Chap7: Tình cảm trắc trở là do tim vô cảm hay do não phẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back... Not really 😞😞😞 dạo này không động gì đến wapptad cả! Buồn quá!!! Thôi thì viết cái lấy động lực vậy :3
P/s: ta đang nhảm :v

Từ lúc bị đá vào cái Friend-zone đến hiện tại cũng được một tuần rồi. Song Tử tối nào cũng than thở, nghĩ đủ cách để cậu bạn thanh mai trúc mã nhận ra tình cảm của mình. Cứ như vậy là cô không tài nào ngủ được...
Cái tin nhắn của cô lúc trước được lũ bạn trả lời là nên cố gắng tẹo nữa không được bỏ cuộc! Cố lên!!!
Được động viên không gì bằng thế này thì cô làm sao bỏ được... Trong đầu Ma Kết chỉ có học, dạo gần đây còn luyện tập thể thao cho ngày hội... Không thèm ngó ngàng gì gái của cậu... Không! Thật ra là gái nhà ta tâm hồn không vui, tránh mặt Ma Kết suốt mà nó cứ nghĩ là cậu tránh mặt nó.

- Song Tử à, dạo này bà xuống sắc ghê gớm đấy...
Kim Ngưu ngồi cạnh Song Tử thủ thỉ, tâm sự cùng Kim Ngưu lâu lâu con này lại thành quan tâm quá mức. Tối nào nó cũng nhắn tin hỏi thăm hay sáng đến hòi muốn ăn gì nó mua...
- Tôi không cần bà lo! T-tôi không sao hết!
- Thấy chưa! Mức độ chảnh c- hó của bà không còn chuyên nghiệp nữa rồi! Bạch Dương! Bạch Dương giúp nó đi!!!! Oa! Oa!
Kim Ngưu oà lên, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra túm váy Bạch Dương ăn vạ...
- Bà lại lo bò trắng răng rồi...
Bạch Dương tỉnh ngủ bởi cú vồ của Kim Ngư, nó suýt chút nữa là kéo tụt váy nhỏ rồi...

- Tôi không sao thật mà...
Song Tử chán nản chống tay lên cằm ngồi nhìn cửa sổ hướng ra hành lang. Cô chỉ vừa liếc mắt qua thôi mà đã đụng trúng Ma Kết đang cầm cặp sách đứng đó nhìn chằm chằm vào Song Tử.

- Bà ốm à?
- Không, tôi ổn!
Nó không đớp thính nữa đâu, nó sẽ chờ, sẽ quyết thành người thả thính để con cá to sẽ đớp bất cứ khi nào. Ma Kết thấy Song Tử có vẻ không bình thường như mỗi ngày, cậu tỏ ra hơi lo lắng cho nhỏ. Suốt giờ học cậu chỉ chăm chăm quay xuống cuối nhìn nó; bị giáo viên nhắc quay lên, được một hai phút cậu lại quay xuống ngó Song Tử. Song Tử rõ mồn một là thằng đụt đó nhìn cô từ nãy đến giờ...
- Em xin phép đến phòng y tế nghỉ một tẹo.
Song Tử uể oải đứng dậy thưa khi cả lớp đang cãi nhau vì độ bướng của Ma Kết. Ma Kết cũng lẽo đẽo theo sau, tiếng giày trên hành lang mỗi lúc một nhanh hơn.
Song Tử đứng lại, xoay người nhìn Ma Kết đang ngây ngô ngơ ngác, mỉm cười.
- Sao lại theo tôi?
- Tại tôi lo cho bà, bà nói ổn nhưng lại xin nghỉ thì ai thèm tin...
Song Tử đang trở nên vô vọng đột nhiên lại có hi vọng. Hi vọng tên não đá này có thể nhận ra cái tình cảm nửa kín nửa hở của cô...
- Tôi lo cho cô bạn thân nhất của tôi thì có tội tình gì?
Hoặc không!
Song Tử tối sầm mặt và chạy thẳng đến phòng y tế, Ma Kết không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng nhanh chân đuổi theo đến phòng y tế. Căn phòng vắng bóng người, Xà Phu xin nghỉ phép vẫn chưa về...
Song Tử khoá trái cửa không để Ma Kết vào, cô không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu là một tên ngốc, cô thấy bản thân mình ngốc hơn khi thích một tên như vậy, tỏ tình năm lần bảy lượt đều cho ra kết quả là bạn thân. Cô không biết phải làm sao nữa, cô ghen mỗi lần thấy cậu hoạt động câu lạc bộ cùng những người con gái khác... Song Tử sợ rằng họ sẽ cướp cậu từ cô. Và giờ thì thêm một anh nữa tỏ tình với Ma Kết. Cô đã lo sợ lũ con gái giờ đến bọn đực rựa cũng nhòm ngó...
Lúc đầu Song Từ không biết rõ đó là tình cảm gì nhưng dần dần cái mức độ ghen càng lộ rõ rằng, cô muốn sở hữu cậu...
- Song Tử! Bà làm sao vậy, đau ở đâu à? Mở cửa đi, khoá thế này sao tôi vào được...
- Ông không cần... Lo... Tôi không sao hết...

Có sao đấy, có... đau lắm, liệu nói ra ông sẽ hiểu... Hay chỉ là...
Tâm trí cô càng ngày càng mờ đục dần. Nước mắt trực trào ra, cô tự thấy bản thân mình hơi... À không là quá ngốc, tại sao không nói thẳng đó là tình yêu mà cứ chỉ để cậu ta nghĩ rằng cô coi cậu là bạn, chỉ là bạn thôi... Hay sợ rằng một lời từ chối sẽ làm rạn nứt tình bạn này... Biết rõ là nó có thể không suôn sẻ nhưng vẫn nói, chỉ muốn cậu hiểu cái cảm giác đó... Hậu quả thì chỉ cần để cô giải quyết nếu cậu muốn.
- Song Tử... Mở ra đi, dạo này bà toàn tránh mặt tôi vậy?
Tiếng Ma Kết vọng bên kia cánh cửa. Cậu lo lắng, dạo gần đây từ cái hôm trời mưa to ấy Song Tử ít khi gặp mặt Ma Kết, sáng lúc nào cũng đi sớm... Như không muốn nhìn mặt cậu.
- Tôi không biết liệu tôi có làm gì sai hay không? Nhưng nếu giận thì hãy nói ra cho tôi để tôi sửa. Không cứ như vậy tôi lo lắm...
- Ông không sai, là do tôi không rõ ràng... Miệng thì lúc nào cũng nói là phải cố. Nhưng không làm được...

Song Tử ngồi bó gối bên cánh cửa. Từng lời nói nặng nề vang theo giọng nói run run.
Ma Kết lo hơn khi nghe giọng nhỏ như vậy nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, không hỏi nhiều, chỉ cần lắng nghe tâm sự chút là có thể cô nhỏ sẽ mở cửa.
- Ông biết không? Tôi... Thực sự, thực sự rất thích ông... Tất nhiên không phải là tình cảm bạn bè...
Ma Kết sững sờ, cậu nghe chữ "thích" từ miệng Song Tử rất nhiều lần nhưng lần này chữ "không phải tình cảm bạn bè" lại khác hơn so với lần trước.
- Tôi thích ông từ lâu, tỏ tình cho ông nghe cũng nhiều... Nhưng ông chỉ coi đó là bình thường... Tôi ghét lúc ông đi cùng con gái... Là tôi nghen đấy! Nhưng ông không hiểu!

Tiếng khóc của Song Tử vang lên, cô đã quá giới hạn. Đau chứ, tự dưng cái tên mình cực khổ nuôi đấy đột nhiên đi theo đứa khác... Đau cực!
- T-tôi xin lỗi! Là do tôi ngốc! Nên bà nín đi mà, xong mở cửa ra. Nha!
Song Tử vẫn không chịu nghe dù cậu có cố gắng dỗ dành bằng lời nói ngọt ngọt. Trên đời thứ cậu sợ nhất là phải nghe hoặc nhìn con bạn khóc. Không hiểu từ lúc nào mà cậu chỉ nghe tiếng Song Tử khóc là cậu lại cuống cuồng tìm cách dỗ con bé, cũng không hiểu tại sao chỉ có Song Tử khóc là cậu bị như vậy, những bạn khác có hét toáng lên thì cậu cũng thây kệ.

Cạch
Tiếng cửa mở ra, Song Tử ngồi bó gối nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn lên. Ma Kết đang đỏ bừng mặt mở cửa ra, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy Song Tử khóc.

- BÀ ĐIÊN À?!
Cậu nổi khùng lên, cũng chỉ vì Song Tử làm mặt cậu đỏ lên vì cuống do tiếng khóc nên giờ trông cậu rất khó coi.
Đằng bên cạnh Ma Kết là bóng dáng của Xà Phu. Ông thầy đã về rồi!
Xà Phu đã về được một hai tiếng là phi ngay đến trường. Anh lo cho suất giáo viên y tế của mình bị chiếm mất, và đặc biệt là cục cưng của anh có buồn không? Ăn uống đầy đủ chứ? Có bị ai bắt nạt không?!
Vậy là bây giờ anh đang có mặt ở phòng y tế khi thấy nghe Thiên Bình chỉ đến phòng y tế xem tình hình trước. Anh đến thì thấy Ma Kết đang bối rối đứng ngoài nói như tên dở, cũng nghe thấy tiếng khóc vọng từ trong ra. Nhìn Ma Kết mà thương lòng, anh đưa chìa khoá dự phòng cho mà mở...

Sau khi giải quyết xong vấn đề thì Song Tử ngủ ngon lành sau trận nước mắt lẫn vào nước mũi hoà chung một dòng. Mấy đứa còn lại cũng đến xem thế nào sau khi buổi học hỗn loạn kết thúc.
- Hầy! Ông không biết ý gì hết Ma Kết à...
Sư Tử đứng bên cạnh Ma Kết vỗ vai cậu kiểu muốn bày tỏ cho cậu bạn ngố tàu. Cậu thông cảm cho Song Tử khi đã phải lòng tên ngốc này.
Riêng cậu cũng đã phải tình trạng trên với vài cô nàng quá ư là cứng trong chuyện thả thính. Ừ thì đó là câu truyện của cậu nhưng nó thật là một kinh nghiệm.
Trông trầm tính nhưng Sư Tử lại được cái là rất được lòng các cô gái. Và hiểu cảm xúc của họ thì cậu là rõ nhất. Cậu cũng hiểu rõ độ ngốc của Ma Kết. Cậu ta như một tên Don Juan vô tình, nhưng không phải vậy. Sự vô tình của cậu ta chính là cốt lõi cho sự quyến rũ của một tên sát gái mà không cần đả động đến người gái.

Nhập tâm vào cuộc vui của bọn trẻ một cách quá đà mà Xà Phu quên mất cô em của mình... Nhưng đã quá muộn, hiện tại đã vào tiết và Xà Phu không thể nào tự nhiên xông thẳng vào lớp được. Ông anh bó gối ngồi trên ghế xoay đi xoay lại cho hết giờ.

------------ Tạm thế đã +.+-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro