Chương 1: Gặp Mặt Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Môi trường mới, cuộc sống mới, những trang sách này sẽ đi về đâu?"

.

.

.

----------------

Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp đẽ và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người, ở tuổi đó người ta có thể vô tư, hồn nhiên, chẳng phải bận tâm về cuộc sống vốn xô bồ và phức tạp ngoài kia.

Các cô cậu học trò với những kỷ niệm đẹp đẽ về tiếng trống trường đầu thu, về màu phượng vĩ đầu hè, hay những tà áo trắng tung bay nhân buổi chiều tà thật đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.

Nhớ về tuổi học trò, người ta lại bất giác mỉm cười vì chao ôi sao nó đẹp đẽ và tươi sáng quá, đặc biệt là trong những tâm hồn non trẻ ấy luôn hiện diện những ước mơ thật tuyệt vời, thật cao cả, mà có khi mãi về sau này chẳng ai có thể lãng quên.

Bởi đó là những ký ức thật quý giá, ai cũng phải xuýt xoa về một thời tuổi trẻ, dũng cảm, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết đến thế, cái ước mơ mà khi ở tuổi trưởng thành chẳng ai còn dám nghĩ đến bởi đôi khi nó đã vượt ra khỏi tầm tay.

Nghe đâu, người đời đã từng nói:

"Những năm tháng học ở Cao trung ví như một bài văn viết mãi chẳng xong, như đề toán khó đến phát khóc, như cậu/cô bạn dễ thương lớp bên và đương nhiên đó cũng như quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim".

Nếu như nói tình yêu của trường dành cho ta là vô hạn thì tình yêu mà ta dành cho trường thì còn nhiều hơn thế.

Nó được ví như tình yêu của Romeo dành cho Juliet, ví như một đường thẳng không có điểm dừng, ví như hoa hướng dương chỉ mãi hướng về Mặt Trời,...

Nếu hiện tại, bạn vẫn đang là một học viên, đừng lãng phí quãng thời gian đó. Lỡ đâu bạn sẽ tìm thấy ước mơ hay mục tiêu của mình thì sao hay rộng hơn nữa là có khả năng bạn sẽ tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình thì sao?

Mùa hè vừa qua đi để lại trên sân trường là những cánh phượng còn vương lại để gió thu nhẹ nhàng lướt qua đưa cánh phượng bay đi.

Đó là khoảng thời gian mà bạn và tôi thỏa sức vui đùa trên những con đê vắng cùng dòng sông mênh mông những nắng, đó là những phút giây lén nhìn qua ô cửa sổ nhìn chùm phượng vĩ xanh non, những nhánh bằng lăng non màu tím mà lòng ước ao những cái búp non kia tách ra thật mau để chúng mình thỏa sức vui đùa trong hè nắng cháy.

Thế mà thoắt cái chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và đâu đó trên cành cao không còn nghe tiếng râm ran của những chú ve sầu, cái không khí nóng bức, oi ả của mùa hè hầu như không còn nữa và thay vào đó là không khí mát mẻ của những cơn mưa đầu thu... và điều đó có nghĩa mùa tựu trường đã đến, tiếng trống trường sắp điểm....

Những bộ áo trắng tung bay trong gió, những tiếng cười vang cả một vùng trời cùng với những tia nắng Mặt Trời nhảy nhót chào mừng các tân học viên mới tại ngôi trường Cao trung ZPQ! Những đàn anh, đàn chị đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm, những cô cậu tân học viên thì đang tham quan ngôi trường danh giá này. Chà, năm nay có vẻ là năm học khá thú vị đây.

- Trời đất ơi, mĩ nam kìa!

Tiếng hò reo phấn khích của các nữ sinh. Có người đỏ mặt, có người mũi thì chảy ra một thứ chất lỏng đáng ngờ, đến cả các đàn chị người cũng như những trái gấc. Nguyên nhân là gì? Vì đó là ba nam tân học viên mới vào trường. Cả ba đều sở hữu nhan sắc hương trời phải nói là cực phẩm.

- Tôi thích ngôi trường này rồi đó nha. Rộng kinh khủng khiếp, vầy có mà bằng cả cái mấy cái sân vận động bóng đá chứ đùa.

Nam nhân tóc sắc đỏ, gương mặt điển trai, năng động thể hiện sự cảm thán và thích thú khi nhìn lướt qua ngôi trường, lòng mong chờ đến giây phút được học tại nơi đây.

- Tôi mong học ở đây lắm rồi, mong nhanh đến giây phút đó quá ~

- Ừ...tôi cũng giống cậu mà, thật sự rất mong chờ.

Nam nhân bên cạnh cũng không kém cạnh, vẻ đẹp cứ phải gọi là thuộc hàng siêu phẩm. Cậu chàng ngật đầu đồng tình với bạn mình. Ậm ừ vài tiếng rồi thốt nên lời, đôi mắt hồng pha sắc tím dạ hương đăm chiêu nhìn vào khoảng không xa xăm. Mái tóc phất phới trước những làn gió nhẹ mùa thu...

- Hửm...? Sao nay trầm vậy bạn tôi? Vẻ năng động hoạt bát của cậu thường ngày đâu rồi, Song Tử?

À, hóa ra, cậu chàng tân học viên đó tên là Song Tử. Nam nhân tóc đỏ thấy biểu hiện lạ của bạn mình, liền quay sang hất tay chàng ta. Đúng là có sự phấn khởi trên gương mặt, nhưng...đa phần là sắc vẻ hờ hững, đăm chiêu.

Thật có làm lạ, bình thường Song Tử thấy thứ gì đó mới mẻ sẽ cùng nam nhân khám phá cho thỏa mãn sự tò mò. Và đặc biệt, khi nhìn thấy nữ nhân, mắt cậu ta sẽ sáng lên như một cái đèn 1000...W.

Nhưng giờ thì sao? Có biết bao mĩ nhân đang ở ngay trước mặt mà Song Tử không hề có bất kì phản ứng nào, đặc biệt là trong một ngôi trường đầy các mĩ nữ như này.

- Bộ cái tính mê gái của cậu....cậu cai được rồi nha?!

Qua một hồi suy nghĩ, cậu ta nắm chặt tay đập vào tay còn lại như thể vừa giải được một bài toán khó. Sau cùng lại nắm chặt vai cậu bạn mình lắc mạnh, thốt lên câu hỏi mà...không cần hỏi cũng biết thừa đáp án.

- Cậu bị ngu à, Nhân Mã?! Mới sáng ra nổi máu tăng động hay gì vậy!

Thử nghĩ mà xem, mới sáng ra một đẹp trời mà cư nhiên bị lắc như cái chong chóng thì Song Tử ta đây thách ai không nổi bực mình. Cậu vung tay, đánh vào quả đầu đỏ rực kia một phát thật mạnh, ý hiểu thả đôi vai bé nhỏ của cậu ra ngay lập tức.

- Á Đau!!! Mồ, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á!

Nhân Mã trề môi, phồng má phụng phịu, quay mắt đi chỗ khác. Thật đáng ghét tên ngốc đó, người ta lo lắng nên mới hỏi thôi mà, cớ gì tự nhiên lại đánh vào đầu rõ đau! "Lỡ tụt IQ của tôi thì cậu tính sao đây tên ngốc kia!"

- Cậu thì làm gì có IQ mà tụt với chả không tụt...

Nam sinh thứ ba lên tiếng, đôi mắt màu hồng phấn sắc lạnh nhìn hai con người trẻ con trước mặt. Từ đầu giờ hai thành phần này luôn hoạt động cơ miệng, chuyên làm phiền nam sinh mỗi sáng sớm và tất nhiên hôm nay đừng hòng là một ngoại lệ nào.

Nam sinh này có vẻ trầm tính và khó gần, bằng chứng là từ đầu giờ cậu ta chả mở miệng nói câu nào, khi nghe tiếng bàn tán về mình cặp lông mày của cậu ta nhíu lại và tỏ ra khó chịu về nó.

- Hơ hơ...phũ phàng quá đó, Kim Ngưu. Cậu làm cậu ta tự kỉ rồi kìa.

Song Tử nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu - chủ nhân của câu nói có sát thương tâm lí vừa rồi, một ánh mắt bất lực và cạn lời, đôi mắt giật giật mi vài lần. Rồi lại chuyển sang 'nạn nhân' vừa chúng đòn sát thương mà con người nào đó tạo ra, Nhân Mã đang ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn nhiều lần xuống nền đất, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Không gian xung quanh u ám hơn bao giờ hết, trái ngược với vẻ năng động hoạt bát vừa rồi.

- Tôi không phũ, tôi chỉ nói sự thật thôi...

Phập! Rắc!

Ôi chao, các bạn có thấy tiếng gì không? Ồ, chúng ta phải chăng là có cùng suy nghĩ? Vâng, âm thanh đầu tiên mà các bạn nghe thấy đầu tiên, đó là tiếng mũi tên đâm thẳng vào tim đen của Nhân Mã, và?

Chà, cái tiếng kế tiếp mà bạn nghe thấy, đó là tiếng trái tim của Mã Mã nhà ta đang nứt ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Xin thưa, chàng Kim Ngưu thân mến, đòn sát thương tâm lí này qua thật rất tài cao, tại hạ xin chắp tay bái phục bái phục.

Nhân Mã chầm chậm đứng lên, bám vào bả vai của Song Tử mà dùng sức gượng dậy. Nhìn Kim Ngưu với một đôi mắt thất kinh và sợ hãi, đôi mắt màu xanh ngọc bích liếc nhìn con ngươi đỏ hồng phía trước. Bám chặt vào vai của người bạn, miệng nói vài từ không rõ nghĩa:

- C...cậu....là đồ....v...ô...vô....t.....tâm...!!!

- Hừ! Tại cậu ngốc quá thôi, nói một câu vô nghĩa...

Kim Ngưu nhăn mày nhìn cậu bạn với bộ dạng thê thảm của mình. Thở dài bất lực, lòng tự hỏi giáo viên chịu trách nhiệm chấm bài thi đầu vào của Nhân Mã hà cớ gì lại cho cậu ta đạt đủ điểm để vào ngôi trường điểm này nữa.

Nếu như giờ cậu gặp được người giáo viên đó, chỉ một câu thôi:

"Nói đi! Ông/Bà nhận của cậu ta bao nhiêu tiền?! Để ông/bà có thể sẵn sàng chấm đủ điểm kì thi đầu vào cho một cái con người não phẳng như này?!!"

- Với cả...Song Tử cũng đâu phải đang đăm chiêu, ánh mắt của cậu ta đang dán chặt vào mấy đàn chị khối trên kia kìa...Song Tử mà cai được gái, thì có mà trời sập cũng không bao giờ xảy ra xảy ra.

Kim Ngưu dừng lại một lúc rồi nói, lời nói sắc bén có sát thương chí mạng tới tâm hồn người nào đó phải hộc ra máu.

Nhân Mã, lúc nãy còn đang bị tổn thương một cách đau đớn, giờ thì đang cười hả hê vì tâm trạng gục ngã của cậu bạn mình. Đồng tử xanh ngọc bích nhìn xuống mái đầu đen sắc tím đau đớn dưới chân của Kim Ngưu.

- Nhưng mà...sao cậu lại biết? Cậu ấy đâu chạy tới mấy cô gái như mọi lần, mắt cũng chẳng xuất hiện đồng tử hình trái tim, chỉ là cái nhìn chăm chăm thôi mà?!

Mặc dù hả hê la thế, nhưng Nhân Mã cũng thắc mắc, bởi cái bản tính hiếu kỳ của ông tướng này là nó vô hạn rồi, không cần tính đâu.

- Thế...cậu nghĩ tôi là ai?...Song Tử...là một kẻ...

Nhìn chàng trai năng động kìa nói, đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên dừng lại (mà lại đúng đoạn hay: nỗi lòng của Song Tử và Nhân Mã). Nhân Mã nhấc một chân lông mày lên, nghiêng nhẹ đầu, khoanh tay đứng nhìn như mong chờ một điều gì đó. Còn Song Tử, cậu chàng ngước gương mặt cực soái của mình lên, liếc nhìn còn người vừa làm tổn thương tinh thần của mình vừa rồi.

Ngập ngừng một lúc, Kim Ngưu mới mở lời tiếp:

-Vô Sỉ!

Phập!

-Ba Hoa!

Phập!

-Biến Thái!

Phập!

-Và còn nhiều thứ nữa...

Phập! Phập! Phập!

Ôi, như hàng trăm con dao đâm xuyên qua trái tim 'mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ' của Song Tử. Cậu chàng đang lên cơn co giật từng đợt, miệng sùi bọt mép, hiện đang cần sự giúp đỡ của cơ quan y tế của trường đặc biệt là bác sĩ tâm lí chăm sóc.

Nhìn thấy cậu bạn thân của mình như vậy, Nhân Mã không khỏi bật cười, liền đi đến đỡ Song Tử, vỗ vỗ vào lưng người bạn vài cái rồi nở nụ cười an ủi.

- Nào tươi tắn lên xem, hay giờ ta tới sân vận động đi, dù gì còn tận 1 - 2 tiếng nữa mới đến giờ làm lễ mà, ha?

Giọng nói ngọt ngào, trầm bổng tựa như áng mây bay trên bầu trời đầu thu đã phần nào xoa dịu đi tâm hồn của cậu trai nào đó. Song Tử sụt sịt, gật đầu với chàng trai. Nhân Mã nhìn Song Tử với ánh mắt 3 phần nuông chiều, 7 phần như 3, thấy cục nợ nhà mình vậy liền thở dài một hơi. Nhìn qua phía Kim Ngưu:

- Còn cậu? Có muốn đi với bọn tôi không?

- Chắc là không, tôi nghĩ sẽ đi tìm lớp của mình và ngồi trong đó đánh một giấc tới giờ làm lễ. Giờ trên đó chắc chưa có ai...

Đáp lời câu hỏi bằng giọng nói ngán ngẩm và mệt mỏi, Kim Ngưu nhìn hai người bạn rồi vẫy tay cáo lui, một mình đến khu khối 10.

Hai cậu bạn cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên, chơi với nhau từ nhỏ, sao lại không thể thuộc làu tính cách của đối phương? Không nghĩ nhiều liền khoác tay đi dạo quanh ngôi trường.

Về phía Kim Ngưu, cậu sau khi từ biệt hai người bạn. Đã nhanh chóng tiến tới bảng sơ đồ của khu khối 10, ghi nhớ toàn bộ sơ đồ trong tích tắc rồi bước thong thả về lớp học tương lai của mình - lớp 10A1, lớp dành cho những học viên có điểm thi đầu vào cao nhất kì thi.

Theo Kim Ngưu nhớ, năm nay cậu sẽ lại được học với Song Tử vì cậu ta là người đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn thi. Còn về phần Nhân Mã thì cậu ta đáng lí sẽ học cách cậu 1 lớp học, tức là lớp 10A3, Nhân Mã chỉ thiếu 0,5 điểm là đạt điểm tuyệt đối các môn nhưng vì cái học bạ của cậu ta thật sự không hề tốt cho nên...mọi người biết mà.

Nhưng thế quái nào, cậu ta lại được chuyển lên lớp 10A1 vì...sự đáng thương? Cái đặc cầu gì vậy! Ngắt dòng suy nghĩ khiến bản thân khó chịu, Kim Ngưu sải những bước chân dài hướng về phía trước, nó đây rồi! Căn phòng sẽ đồng hành cùng Kim Ngưu suốt một năm học, nó đang ở ngay trước mắt cậu.

Phải công nhận một điều là lớp học này đẹp thật. Thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại nhưng cực kì đơn giản và thoải mái.

Bước vào trong, những ánh sáng len lỏi qua tấm rèm nơi khung cửa sổ kính, đem lại những tia nắng ấm áp đến cho căn phòng. Chiếc bảng đen sẵn sàng cho những bài giảng đang treo trước lớp. Một chiếc tủ sách đặt ngay cạnh chiếc bảng, lắp đầy bên trong nó là những cuốn sách phục vụ cho việc học tập.

Những chiếc bàn đơn được xếp ngay ngắn khắp lớp, đi cùng với nó là chiếc ghế tựa trông vô cùng giản đơn. Trên trần còn có một cái ti vi hiện đại, sẵn sàng cho rất nhiều dự án, tư liệu,..

Vốn dĩ, Kim Ngưu là một người ghét cái sự cầu kì nên đối với phong cách trang trí lớp học như này thật sự quá đỗi dễ chịu với con người khó tính kia. Nhìn chung quanh lớp, bỗng đồng tử hồng sẫm mở to quá cỡ, chân mày hơi nhíu lại tạo ra chút vết nhăn, liếc nhìn chăm chăm về phía chỗ ngồi gần cửa sổ cuối lớp.

Đập vào mắt anh chàng, là một nữ sinh?! Nữ sinh nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài và cong không động đậy, gương mặt sắc phấn hoa trời khiến người ta động lòng từ cái nhìn đầu tiên dù cho là cùng giới. Mái tóc dài mang hương sắc của bầu trời mùa hạ được cột cao rất gọn gàng.

Một tay chống cằm, tay còn lại để trên bàn duỗi thẳng. Đồng phục nữ sinh được mặc ngay ngắn, mặc dù là đang say giấc nồng nhưng cách ngồi rất lịch sự.

Quả đầu màu hồng hơi khó chịu, vốn định lên đây để đánh một giấc, tránh tiếng ồn ngoài kia. Ngỡ rằng trên đây không lấy một bóng người, cớ hay lại có một cô nương? Lại còn đang ngồi đúng vị trí mà cậu yêu thích?!

Đúng là đời không tránh khỏi chữ ngờ, Kim Ngưu giãn cơ mặt, nhìn xung quanh xem chỗ ngồi nào ưng ý. Khi xác định được vị trí, cũng ở gần của sổ, có điều lại cách chỗ ngồi của nữ nhân kia hai bàn. Mà thôi kệ, sao cũng được. Nói rồi Kim Ngưu đi đến chỗ ngồi, nhanh chóng gục mặt xuống bàn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

- ...Bạn cùng lớp sao?....

Tiếng nói nhỏ nhẹ được cất lên khoảng 2-3 phút sau khi cậu chàng của chúng ta chìm vào giấc ngủ. Chủ nhân của nó...còn ai khác ngoài tuyệt sắc giai nhân kia. Con ngươi chầm chậm liếc nhìn tấm lưng trước mắt, đồng tử lam khẽ đảo quanh rồi lại lần nữa nhắm nghiền lại. Không màng quan tâm tới lầu trên, tiếp tục với giấc ngủ còn giang dở của mình...

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro