Chap1: Chị đại đầu gấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mẹ: con sẽ ổn thôi... Sẽ cực kì ổn... Con sẽ ngoan, không gây lộn nữa, con sống ở chỗ này rộng rãi lắm và rất tiện nghi, tiền thuê đắt lắm mẹ ạ! Mẹ có thể không cắt tiền ăn vặt của con được không. Dạo này con chỉ ăn mì chay qua bữa thôi mẹ à... Không có thêm thì thà hay trứng gì cả...
Nha mẹ!!!!!😣😣😣 con gái yêu của mẹ!!!

Gửi con: dạo này tiền vặt của mẹ cũng kha khá... Nhưng không gửi con được con yêu à. Mẹ chỉ gửi cho con một thùng rau củ quả với suất mua thịt khuyến mại 70% và một quyển sách dạy nấu ăn... Cố lên Con Yêu! Mẹ sẽ ủng hộ con từ xa, sống sót qua ngày nha con. Còn tiền thuê nhà tính luôn vào tiền vặt hàng tháng. Chịu khó mới giàu được😁😁😁
Cố tự lập đi!!!!!
Mẹ của con gái.

Gửi mẹ tiếp: Sao mẹ không gửi tiền ạ!!!! Con đói lắm, con có biết nấu cái gì đâu, quyển sách nó cũng vô dụng!!!!!!

Gửi lại con gái: con yêu à......................... Tự lực sống lấy. Mày định ăn bám mẹ đến bao giờ!!!!!!!!!! Sống sót nha con, mẹ sẽ phù hộ.
Hết

Xong
Đời không thể nào nhọ hơn được nữa. Mẹ Thiên Yết lấy cớ tiền thuê nhà đắt nên cắt tiền ăn vặt của nó. Đó là cái giá phải trả cho hành động của nó. Nó gây hấn với đầu gấu nên nện chúng nó ra bã, bị bảo vệ bắt gặp nên bị đuổi học.
Trước kia ở trường cũ nó cũng có nổi tiếng đấy, "Chị Đại" bọn đàn em nó gọi Thiên Yết như vậy. Nó không muốn nhận nhưng cứ có việc liên quan đến đàn em là nó lại nổi tính nên xử lý hộ thành ra chức chị đại nó từ đó được gọi mỗi ngày. Dần dần bạn bè tránh xa Thiên Yết vì sợ ăn đập... Mặc dù nó chẳng hại ai vô cớ cả...

Chuyện cũ đã qua thì kệ cho nó qua, còn hiện tại là 8 giờ 45 phút mà thì nó đang rất đói, nhìn gói mì với nồi nước mà không nuốt nổi. Thiên Yết tệ nhất khoản nấu ăn, từ nhỏ toàn mẹ nấu cho, bà không cho con gái cưng động vào bếp vì... Nó sẽ phá nát căn bếp nhỏ.

Vì muốn nấu cái gì đó nên nó gắng xem quyển sách dạy nấu ăn mẹ gửi cho và vô ích. Vừa động vào là cháy đồ, và bếp của nó thiếu gia vị... Và một vài đồ lặt vặt. Còn chút tiền tiết kiệm để dành mấy tháng trước khi bị đuổi đi. Thiên Yết quyết định đi mua ít đồ nấu ăn... Lúc trời đang tối mịt.

Giờ đang là tháng 9, trời mát mẻ, mặc bộ đồ ngủ đi siêu thị.
Chắc nó là đứa can đảm nhất khi dám đi một mình đến siêu thị trên đường tối om. Nó đến và mua đồ cần thiết và đồ nó cho là cần đến. Sách một hai túi đồ nhỏ đi trên đường. Không có gì xảy ra cho đến khi nó nghe tiếng con trai, hai ba người gì đó ngay chỗ khúc rẽ vào nhà nó.

- Lột hết đồ mày có ra đây cho bọn tao!!!!!
- ...
- Hả? Sao không nói gì? Sợ quá mèo tha mất lưỡi rồi hay sao?!
- ...
Người con trai bị một toán 5 người dồn vào tường, bị chúng doạ nạt nhưng vẫn không nói năng gì hay kêu ai giúp cả. Dù sao con đường cũng vắng tanh không bóng người, chỉ vừa lúc cô đi thì không có ai giờ thì lù lù ra đấy một lũ ngó qua có vẻ đầu gấu. Nhưng chỉ cần Thiên Yết ra thì năm phút là thừa thời gian.
Định chạy ra giúp nhưng nó lại nhớ đến lời của mẫu hậu nó "Mày mà gây tai hoạ thì khỏi gặp mặt mẹ!"
Nó đã đặt sẽ trở thành một nữ sinh bình thường yêu đời nhẹ nhàng thanh lịch, không biết đánh đấm là gì.
Nó ngó tiếp qua bức tường ngay trước đó không xa. Thấy tình hình có vẻ căng hơn, một tên trong số đó nhấc cổ cậu lên định giơ tay đấm thẳng vào khuôn mặt của cậu ấy.

- STOP! STOP!!!!
Chưa định hình được gì thì Thiên Yết nó đã thấy bản thân tự nhảy ra rồi hét lên rõ to.
- Hả?! Mày là con nào?
Một tên trong số đó nghêng mặt nhìn Thiên Yết.

- À... Tôi chỉ định đi trên đường này về thôi... Haha... Tôi xin phép...
Nó cười gượng, không muốn gây hoạ nên nó đánh bài chuồn, còn anh chàng bị bắt nạt kia thì nó sẽ báo cảnh sát, vậy thì không sao cả.
- Định đi đâu? Trông cũng được nhỉ... Hay cô em lại đây chơi luôn đi!
- E- em không có ý định đó, em chỉ muốn về nhà thôi...
- Tao nói lại đây!!!
Tên cầm đầu to con hét lên. Thiên Yết lững thững tiến lại chỗ tụi nó. Tay vẫn cầm hai túi đồ. Nó nhắm mắt thở dài, xong nó rồi nếu mà không làm gì thì chết cả nó lẫn cậu ta, còn làm gì thì chết nó luôn.
- Hửm! Túi gì đây? Ném nó sang bên kia đi.
- Nhưng mà không ném được không?
- Đã bảo là ném sang kia!!!!
Hắn ta hất túi đồ trên tay Thiên Yết sang bên cạnh làm một vài đồ bay ra và một vài thứ nghe như bị vỡ.
Giờ thì nó tức thật rồi, không cần biết thằng nào với thằng nào. Nó không thiết nó có bị làm sao sau này nữa, thôi thì làm tới cùng cứu cậu ta còn lại tính sau... Nhưng tình hình bây giờ là nó không còn tỉnh táo nữa.
- Hai tháng tiền ăn vặt của bà...
Nó nghiến răng trầm giọng, toả sát khí, cậu con trai kia lùi lại. Bọn đầu gấu vẫn không hiểu gì thì đã bị ăn đập. Chưa đầy hai phút nó đã xử xong. Lũ đó chạy như gặp ma không dám ngoảnh đầu lại.
Cậu con trai thấy cảnh đó như được xem phim hành động.
Đánh đã tay nó hùng hổ tiến lại gần nhặt túi đồ của nó lên.
- A! Quả trứng vỡ rồi... A~
Nó rên rỉ tiếc đứt ruột quả trứng đó.
Cậu con trai đó tiến lại gần rồi đưa Thiên Yết túi còn lại.
- Trong này không có gì bị vỡ cả.
- Cảm ơn cậu. Cậu có sao không lúc nãy nguy quá nh---
Xong! Mải vui làm nó quên luôn là cậu ta thấy tất cả. Liệu cậu ta có ở khu này, cậu ta học trường nào? Có lẽ nào cậu ta biết cô là đầu gấu rồi không? Đời gái sinh trung học ngây thơ trong sáng không bạo lực của nó bay theo quả trứng bị vỡ lên thiên đàng rồi.

- Cậu gì ơi! Cậu sao không? Sao tự dưng im vậy?
Thấy Thiên Yết có vẻ bị sốc vì điều gì đó mà ngơ ra đó một lúc, cậu ta cố gọi cô mà mãi cô mới nhận ra.

- À- ừ mình không sao! Hahaha!!!
- Cậu cho tôi biết tên được không, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?
- S-sao lại hỏi... Mấy cái đó?
- Tại tò mò thôi! Hì!
Cậu ta cười ngây ngốc, một cách ngây thơ. Trông cái dáng cao cao đó và làn da trắng cùng mái tóc nâu nâu, trời hơi tối nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh bầu trời trong và cao vút đó. ( Yết: Trông hiền hiền thế này bị bắt nạt là phải.)
- Cậu giữ bí mật chuyện tối nay được không? Tôi có lý do riêng...
- Ừ, được thôi! Không vấn đề gì!

Trông nụ cười đó thì Thiên Yết nó không thể không tin được nên đành lòng nói. ( WNE: cái này có gọi là dại trai không ạ?/Yết: không! Cái này là tốt bụng, tin người có thừa, hiểu chưa? Bà cô!)
- Tên tôi Thiên Yết. 16 tuổi, mới chuyển đến đây, ngày mai mới tới trường mới, trường Mirai, chắc cũng gần đây thôi. Sống ở ngôi nhà phía trước.

- Vậy à! Chúng ta bằng tuổi đấy...
Đột nhiên cậu ta im lặng một khoảnh khắc, một nụ cười khểnh ma quái xuất hiện thoáng chớp trên khuôn miệng ngây thơ. Rồi cậu bất chợt lên tiếng.
- Cũng muộn rồi tôi về đây...
- Tối vậy có an toàn không?
- Cậu ngộ ghê! Tôi là con trai, vả lại bến xe cũng gần đây nên không sao.
- Nhưng cậu vừa---
- Có duyên sẽ gặp lại!!!
Chưa để Thiên Yết nói tiếp, cậu ta liền tạm biệt cô, rồi chạy đi và như biến mất vào trong bóng tối. Cô mới nhớ ra là chưa hỏi tên cậu bạn đó. Nó vừa vào nhà vừa nghĩ "liệu nói hết cho cậu ta có bị gì không nhỉ?" Nhưng rồi nó cũng quên béng luôn.

-Sáng hôm sau-

Trên đường tấp nập, có một cô bé đang tung tăng váy ngắn đến trường. Mặt không thể phởn hơn nữa, Thiên Yết nó đã chờ đến giây phút này từ đêm hôm qua rồi, sách cặp và tung tăng trong bộ đồng phục váy ngắn xinh, như học sinh bình thường mà không ai ngó nghiêng nó cả. Hồi còn là chị đại nó toàn mặc váy dài đến mắt cá chân, để tiện đánh nhau, tất nhiên là ai nhìn vào nó cũng nơm nớp lo sợ.

Đến trường mà tim nó đập thình thịch. Nó nên chào mọi người trong lớp mới kiểu gì. Bối rối vãi ra!
Nó nhìn một vòng sân trường và tia nhìn của nó dừng lại ở một vật thể không xác định đang lao đến với tốc độ bàn thờ. Và lao vào người nó, chấn an để được đứng vững nó mới hoảng hốt nhìn vật thể đó là một người con trai cao lớn.
- Thiên Yết đúng không? Anh nhớ em lắm đấy biết không?! Hả!!!!!
Càng nói anh ta càng ôm chặt nó hơn. Mặt mày nó đỏ ửng, đánh đấm thì giỏi chứ nó không giỏi kiểm soát cảm xúc trong mấy vụ đụng chạm thân thể này, mà bây giờ cả trường đang nhìn chằm chằm vào nó, một vài người đi qua tiện thể xì xào bàn tán.
- A- A- A... Anh-là--- A-ai...!!!!!!
Nó nói lắp bắp, cố bình tĩnh gỡ tay anh ta ra khỏi cổ nó.
Cuối cùng anh ta cũng thả lỏng cánh tay chắc ra nhưng vẫn để quàng lên bờ vai nhỏ của nó.
- Hửm? Em không nhớ anh sao?
- Tất nhiên!!! Tôi gặp anh lần đầu đó!!!! Mà bỏ tay ra được không? Mọi người nhìn kìa...
Nó không thể động thủ mà cho anh ta ăn trọn một cước được. Nữ sinh trung học không đánh đấm gì cả.
Nhìn gần khuôn mặt anh ta cũng cân đối, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng Yết trong đó.

Người con trai ấy trầm ngâm một lúc rồi lôi nó vào trong nhà chính của trường, chạy qua hành lang, đến phòng y tế của trường... Với tốc độ kinh hoàng.
Quẳng nó ngồi xuống ghế, anh xoa khắp khuôn mặt nó vò đầu nó đến rối hết cả tóc. Thiên Yết nó khó chịu gạt tay anh ra định giơ tay đấm vào mặt anh thì giật mình rụt tay lại.
- Không... Không thể nào...
Trông anh ta suy sụp như thể đã thấy gì đó, mặt mếu đi như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Đôi chân như không đứng vững ngã quỵ trước mặt Thiên Yết( Hình tượng trai đẹp của tôi!!!!)
- Không sao chứ? Anh không sao đúng không? Đừng làm tôi sợ!!!
Thiên Yết nó sợ chứ, trên đời này nó sợ nhất hình ảnh này, không biết từ khi nào mà nó sợ như vậy, tự bản thân nó thấy nó như vô dụng bất lực trước ai đó, và nó sợ đến run người vì sự bất lực đó.

Thiên Yết vô thức ôm lấy thân hình to lớn đang run lên từng hồi đó, cô cũng tự nói lên:
- Mọi thứ ổn rồi, em ở đây thì không ai có thể làm hại anh cả...
Nó không hiểu. Nó đang nói câu đó mà không suy nghĩ gì. Anh nghe thấy thì càng đau sót hơn, đôi bàn tay ôm chặt Thiên Yết hơn. Kề chiếc cằm đang còn ướt một chút nước mắt thấm dần qua vai áo đồng phục trắng của nó, anh đã khóc một lúc, đến khi bình tĩnh lại thì anh bỏ Thiên Yết ra. Mọi thứ xung quanh ngưng thời gian chậm trôi, anh tựa mình vào tường nhìn Thiên Yết, còn nó cúi gằm mặt có cái gì đó làm đầu nó hơi nhức.

- Anh không ngờ ông ta lại làm thế thật..._hít một hơi thật sâu anh ta nói.
- Ai?
- Điều này có lẽ sẽ khá khó khăn với em để chấp nhận... Nhưng anh vẫn phải nói... Đó là nhiệm vụ của anh_không là mong muốn của anh.
Nó không hiểu gì lắm nhưng có vẻ đầu nó đang đau nhức hơn khi nãy.
- Em là...
Bộp
Tiếng thân người nhỏ của Thiên Yết ngã xuống nền đất lạnh, cũng may nó đang ngồi nên không đau lắm vả lại... Thiên Yết ngã cũng siêu, ngã về phía trước nên đầu nó gối lên đùi anh.

- Anh xin lỗi... -

Muốn biết em là gì thì đợi chap2 đi. :v
*Lee thích troll*

Thiên Yết (16 tuổi) 1m 68

ĐÙA!!!!!!!!!!!!! đây là lúc trước thôi, lúc chuỵ còn ở với má mì cơ khi học lớp 9 cơ.

Đây cơ:

Nhỏ mặt phởn này mới là chuỵ của ngày hôm nay. Nhớ nhà cắt tóc giải xui. Lí lịch và lí do có mặt trong truyện này ở phần giới thiệu. Ai chưa đọc thì đọc cho đỡ phải tốn cơ cop vào đây (ta lười -.-)
Ngoài ra Yết chỉ mới học năm nhất trung học thôi. Bá từ nhỏ, pá pi dạy võ cho trước khi ông li dị với mẹ mà nó không biết lí do, sau đó do di truyền mà nhỏ tiếp tục đánh đấm không ghê tay, và cứ thế thành chị đại ở trường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro