Chương 3: Tứ Bảo - Mô Hình Quadrilateral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Là Tứ Bảo, hay là Tứ Báo?"

.

.

.

----------------

Về phía Bạch Dương, cậu đang chạy nhảy khắp nơi trong niềm hân hoan và vui sướng. Cũng đúng thôi, một tâm hồn yêu bóng đá như cậu thì việc dược chạy nhảy khắp chốn sân cỏ xanh mơn mởn là một niềm sung sướng không thể tả. Đang đi tham quan, do mải ngắm nghía xung quanh mà cậu lại đụng trúng ai đó.

- Au! Xin lỗi cậu có sao không?! Tại tôi không để ý...xin lỗi cậu!

Vừa xoa xoa cái mông khốn khổ của mình, vừa rối rít xin lỗi người cũng đang chung cảnh ngộ với mình. Bạch Dương nhìn sang nạn nhân mà mình vừa va trúng, cậu liền ngơ người ra một lúc, vô thức nhìn chăm chăm vào cái nhan sắc trước mặt.

Này, không phải cậu vô duyên hay gì đâu, chỉ tại cái con người trước mặt này sở hữu cái nhan sắc xứng đáng được lưu vào sử sách chứ bộ!

- Để tôi đỡ cậu dậy!

- A! Tôi không sao, xin lỗi cậu, đó cũng là do tôi không chú ý, cậu không cần phải xin lỗi đâu.

Cậu trai với mái đầu tím than đang phủi phủi bụi trên quần áo, vừa phủi vừa nói lời xin lỗi, cậu vẫn không chú ý đến người mình vừa va phải.

Khi thấy quần áo cũng tàm tạm, người đó giơ tay vẫy chào Bạch Dương với ý định từ biệt thì bỗng bị kéo lại:

- Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Chào cậu!

- Khoan! Khoan đã!

Bạch Dương hoảng hốt, va trúng người đẹp mà để cho người ta bỏ đi mất ư? Không nhé, Dương Dương ngốc thì ngốc thật nhưng không ngu.

- Tôi....ờm....tôi có thể làm quen với cậu được không? Tôi là tân học viên nên chỉ quen có 1, 2 người trong trường thôi...

- Cậu cũng là tân học viên hả?! Tôi cũng vậy nè, thật chứ trong trường tôi cũng quen có hai người thôi.

- Bọn họ là bạn chơi thân từ hồi bé với tôi, nhưng một kẻ thì đang ở khu vực võ Thuật, một kẻ thì chắc giờ này đang say giấc nồng trên lớp rồi.

- Giờ chỉ còn mình tôi, chán thật sự.

Nghe được lời mời làm bạn, mái đầu tím quay ngoắt lại, ánh mắt tía lên ánh dạ hương dò xét người đối diện rồi liền liến thoắng cái miệng một hồi.

Bạch Dương nhìn người trước mắt mà ngớ người, tưởng đâu người đẹp là người khá khó gần, ai ngờ lại hoạt ngôn như vậy.

Nhưng mà cậu chàng vừa nói cũng chỉ quen hai người mà lại là hai người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, sao giống mình vậy ta? Không lẽ mình gặp được tâm giao sao? Vậy thì bỏ lỡ là không hay đâu!

- Thật sao?!

- Ôi trời, tôi cũng giống cậu thôi, hai người bạn của tôi đều bỏ tôi mà đi, để tôi lại giữa dòng người xô bồ này chứ bộ!

Vừa nói vừa nói vừa thấy tội lỗi, cơ mà thôi kệ, họ có ở đây đâu mà sợ chứ. Bạch Dương đưa hờ tay ra không ý muốn bắt tay cho mối quan hệ mới.

- Ah! Tôi là Lục Nam Bạch Dương, 16 tuổi, học lớp 10A3, rất vui được gặp cậu.

- Không cần trịnh trọng quá vậy đâu, tôi cũng bằng tuổi cậu mà.

Cậu trai một tay phẩy phẩy giữa không trung, tay còn lại che miệng tránh phát ra tiếng cười vì hành động của đối phương. Nhưng vẫn đáp lại lời giới thiệu đồng thời cũng là lời kết bạn.

- Tôi là Bảo Kiên Song Tử, 16 tuổi, học lớp 10A1, rất vui được gặp và làm quen với cậu, Bạch Dương.

.

.

.

.

Mùa thu - sự giao thoa của đất trời cuối hạ và đầu đông. Nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng của cả hai mùa. Mùa thu luôn có một sức hấp dẫn kì lạ. Mà thu là thế, không sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu được ví như cô gái mộng mơ, vui tươi và luôn nhẹ nhàng.

Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời.

Nắng gió heo may khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn để chuẩn bị bước sang một chu trình sống mới, thêm một tuổi mới. Những chiếc lá cây từ xanh chuyển dần sang màu vàng, màu vàng nhàn nhạt của lá nhuộm cả hai hàng cây rồi dần rụng xuống, bay theo những cơn gió hiu hiu tạo nên một tuyệt tác mùa thu. Bước xuống lòng đường đi được hòa mình vào thiên nhiên thật hạnh phúc và yêu đời.

Tất cả đã tạo nên một mùa - một tiết trời ấm áp của ngày tựu trường.

Dưới bầu trời thu cao vời vợi, Song Tử ngồi bệt trên thảm cỏ xanh. Thiếu niên với hơi thở không đều đặn, lồng ngực phập phồng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt hoàn mỹ, lưng áo ướt đẫm một mảng. Thiếu sức mà thả mình xuống thảm cỏ, đôi mắt sắc dạ hương ngước nhìn lên bầu trời xanh, dõi theo những áng mây trắng trôi theo cơn gió se se lạnh.

Cậu như đang chìm vào một thế giới hoàn toàn mới của riêng mình, một thế giới mà cậu không biết gì về nó cả. Điều cậu biết duy nhất là sắp đây thôi, cuộc sống của cậu sẽ bước sang một chương mới, một trang sách hoàn toàn mới mẻ, và bước khởi đầu là từ ngôi trường hàng đầu thế giới này!

- Song Tử, để cậu đợi lâu rồi.

Song Tử ngắt dòng suy nghĩ, đánh mắt sang phía giọng nói vừa gọi mình. Đó là Bạch Dương, một người bạn mà cậu vừa làm quen, cũng như Song Tử, Bạch Dương là một tân học viên của ngôi trường cậu theo học.

Theo như A Tử quan sát 'sơ bộ', cậu bạn này là một người năng động, hoạt bát, dễ gần và hướng ngoại, đặc biệt là có nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Đến Song Tử đào hoa ta còn công nhận, ai dám nói không đẹp!

Bạch Dương có một niềm đam mê không nhỏ đối với bóng đá, cậu ấy cũng có thiên phú về bộ môn này. Vừa mới đây thôi, hai đứa vừa đấu 1vs1 với nhau mà.

- Ổn chứ? Nè, nước của cậu.

Bạch Dương hỏi han cậu bạn đẹp mã đang nằm bệt hẳn xuống sân đấu, liền đưa tay đỡ cậu ta ngồi dậy rồi đưa chai nước cho người trước mặt.

- Hah...cảm ơn...

Thở hắt một tiếng, Song Tử nhận lấy chai nước của cậu rồi uống một ngụm nước lớn, thật chứ đấu 1vs1 bóng đá với Bạch Dương là quyết định sai lầm lớn nhất của cậu tính đến thời điểm hiện tại.

Không phải là Song Tử yếu đâu, là người cậu đấu không phải là người! Ừ, giao diện là người, nhưng hệ điều hành là quái vật! Má, người gì đâu mà đấu gần 50 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy mệt?! Hơn nữa lại còn đấu với cường độ cao?! Không phải là quái vật chứ là gì!

- Phù...Nè Bạch Dương! Cậu đúng thật...là một quái vật đấy!

Bị điểm danh, Bạch Dương thoáng giật mình nhưng cũng chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nghe nội dung câu nói , cậu lại đờ ra một lần nữa như nhớ đến một điều gì đó, rồi e ngại nhìn Song Tử. Nó làm cậu nhớ...

Đồ lập dị, đồ tự kỉ, đồ không có cha, Đồ Quái Vật!

-...Ý cậu là sao...?

Người ngồi bên khẽ nhíu mi tân. Gì chứ, chưa có ai nói à? Một viên ngọc lục bảo sáng giá như nay mà chưa từng ai gọi cậu ấy là 'Quái Vật' sao? Hay...còn lí do nào khác?-

- Chưa có ai nói cậu là Quái Vật sao?

- Không, cậu là người thứ ba nói tôi như vậy...một cách ngưỡng mộ.

Nói một đoạn còn đoạn sau nuốt vào cuống họng, Bạch Dương lắc đầu phủ nhận, đánh mắt về phía khoảng trống không xác định, ngừng một lúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trộn lẫn nét buồn tủi lẫn nữa cất lên.

- Sư Tử - Người bạn đầu tiên của tôi đã từng nói tôi là 'Thiên Tài' hay thậm chí còn gọi tôi là 'Quái Vật' giống như cậu, mặc dù cậu ấy cúng chẳng thua kém gì.

- Người thứ hai là cậu bạn còn lại của tôi - Song Ngư. Và người cuối cùng, là cậu.

Nói đến đâu, đồng tử đỏ tươi nhìn sang cậu bạn của mình, khẽ giao động. Đôi mắt được bao bọc bởi một tầng sương mù huyền ảo bỗng nheo lại, Bạch Dương đang cười, một nụ cười nhẹ như cơn gió heo may giữa đầu trời thu lao xao của từng tán lá.

Đây không phải là một nụ cười tươi, cũng không phải là một nụ cười gượng, nó đơn giản chỉ là một nụ cười để xoa dịu đi tâm hồn của một chú cừu nhỏ bé.

- Ah!...Bạch Dương...Cậu...Ổn chứ...?

- Xin lỗi...nếu như tôi đã nói gì tổn thương cậu, tôi...tôi không cố ý...Làm ơn, đừng có khóc...

Song Tử thoáng giật mình bởi biểu cảm của cậu bạn, giống như sắp bật khóc vậy. Cảm thấy lời nói của mình là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng của người ngồi cạnh, cậu rối rít xin lỗi, đưa tay khẽ chạm lên mắt của Bạch Dương, lo sợ rằng cậu bạn sẽ không tự chủ được mà khóc.

-...Phụt! Hahaha! Này, đừng nói với tôi là cậu tưởng tôi khóc đấy nhé?

Bên này, chàng cừu vừa lúc nãy còn đang đơ người ra vì hành động bất thường của Song Tử. Song, lại thấy hành động này có chút đáng yêu, cậu muốn trêu đùa một chút, quả thật cậu bạn này...thật sự đáng yêu!!!

- Hơ...hể?! Khoan, cậu lừa tôi? Không vui chút nào đâu, Bạch Dương!

Song Tử, người vừa nhận ra mình vừa ăn một cú lừa, bực dọc phồng má chu môi quay ngoắt sang bên, không đoái hoài gì đến con người còn đang cười nắc nẻ bên cạnh.

-...Haha...Thôi...thôi...tôi xin lỗi....Hahaha...

Nhận ra đã làm cậu bạn mình dỗi, bèn mở lời xin lỗi nhưng vẫn không thể nói trơn tru vì bị ngắt quãng bởi tiếng cười.

- ....Đừng Có Cười!

Đùa không vui, Song Tử đã căng...

- Rồi rồi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi mà, đừng giận chứ.

Dụi dụi đôi mắt hồng sắc của mình, Bạch Dương liền an ủi người bạn 'xinh trai' này hạ hỏa.

- Hứ! Tạm thời tha thứ cho cậu đấy! Cậu nên biết ơn vì điều đó.

- Tôi biết rồi mà.

.

.

.

.

Đã vài phút trôi qua, nhưng cả hai vẫn ngồi đó, không nói với nhau một lời nào. Bầu không khí mới nãy còn rôm rả nhưng giờ lại yên ắng đến ngượng nghịu, mặc cho xung quanh ai ai cũng tấp nập đi lại. Để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này, Bạch Dương mới cất tiếng nói:

- Ờm...hai người bạn mà cậu nói, là người như thế nào vậy?

- Hai cậu ta á? Cậu có muốn biết không?

Mắt Song Tử sáng lên, quay phắt sang Bạch Dương, tiến sát lại gần. Đùa chứ, không muốn biết thì tôi đã không hỏi cậu làm gì rồi! Chàng Cừu miễn cưỡng gật đầu, lấy tay đẩy con người đang tiến sát lại mình, rồi ốm gối bắt đầu nghe kể chuyện.

- Hì hì, được rồi, cậu biết đấy, ngôi trường mà chúng ta đang theo học là THPT ZPQ là một ngôi trường hàng đầu thế giới.

- Mặc dù điểm đầu vào của ngôi trường này cũng không phải là quá cao nhưng cũng chả phải là thấp, hầu như nếu có một bộ óc chăm chỉ thì ai cũng có thể vào được.

- Nhưng vào dễ thì chắc chắn ra cũng sẽ dễ, một khi đã bước chân vào đây, nếu như học hành chểnh mảng, không đủ năng lực, không đủ điều kiện thì sẽ buộc bị cho thôi học ngay lập tức.

- Tôi, Kim Ngưu và Nhân Mã đã may mắn đậu vào trường này!

Phải, như lời mà Song Tử đã nói. Đây là một ngôi trường đề cao tinh thần học tập và nhân cách. Để vào được đây thì khá dễ dàng, nhưng vào dễ bao nhiêu thì ra dễ bấy nhiêu. ZPQ sẽ trao cơ hội cho toàn bộ những tân sinh viên thi vào trường, nhưng nếu như bị vụt mất, có cầu xin bao nhiêu cũng chỉ khản họng thôi chứ cũng chẳng được tích sự gì.

- Ba bọn tôi đã gặp nhau hồi năm cuối Tiểu Học. Và đã làm bạn đến tận bây giờ!

- Vậy cũng được 7 năm rồi ấy chứ?!

Bạch Dương thốt lên kinh ngạc. Thời gian mà ba người bọn học làm bạn còn lâu hơn nhóm bạn của cậu nữa.

- Vậy chắc ba người cũng phải thân nhau lắm nhỉ?"

- Hơhơ...Điều đó thì tôi không chắc, cậu biết đấy, thông thường những mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài của con người với nhau sẽ bắt đầu bằng sự đố kị, ghen ghét mà. Đúng không?

Song Tử cười trừ. Không hẳn là không thân thiết, chỉ là sự thân thiết mà ba người bọn cậu thể hiện có hơi lạ một chút.

- Đầu tiên, là một chàng trai tóc hồng cẩm tú dịu dàng, nhưng gương mặt và tính tình bên trong thì tôi chả thấy cái dịu dàng nó chỗ nào cả.

- Gương mặt của cậu ta, mặc dù là được liệt vào danh sách cần được bảo tồn, nhưng chỉ tồn tại đúng một trạng thái, không bao giờ biến sắc.

- Bạch Khổng Kim Ngưu, 17 tuổi, học lớp 10A1. Một trong 10 thủ khoa của khối.

- Ồ, chắc cậu ta khó gần lắm nhỉ?

Giống Song Ngư thật, Bạch Dương thầm nghĩ.

- Chà, tầm tầm vậy. Nhưng khi cậu thân thiết vói cậu ta, cậu sẽ thấy được những tính cách mà cậu chưa bao giơ từng thấy đâu.

- Kim Ngưu rất thích ngủ, cậu ta có thể ngủ được bất cứ nơi nào, chỉ cần đặt lưng xuống đất, cậu ta có thể ngủ đến hàng giờ đồng hồ mà không chán.

- Giỏi là vậy nhưng cậu ta rất lười, độ lười của cậu ta mà tính theo chỉ số % thì chỉ có vỡ thang. Mà nói chứ, chắc giờ này cậu ta đang say giấc trên lớp rồi.

- Trái ngược với tính tình khó ưa ở trên. Trần Vương Nhân Mã lại là một người năng động, vui vẻ, hòa đồng và vô cùng vô tư.

- Cậu biết đấy, màu đỏ là gam màu nóng, nó khiến ta khao khát bùng cháy hết mình và điều này hoàn toàn đúng với Nhân Mã.

- Sở hữu mái tóc rực lửa cùng đôi mắt màu xanh carolina, cậu ta rất đẹp, tôi công nhận. Nhưng không có nghĩa tôi thích cậu ta!

- Con ngựa chiến đó rất tăng động và háu thắng, hay sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề thay vì ngôn từ. Cậu ta lúc nào cũng khiến tôi phát điên vì sự ngây thơ, trong sáng của bản thân.

- Nghĩ xem, 17 cái nồi bánh trưng rồi, chứ có phải là ít ỏi gì đâu, vẫn còn hỏi tôi 'tình dục' là gì thì chịu đấy- Á!

Đang nói xấu hăng say, không biết là vô tình hay cố ý ở đâu có một quả bóng bay thẳng xuống đầu của Song Tử. Cậu ta cau có, quay ngoắt lại định mở miệng bắn rap thì bắt gặp ánh nhìn dữ tợn của Nhân Mã. Ô, vậy quả bóng kia là do Tiểu Mã ném vào A Tử nhà ta à?

Bạch Dương giây trước còn nai tơ chưa hiểu chuyện gì, ngay giây sau cậu chàng đã tia thấy mái đầu loạn sắc của bạn mình. Liền phi ngay đến chỗ Sư Tử, mặc cho người bạn mới của mình sắp bị thanh phây.

- S-O-N-G T-Ử!!!

Nhân Mã gằn giọng, từng bước chân tiến lại 'con mồi' đang ngồi bệt xuống làn cỏ xanh của mình.

- Ơ-ơi..?

Song Tử bất giác ngồi giật lùi về sau. Nhân Mã lúc này thật sự, vô cùng đáng sợ.

- Bé Yêu! Cậu-Định-Chạy-Đi-Đâu?!!

Đang định quay người vắt chân lên cổ mà chạy thì bị bắt lại. Rất tiếc, dù Song Tử có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng con ngựa chiến kia được. Nhân Mã túm chặt cổ chân của thiếu niên, kéo mạnh về phía mình.

Song Tử không kịp chống chế, bị một lực kéo sệt trên mặt cỏ, mặt nhăn nhó vì rát do ma sát với sân. Tuy vậy vẫn không đau bằng Nhân Mã tẩn. Chuyến này cậu xong thật rồi!!!

- Sao thế? Đau đâu à?!

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Song Tử, Mã Mã mới giật mình quỳ xuống luống cuống hỏi han. Toàn bộ sự tức giận khi nãy lập tức biến đi mất, thay vào đó là sự lo lắng bất an dành cho cậu bạn - kẻ vừa khiến Nhân Mã ngồi trên lò than.

- Rát...

Nhận thấy mình đang trong khi vực an toàn, Song Tử liền bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Thấy vậy Nhân Mã không ngừng xoa bóp chỗ 'đau' của cậu ta. Đúng là! Ngốc vẫn hoàn ngốc.

- Bạn cậu à?

Hai con người đứng ngoài xã kia nhận thấy tình hình đã êm xuôi, hoặc do đơn giản là hết kịch hay nên mới vào xem. Sư Tử hỏi người bạn mới quen của mình, đồng thời cũng quan sát Song Tử đánh giá.

- Ừm...bạn từ nhỏ của tôi.

Nhân Mã đồng tình gật đầu, mắt vẫn không rời Song Tử.

- Trùng hợp ha? Cậu ta cũng là bạn hồi nhỏ của tôi.

Con ngươi chim ưng hơi co lại, đáy mắt sau đó hiện lên ý cười. Cậu ta chỉ tay về phía Bạch Dương mà giới thiệu.

- Hể? Vậy đây là một trong hai người bạn mà cậu nói với tôi sao?

Song Tử quay ngoắt sang nhìn Bạch Dương, chỉ tay vào Sư Tử gặng hỏi.

Bạch Dương không trả lời, gật đầu không phản bác. Sau đó đi tới chỗ Nhân Mã, đưa tay ra cất tiếng, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ trên môi:

- Lục Nam Bạch Dương, đó là tên của tôi. Tôi học lớp 10A3, có thể làm bạn với tôi không, Mặt Trời?

Nhân Mã đơ người ra, não bộ cần vài phút để tiêu hoá từng lời mà thiếu niên kia vừa nói. Mất lúc sau, cậu ta mà tươi cười đáp lại:

- Chắc chắn rồi, tôi là Trần Vương Nhân Mã, học lớp 10A1, rất vui được biết cậu. Với lại, sao lại là Mặt Trời chứ?

- Thì cậu rất rực rỡ, nhìn như một quả cầu lửa không bao giờ tắt vậy, thứ như thế chỉ có thể là Mặt Trời chứ là gì?

Bạch Dương cười cười giải thích. Bỗng cậu bị một vòng tay siết chặt từ phía sau. Sư Tử hướng mắt nhìn về Nhân Mã, song lại quét qua Song Tử, híp mắt giới thiệu:

- Còn tôi là Phạm Chu Sư Tử, lớp 10A2. Cậu là thủ khoa đứng đầu kì thi đầu vào của khối 10 đúng không?

- Hể?! Sao cậu biết tôi?!

Nghe chàng trai loạn sắc tố kia cất tiếng, Song Tử mới ngờ ngợ ra điều gì đó...

- À, Cậu Là Người Đứng Đầu Môn Toán Đúng Không?! Chung Phòng Thi Với Tôi Đúng Chứ?

- Ừ, người đó là tôi.

Sư Tử đồng tình liền bật cười, lanh lợi thật.

- Hì, tôi là Bảo Kiên Song Tử, học 10A1. Rất vui được biết nhà bác học đây.

Đáp lại cái bắt tay của Sư Tử, đồng thời cũng nói nửa thật nửa đùa với người bạn.

- Không dám, không dám.

Chàng Sư, không nhịn được cười nhẹ.

- Bọn mình giống mô hình Quadrilateral nhể?

Nhân Mã quét mắt quá một lượt liền phán ra một câu.

- Quadrilateral?

Bạch Dương nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Đó là mô hình Tứ giác. Kiểu như một chòm sao có bốn giao, thế đó.

Sư Tử ôn tồn giải thích.

- Cái đó được nha, vậy cứ gọi là Tứ Bảo đi ha?

Song Tử như nghĩ ra trò hay, liền liên thanh bắn lia lịa.

- Ý cậu là bảo vật á?

Nhân Mã nhướng mày, con mèo này lại bày trò rồi.

- Ừ! Tôi là ngọc Jadeite Jade, Nhân Mã là Hồng Ngọc, Bạch Dương là Kim Cương Đen, còn Sư Tử là đá Chrysoberl, được không?!

Bạch Dương hớn hở nói.

-...Đồng ý.

Cả ba người còn lại đều giơ tay chấp thuận.

Vậy là 'Tứ Bảo' hay 'Tứ Báo' thì tôi vẫn chưa biết được. Ít ra, tổ hợp này coi bộ cũng khá hợp lý với nhau.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro