian nàng làm thái giám hầu hạ hắn chẳng khi nào nghe hắn nhắc tên nàng. Song Ngư đâu biết chính hắn là người phát hiện ra nàng và đem nàng về đây, cũng vì biết rõ hắn vẫn hằng ngày quan tâm nàng, chính nàng mới là người không biết và làm tổn thương hắn,Thiên Yết và Thiên Bình từ thuở nhỏ sinh ra đã là của nhau, vì lời thề năm xưa nếu cuối đời không bên nhau hắn sẽ bị hộc máu mà chết, hắn mặt kệ chỉ vì con cá nhỏ đang đứng trước mặt này hắn đã bất chấp cái chết từ bỏ cả tình yêu định sẵn để ở bên nàng thế mà hành động hôm nay đã khiến hắn đóng băng, từ giây phút này hắn muốn hành hạ nàng hơn là sủng nàng, hắn muốn cho nàng biết phản bội hắn sẽ như thế nào, Song Ngư cũng là vô tình vướn phải chuyện này, hắn vì hiểu lầm mà đem nàng ra đối xử lạnh lùng, còn Sư Tử hắn mang tình yêu tha thiết đến cho nàng, chắc chắn sẽ không để Song Ngư bị ai đó ức hiếp vì Song Ngư

_Hủy hội tuyển tú cho ta, ta muốn mở hội vào ngày khác

Thiên Yết tức tối ra lệnh, tuy không ai dám hỏi nhưng rất lo lắng, khi không sự tức giận của hắn bao trùm, cả hoàng cung đang tưng bừng vui vẽ bỗng chốc im lặng, các tú nữ đành chờ đợi một ngày khác, ai ai cũng hụt hẫng và tò mò, chẳng năm nào tuyển tú cực nhọc như năm nay. Thiên Yết hoãng hội tuyển tú vì ai đó, hắn còn có kế hoạch khác trước khi tuyển tú, chẳng biết thế nào nhưng kể từ hôm đó hắn lạnh lùng chẳng còn vui cười như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo