Chap2: ... Hay em gái ngoan ngoãn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng mờ ánh sáng, một đôi vợ chồng đôi co nhau chuyện gì đó, khuôn mặt họ căng thẳng không dám nhìn thẳng mặt nhau.
- Anh định đưa thằng bé đi?!- người vợ khó khăn gặng hỏi.
- Anh cần nó, đó là nơi nó thuộc về... Có lẽ.
- Vậy anh sẽ đi đúng không? Anh bỏ em và con bé lại?!
- ... Đó không phải ý của anh.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn trong căng thẳng, người muốn nói nhưng không thể, người lại không hiểu cho nỗi lòng của người còn lại.
Ánh sáng phòng xuyên qua khe cửa. Cậu nhóc 10 tuổi ngồi im lặng nghe từng từ một từ cuộc nói chuyện trong phòng. Họ, đôi vợ chồng không hề hay đứa con mà họ đang nói đến lại nghe hết những lời chua sót đó. Thằng nhóc hiểu tất cả, nó hiểu nó phải rời xa mẹ và em nó. Thằng nhóc lững thững đứng dậy và nhẹ ngàng đi lên phòng.
Vừa lên đến hành lang, nó thấy em gái đang ôm gấu bông. Con bé ngái ngủ dụi mắt, có vẻ nó bị thức bởi tiếng cãi nhau ở tầng dưới.
- Anh hai... Sao ồn vậy? Em không ngủ được...
Trấn tĩnh được tất cả những gì trong lòng, thằng bé trả lời rằng "không có gì cả" nhưng em gái nó lại quá nhạy cảm. Con bé nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nghe lời anh nó, nó đi vào phòng ngủ tiếp.
- Này... Hôm nay anh ngủ cùng được không?
- Anh sợ ma à? Đành vậy a~ hồi còn bé em cũng sợ lắm._con bé lên giọng như người lớn, an ủi anh nó.
- ...ưm--- haha em mới 4 tuổi thì lớn với ai mà lên giọng!- thằng lớn nó bật cười nhỏ.
- Hứ! Nhưng em có thể gánh cả hội ở lớp nhá!
- Rồi, rồi... Đi ngủ nào.
Cửa phòng đóng lại, hai anh em ngủ ngon trong căn phòng. Có lẽ, nếu không nằm cạnh em mình thì người anh sẽ không thể an tâm mà ngủ được.

Sáng hôm sau, người anh được bố nó bảo không cầm đi học hôm nay, mà thay vào đó nó sẽ về nhà ông nội sống. Nó quyết không nghe theo, nó bướng bỉnh chạy lên phòng. Em nó chạy theo sau luôn miệng gọi anh mình. Tiếng khóc ngày một rõ hơn, con bé đứng đằng sau anh mình, thấy anh ngồi khóc oà nó cũng muốn khóc. Nó mạnh dạn chạy đến trước mặt anh mình.
- Anh sao không?
- ...
Anh nó vẫn khóc mà không trả lời nó.
- Chỉ là về nhà nội thôi mà. Rồi anh em mình lại gặp nhau mà...
- ...
Anh nó biết rằng một khi sang đó thì sẽ rất lâu, sẽ phải thật lâu anh mới có thể gặp lại em và mẹ.
Con bé bất ngờ ôm lấy anh mình thủ thỉ.
- Có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh, chắc chắn đấy... Anh sẽ không sao cả... Mọi thứ ổn rồi, em ở đây thì không ai có thể làm hại anh cả...
Con bé khóc theo anh nó, nó khóc thật to. Anh nó cũng khóc nhiều hơn. Hai anh em ôm nhau khóc, bố mẹ đứng nhìn cũng nhói lòng. Họ phải hi sinh hạnh phúc của cả họ lẫn con cái, vì để an toàn của cả gia đình. Họ đã kí đơn ly dị tối hôm trước, hai người cũng đau trong lòng. Họ không muốn nhưng có điều gì đó khiến họ phải làm vậy.
Hai đứa nhóc khóc liên tục trong vòng một tiếng, mặc kệ lời dỗ dành của hai vợ chồng, cuối cùng chúng kiệt sức mà thiếp đi trong khi vẫn còn đang ôm nhau không rời tay ra.
Hai người bất lực tách rời bọn trẻ, rồi ông đưa thằng bé đi trong im lặng.

Ánh sáng chói chiếu vào mắt Thiên Yết khiến nó tỉnh khỏi giấc mộng. Không giống giấc mơ, cái này có lẽ còn quen thuộc gấp bội lần. Đầu nó đau như búa bổ. Gắng người ngồi dậy mà mắt hoa cả đi. Nó đang nằm trong phòng y tế...
Cạnh cửa sổ là anh đang ngồi kiểm sổ sách gì đó.
- Anh...
- A! Em tỉnh rồi à? Thấy khoẻ hơn chưa.
- Tôi bị làm sao à?
- Em đột nhiên bị ngất, một là do đói, em chưa ăn sáng đúng không?!! Lần sau là không được như vậy! Phải ăn đầy đủ. Hai là... Em nhớ được gì không?
Anh trầm giọng xuống lo lắng nhìn Thiên Yết.
- Ý anh là mơ thấy gì á? Có đấy!
- Kể xem.
Thế là nó ngồi kể lại được 2/3 giấc mơ của nó. Nó không thể nhớ hết.
- Vậy là được rồi! Em nhớ thằng bé trong đó đúng không. Nó là anh đấy.
Anh ta vừa nói vừa cười giọng vui mừng.
- Con lợn gợi tình?!
- Thật đó!
- Không thể!
- Anh là anh trai của em đó nhóc!
Con nhóc chết đứng. Nó hoá đá, hay mẹ nó đi ngoại tình trước lúc sinh nó. Thằng tự nhận là anh trai nó chẳng giống nó tẹo nào. Hoặc giống...
- Mẹ... Tôi gọi cho mẹ!
- Anh đang gọi rồi.
Nhanh vậy!!!
- Moshi moshi! A mẹ ạ... A vâng con Xà Phu yêu quý của mẹ đây, chuyện là con gặp Thiên Yết rồi mà nó không chịu nhận anh nó đây ạ! Mẹ nói hộ con đi ạ! Vâng!
Anh ta đưa điện thoại cho Thiên Yết, nói rằng mẹ muốn nói chuyện với nó.
- M-Mẹ... Đúng không?
- Không mày nghĩ là con mụ nào?!!!
Tiếng cáu gắt trong điện thoại, nó nghe nhầm à? Vừa nãy nói chuyện với Xà Phu mẹ nhẹ nhàng lắm mà...
- Sao lại vậy ạ?
- Sao là sao.
- Ý con là... Sao tự dưng nhảy đâu ra thằng tự nhận là anh trai con vậy? Mà mẹ có đúng là mẹ không hay người ngoài hành tinh?!?!?!?
- Con với cái... Còn nói linh tinh là mẹ cắt hẳn tiền đấy!!!! Liệu hồn!!!
Tiếng tắt mãnh liệt vang lên từ đầu dây bên kia. Cái giọng này thì nó không thể không tin là mẹ được. Làm gì đây, anh trai mày thật kìa, làm gì bây giờ?????
Nó nghĩ đủ thứ, không gian giờ im lặng hơn, anh trầm ngâm ngắm nhìn cô em gái.
- Bây giờ em tin chưa?
- ...một tẹo... Mà tôi không hiểu!
- Anh sẽ kể cho em sau. Giờ thì về nhà thôi...
- Em còn phải đi lên lớp nữa mà...
Thiên Yết nó còn phải nhận lớp, còn phải giới thiệu bản thân mình như học sinh gương mẫu chuyển lớp vì có gia đình đi công tác...
- Tan học lâu rồi cô nương ạ!
Xà Phu chỉ lên đồng hồ, bấy giờ là hơn 5 giờ. Ánh sáng của buổi chạng vàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Xong rồi! Chắc nó lại phải háo hức chờ tiếp ngày mai để nhận lớp tiếp.
- Vậy em về đây...
- A.. Chờ anh về cùng.
Hai anh em ra khỏi phòng y tế, nói chuyện cười đùa vui vẻ như hồi còn nhỏ.
Cả hai ra nhà xe, Xà Phu lái từ trong ra một chiếc xe hơi màu xám. Nghe nặng mùi tiền trong đó luôn. Thiên Yết nó cũng chẳng để tâm xe đắt bao nhiêu, có cái đi là được.
Ngồi trong xe, hai anh em nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Dần dần câu chuyện của họ chuyển sang chủ đề gia đình.
- Bố có kể, trước khi rời đi ông có cho em uống thuốc gì đó rồi đánh dấu một vết sẹo nhỏ ở sau gáy... Để em quên hết chuyện trước kia.
Xà Phu kể lại chuyện trước kia mà không quên nhiệm vụ lái xe của mình.

- Ra đó là lý do em không nhớ gì hết... Mà bố làm nghề gì vậy?
Xà Phu giật mình nhấn phanh gấp, anh quay sang nhìn Thiên Yết.
- S-sao tự dưng em lại... Tò mò vụ đó?
Mồ hôi bắt đầu chảy sau sống lưng Xà Phu, thật lòng anh cũng không chắc sau khi nghe xong liệu nó có còn nhận bố mình không.
- Thì... Tại em muốn biết.
- Em sẽ không sốc khi anh nói được không? Hứa đi!
- Đ- được, em hứa em thề!
- Bố mình ý... Ổng làm... Yazuka!
- Hả?!
Con Yết nó chỉ há miệng để bỡ ngỡ thôi, nó không sốc. Căn bản nó không hiêu Yazuka là cái quần què gì.
- ... Xã hội đen... Bên Nhật.
- À... WHAT THE *BEEP*!!!!!!
- Biết ngay mà...
Xà Phu thở dài, Thiên Yết nó đã hứa và thề là không sốc mà giờ nó sốc đến chửi thề kinh luôn. Anh lái xe đi tiếp cho về đến nhà trước khi trời tối.
- Vậy... Bên nội là ở Nhật?
- Ừ, đúng rồi.
- Ông nội cũng làm nghề đó?
- Ừ, nhưng ông mất được hai năm rồi... Có nghĩa là hiện tại bố mình đang làm trùm.
- Sao anh không ở bên đó mà về đây làm giáo viên?
- Anh có việc, điều tra vài thứ?
- Thế có nghĩa là anh đang giả làm giáo viên bất hợp pháp sao?
- Không! Anh có chứng nhận làm công ăn lương hẳn hoi! Mà sao cưng hỏi nhiều vậy?!!
Xà Phu thật sự bực với cái tò mò không thôi của con em. Mặc dù bị siscon nhưng anh cũng biết thế nào nào là phiền phức. Thiên Yết thấy Xà Phu có vẻ bực nên không nói gì thêm chỉ ngồi nhìn đường xá từ bên trong. Mặt nó như đang sợ gì đó, hoặc như sắp khóc.
- Anh xin lỗi mà! Đừng khóc nhá!
Xà Phu lo sợ làm em mình tổn thương, anh vội vàng xin lỗi.
- Vẫn mềm lòng như xưa... Tch!
- Em vừa tạch lưỡi đấy à?!
Cô em bé nhỏ của Xà Phu vừa làm một việc mà con gái không nên làm. Đau đớn tột cùng...
Đoạn đường về nhà như dài hơn... Do Xà Phu chạy vòng vòng cái thành phố, con Yết thì nó không để ý mấy cho đến khi nó nhìn thấy một cửa hàng bắt mắt bị đưa qua đưa lại trước mắt nó. Bị Yết nổi khùng lên nên anh đánh phải lái xe về nhà... Của Yết.
- Sao anh biết đây là nhà em đang thuê?
- Lúc em ngủ thì anh cho người điều tra rồi bảo họ chuyển đồ của anh về đây...
Con Yết nó lại muốn chửi thề tiếp, anh ta giàu đến mức có người hầu hạ ra cơ.
- Nhưng như vậy thì tiền thuê nhà sẽ lên giá! Em không trả nổi!!!
- Em nói gì vậy? Anh mua ngôi nhà này rồi...
Khuôn mặt bắt mắt đó lại chói lên với nụ cười kim cương. Anh không biết rằng Thiên Yết nó đủ ngất với giá thuê ngôi nhà vừa rộng vừa tiện nghi này, mà giờ bị anh đưa lên tiên vì sông thoải mái mà không sợ bị cắt tiền ăn vặt nữa.

- Vui không?
- Có! Tất nhiên rồi!
Thấy khuôn mặt Xà Phu như đang nhịn cười (đểu) , chắc Yết nó sẽ rút lại lời vừa rồi.
- Tốt! Tối nay hai anh em mình ngủ chung đi!
Biết mà! Cái mặt siscon mode đó hỏi sao trông quen đến thế.

- Không!!!-

Tiếng hét của Thiên Yết sẽ khép lại chap này...

Xà Phu (20 tuổi) 1m 87

Anh trai siscon yêu em gái của Thiên Yết. Được bố đưa sang Nhật để đào tạo thành Mafia. Vì qua nhớ em gái nên ngày nào cũng xin bố cho nhìn mặt nó mỗi ngày...qua vệ tinh (WNE: anh còn gì để khoe nhà giàu thì khoe nốt đê!!!!! Hận đời!!!!/ Phu: nếu em muốn anh có thể mang em về nhà anh sống!/WNE: Thật không! Em theo! Em theo!/Xà Phu: có cái *beep*, tin người vcl )
Hiện đang làm giáo viên y tế ở trường Mirai, đây đã từng là ngôi trường của Nhật cho đến khi chủ tịch mất. Sự tích chàng siscom từ đó mà ra...
Lí do có mặt trong chuyện: diễn viên quần chúng có khuôn mặt đẹp rạng ngời, là anh trai của một trong số hội diễn viên chính.

Lí do bố mẹ li dị là do một cuộc truy bắt những thành viên trong băng nhóm của bố cậu ở nơi gia đình cậu đang sống, vì đã chót ghi tên Xà Phu trong danh sách thành viên, nên bố cậu đành phải li dị với vợ để đảm bảo an toàn cho vợ và con gái... Bố kéo con trai đi về Nhật để cho ông nội đào tạo.
(Vợ chồng nhà này cưới nhau xong mới biết ông chồng làm Yakuza giàu nứt vách. Đã thế ổng dạo trước còn vờ nói dối là nhà nghèo không có gì :v)

P/s:
1. Ta sẽ ghi giới thiệu nhân vật sau mỗi chap mà nhân vật đó xuất hiện.
2. Các chap sau cung nào của bạn nào chưa xuất hiện thì chịu khó kiên nhẫn tẹo. Tất cả sẽ xuất hiện cả thôi.
3. Chờ đợi là hạnh phúc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro