Chap6: Phát hiện vĩ đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, lũ học sinh ra về đầy cổng. Cơn mưa bất chợt đến khiến mọi người vội và chạy thật nhanh. Cũng không hẳn là bất chợt, nó đã được báo trước từ sáng sớm nay và chỉ có vài người là mang theo ô còn lại thì đội mưa về, dù sao thì buổi chiều cũng tối và lạnh hơn ai mà chẳng muốn về nhà cho nhanh chứ không muốn ở lại thêm.

Song Ngư lạch bạch chạy xuống, trên tay cầm cái ô nhỏ.
- Lũ não ngắn ơi! Tao mượn được ô rồi!
Nghe thằng Ngư nói xong chúng nó chưa cần biết nó mượn được mấy cái ô, chúng nó nhảy vào tẩn Ngư trước.
- Tôi cũng có ô này mấy ông bà đi chung không! Nhanh lên lạnh sun vòi rồi!
Nhân Mã hét lớn giữa sân trường, bây giờ thì chúng nó muốn tránh mặt con Mã mồm to kêu lạnh sun vòi một cách vô duyên làm ai cũng chú ý.
- Sao vậy? Nhanh lên! Không tôi đi về đấy!!!
- Đợi tao con điên!!!
Xử Nữ hét to hơn nữa, nó vừa sinh hoạt câu lạc bộ, nghe tiếng con Mã kêu khàn cổ liền vội vàng túm đồ chạy xuống.
Có được hai cái ô, bọn Xử Nữ, Bạch Dương với Kim Ngưu chạy theo con Mã mà về, trên đường chúng nó mua thêm được một cái ô nữa, đứa nào tiện đường về nhà đứa đấy luôn.
Song Ngư, Sư Tử và Thiên Bình đi chung ô, cái ô có vẻ không vừa nên chúng nó nảy ra ý tưởng... Bế thằng Ngư lùn lên thế là rộng chỗ...

Còn Ma Kết, Song Tử và Thiên Yết còn lại trên sân hiên đổ mồ hôi hột nhìn lũ nhây làm loạn sân trường...
Đột nhiên Ma Kết rút từ trong cặp ra một chiếc ô, hai đứa đứng bên nhìn nhau rồi nhìn Ma Kết...

- Thằng lỏi! Ông nỡ lòng nhìn chúng nó như thế kia đi về mà không chia sẻ ô à?!
Thiên Yết nheo mặt nhìn lên Ma Kết đang bật cởi vỏ ngoài ô ra.
- Xin lỗi. Tôi không lỏi thì làm sao sống được với chúng nó và lại đây là quà của đàn anh trong câu lạc bộ tặng hôm sinh nhật làm sao để chúng nó phá được! Bây giờ mới có dịp dùng đấy!
Phật!
Tiếng mở ô kêu lên, Mặt con Yết với  Song Tử như kiểu sắp muốn đi đám tang...
"Anh Yêu Em"
Ba chữ đập vào mặt ba người, hai con nhỏ xem xét thật kĩ nét chữ rồi lùi dần lùi dần ra xa thằng Kết...
- ...
Mặt Ma Kết không cảm xúc. Đơ toàn tập rồi cậu quyết định bơ luôn khuôn chữ đỏ trên chiếc ô vàng.
- Ai muốn đi chung không...?
Nhìn mặt Kết là hết muốn đi cùng rồi, nhưng vì nhà cùng hướng nên Song Tử sẽ đi chung cùng trai đẹp.
- Vậy bọn tôi về đây bà cũng phải về sớm đi!
Thiên Yết nhìn theo hai đứa đi chung một ô, lãng mạn muốn chết!

Nó lên lớp ngồi chờ cho mưa bớt nặng hạt rồi về... Gió thổi mạnh làm  bay hết rèm cửa sổ bật bành bạch vào mặt đứa dở hơi ngồi ngắm mưa chỗ cửa sổ.

Tự dưng Yết nhà ta bị nhớ Xà Phu, bình thường tầm này là ổng cùng nó phải có mặt ở nhà rồi. Không có người hầu hạ thật rõ không quen, kiểu này là nó phụ thuộc vào Xà Phu quá!
Ngồi được 10 phút thấy mưa nhẹ hơn, nhưng vẫn gió to. Dù sao cũng ướt, Thiên Yết quyết định về nhà, nếu có mưa to trở lại thì vào tạm nhà đứa nào đó trú tạm.
Đi đến hành lang nó nghe tiếng nói chuyện... Không chỉ có tiếng con gái thôi, phía trước nó tiến tới càng nghe rõ hơn. Lẽ ra giờ này mọi người đều về hết rồi.
- Tớ thích cậu!
(Ôi vl chưa!) Có người vừa tỏ tình xong, câu nói to đó đã đập vào tai Thiên Yết. Nó vội vội vàng vàng nép vào bên tủ đựng giày, chỗ này khuất nên có lẽ sẽ không ai biết... Mong là vậy!
- Tớ thích cậu Cự Giải à! Cậu hẹn hò với tớ chứ?!
Cô gái đó hét lên một cách tuyệt vọng... Không có tiếng trả lời từ phía đối phương...

Nó, Thiên Yết nghĩ nó sẽ không táy máy vô chuyện tình cảm của người khác nữa nhưng nó giật mình và ngồi im khi nghe thấy cái tên "Cự Giải", cái thằng cha chết tiệt phiền phức đã bám nó hơn 3 tuần nay...
Ý định nổi lên trong đầu nó, nó sẽ biết được bí mật hôm nay và uy hiếp anh chàng tóc vàng này...
- Xin lỗi... Tôi không có ý đó với cậu!
- Cậu biết không... Tớ đã nhiều lần để ý cậu... Và tớ đã yêu cậu ngay khi cậu đỡ tớ lên khi tớ bị ngã... Cậu là người con trai đã nhiệt tình đỡ tớ khi tớ chưa thay đổi như hôm nay!
Bạn gái đó hoàn toàn là kiểu người nhẹ nhàng, xinh xắn, tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ phía đuôi, đôi môi phớt hồng do son nhẹ, mắt to đáng yêu...
Không khí lặng đi một hồi, Thiên Yết băn khoăn có nên ra và nói vài câu để họ thành đôi không... Nhưng nó vẫn ngồi đó, chỉ quan sát và lắng nghe thôi.

- Tôi đã nói là tôi không hề có ý đó mà! Tôi còn không biết cô là ai! Thôi nói kiểu giả tạo đấy đi đồ *beep*
WHAT THE HELL !!!
Cả nó lẫn cô gái bên đó đều bất ngờ! Cái quái gì đây! Một cậu hội trưởng hào quang ấm áp giờ lại có thể nói những từ ngữ đó mà không run miệng.
Cô gái đó run run đôi chân nhỏ chạy vội ra ngoài và thẳng! Không quay đầu lại luôn...( đương nhiên! Khi không đang tỏ tình thị bị chửi bởi chính tên được tỏ tình!)
Thiên Yết ngồi đơ người bên cạnh thùng đựng ô trống rỗng. Có lẽ bây giờ nó là đứa bối rối nhất, không biết lúc nào thì cậu ta đi để nó có thể thở và "nuốt trôi những thứ vừa bị nhét vào mồm nó".
Cậu con trai lúc nào cũng muốn thân thiện với nó mà giờ thành thằng du côn khi vừa mở miệng. Nó đang bối rối không biết cậu ta có ý định gì.
- Bảo Bình à... Ờ... Ờ, lại lỡ miệng rồi... Tại cậu ta không chịu tha  cho tôi... Ông xử lý dùm nha... Ok!
Cự Giải gọi điện cho Bảo Bình để báo cáo cho tuỳ tùng về sự việc vừa rồi... Đương nhiên cô gái kia một là sẽ chuyển trường rời khỏi chỗ này, hai là bị tẩy não! Cự Giải vẫn đứng đo chưa đi, tay cậu cầm chiếc ô đen, khuôn mặt lạnh tanh. Dựa người vào tường nhìn lên trời đen nghịt...
"Cái định mệnh!!!" Con Yết nó đang chửi thề trong lòng... Chỉ vì tính táy máy của nó mà giờ chân thì tê, người thì đang lạnh dần, mỏi nhừ mà không thề nào di chuyển được. Cái thùng để ô chắn lối ra của nó giờ chỉ cần di chuyển là sẽ phát ra tiếng động ngay! Tên khốn Cự Giải vẫn đứng đó không đi ngay, ý của cậu ta là gì?
Nước nhiều tràn đê! Nó ngồi phịch xuống đất... Mặc kệ Cự Giải bây giờ nó chỉ biết bàn chân nó đang không thể cử động được thôi...
Ngồi những hơn 20 phút nghe chúng nó tỏ tình mà...
Nghe tiếng động lạ. Cự Giải phát hiện ra Thiên Yết đang đau đớn ngồi duỗi chân tê tái của nó như đông cứng...

- Cậu làm gì ở đây?
Mặt cậu không cảm xúc nhìn Thiên Yết.
- Ờ... Tôi tìm ô của mình...
- Hôm nay cậu không mang ô, đúng không?
- Cậu theo dõi tôi đấy à?...
Không khí im bặt đi khi Thiên Yết đề cập đến truyện theo dõi nhau.
- Cậu nghe được bao nhiêu khi ngồi đây?
- ... Từ lúc... Cô gái đó tỏ tình... Xin lỗi!
Cự Giải ngạo nghễ nhìn Thiên Yết vẫn còn ngồi đó. Một nụ cười hé trên môi Cự Giải, đôi mắt xanh lam híp lại.
- Vậy là cậu biết con người tôi như nào rồi đúng không?
- Đ-Đúng! đúng vậy...
- Vậy thì tôi đành phải tẩy não cậu nhỉ... Hay, tôi nên đuổi cậu ra khỏi đất nước này... Không! Nên giết đi sẽ dễ chịu hơn...
Nói rồi không để Thiên Yết phản ứng thêm, cậu đã lôi điện thoại ra...
- Không! Không được! Cậu làm thế tôi sẽ nói cho cả trường này nghe, có cô bạn gái đó làm chứng!
- Ồ! Vậy tôi sẽ nói cho mọi người nghe truyện cậu làm đầu gấu và bị đuổi về đây... Sẽ thú vị lắm khi nhìn biểu hiện của họ!
Cự Giải có vô vàn cách để đối phó với cô gái vừa tỏ tình đó, nhưng cậu muốn kiếm gì đó chơi cho vui nhân lúc Xà Phu đi vắng.

- S- Sao cậu biết?!
- Tôi biết tất tần tật về cậu...
Giờ thì Thiên Yết nó thiệt hơn một phần! Bị uy hiếp như thế thì chỉ có nước im lặng, bị đuổi có nghĩa là nó đã gây chuyện, gây chuyện là nó sẽ ngồi nghe Mẫu hậu quạt cho một trận.

- Tôi sẽ không nói gì hết! Tôi sẽ coi như không thấy gì!
- Tôi lại không thích như thế!
- Vậy thì phải làm sao thì cậu tha cho tôi?!
- Làm người hầu cho tôi đến khi tốt nghiệp...
Tinh!
Tiếng lòng của con người đang bị gõ cho một tiếng ngân vang. R.I.P
Tại sao cứ phải là tôi...(vì thím là đứa mở đầu, lũ còn lại ta ngược dần nhừ a~ :3)
Đoàng!
Tiếng sấm chớp làm sáng nguyên một vùng như báo hiệu có điều không lành...
----------------zzzzzzzzzzz-----------------

Phía còn lại của bầu trời, trong một căn nhà nhỏ. Trước đó 20 phút...
- Ê! Kim Ngưu! Bà để khăn tắm ở đâu đấy!!!
Tiếng Nhân Mã vọng từ tầng hai xuống tầng một. Từ căn phòng ngủ của Kim Ngưu ở phía Tây vọng ra bếp ở phía Đông. Chất giọng cực tốt...
- Trong phòng tắm!
Kim Ngưu cũng không kém cạnh gì mấy. Cũng nói vọng từ bếp lên phòng.

- Nhưng cụ thể phòng tắm ở đâu!!!
- Đối diện phòng tôi ế!
Cuộc đối thoại của hai đứa giọng lv vô đối, khiến cho Bạch Dương và Xử Nữ không ở yên...
Bọn họ vì trời đột nhiên mưa to hơn nên bốn đứa lánh tạm vào nhà Kim Ngưu, vì nhà nó vừa rộng vừa không có ai. Bố mẹ đi tuần trăng mật, còn người hầu và quản gia thì nghỉ. Thực ra Kim Ngưu cho nghỉ hết để con nhỏ làm giặc trong nhà, nhưng có một vài cô hầu không chịu nên nó cho ở phòng cho khách năn nỉ mấy cô cho chơi một vài hôm.
- Trời vẫn mưa to... Chơi gì không mấy đứa!
Xử Nữ ngồi uống chén trà, thì nảy ra một trò chơi muốn chúng nó chơi cùng.
- Có! Chơi chơi... Nhưng chơi gì?
Cả ba đứa còn lại hứng khởi rồi thắc mắc.
- Hành động hay nói thật!
- Ể! Tưởng trò gì vui... Hết hứng òi~~
Bạch Dương là đứa nhiều bí mật nhất và đứa lười nhất nên nó không thích trò này.
- Không thì thôi...
Có người phản ứng là Xử Nữ như nến gặp gió, tắt lịm từ giây phút thổi qua.
- Thế giờ làm gì?
- Ờ làm gì?
- Ngủ đi! Ngoài trời mưa to quá! Ngày mai đằng nào cũng có đi học đâu!
Cả lũ đồng ý như vậy và tắt điện đi ngủ. Nhưng được tầm 2 phút là Nhân Mã nó lôi điện thoại ra nghịch.
Đoàng!
Chớp nhoáng qua cửa sổ.
- TẮT ĐIỆN THOẠI ĐI!!!
Xử Nữ với Kim Ngưu đồng thanh hét toáng lên. Mã Mã giật mình rơi bộp điện thoại vào mặt...
Bạch Dương thì... Vẫn ngủ ngon~

------- xuyên không đi tếp --------

Trên đường tấp nập, có vật thể kì dị đang đi với một tốc độ khó tin.
Hai người, Thiên Bình và Sư Tử cố gắng vừa bế Song Ngư vừa chạy thật nhanh để về nhà, mưa tự dưng to quá...
Mặt Song Ngư không biểu cảm, thằng nhỏ như vậy từ lúc được hai thằng khiêng lên không trung. Bị thằng có ý tưởng hơn người kia tạo nên một trò mới, mà đến cả Sư Tử cũng nghe theo nên cậu thất vọng não nề... Không quan tâm xung quanh ra sao nữa, Song Ngư như ông hoàng và hai thằng hầu cận. Công việc của cậu chỉ là cầm ô che cho chúng nó và hưởng thụ...
- Đến siêu thị rồi chúng mày, vào đó trú đỡ đi!
Sư Tử dẫn hai thằng đi vào siêu thị, nhâ viên và khách hàng nhìn ba người với ánh mắt tò mò xen lẫn kì thị! Người tò mò vì họ mặc đồng phục trường Mirai danh giá, người kì thị cũng vì họ là học sinh trường đó.
Vừa bước vào sân trong siêu thị thì
Đoàng!
Sấm chớp ngập trời! Ba thằng giật nảy chạy một mạch vào trong...

------- lãng mạn dưới mưa --------

Chiếc ô vàng tung tăng dưới mưa, hai con người đi cạnh nhau, người con trai nghiêng ô về phía cô bạn bên cạnh mình mặc kệ bờ vai ướt mưa đang lạnh dần...
- Ma Kết à... Dù ông có sốc đến đâu thì cũng cố che ô hẳn hoi đi... Vành ô chọc vào đầu tôi rồi...
Lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy nó buồn cười. Mặt Ma Kết vẫn đơ ra không biểu lộ gì sau cặp kính. Nhưng tất nhiên, sau bao nhiêu kinh nghiệm nhìn mặt đoán biểu cảm của Song Tử thì nó kết luận nhanh như cắt... Thằng Kết sốc đến  máu sắp không lên não nữa rồi.

Song Tử hay đi cùng nó trên đoạn này, cũng có thể gọi cô và cậu là thanh mai trúc mã. Cô có thể đã thích cậu khi hai đứa mới 12 tuổi, nhưng rồi mọi chuyện không như ý... Đó là Ma Kết quá ngốc! Đã bao lần Song Tử thể hiện ra mặt, nhưng cậu chỉ dùng cái đầu khô để suy nghĩ... Quá bần cùng, Song Tử đau khổ chỉ vì cái ngu của Ma Kết nên đâm ra tỏ vẻ không quan tâm nữa... Mặc dù vẫn âm thầm giúp đỡ cậu bạn.

- Ông có đàn anh vui tính ghê!
Một câu bông đùa để an ủi? Liệu nó có thể làm Ma Kết tỉnh lại?

- Tôi không biết đâu! Kệ thôi... Chắc mai tôi giấu nó đi như chưa hề thấy!

Món quà có tâm từ trước tới giờ, cậu cũng không hề biết được rằng ông anh khoá trên có thự sự muốn đùa kiểu này, hay là ổng thật lòng... Dù như thế nào thì việc này cũng đủ làm cậu hoang mang. Lúc sinh nhật xong cậu cất đi làm của để dành.
Hôm sau lên thì thấy chủ nhân món quà đó cứ nhìn về phía cậu suốt buổi sinh hoạt câu lạc bộ, vài ngày sau cũng vậy. Đến lúc cậu hỏi thì ảnh chỉ nói qua loa không đầu đuôi rồi bỏ đi.
Giờ thì trắng đen rõ ràng.

- Này...
Song Tử đi kế bên mơ hồ một lúc thì lên tiếng.
- Có gì không?
- Nếu... Là nếu nhá! Nếu... Nếu tôi bảo... Tôi thích ông thì ông tính sao?

Cả hai chợt dừng lại trên vỉa hè vắng, khung cảnh chỉ tồn đọng lại tiếng mưa.
Ma Kết chỉ vừa phát hiện ra một người con trai tỏ tình với mình, chả lẽ Song Tử lại muốn tỏ tình tiếp... Cậu vẫn chưa hết sốc đâu đấy!
- Thì... Đương nhiên tôi thích bà rồi!
- Thật... Thật không?
Khuôn mặt Song Tử cứng lại và đỏ ửng, hai mắt mở to mong đợi câu trả lời.
Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Chỉ mới ba năm trước cô tỏ tình với hắn nhưng hắn chỉ coi đó là lời nói của bạn với bạn.
Sau cú sốc tinh thần cô quyết tâm cho hắn nhận ra là cô thích cậu theo kiểu khác, nhưng vô vọng. Cậu quá ư là khô khan, đầu óc đơn giản, chỉ có học với học. Từ đợt đó cô đã cắm đầu vào phim hàn và trai đẹp, do sự bất lực nên cô đã như vậy... Giờ thì cô đã có thể an tâm rằng Ma Kết đã hiểu được tình cảm của cô dành cho cậu...

- Đương nhiên rồi... Bà là bạn thân nhất của tôi mà!
Hoặc không...
Đoàng!
Tiếng sấm vang kèm theo hiệu ứng ánh sáng đó làm Ma Kết giật mình, nhưng Song Tử thì không.
Song Tử bất lực, cô mệt mỏi... Cậu bạn thanh mai trúc mã này quả thực có não nhưng không có nếp nhăn... Cô liên tục bị đá vào cái Friend-zone. Có lẽ tiếng sấm báo hiệu rằng cô và cậu còn nan giải và gian nan lắm...
Thế vậy đó, Song Tử lại sải bước mệt mỏi đi trước, Ma Kết vội vội vàng vàng theo sau lo lắng che ô cho cô...

Về đến nhà Song Tử tắm rửa rồi lên phòng, chán nản cầm điện thoại nhắn cho lũ nữ quái.
"Chắc tôi từ bỏ thôi! Thằng Kết quá ngốc! Hay tôi nên cố thêm tẹo nữa, thấy ông ấy cũng bắt đầu phát giác"
Nhắn trong nhóm được một tẹo không thấy đứa nào trả lời... Cô đành ngậm ngùi vùi đầu trong gối rồi ngủ lúc nào không hay...

Lúc đó thì mấy chị nhà đang ngủ còn một chị sắp lên thớt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro