Chương 2: Hoả Gặp Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai.

----------------

.

.

.

"Khi hai kẻ bốc đồng làm bạn?"

.

.

.

----------------

Quay trở lại với sân trường, không khí vẫn vậy, vẫn không hề giảm nhiệt, vẫn náo nhiệt và rộn ràng như lúc bạn đầu. Tại căn-tin trường học, không biết phải nói như nào nhưng nếu như đây là một nhà hàng kiểu Á thì cũng không phải là nói quá đâu. Rộng đến kinh hồn, từ bàn ăn đến đồ nội thất, từ đồ ăn đến người phục vụ,...không khác nào là đang lạc vào thế giới ẩm thực.

Tại nơi này, vẫn có khá nhiều học viên đang ngồi thưởng thức và bàn chuyện với nhau một cách vui vẻ. Trong đó, hiện đang là trung tâm của sự chú ý, hai mái đầu một đen một xanh đang ung dung ngồi tán gẫu với nhau mặc cho hàng chục con mắt đang lén lút nhìn họ.

- Sao cậu ta đi vệ sinh lâu thế không biết, hay là ngủ gật trong đó rồi?!

Nam nhân tóc đen lên tiếng, cau mày đưa mắt nhìn về phía WC.

- Bạch Dương, bơn bớt đi, đùa thì đùa nhưng phải cho nó hợp lí chứ. Cậu ta mà ngủ trong đó được giấc, chắc giờ này tôi đã đánh được chí ít cũng phải tám giấc đến nơi rồi.

Cậu chàng tóc xanh lá trà, Song Ngư thở mạnh một cái rồi phán ngay câu.

- Biết là vậy, nhưng mà lâu thế này thì ai mà chịu cho được, sắp tới giờ làm lễ rồi tôi vẫn chưa được đi tham quan sân vận động của cái trường này nữa. Không lẽ giờ tôi gặm nát đầu cậu ta cho hạ hỏa?!

Bạch Dương với gương mặt bức xúc , quay ra chỗ khác rồi nói, giọng nói chứa đầy sự căm phẫn dành cho nhân vật được nói đến.

Song Ngư nhìn người bạn của mình mà không khỏi bất lực, thở dài ngao ngán. Ánh mắt lại hướng ra xa.

Bỗng nhiên cậu cười nhẹ một cái, hướng đồng tử xanh về phía bóng người từ xa. Bóng hình đó là một chàng thiếu niên hoạt bát, có gương mặt ưa nhìn, cách ăn mặc khá chỉnh chu. Đôi mắt sắc sảo của chim ưng và chúa sơn lâm nhìn Song Ngư rồi lại lướt nhẹ qua Bạch Dương, trên môi thoáng nở nụ cười.

Đây rồi, cái con người lâu la và chậm chạp, cái con người mà nãy giờ cậu Cừu nhà ta đang nhắc đến liên hồi, Sư Tử đây rồi!

Sư Tử vừa đưa ngón trỏ lên miệng mình, vừa cười mỉm một cái (nói là cười mỉm nhưng nói nó ranh ma vẫn đúng hơn), ra hiệu với Tiểu Ngư. Song Ngư giương đôi mắt bất lực nhìn về mái đầu nửa sắc tố kia, gật đầu nhẹ, lâu lâu chọc tổ kiến lửa cũng không phải là một ý tồi. À mà, dù gì thì cũng đâu liên quan tới cậu? Nhỉ? Chủ mưu đâu phải là cậu?

Chàng Sư tiến gần đến quả đầu đang bốc khói kia, bụm miệng cười thầm vì sự dễ thương của cậu bạn mình. Gần 10 mét nữa là có thể chạm vào mái đầu bốc khỏi kia thì Sư Tử thoáng giật mình, nguyên nhân là do Bạch Dương quay đầu về phía Song Ngư, làm cho cậu chàng kia suýt ú tim.

- Cậu nghĩ xem Song Ngư? Tôi có nên Đi Lật Tung Từng Phòng Vệ Sinh Một Không?!

Với sắc tuyến nổi đầy trên trán, Bạch Dương nắm tay thành quyền, từng chữ một thốt ra đều mang cảm giác sởn gai óc. Mọi người xung quanh cậu ta đều phải giạt ra xa, không thì họ sẽ ngạt chết trong khí tức chết người kia mất.

- ...Chờ thêm chút nữa đi, với cả thu lại sát khí đi...cậu đang làm mọi người sợ đấy...

Nghe vậy, Bạch Dương mới chịu thu sát khí của mình lại tránh trường hợp khiến người khác ngạt thở. Thấy mối đe dọa tạm thời được giải nguy, đồng tử xanh trà liếc nhìn xung quanh, rồi lại chăm chăm vào thiếu niên nọ. Ánh mắt như nói lên nỗi lòng hiện tại:

'Muốn tự sát thì cứ việc chọc vào cậu ta, tôi sẽ lo liệu đầy đủ cho ngày giỗ của cậu nên đừng lo.'

Nhưng đời nào Sư Tử có chịu hiểu, hoặc là cậu ta hiểu nhưng vẫn liều mình mà chọc vào 'mối đe dọa'. Nếu đúng là như vậy thì Sư Tử thuộc dạng 'máu liều nhiều hơn máu não' giống ai đó rồi.

Sư Tử nở nụ cười thích thú, tiến đến gần cái con người nóng tính kia. Không nhân nhượng, không từ tốn, không nhẹ nhàng, không thương tiếc, cũng không ra ám hiệu, cậu chàng trực tiếp gạt phăng chân ghế Bạch Dương đang ngồi.

//RẦM//

Tiếng va chạm mạnh vang rộng khắp căn-tin, nhiều người giật mình mà làm rơi luôn bữa ăn của mình, ngước nhìn nơi phát ra tiếng động. Hai thân ảnh một đứng một ngồi giương mắt nhìn nhau.

Sư Tử khoanh tay, đồng tử vàng kim giãn ra nhìn chằm chằm vào thiếu niên dưới chân.

Bạch Dương cau mày, khó khăn ngồi dậy, vò mái đầu của mình rồi hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía thủ phạm vừa gây ra tai nạn.

Song Ngư đứng ngoài, ngây ngốc nhìn hai người trước mắt, tâm tình cũng niệm sẽ có chuyện chẳng lành, muốn giúp lắm nhưng đã lỡ theo lao rồi thì đành chịu thôi.

- ...Ờm...này Bạch Dương.....cậ-!

Chưa kịp dứt câu, Bạch Dương đã nhìn cậu bằng ánh mắt giết người, ra chiều im lặng khiến Song Ngư cũng chỉ câm nín nuốt chữ vào họng. Ánh mắt Song Ngư lại gián vào người Sư Tử, đôi mắt như biết nói vì nếu không thì làm sao Sử Tử chỉ cần nhìn vào là đã biết Tiểu Ngư đang muốn hỏi gì. Nhưng cậu ta chỉ cười cười ngây ngốc, rồi lại nhìn vào mắt của Bạch Dương.

- Mày Chán Sống?

Lời nói sắc lạnh như dao cứa vào từng mảnh thịt, Bạch Dương trợn tròn mắt liếc nhìn con người vô tư trước mặt. Cậu ta đang phóng hỏa!

- Làm người ai lại chán không muốn sống chứ?

Vẫn giọng điệu ấy, vẫn nụ cười này, Sư Tử chẳng mảy may quan tâm, nghiêng đầu đáp lại lời của Bạch Dương.

- .....

Ông bà ta khi xưa có nói:

"Lời nói hết hạn thì bạo lực lên ngôi."

Bạch Dương là con ngoan trò giỏi cháu hiếu, áp dụng ngay và luôn câu nói trên. Cậu ta vung tay, chuẩn bị dáng xuống gương mặt tiền của Sư Tử một cú đấm.

___Quác___Quác___Quác___Quác___

Một phút, hai phút, rồi lại ba phút. Mấy phút trôi qua nhưng vẫn chưa có điều gì sảy ra, Sư Tử vẫn đứng đó, vẫn còn 'nguyên vẹn'. Còn Bạch Dương? Đang nhìn chăm chăm vào tấm vé nằm trên tay Sư Tử. Chà, đó là tấm vé đi xem giải đấu bóng đá trực tiếp mà Bạch Dương ao ước có được từ lâu, lại còn là vé VIP nữa chứ, có thằng bạn giàu đúng là rất đáng.

- ...Cho tôi?

Bạch Dương thu tay lại, nghiêng đầu, chỉ tay về phía mình hỏi ngây ngốc.

- Phụt....Ừm, cho cậu.

Sư Tử suýt bật cười vì độ dễ thương và độ trở mặt mà Bạch Dương mang lại. Vốn dĩ nếu như không có tấm vé này, chắc có lẽ Sử Tử cũng chẳng dại gì mà chọc vào con người nóng tính kia. Hoặc nếu có dám, thì giờ này cũng không bảo toàn được mạng sống.

- Cám ơn cậu nhiều!!

Bạch Dương nghe vậy, liền sáng mắt mà giật ngay tấm vé Sư Tử đang cầm rồi nói lời cảm ơn, chạy tọt đi đâu đó. Sư Tử lúc này không nhịn được mà phì cười. Song Ngư thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, nhẹ nhàng đi đến cạnh Sư Tử, nhìn về phía Bạch Dương vừa chạy, cất giọng:

- Đó là lí do vì sao cậu chọc vào cậu ta à?

- Hỏi một câu mà chính cậu cũng biết đáp án sao?

Chàng Sư thu ánh mắt nhìn về phía mái đầu xanh rồi tựa đầu mình lên đó, vì Song Ngư thấp hơn Sư Tử nửa cái đầu nên việc cậu tựa đầu lên cũng không phải là chuyện lạ.

- Cho có thôi.

Song Ngư nhún nhẹ vai, đáp lại lời nói của con người đang lấy mình làm điểm tựa kia.

- TTôi nghĩ cậu ta đang đi mua thứ gì cho cậu để nói lời cảm ơn, hoặc là đến sân vận động, cậu ta yêu bóng đá, cậu biết mà.

- Không cần cậu phải tốn nước bọt về việc này đâu, tôi biết mà.

Rời khỏi điểm tựa, Sư Tử cầm tay cậu bạn mình đi về phía Bạch Dương, vừa đi vừa nói. Bỗng một đằng xa xa xuất hiện con người với mái đầu đen quen thuộc chạy về phía hai người. Ồ, đó là Bạch Dương, trên tay cậu ta đang cầm một ly trà chanh và một ly soda.

- Này, cho hai người!

Cừu Cừu đưa hai ly nước đến trước mặt Sư Tử và Bạch Dương. Vẻ mặt hứng khởi, nhỏ giọt mồ hôi làm Sư Tử chú ý.

- Chạy làm gì mà vội, cậu bị ma đuổi hay gì?

Sư Tử lấy khăn ướt, nâng nhẹ cằm Bạch Dương lên mà ân cần lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống khuôn mặt. Song Ngư cũng không quá lạ lẫm với hoàn cảnh mình bị cho ra rìa như này từ lâu, nhưng điều cậu thắc mắc rằng sao cậu cũng được cậu bạn mua đồ cho? Cậu có làm gì đâu:

- Sao lại mua cho tôi?

- Bộ tôi không được phép sao, nè cầm lấy. Còn Sư Tử, của cậu đây, nhanh lên đi! Tôi muốn đến sân vận động!

Bạch Dương đáp lại lời của Song Ngư rồi dí hai đồ uống vào tay hai người bạn. Còn thúc giục nhanh nhanh để còn đến sân vận động.

- Thôi thôi, xin kiếu, tôi muốn đi tìm lớp, hai người cứ đi đi. Sân vận động chắc còn đông hơn cả ở căn tin, phiền chết. Dù gì cũng cảm ơn về ly nước, Bạch Dương.

Song Ngư nhẹ nhàng từ chối ý kiến của Bạch Dương, nói lời cảm ơn rồi quay gót rời đi.

//Chuyển cảnh//

Vài phút sau, hai người bọn họ đã có mặt tại sân vận động của trường. Phải nói sao như nào nhỉ, nó...rộng hơn cả chữ rộng luôn đấy chứ đùa. Sân vận động được bao phủ bởi một màu xanh của lá, được chia thành mấy khu vực lần lượt tương ứng với từng môn thể thao. Về phía Bạch Dương và Sư Tử, họ đang có mặt tại khu vực bóng đá, có hàng chục sân bóng đá nối liền với nhau, chưa kể ở đây còn có sức chứa lên đến hơn 10.000 nghìn người. Quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi ấn tượng!

- Quá tuyệt!

Bạch Dương gần như hét lên khi thấy toàn bộ kiến trúc của sân vận động, mắt cậu ta sáng lấp lánh như ánh sao đêm tỏ vẻ thích thú và phấn khởi. Sư Tử đứng kế bên cũng đành bất lực. Nhưng cậu chàng cũng không thể không khỏi bất ngờ về kiến trúc và độ rộng lớn của sân vận động này. Nhìn vào bản đồ hướng dẫn, Sư Tử đang tìm khu vực chứa môn thế thao yêu thích của cậu, và....nó đây rồi! Sư Tử mỉm cười thích thú. Nói thật, cậu không phải không thích bóng đá, đây là chỉ muốn xem chứ không muốn tham gia thôi.

- Này Bạch Dương, cậu đi tham quan một mình nhé, tôi sang đây một chút.

Sư Tử quay về phía Bạch Dương, hơi hạ người xuống rồi cất giọng, vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ mình muốn đi. Bạch Dương thì cũng chả để tâm, bảo cứ đi đi, song khi đến giờ làm lễ hãy gọi mình rồi chạy vào sân.

Chỉ chờ có thể, Sư Tử quay gót, bước nhanh đến chỗ khu vực muốn đến. Không mất quá nhiều thời gian, Sư Tử đã có mặt tại một cánh cửa với dòng chữ in đậm 'Võ Thuật'. Phải, môn thể thao mà cậu ta yêu thích chính xác là Võ.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, đập vào mắt Sư Tử là một thiếu niên trạc tuổi cậu đang tập boxing. Thiếu niên có mái tóc màu đỏ nổi bật, đôi mắt xanh ngọc bích cùng với chiếc áo sơ mi trắng - đồng phục nhà trường đang khoác trên người đang liên tục dáng những cú đấm mạnh mẽ vào bao cát, hình như không chú ý có người bước vào căn phòng.

Sư Tử đứng sau, không thể rời mắt khỏi những động tác võ thuật tuyệt đến như thế, cứ như bị hút hồn vào vậy.

- Tuyệt thật đấy! Cậu đã được ai dạy cho mấy kĩ thuật boxing tuyệt phẩm đó vậy!

Một lúc lâu sau, khi thiếu niên dừng lại, Sư Tử mới cất tiếng mở lời, giọng điệu cảm thán và ngưỡng mộ. Thiếu niên giật mình khi nghe tiếng nói, sau đó mới hoàng hồn trở lại, mặt hơi chuyển sắc.

- Không...không có gì! Tôi chỉ tự học thôi!

Thiếu niên trả lời một cách luống cuống, chắc có lẽ là ngại. Cũng phải thôi, cư nhiên lại bất ngờ được khen thì ai mà chả thế.

Sư Tử hơi nhíu mày, tự học? Tự học mà làm được mấy động tác tuyệt mĩ kia á?! Đùa người! Nhưng người đứng trước mặt cậu không có vẻ gì là nói dối, vậy cậu ta là thiên tài à?!

- Hay thật đấy, cậu tự học mà đã giỏi thế kia rồi! Ngưỡng mộ thật! Cậu có thể dạy cho tôi được không, vào một ngày nào đó!

Sư Tử mở lời, ngỏ ý muốn người kia dạy cho mình đồng thời muốn kết bạn làm quen.

- Cậu thích võ sao?

Đồng tử xanh ngọc bích mở rộng nhìn con người trước mặt. Thật không ngờ mới vào ngày đầu tiên nhập học đã tìm được người có chung sở thích, chắc ông trời thương cho tấm thân của cậu.

- Ừ, tôi mê nó chỉ sau Toán, nó rất thú vị mà, đúng chứ?

Sư Tử gật đầu nhẹ.

- Tất nhiên rồi, tôi đã học võ từ bé và tôi xem nó như nguồn sống vậy!

Thiếu niên cười tươi khi nhận lại câu trả lời.

- Cậu thích Toán sao? Tôi cũng khá thích nó, nhưng có lẽ tôi yêu Võ thuật hơn.

- Chà, vậy chúng ta đối lập nhau rồi, nhỉ?

Sư Tử cười nhẹ rồi đưa tay ra không trung về phía thiếu niên tỏ ý muốn bắt tay kết thân.

- Tôi là Phạm Chu Sư Tử, 16 tuổi, học lớp 10A2, rất vui được làm quen, nếu được cứ gọi tôi là Sư Tử.

Người kia cũng cười tươi mà đưa tay đáp lại:

- Trần Vương Nhân Mã, 16 tuổi, học lớp 10A1, rất vui được biết cậu Sư Tử! Mong sau này được giúp đỡ.

- Rất vui được biết cậu, Nhân Mã.

Chàng Sư cười đáp lại. Vậy là đã có thêm người bạn mới rồi.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro