Chap14 Thả đèn hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sáng trăng trong hoàng cung, cuối mùa hạ sắp lập thu và đến giữa tuần trăng thường có hội thả hoa đăng đèn lồng, vì là người thuộc về hoàng cung không được tùy tiện xuất cung vào ngày tết trung thu, vì hôm đó đông người ra kinh thành dạo hoa đăng rất phức tạp, nhiều kẻ còn có ý đồ xấu cho nên đêm hôm nay, trước đêm trung thu ba hôm là ngày các tú nữ cũng như quan viên có thể ra ngoài hoàng cung xem thả hoa đăng. Song Ngư biết được chuyện đó nên cũng âm thầm đi ra bờ sông lớn nhất nằm bên ngoài hoàng cung, bờ sông này rất thơ mộng lại có khung cảnh lãng mạng, đêm xuống những ánh nến lung linh lấp lánh trên mặt nước tạo nên khung cảnh rất tuyệt

_Song Ngư! ta ở đây

Sư Tử là người ra bờ sông đầu tiên, hắn đứng trên cầu lớn vẩy tay gọi Ngư, Ngư cười hớn hở nhảy cẩn vẩy tay chào lại, từ ngày Sư Tử biết thân phận của Ngư hai người lại càng thân nhau hơn, vì biết Song Ngư đang cải nam trang hằng ngày ở bên hầu hạ Thiên Yết, Sư Tử lại càng lo lắng hơn. Hằng ngày hắn chăm chút để mắt đến Ngư nhiều hơn

_Sư Tử!!!

Song Ngư đón lấy cái lồng đèn được đốt nến rất đẹp, Ngư vui vẻ thả ngay xuống nước, Sư Tử nhìn Ngư không chớp mắt, hắn cười trong lòng rất ấm áp, hắn thích nụ cười rạng rỡ của Ngư, rất thích

_Khoan nghịch nước đã, đến đây

Hắn kéo Ngư đứng dậy, Ngư xịu mặt, hắn xoa đầu Ngư, hắn đưa Ngư vào một chiếc thuyền lớn, sau đó đưa Ngư bộ y phục màu đỏ

_Của muội, mau thay nó ra đi

_Sao?

Song Ngư ngẩn ngơ, Ngư đang yên vị trong vai trò một tên nam nhân làm sao có thể vận y phục nữ nhi được

_Ở đây không có ai ngoài ta với muội đâu, yên tâm, mau vào trong

Sư Tử đẩy Ngư lên thuyền, hắn đứng trên bờ vẩy tay với Ngư, Song Ngư gật gật đồng ý, đúng là ở bên Sư Tử thật an toàn, giữa biển người cổ đại xa lạ này, Ngư chẳng tin được ai ngoài Sư Tử, cũng chỉ có Sư Tử mới hiểu cho Ngư về cái cảm giác một người hiện đại bị lạc về cổ đại

_Sư Tử thật tốt...

Song Ngư trút bỏ y phục nam nhân trên người, Ngư bắt đầu thay y phủ nữ nhi

_Sư Tử thật đáng yêu

_Còn hiểu mình và tốt với mình nữa...

_Còn ta thì sao?

Giọng bói trầm tư vang lên, Song Ngư giật nảy người, trên thuyền có người, còn là nam nhân trong khi Ngư còn chưa kịp vận lại y phục thì người đó đã kéo rèm bước ra...Song Ngư cảm thấy chiếc thuyền lắc lư, Ngư đứng không vững bị ngã ra sau...người đó vội vã cởi lớp áo ngoáu khoát cho Ngư, cả hai cùng ngã xuống đất

***

_Song Ngư đâu? Ngươi nói Song Ngư đang ở đâu?

Cả bọn nào là Kim Ngưu, Bạch Dương, rồi Bảo Bình, Ma Kết đều có mặt, hôm nay Sư Tử cho Song Ngư một bất ngờ đó là dẫn tất cả bằng hữu của Song Ngư đến gặp Ngư, Sư Tử nghĩ chắc là Ngư vui lắm, Sư Tử tươi cười chỉ tay vào chiếc thuyền sau lưng

_Song Ngư ở đằng kia....

Sư Tử vừa xoay người lại nhưng chiếc thuyền đã nhổ neo đi mất hút...

***

_Sư...Sư phụ...?

Song Ngư lắp bắp, đôi môi đỏ run lên, Ngư cảm nhận hơi lạnh tứ bàn tay đang luồng sau lưng Ngư đang báu rất chặt, Ngư hoang mang, thế là toàn bộ thân phận bị lộ, Ngư biết trả lời thế nào với sư phụ đây, cái người luôn là số một trong lòng, Ngư nào biết chính Thiên Yết là người bày ra chuyện này

_Là ta đây!

Thiên Yết kéo mạnh tay Ngư đứng dậy, với tất cả sự tức giận và khó chịu, Song Ngư lần nữa loạn choạn ngã vào lòng hắn

_Sư phụ, sư phụ đừng tức giận, thật ra khi trở về đây người đầu tiên ta muốn gặp là Sư phụ đó, nhưng mà...ta gặp nhiều chuyện rắc rối quá...sư phụ lo lắm phải không? sư phụ đi tìm ta hả? ta có lỗi quá

Song Ngư áp tay lên mặt hắn giải thích, Ngư nghĩ đơn giản chắc hắn đang giận vì Song Ngư che giấu hắn, Ngư vừa vui vừa sợ vì thân phận của mình mà hắn lo lắng

_Nàng và Sư Tử đã làm những gì sau lưng ta? hạ tiện...

Thiên Yết điên tiết quát tháo, bàn tay nắm chặt cổ tay Ngư tra hỏi, hắn nhìn nàng bằng con mắt đầy lữa, nhìn vào đôi mắt đó Ngư đau nhói, hắn mắng Ngư hạ tiện, thì ra hắn không lo lắng cho Ngư mà đang tìm kiếm lỗi lầm nào đó rồi đục khoét, lời hắn nói Ngư không hiểu nổi, hắn muốn cái gì chứ, không phải hắn lo lắng cho Ngư mà đang ghen tị với người nào đó, Ngư như sụp đổ, trong tâm trạng đang hoang mang là cả suy nghĩ lẽ nào hắn không lo lắng và chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao Ngư lúc ẩn lúc hiện, khi gặp lại còn tỏ thái độ khó chịu nữa

_Ta hạ tiện? vì ai mà ta phải trở lại đây? dù ta biết đó là chuyện hoang đường, ta vì ai mà phải ở trong thân phận nam nhân để được đến gần? Sư phụ có hiểu được bí mật của ta, ta sợ...ta chưa bao giờ muốn nói ra vì ta rất sợ...ta sợ cái ngày trở về mãi mãi không được gặp lại người nào đó, tất cả đều được ta giấu kín vì ta không muốn người quan trọng của ta hoang mang lo lắng, nói ra rồi liệu Sư phụ có tin không? ta làm gì mà bị sỉ nhục? thật quá đáng...huhu...

Song Ngư vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ đều rất mặn đắng, còn hắn hắn nhìn Ngư đầy nghi hoặc, như vẫn chưa tin những gì Ngư nói, trong mắt hắn chưa dập được lửa giận, là người đứng đầu thiên hạ, hắn không chấp nhận được cái chuyện nữ nhân của hắn vui cười bên kẻ khác

_Nàng làm gì mà đêm hôm lã lướt trên thuyền với hắn? nhìn lại bộ dạng nàng xem, ngay cả y phục cũng chẳng chỉnh tề trên người

Hắn hằn hộc, ánh mắt không còn ngọt ngào như ngày mới gặp, Ngư thấy người này trở nên xa lau quá

_Đủ rồi đó, đừng sỉ nhục ta, ta làm gì mặc xác ta đi

_Nàng....

_Ta làm sao? ngươi đứng đầu một nước rồi, muốn cường quyền với ta sao? ta không làm gì sai trái hết, ta với ngươi từ nay không còn sư phụ hay đệ tử cái gì nữa, tất cả chấm hết, ta đã sai lầm khi trở về...

Song Ngư lắc đầu tuyệt vọng, lần đầu tiên Ngư cảm thấy mình đau đến thế, lần đầu tiên Ngư vì một người mà khóc nhiều đến thế, cám giác này là gì, sao cái người trước mặt cứ bắt lấy tất cả cảm xúc của Ngư, từng cử chỉ, hành động, đ́n cái cau mày nhẹ của hắn cũng làm Ngư khốn khổ đến đau lòng, sao khi ở bên Sư Tử lại không có những cảm xúc này

_Nàng ăn nói với ta kiểu đó sao, vô lễ

Hắn nghiêm mặt chỉ tay vồ phía Ngư, Ngư cay đắng cắn môi không trả lời, hàng mi thấm ướ́t nước mắt chỉ muốn khép lại không muốn nhìn người trước mặt

_Nếu ta không đưa nàng vào thân phận nam nhân thì nàng và hắn còn giở trò gì nữa?

Ngư trừng mắt, cả thân người như muốn ngã xuống nước, thì ra là do hắn sắp đặt, đã vậ Ngư còn hằng ngày lo lắng không biết giải thích với hắn thế nào, hắn lấy mất niềm tin của Ngư rồi, hắn là người tại ra khoản cách mà còn hỏi lý do

_Nàng vì Sư Tử mà có thái độ đó? nàng yêu hắn?

Thiên Yết gặng hỏi bằng tất cả tức giận, nếu Ngư là vật thể gì đó chắc hắn đả quẳng mạnh xuống dông cho hả giận, nhìn Ngư, vừa khóc vừa run lên rất đáng thương hắn không nỡ làm Ngư đau nhưng hắn vẫn không ngừng hành hạ tư tưởng Ngư, Thiên Yết là người bá đạo hắn cư nhiên muốn Ngư thuộc về một mình hắn

_Ta yêu ai quan tâm ai mặt kệ ta

Song Ngư ngang bướng trả lời, lời Ngư vừa thốt ra đang âm thầm đốt thêm lữa giận trong hắn

_Đúng là nàng yêu Sư Tử

Hắn dồn ép Ngư đến gần mạn thuyền, hắn đặt hai tay lên vai Ngư, ánh mắt đen tối tra khảo, trong màn đêm mất hắn sáng lên cứ nhìn chằm chằm Ngư, Song Ngư thoáng sợ đôi mắt đó cứ như không còn là hắn

_Trả lời ta, không mở miệng ra được sao, hay bờ môi này bị hắn hôn đến đê mê không trả lời được?

Thiên Yết nâng cằm Ngư lên, hắn nhìn nàng, cảnh tượng hôm trước Sư Tử hôn Ngư vẫn còn ẩn hiện

_Đau...bỏ...bỏ ta ra...thật vô lý huhu...

Song Ngư cau mày khó chịu, Ngư không sao nhúc nhích được, một bước nữa thôi là cả hai rơi tỏm xuống sông, chưa lúc nào Ngư thấy hắn đáng sợ như bây giờ, ánh mắt ma qủy cứ dò xét, hành động thì cuồng dã, bắt ép

_Trả lời ta...

_Sư Tử chỉ là người biết ta xuyên không thôi mà, Sư phụ không hiểu là ta phải làm rất nhiều chuyện để được trở lại gặp sư phụ sao?

Song Ngư im bật, Ngư nghĩ thầm, mặc kệ hắn gặng hỏi

_Trả lời ta

_Bỏ ta ra...ta ghét ngươi huhu...ngươi chỉ giỏi bắt nạt đệ tử của ngươi thôi huhu

Song Ngư đấm vào ngực hắn, vừa tủi vừa giận Ngư cứ thể trút hết lên người hắn, chỉ có Ngư là dám mạo phạm hắn, nhìn nữ nhân ngốc đang chống đối với hắn, tâm tư hắn bị xao động

_Nàng dám đánh ta?

Thiên Yết giữ chặt hai tay Ngư sau đó kéo đầu Ngư về phía mình, hắn hôn Ngư, nụ hôn tha thiết kèm theo giận dữ, hắn cắn Ngư làm Ngư đau, Ngư đẩy hắn ra hắn càng điên tiểt ghì chặt Ngư hơn, cánh môi hắn mở ra ngậm chặt cánh môi đang run rẩy kháng cự yếu ớt hắn cuống Ngư vào nụ hôn gấp gáp cuồng nhiệt, Ngư biết mình bị kéo theo cái cuồng phong từ nụ hôn gượng ép này nhưng thật sự lại không muốn thoát ra cái trói buộc này

_Nàng là của một mình ta

Thiên Yết bỏ Ngư ra, hắn nhìn Ngư, từng cử chỉ từ đôi mắt hằng hộc khó chịu đến bàn tay lạnh đang áp trên mặt Ngư hay cái thần thái đầy lạnh lẽo đó đều nói cho Ngư biết hắn muốn chiếm Ngư là của riêng mình

_Huhu

Song Ngư đưa tay che miệng, Ngư nhắm mắt trầm mình xuống sông, Ngư mệt không muốn thấy hắn nữa

_Song Ngư...

Thiên Yết lo lắng nhìn theo, hắn lao mình theo Ngư, giữa những đoá hoa đăng lun linh trên mặt nước dần dần bị xao động, hắn ôm chặt Song Ngư nổi lên trên mặt nước, Song Ngư ngất lịm, đêm khuya thưa người, giữa sông lớn có hai con người loay hoay giữa hàng ngàng đèn lồng hoa đăng, đây có lẽ là trung thu đáng nhứ nhất của hắn, khi hắn ôm Song Ngư đang ngất lịm trên tay mứi hiểu được cảm giác sợ mất thứ gì đó rất quý

_Ta không để yên cho nàng đâu, giữa muôn ngàn mỹ nữ nàng là cái gì chứ? dám mạo phạm ta

Hắn nghiêm mặt nhìn xa xăm, vẫn nuôi mãi trong thần sắc uy nghiêm là thái độ lạnh lùng cao ngạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo