Chương 4: Bạn Trên Danh Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Đừng chạm vào tôi."

.

.

.

----------------

Nắng long lanh như sợi thủy tinh vàng vắt qua những tán cây. Nắng mùa thu có chút gì bỡ ngỡ mắt tròn xoe.

Nắng lướt nhẹ trên những giọt sương. Nắng nhẹ nhàng, dịu dàng khiến cho học trò phải xao xuyến, mong tiếng trống tan giờ để sưởi nắng.

Gió thu thổi nhè nhẹ từng đợt đuổi nhau ra tận xa. Sóng nắng nhấp nhô trên mọi cảnh vật rồi tan trong không khí. Trời không xanh lắm nhưng dịu dàng, mênh mông. Nắng mùa thu thật ấm áp như một lời thì thầm, ngọt ngào! Ngoài là khoảng trời bình yên qua khung cửa. Mọi vật trong nhà nhuốm vàng nắng. Nắng thu dịu dàng. Chỉ một chút nắng vàng, khe khẽ cũng làm cho chúng ta xao xuyến trước ánh nắng mùa thu.

Nắng mùa thu không gay gắt, dữ dội như nắng hè. Cũng không sánh vàng như mật ong của nắng mùa xuân. Nắng mùa thu đặc biệt lắm vì trong nắng có hoa lấp lánh ủ ánh nhìn tha thiết. Có nắng mà cây đâm chồi nảy lộc, cho ta thêm sức sống.

Bức tranh mùa thu đã vẽ lên bầu trời một cảnh tượng tuyệt đẹp, khiến lòng người say đắm và xao xuyến. Khi những tia nắng chói chang của mùa hạ đã dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, mùa thu tràn đến với vẻ đẹp thơ mộng và cuốn hút riêng biệt.

Ánh sáng của mặt trời tháng 9 rải rác trên khắp bề mặt, làm cho bầu trời trong xanh vô cùng trong veo và thanh khiết. Những đám mây trắng nhẹ như những mảnh voan tỏa ra giữa không gian rộng lớn, tạo nên một hình ảnh thú vị và phong cách.

Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của lúa nếp chín và cốm tươi từ các cánh đồng quê. Ngày sau đêm mưa, trời thu trở nên êm dịu hơn, và ánh nắng trở thành một tấm gương vàng óng.

Ánh ban mai mùa thu tỏa sáng mờ ảo, làm rọi sáng cảnh vườn. Những bông hoa cúc nở rộ với sắc vàng tươi tắn, còn những bông hoa hồng lại thêm sắc đỏ quyến rũ. Quả bưởi tròn trịa màu vàng nổi bật giữa tán cây, còn lá vàng rơi nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng tại cửa sổ. Cảnh trầu xanh um tại ngõ sáng thêm vẻ tươi mát, và các quả cam đua nhau nở rộ trên cành, tôn thêm vẻ đẹp của mùa thu.

Ngoài vườn hoa cúc, hàng loạt các loài hoa khác cũng bừng sáng với màu sắc đa dạng. Hương thơm thoang thoảng kết hợp hoàn hảo với sắc màu rực rỡ, tạo nên một tấm bức hoàn hảo thu hút các loài côn trùng vô số bay lượn quanh.

Còn vẻ đẹp của mùa thu không chỉ là hình ảnh, mà còn hiện hữu trong cái nhìn yêu thương của những con người yêu thiên nhiên. Núi xa xăm uốn lượn đón nhìn đồng lúa mênh mông trải đều. Dòng sông êm đềm trôi qua, các thuyền buồm và ghe xuồng bồng bềnh trên sóng nước, tạo nên một màn trình diễn sôi động.

Những chiếc buồm trắng như những đôi cánh của những con chim đang vờn nhau giữa trời thu. Đúng là mùa thu đang "thay áo mới", tạo nên một bức tranh hữu tình và lôi cuốn.

Và đẹp mãi mãi là sự ra đi của mùa thu. Cảm xúc thăng hoa trong mùa khai trường, như một bản ghi lại tuyệt vời của tâm hồn, kèm theo những kỷ niệm đáng trân quý vẫn ngập tràn trong tâm hồn.

Trên sân trường của một ngôi trường cấp ba rộng lớn, hàng trăm cô cậu học sinh đi đi lại lại, tấp nập chuẩn bị cho buổi khai trường. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ sân trường được bao phủ bởi một màu trắng - màu của thanh xuân.

Chúa ơi, Người ở trên cao chắc có lẽ cũng có thể cảm nhận được, sự hồn nhiên của tuổi trẻ luôn luôn là thuốc nghiện đối với nhiều người.

Họ - những cô cậu thanh thiếu niên ưu tú ấy, khoảnh khắc đẹp nhất là lúc họ mặc trên người chiếc áo đồng phục trắng.

Đồng phục, ai nói không đẹp? Nó đẹp theo cách riêng của nó. Giúp nhận dạng được học sinh, giúp xóa bỏ vấn đề phân chia giai cấp trong trường học. Đặc biệt, cá chắc đồng phục, cũng có thể là "bộ đồ đôi duy nhất" của bạn với crush, lại bảo sai đi?

Bạn đã từng đứng trên cao, và ngắm nhìn khung cảnh dưới sân trường khi toàn bộ học sinh tập trung phía dưới chưa? Nói sao nhỉ? Ôi, nó đẹp động lòng người. Toàn bộ học sinh mặc đồng nhất một màu trắng tinh khôi, phủ kín khắp một khoảng trời rộng lớn.

Và điều gì tuyệt vời hơn thế? Là khi không gian đó diễn ra vào ngày khai giảng. Cảm giác lúc đó, dù có trải qua nghìn lần cũng không thể chán. Nghĩ mà xem, khi trái tim trong lồng ngực đập cùng lúc với nhịp trống đầu tiên, đầu rỗng tuếch không thể nghĩ được gì, cả người thì nóng muốn nổ. Ai mà không nghiền?

Khoảnh khắc đó sắp diễn ra, vì hôm nay là 5/9, cái ngày ta tiếp nhận một cuộc sống mới, một chương trình mới, một không gian mới mà ta chưa từng trải qua.

Hồi hộp? Có. Lo âu? Đương nhiên có. Phấn khích? Chắc chắn rồi. Bình thản? Dĩ nhiên. Hàng trăm thứ xúc cảm tập lại thành một, thành một hỗn thể tạp nham khó tả. Đây là cảm giác chung của toàn bộ học sinh của trường cấp ba ZPQ.

Trên hành lang của khối 10, trong một lớp học ở gần đó, hình ảnh hai con người còn đang say giấc nồng trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Khung cảnh bình yên không tiếng động, trái ngược hoàn toàn với tiếng ồn ã phía dưới sân trường.

//Tùng! Tùng! Tùng!//

Tiếng trống trường vang lên, thông báo cho toàn bộ học viên rằng sắp đến giờ làm lễ khai mạc. Đồng thời mở ra một con đường mới cho những người dám tiến bước theo đuổi.

Tiếng trống cũng đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai thiếu niên nào đó, họ khẽ cựa quậy, nhăn mặt. Nhưng đến cuối cùng, một người thì thức giấc, kẻ kia vẫn mải mê chơi đùa trong mộng tưởng.

Thiếu nữ tóc bạch kim vươn vai, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo sau cơn mộng mị. Cô nàng khẽ nheo mắt nhìn lên trên, thấy bóng lưng mình từng thấy vẫn còn đánh giấc nồng, bỗng có ý định giúp đỡ.

Dù gì cũng đã có thông báo, nếu không nhanh chóng tập trung xuống giảng đường, có thể sẽ bị khiển trách. Bị nhắc nhở ngay ngày đầu tiên của năm học? Hơn hết còn không phải là ngày học chính thức trong năm? Tệ, quá tệ! Cô tin chắc điều đó sẽ khiến cậu bạn kia khó chịu, vì cô cũng thế mà.

Thân ảnh xinh đẹp tiến lại gần chiếc bàn gỗ, cô nàng do dự một lúc, cuối cùng chạm nhẹ vào vai của cậu bạn tóc hồng. Thiếu nữ lay nhẹ bờ vai rộng, đồng tử xanh trời cùng lúc quan sát sắc mặt của đối phương. Nhận thấy người kia có dấu hiệu tỉnh lại, cô liền buông tay.

- Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, nhưng trống thông báo đã vang, ta cần tập trung xuống giảng đường.

Con ngươi xinh đẹp nãy giờ vẫn chăm chú quan sát gương mặt của người con trai trước mặt. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không khí náo loạn dưới sân trường, giải thích cho đối phương về tình thế hiện tại.

Tuy rất ngọt ngào, nhưng điệu bộ thì không khác nào là robot được lập trình sẵn. Dung mạo tuyệt trần cũng thế, giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi.

Nàng đã lạnh lẽo như tuyết, nhưng chàng cũng không vừa đâu nhé?

Chàng trai tóc hồng còn đang khó chịu vì bị làm phiền, dù không có ý định trách khiến, nhưng khí chất tỏa ra từ phía từ người cậu chàng cũng đủ để cho đối phương hiểu, rằng cậu đang khó chịu như thế nào.

Đồng tử oải hương liếc nhìn một lượt thủ phạm đánh thức mình, ra là cô gái đã chiếm mất chỗ ngồi yêu thích của cậu. Nghe qua lí do của đối phương, Kim Ngưu hiểu cô nàng không có ý định làm phiền. Vậy có nghĩa là... phải cảm ơn à?

Khẽ thở dài một hơi, chàng Ngưu với sắc mặt không biết ơn cũng chắc có chút niềm nở nào, cất hai tiếng nhẹ như gió bay:

- Cảm ơn.

Nghĩ gì làm đấy, Kim Ngưu nhìn vậy thôi chứ anh chàng khó tính này trách nhiệm lắm đấy. Đặc biệt không thích mắc nợ ai đâu.

Cô gái kia không có ý định phản hồi lại lời đáp. Chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi chuẩn bị cất bước xuống giảng đường. Giờ này có lẽ vẫn còn đang sắp xếp chỗ, vẫn chưa muộn, chỗ của cô lúc này cũng khá gần, cứ thong thả thôi.

Tuy nhiên, một giọng nói đã kéo chân cô lại:

- Xin lỗi, nhưng lần sau cảm phiền cô đừng chạm vào tôi.

Nói xong, Kim Ngưu gật đầu chào cô nàng một cái xong mất hút sau cánh cửa lớp. Để lại cô bạn cùng lớp với hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

Cô nàng phải dành một phút để tiêu hóa được lời nói như cảnh cáo của đối phương. Song, cô cười khểnh một cái, không lí do nào cả, cô thích thì cô cười thôi.

Mới ngày đầu đã gặp một tên kì quái, số cô coi bộ cũng xui tùy hứng nhỉ? Thôi kệ, cô không chấp kẻ có vấn đề về thần kinh, cô nhân từ mà?

Nhanh chóng theo gót bước chân của thiếu niên kia, cô gái nhận ra đối phương trông có vẻ khó gần này rất chậm chạp. Bằng chứng là cậu ta đi trước cô cả phút, nhưng chỉ với chục bước chân, cô đã gần đuổi kịp bóng lưng kia.

Nếu như cứ nhường nhịn thế này, chắc chắn muốn giờ, cô đinh ninh điều đó. Bèn lấy lại tinh thần chạy thẳng lên đi bên cạnh đối phương, có khả năng tình huống ngại ngùng sẽ xảy ra, nhưng thà là vậy, cô không muốn bị muộn giờ.

Phát hiện ra thân ảnh bên cạnh mình, Kim Ngưu theo phản xạ đi nhanh hơn chút, tránh sự động chạm. Con ngươi xanh trời cảm thấy, anh chàng cùng lớp này có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ. Nên cô cũng biết điều tiến lên và đi nhanh hơn cậu, giữ khoảng cách an toàn.

Vì nếu cô lùi xuống, khác nào lại về điểm xuất phát?

Các cậu nghĩ Kim Ngưu sẽ nổi đoá, cho rằng cô nàng kia cố tình khiêu khích mình, nên đã tranh chấp đi nhanh hơn ư? Thật là một suy nghĩ thú vị!

Nhưng cậu đây là Kim Ngưu, chứ không phải tên thừa năng lượng Nhân Mã. Cậu hiểu lí do cô gái làm vậy, hơn ai hết cậu hiểu được tốc độ của bản thân chậm chạp đến đâu. Việc cô gái kia sống chết muốn đi lên phía trước, chắc do không muốn bị muộn giờ.

Có lẽ là người cầu toàn...

Mấy người có biết, điều gì khiến con người ta thấy ám ảnh không? Đó là không khí xung quanh người khó gần. Vậy điều gì đáng sợ hơn điều đó? Đó là hai con người khó gần đi bên cạnh nhau trong một quãng đường dài.

Suốt quãng đường đi đến giảng đường, không khí giữa hai thanh thiếu niên vẫn im lặng như tờ. Nếu không phải do sự náo động ở dưới, thì không biết còn có thể ngượng đến mức nào.

Hai người trong cuộc đương nhiên hiểu điều này, ngoài mặt thì vẫn bước đều sải chân một cách bình thản, nhưng thâm tâm có lẽ đã hoảng loạn đến overthinking rồi.

Hoặc có lẽ, chỉ có cô nàng tóc bạc cảm thấy thế thôi. Chứ Kim Ngưu vẫn còn tỉnh và đẹp trai lắm.

Tiếng lòng của thiếu nữ chắc hẳn đang cầu nguyện làm ơn đến giảng đường nhanh chóng, không có thể cô sẽ ngượng chết ở đây mất. Vì không gian giữa hai người? Không, đã là học sinh cấp ba thì không thể có chuyện đó đâu!

Là vì ánh nhìn đăm đăm của thanh niên nào đó cứ dính chặt vào cô đấy chứ? Từ nãy đến giờ, cậu ta cứ liên tục hướng ánh mắt vô cảm đó lên cô, như muốn khoét sâu đục lỗ vào tấm lưng của cô vậy. Kì chết đi được!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Cô nàng mắt xanh mừng rỡ, dù không thể hiện rõ nét qua các đường nét gương măt. Bằng chứng là chỉ cần nhìn thấy được cánh cửa to lớn, cô nàng đã nhanh chóng chạy tới đó.

Nhìn xung quanh có thể thấy không quá nhiều người, có lẽ chưa đông đủ học sinh, vậy là kịp rồi!

- Này, chờ chút...

Tiếng gọi kéo thân thể cô gái trở lại, đùa à? Cô lại làm gì phật ý con người này sao? Quả đầu bạc e dè ngoái lại nhìn, biểu cảm khuôn mặt vẫn giữ nguyên như lúc đầu. Nhưng biết đâu được, vì mọi thứ đều là giả dối, ngoại trừ đôi mắt của ta. Và ánh mắt né tránh của cô đã được thu vào đồng tử oải hương kia.

Kim Ngưu cảm thấy, sinh vật kì lạ nhất trên thế giới này, là giống cái của đồng loại. Hiển nhiên, con gái và phụ nữ quả thật khó hiểu. Họ có thể làm bất cứ thứ gì, biến cái bất khả thi thành khả thi và ngược lại. Họ có thể giận dỗi với mọi lí do trên trời dưới biển, hoặc đôi khi là không có lí do cũng được.

Hơn hết thì đó là tình trạng của cô bạn trước mặt  anh chàng, thâm tâm nghĩ rõ ràng cậu chưa từng động chạm hay buông lời nói khó nghe với đối phương. Nhưng tại sao trong đáy mắt xinh đẹp kia lại phản ứng dữ dội khi nghe thấy gọi từ cậu thế? Thật phi lí, con gái thật khó hiểu.

- Xin lỗi, nhưng cho tôi, biết tên của cô được không?

Vì đã là bạn cùng lớp, hiển nhiên Kim Ngưu phải gặp thiếu nữ này dài dài, phải biết chút ít thông tin để tiện việc chứ. Lớp cậu chàng đang chuẩn bị the học, là lớp chứa toàn bộ những thủ khoa đầu vào của các môn tự nhiên, nên chỉ có 20 người. Hầu hết các lớp khối trên đều như thế cả, cậu cũng không thắc mắc.

Với một cô gái được học trong một lớp chuyên tự nhiên, thì việc đó khá hiếm đấy.

Các cậu không bao giờ thắc mắc, vì sao đại đa số đàn ông con trai đều giỏi các môn tự nhiên hơn? Trong khi phụ nữ lại thiên về các môn xã hội không?

Đại khái là bán cầu não trái chuyên xử lý thông tin liên quan đến logic, và thường đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các quyết định của bên trái thường được bên phải bổ sung ý kiến, và vì thế quyết định của bên trái sẽ có chút thay đổi. Mà bán cầu não phải lại rất mạnh về khả năng tình cảm, ngôn ngữ, và relationship.

Sự khác biệt của nam và nữ nằm ở chỗ mối liên hệ giữa 2 bán cầu não: Nam giới có ít hơn nhiều so với nữ giới. Và vì thế mức độ can thiệp của bên phải vào quyết định của bên trái sẽ diễn ra nhiều hơn ở nữ so với nam.

Giờ cứ tưởng tượng, bạn đang làm một việc hệ trọng mà xung quanh bạn có rất nhiều ý kiến khác nhau thì thử hỏi bạn còn có thể đưa ra quyết định độc lập không? Chính vì lẽ đó, não trái của nam hoạt động ít bị chi phối hơn, và như vậy tính logic của nam cũng tốt hơn.

Trở lại câu hỏi, các môn tự nhiên thường cần tính logic nhất. Các bài toán thường có thông số đầu vào rõ ràng và kết quả đầu ra cũng là duy nhất. Do đó, chỉ cần tính logic là đủ, không cần một tí nào về chuyện nhạy bén.

Thật ra thì những nguồn thông tin: "Con trai giỏi Tự Nhiên, con gái giỏi Xã Hội" này bắt nguồn từ việc, người ta thường thấy ban Xã Hội tại các trường nhiều con gái hơn con trai và ngược lại.

Dù cũng có một số bằng chứng khoa học, tuy nhiên khoa học chứ không phải Chúa! Đâu thể chính xác hoàn toàn? Đó là lí do cụm từ "đại đa số" được sử dụng.

Nhưng như thế cũng đủ lí do để tò mò về con người trước mặt rồi đúng không?

Nghe nội dung câu hỏi, mái đầu bạch kim khẽ nghiêng về một phía. Thắc mắc vô cùng cực, vừa ban nãy ai là kẻ nói rằng đừng chạm vào người hả? Ai là kẻ đã nhìn cô bằng ánh mắt như muốn đục thủy trên người cô thế hả?! Sao giờ lại đòi làm quen là thế quái nào?!

Con trai, thật khó hiểu.

Đờ người ra một vài giây, đáy mắt mùa thu điều chỉnh lại hòa tiết, giữ bình tĩnh đứng đối diện với người con trai tóc hồng.

- Cậu không biết, trước khi muốn làm quen người khác, phải giới thiệu về bản thân mình trước à?

Kim Ngưu chưa từng trải qua cảm giác tức điên trong lồng ngực mà không thể phản bác lại, đây là lần đầu tiên. Và cậu chàng công nhận, nó khó chịu hơn chữ khó chịu.

Từ khó chịu, nó phải được in hoa! Phải được in đậm! Phải được viết dưới phông chữ cỡ đại nhất! Vì thế mới là Khó Chịu!

Lần đầu tảng băng màu hồng này bị bắt lỗi, dù không phải là lỗi lớn, nhưng bị nhắc nhở thẳng mặt thì thử hỏi ai không cảm thấy ngượng? Cậu chàng thầm lòng cảm ơn lí trí vì đã giữ cho gương mặt cậu ta vẫn giữ nguyên một trạng thái. Chứ mà vào người khác mà xem, không bốc khói vì ngại thì cũng chui xuống lỗ tránh lưỡi trời!

Con ngươi violet nheo lại, thu toàn bộ hình ảnh sắc thái của búp bê sứ trước mặt. Tại sao lại là búp bê sứ? Cô ta đẹp, nhưng toàn bộ lời nói đều rập khuôn như được lập trình sẵn, không chút cảm xúc nào. Gương mặt thanh tú lúc nào cũng bị đóng băng, khác gì bị liệt cơ mặt không? Đẹp mà vô cảm, không phải búp bê thì là gì?

- Thất lễ rồi, Bạch Khổng Kim Ngưu, đó là tên của tôi.

Vẫn thế, lần nào anh chàng đẹp mã này mở miệng, đều sẽ có một câu xin phép. Lịch sự quá mức lịch sự, vừa nãy bị bắt lỗi có lẽ đã khiến chàng trai ngỡ ngàng ra phút chốc. Nhưng coi bộ khả năng che giấu cảm xúc cũng ở mức thượng thừa.

Đừng tưởng cô không biết, đây chỉ coi như là một bài test não bộ thôi.

Bạch Khổng Kim Ngưu? Á Khoa của khối Tự Nhiên sao? Không ngờ đây lại là gương mặt đại diện.

- Hoàng Lâm Xử Nữ, hãy gọi tôi là Xử Nữ.

Cô gật nhẹ đầu đáp lại lời giới thiệu, nói xong không chần chừ mà tiến bước thẳng đến giảng đường. Lúc đi, Xử Nữ có quay đầu lại nói với Kim Ngưu một câu:

- Ta là bạn, trên danh nghĩa, mong cậu giúp đỡ.

Để lại Kim Ngưu một bầu trời ngơ ngác, coi như đây là màn trả đũa cho việc thanh niên tóc hồng bỏ cô nàng trên lớp.

Sau vài giây, Kim Ngưu bỗng bật cười một tiếng, một lần nữa, không lí do nào cả, cậu thích thì cậu cười thôi. Trên danh nghĩa? Ý gì đây? Có nghĩa là, chỉ giả làm bạn, nhưng thật ra là đối thủ đúng chứ?

- Thật nhàm chán...

Kim Ngưu đưa tay che nửa khuôn mặt, xong lại trở về hình thái ban đầu. Này, các cậu nghĩ gì đấy? Cho rằng Kim Ngưu sẽ thấy Xử Nữ thú vị á? Thật tá bạo, vì Kim Ngưu đây bắt đầu có mối thù với Xử Nữ rồi.

Tâm tình của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau, từ nội tạng bên trong cơ thể đến vỏ tâm hồn, đều khác đến từng tế bào. Đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ khác.

Xử Nữ và Kim Ngưu, bằng một cách nào đó đã gặp nhau, và đều cảm thấy đối phương là một sinh vật kì lạ.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro