Chương 5: Trải Nghiệm Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Cậu rất đáng để tôi tham khảo."

.

.

.

----------------

Khoảng thời gian yên bình nhất, có lẽ là buổi sáng sớm. Một buổi sáng thức giấc, ta ngỡ ngàng đất trời với muôn vàn tia nắng lung linh diệu kỳ. Từng sợi vàng ấm cứ tan chảy khắp nhân gian. Chỉ sau một đêm, như có một phép màu, nắng xuân đã bừng lên rộn ràng.

Đó là màu nắng bình yên và tinh khôi nhất! Gam màu ấy chẳng ai có thể quên được. Màu nắng xuân tựa màu mỡ gà, tựa giọt mật ong non đầu mùa vàng nhẹ mang theo hơi ấm khiến cho con người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nắng lăn tròn trên đôi bàn tay, xuyên qua khe cửa hong khô những ẩm ướt rồi vắt vẻo trên những tán lá xanh mơn mởn.

Nắng xuân đánh thức cỏ cây, hoa lá, muôn loài, khơi dậy những mạch nguồn khao khát hơi xuân. Người ta còn thấy cả một không gian ngập tràn màu xanh hy vọng trong vuông mạ xanh non. Nắng xôn xao trên tà áo trắng của các cô cậu học sinh, làm rực sáng lên như đốm lửa nhỏ trong khoảng thời không.

Nắng xõa lên mái tóc thơm mùi bồ kết ta mới gội lúc chiều. Dẹp bỏ đi những thứ khiến ta chùng bước, nụ cười hồn nhiên tuổi học trò của các sinh viên vẫn nở rộ bên ánh nắng tà, tận hưởng thời khắc tuyệt diệu của đất trời thấy lòng như đang được ủ ấm, hun đúc hành trình khát vọng, viết tiếp con đường dở dang.

Nắng xuân là nắng ngọt! Cái ngọt tròn đầy, chín mọng khi trời đất giao hòa, bước sang một năm mới. Cái ngọt cũng khiến cho ta nhiều suy ngẫm, chiêm nghiệm trong cuộc đời. Phải chăng nắng xuân gợi cho ta biết ơn hành trình đi qua băng giá, gian truân khổ đau để chạm tới đích hạnh phúc?

Đi trong nắng ta chợt nhớ giai điệu ngọt ngào của nhạc sĩ Nguyễn Nam viết về nắng xuân:

“Nắng xuân ấm thơm môi hồng.

Gió xuân đến bên em ngồi.

Cùng mùa xuân em hát câu tình ca.

Đóa cúc trắng bên hiên nhà.

Ngỡ như dáng ai đang về.

Ngọt ngào hương thắm trên bờ môi."

Lòng bâng khuâng, trong ta nhịp đập yêu thương đang rung lên rộn ràng trong nắng.

Trong không gian ngập nắng ấy, điểm sáng được ủ ấm nhất có lẽ là giảng đường của ngôi trường cấp ba.

Giảng đường của trường là một không gian học tập rộng lớn, nó nằm ngay trong khuôn viên trường học, nơi thường xuyên được nhìn thấy nhất dù có đứng ở mọi phía. Đây là nơi các sinh viên và giảng viên cùng nhau thảo luận, trao đổi kiến thức và tiến hành các buổi học tập trung. Tuy nhiên cũng có khi tổ chức những buổi lễ lớn như ngày hôm nay - lễ khai giảng.

Không gian rộng lớn này được thiết kế với sức chứa từ vài chục đến hàng trăm chỗ ngồi, tùy thuộc vào quy mô của trường học. Các ghế ngồi được sắp xếp theo dạng bậc thang, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả sinh viên có thể nhìn rõ giảng viên và bảng viết. Phía trước là một bục giảng dành cho giảng viên, trang bị bảng đen hoặc bảng trắng, máy chiếu, và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy khác như máy tính, hệ thống âm thanh, và màn hình chiếu.

Ánh sáng trong không gian thường được điều chỉnh sao cho đủ sáng để tạo môi trường học tập thoải mái, nhưng không quá chói mắt. Hệ thống điều hòa không khí cũng được trang bị để đảm bảo nhiệt độ và không gian luôn ở mức dễ chịu, giúp sinh viên tập trung tốt hơn.

Không gian trong giảng đường thường được thiết kế sao cho tạo ra sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho người học. Các lối đi rộng rãi giữa các hàng ghế giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, và thường có khu vực dành riêng cho sinh viên khuyết tật. Một số giảng đường hiện đại còn được trang bị công nghệ thông minh, cho phép giảng viên và sinh viên tương tác với nhau một cách hiệu quả thông qua các thiết bị điện tử.

Ngoài ra, giảng đường còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động ngoại khóa, hội thảo, và các buổi gặp gỡ chuyên đề, tạo cơ hội cho sinh viên mở rộng kiến thức và kỹ năng ngoài chương trình học chính thức. Chính vì vậy, giảng đường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên.

Và hiện tại, không gian rộng lớn ấy bắt đầu trở nên ồn ào vì sự xuất hiện của toàn bộ học sinh trong trường. Từ học sinh khối đàn anh đàn chị, đến các tân học viên cứ nháo nhào khám phá mọi ngóc ngách của giảng đường.

- Cậu đây rồi, anh chàng ham ngủ.

Phút trước, cậu thanh niên Kim Ngưu của chúng ta sau khi chia tay với "bạn mới" đã nhanh chóng tìm được một vị trí ngồi lý tưởng ở khối 10 trong hàng ngũ.

Định bụng sẽ yên vị tại chỗ ngồi chờ cho đến khi thấy bóng dáng của hai người bạn. Tại sao cậu lại không đi tìm mà lại ngồi chờ? Họ từ mò mặt tới được mà họ cũng đâu phải là những đứa trẻ lớp 1 lớp 2 đâu?

Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, lý do chính đáng, là do Kim Ngưu lười! Nghĩ thử xem, trời ngoài kia nóng bức, vác cái đầu trần đi tìm họ thì mệt chết thôi.

Hai người họ, Song Tử và Nhân Mã vốn đã là những con người thừa năng lượng. Coi chừng lúc này không phải họ ở sân vận động đâu. Họ có thể đi khám phá hết được 1/3 ngôi trường rồi cũng nên.

Dù đã có trống thông báo nhưng tin cậu đi, ban giám hiệu nhà trường sẽ phải sắp xếp chỗ ngồi cho học viên, kiểm tra lại tài liệu giấy tờ, kiểm tra lại kịch bản, xuất hiện rồi lời nói lời dẫn. Nói chung là còn nhiều cứ phải kiểm tra nữa, chắc chắn ít nhất tầm 15 phút sau mới bắt đầu.

Đó là yếu tố cần thiết mà.

Đang ngáp hơi dài hơi ngắn để đánh cho một giấc nữa, thì đôi tai nhạy cảm của quả đầu hồng vểnh lên trông thấy. Nguyên nhân là do lời nói khó nghe của người nào đó nghe đằng sau ghế.

Kim Ngưu nhăn mày nhăn mũi quay phắt lại. Đáp lại cậu là nụ cười "rạng Ánh Dương" của nam (tâm) thần Song Tử. Phía sau cậu chàng đương nhiên là mái đầu rực lửa của Nhân Mã. Hai thanh niên này vừa mới xuất hiện đang muốn chiếm spotlight rồi.

- Bạn bè thế đấy à? Cậu thà đánh một giấc ở đây còn hơn là đi tìm tụi tôi sao?

Giọng nói dè bỉu của Nhân Mã khiến Kim Ngưu phát ớn. Từ khi nào mà con người này lại học được cái giọng ưỡn ẹo đó vậy? Và có thật đây là người sẽ đồng hành cùng Kim Ngưu trong một lớp chuyên không vậy? Hỏi một câu khi mình đã biết câu trả lời ư? Kẻ ngốc sẽ không bao giờ làm như thế.

- Nói tôi nghe, cậu mua chuộc giáo viên chấm bài của cậu đúng không?

Thay vì trả lời lại, anh chàng tóc hồng lạnh mặt hỏi ngược lại Nhân Mã. Cậu trai phút đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng ngay khi tiêu hóa được hết, liền hóa thành mèo cào mà xù lông lên.

Mua chuộc? Cậu đây mới không cần như thế! Thực lực của Nhân Mã, xưa kia ai ai cũng biết rõ là rất giỏi. Cần gì cái chiêu trò bẩn bựa đấy để có thể vào lớp chuyên? Kim Ngưu là người đã rõ hơn ai hết, cậu ta tinh tế và rất nhạy cảm. Tại sao có thể phát ngôn xằng bậy như vậy?

- Thôi nào, tôi mới là người giận chứ? Tại sao lại là cậu?

Cậu bạn đẹp mã bên cạnh vỗ vỗ vào bờ vai đang run lên vì tức giận. Song Tử nở nụ cười hờ, đúng chất "cười như không cười" trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mô típ tổng tài. Nhìn phát biết ngay, A Tử dường như đang rất khó chịu.

Kim Ngưu là người nhận ra đầu tiên, cái danh bạn thân từ nhỏ đâu phải để trưng? Ánh mắt, lời nói, giọng điệu, hành động, tất cả đều đã tố giác biểu hiện bất thường của Song Tử.

Từ trên nhìn xuống, quần áo đồng phục có vẻ khá xộc xệch, nhưng không có dấu hiệu xô xát đánh lộn. Mà, đây là Song Tử chứ không phải Nhân Mã. Kế đến có thể thấy gương mặt của cậu ta đỏ lên trông thấy, vì mệt hay do say nắng? Không, chắc lại giao lưu đấu một trận tại sân vận động thôi. Nhìn chung chắc chắn không thể là gây thù chuốc oán với ai đó.

Song Tử cũng là kẻ điều chế cảm xúc khá tốt, ít nhất không thuộc dạng mất kiểm soát như quả cầu lửa kia. Không thể có chuyện cậu ta tụt mood ngay ngày đầu tiên được.

Chỉ có một khả năng, ai đó đã vô tình khích vào điểm yếu của tên này rồi. Vậy thì giống trường hợp của Kim Ngưu rồi, cô nàng búp bê sứ kia là thủ phạm chứ ai?!

- Làm sao đấy? Lúc nãy cậu vừa nói hôm nay thật thú vị còn gì?

Lời ngăn cản như có như không của Song Tử khiến chàng Mã khó hiểu. Từ khi nào baby của cậu ta lại dễ nổi cáu đến vậy? Trong khoảng thời gian lạc mất nhau bộ đã xảy ra chuyện gì à?

Nhân Mã cùng cậu bạn nhanh chóng ngồi cạnh xuống chỗ Kim Ngưu. Nhưng điều khiến Kim Ngưu khó chịu, là thế quái nào người ngồi giữa lại là cậu vậy? Đồng tử oải hương liếc nhìn hai người bên cạnh, phong sát tỏa ra rõ mồn một, tuy nhiên dây thần kinh của những tên ngốc hình như thường bị phân liệt. Hai kẻ bên cạnh vẫn rôm rả nói chuyện như thường mặc kệ sự khó chịu của người ở giữa.

Kim Ngưu không thèm chấp trẻ con, cậu rụt đầu xuống cổ áo khoác, che đi đôi phần gương mặt. Định mặc kệ lời ngang tiếng nói vang vọng bên tai, Kim Ngưu quyết chợp mắt một lát trước khi vào buổi lễ.

Nhưng đấy là sự việc sẽ xảy ra nếu cậu không nghe thấy tiếng "búp bê sứ". Đôi mắt sắc bén mở toang, ánh violet trong đáy mắt nhìn sang mái đầu tím. Song Tử vừa nói "búp bê sứ"?

- Búp bê sứ?

Tông giọng quen thuộc phát ra, làm bàng hoàng các giác quan của Nhân Mã và Song Tử. Gì đây? Con người chưa từng để tâm tới bất cứ việc gì không liên quan tới mình lại đang hứng thú với sự tình của Song Tử? Đùa hay mơ vậy?

- Kì lạ đấy, cậu quan tâm à?

Đối mặt với câu hỏi đường đột của thủ khoa khối tự nhiên, Kim Ngưu không chút dao động. Ngược lại còn chơi trò tâm lý, nhìn chằm chằm vào đồng tử đối diện. Song Tử khẽ rùng mình, đúng là không thể lật ngược thế cờ với con người này được mà.

Nhưng tại sao Kim Ngưu lại để ý đến cụm từ đấy? "Búp bê sứ" đó chẳng qua là cụm từ cậu dùng để miêu tả người con gái vô cảm lúc nãy cậu tình cờ gặp mặt thôi.

Con người đó có thể là ngoại lệ trong tất cả những "ngoại lệ" của Song Tử. Cô nàng có ngoại hình kiều diễm như một con búp bê làm bằng sứ, được đúc kết từ những bàn tay ma thuật của người thợ tài giỏi nhất. Và đương nhiên , búp bê thì làm gì có cảm xúc.

Chính nó, chính là cái xúc cảm như có như không của cô gái đó khiến Song Tử phát tiết. Còn nữa, dù chỉ nói với nhau hai ba câu, nhưng chắc chắn cả đời Song Tử cũng không thể quên, câu nói vô tình hữu ý mà cô nàng nói ra.

.

.

.

.

Sau khi nghe tiếng trống thông báo, toàn thể học sinh của K&Q đều đã nhanh chóng chạy về phía giảng đường. Tất nhiên cả nhóm bạn bốn người vừa được thành lập cũng không ngoại lệ. Cả bốn chàng trai theo cặp mà từ biệt nhau.

Và trong một vài phút lơ là, Nhân Mã đã để lạc mất em bé ham chơi. Song Tử đã vô phương lạc lối khỏi tầm mắt xanh. Hoảng hốt tột độ, chàng Mã nhà ta cuống cuồng như bị mất đi thứ gì đó quan trọng. Chạy khắp nơi tìm kiếm con người tựa nhành hoa oải hương kia. Lo không? Hỏi gì thừa thãi! Nhân Mã không lo thì ai lo chứ?!

Bên phía Song Tử - cậu chàng vẫn tung tăng dạo phố như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ linh tính mách bảo có chuyện không ổn, nhưng bỗng nhiên hôm nay Song Tử muốn tin vào con tim hơn!

Vừa đi cậu vừa nghĩ, sao Nhân Mã vừa nãy còn cười cười nói nói với cậu, tự nhiên biến mất không chút dấu vết? Thật là, lớn già đầu rồi vẫn còn lạc, hết nói nổi.

Đang oán trách tội tình của người bạn, Song Tử với hồn vía trên mây, va vào một người nào đó. Ngày hôm nay là quốc tế va chạm hay sao? Từ sáng đến giờ A Tử đây đã va phải người khác mấy lần rồi? Do cậu bước chân ra đường bằng chân trái đấy à?

Tuy nhiên, cảm giác tức tối đã ngay tức khắc được xoa dịu ngay khi nhìn thấy người mình va phải. Ôi tía má ơi, thiên thần ở đâu xuất hiện vậy? Đối phương hệt như một thiên kim tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích. Song Tử nguyện chết dưới nhan sắc này.

- Xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu thưa tiểu thư!

Song Tử cuống quýt cất giọng xin lỗi đối phương, không hiểu sao ở trước mặt người đẹp khác giới, tâm tình của cậu chàng như bị thế lực nào đó xáo trộn. Toàn bộ những lời văn câu thơ tán tỉnh lấy lòng đều không cánh mà bay trước đồng tử xanh đẹp tuyệt trần đó. Y như một búp bê sống vậy.

- Không sao, hãy đi cẩn thận hơn. Tôi không phải tiểu thư.

Cu cậu khi nghe giọng người ta cũng đồng nghĩa với việc hóa thành đá. Giọng nói như tiếng ca của chim hoàng anh, ngọt ngào như tiếng hót của chim vành khuyên, tựa như lời ru thơ mộng cậu hay nghe khi còn bé từ mẹ. Nhưng mà, cứng ngắc quá. Nếu không phải do người trước mặt cậu là con người bằng xương bằng thịt, thì cậu đã tin giọng nói đó là do công nghệ A.I được lập trình sẵn tạo ra.

Không khí gượng gạo bắt đầu xâm nhập giữa khoảng cách của hai người. Song Tử cảm nhận được điều đó, cậu nên nói gì đây? Chào tạm biệt? Thôi nào, cậu còn chưa biết tên của cô nàng trước mặt. Nhưng phải mở lời thế nào để không mất thiện cảm nhỉ?

Cậu có thể cho mình biết tên được không? Không không, thô quá.

Hay mở lời bằng một đoạn thơ? Thôi đi, người ta sẽ nhìn bằng ánh mắt dành cho kẻ tâm thần đấy.

À, giới thiệu về bản thân của mình? Như là chào bạn mình tên là Song Tử, là thủ khoa của khối 10? Bỏ, vậy thì khác gì là tên tự kiêu sĩ diện?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu vô cùng tận. Mái đầu tím bất giác sực tỉnh vì tiếng gọi của mĩ nhân:

- Xin lỗi, cậu có phải là thủ khoa đầu vào của khối 10, Bảo Kiên Song Tử, đúng chứ?

//Đùng!//

Mĩ nhân trước mặt biết cậu! Người đẹp cậu chưa từng gặp biết đến sự tồn tại của cậu! Tiểu thư xinh xắn cậu lần đầu gặp biết Song Tử là ai! Còn gì hạnh phúc hơn điều này? Còn gì hối tiếc nữa chứ? Cậu nguyện được đắp mồ chôn tại đây!

- Cậ-cậu biết tôi sao?!

Lắp bắp mãi mới nói nên lời, gương mặt tuyệt sắc giờ đây đỏ lựng như trái gấc chín mọng. Không biết là do ngại hay do ánh nắng phảng phất trên làn da, ánh đỏ trên gò má cậu chàng đã lan rộng ra tận mang tai.

May thay hôm nay là một ngày trời nắng, nếu như để mĩ nữ biết được bộ dạng đáng xấu hổ này của Song Tử, chắc lúc đó cậu ước mình có năng lực độn thổ. Tạ ơn người thưa Đấng Toàn Năng, coi như hôm nay con tin là ngài có tồn tại trên cõi trần này.

- Đương nhiên rồi, tôi đã luôn muốn biết kẻ đã đạt điểm tuyệt đối các môn đầu vào là ai, thật mắn vì đã gặp cậu ở đây.

Niềm vui tăng thêm gấp bội trước lời nói của đối phương. Song Tử không tự chủ mà cười rạng rỡ với người trước mặt. Nói như vậy, có nghĩa là cô ấy muốn làm bạn với mình, muốn tìm hiểu mình, muốn gần gũi với mình! Cô ấy đã luôn muốn gặp mình khi còn chưa biết mặt!

Đồng tử oải hương nheo lại, đáy mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nụ cười tươi trên môi nãy giờ vẫn chưa dứt, cậu chàng vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ thơ mộng của bản thân. Không hề để ý bộ dạng của người trước mặt.

Cô gái đối diện nãy giờ vẫn chăm chú quan sát hành động của chàng trai. Không thể hiện bất kỳ một biểu cảm gì, đôi môi hồng hào nãy giờ vẫn không nhếch lên dù chỉ một ít, hoàn toàn đồng nghĩa với cụm từ "vô xúc cảm".

- Vậy... vậy có nghĩa là... cậu muốn làm bạn với tôi?

Nghe từ xa cũng có thể thấy tông giọng phấn khích quá mức từ chủ nhân của nó. Nhưng Song Tử không quan tâm đến điều đó, điều cậu quan tâm lúc này chỉ là người đối diện. Nếu như cô nàng xinh đẹp kia đồng ý làm quen với Song Tử, đó chính là hoàn thành được bước đầu của việc chinh phục trái tim của người đẹp.

Thề rằng cô nàng này rất cuốn hút, từ ánh mắt đến mái tóc, mọi thứ đều rất xinh đẹp. Nói nghe như Song Tử là một tên biến thái, nhưng tin cậu đi, dung nhan này thật sự rất dễ gây nghiện. Cậu, muốn chinh phục cô gái này!

Nhưng đáng tiếc, niềm phấn khích của cậu chàng từ nấc thang lên thiên đường lại vô tình sảy chân mà ngã xuống ngục tối. Tất cả là do cậu trả lời của cô nàng tóc bạch kim kia:

- Không, tôi chỉ muốn gặp cậu. Cậu rất đáng để tôi tham khảo.

Nói xong nhát dao vô tình, cô nàng quay gót đi về phía giảng đường, không quên gật nhẹ đầu chào như phép lịch sự tối thiểu. Phải, từ nãy đến giờ cậu và cô gái đó đang đứng trong một góc nhỏ của đầu giảng đường - nơi sắp diễn ra một buổi lễ quan trọng trong cuộc đời của học sinh.

Nhưng Song Tử giờ còn tâm trạng quan tâm đến việc đó không?

Không! Hoàn toàn không!

Nếu như bây giờ dùng một từ để miêu tả cảm giác của cu cậu lúc này, thì chính là cái từ mà giới trẻ hay nói trong mỗi trường hợp tương tự này:

Quê!

Còn nếu muốn nặng nề hơn, thực tế hơn, tàn nhẫn hơn, như sát muối vào vết thương vừa rách. Từ mà chắc chắn khi kể cho Kim Ngưu nghe, thì đến 99,9% cậu chàng đầu hồng đó sẽ nói chính là:

Nhục!

Còn 0,1% còn lại?

Đáng!

Thì ra đây là cách chữa rách một vết thương đang lành mà cư dân mạng đồn thổi dạo gần đây. Sáng nay vừa bị hai thằng bạn đánh đồng tâm lí, thủ phạm gây ra vết thương chắc chắn là chàng Kim Ngưu lạnh lẽo kia. Vốn nghĩ trên đời xui lắm mới có thể gặp được người có tính cách giống cậu ta, và Song Tử tin cậu không xui đến như thế!

Không, giờ cậu tin rồi. Vừa gặp Kim Ngưu phiên bản nữ ngoài đời rồi đó thôi? Đấng Toàn Năng, coi bộ ngài rất thích trêu đùa con tim của người khác ha? Thật khó chịu khi phải thu hồi niềm tín nhiệm lúc nãy con giao cho Ngài.

Lúc cậu chàng còn đang suy sụp tinh thần, mái đầu đỏ quen thuộc va vào tầm ngắm oải hương. Đây rồi, vị cứu tinh tâm lý của Song Tử đây rồi! Cuối cùng Nhân Mã đã trở về với cậu rồi!

- Hết Chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro