Chương 10: Địch Chung Chí Tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

(Nếu đã đọc truyện của tui từ đầu đến cuối, mong rằng các bạn hãy bình chọn các chương từ đầu đến cuối. Đừng chỉ bình chọn mỗi chương cuối, buồn lắm đấy. Hơn hết, hãy bình luận đi, càng nhiều bình luận tui càng chăm:33)

----------------

.

.

.

"Có muốn biết một sự thật nổ não không? Rằng tôi cực kì ghét cậu."

.

.

.

----------------

Câu nói "oan gia ngõ hẹp" từ xưa đến nay đã trở thành một "trend" trong lòng dân gian, không chỉ vì nó chạm đúng tim đen của những tình huống khó đỡ, mà còn vì nó đại diện cho một sự thật đầy trớ trêu về cái gọi là "drama cuộc sống".

Hình ảnh "ngõ hẹp" trong câu nói này không chỉ là một con đường nhỏ hẹp thông thường, mà còn là một biểu tượng cho những hoàn cảnh siêu khó xử, nơi mà bạn và "kẻ thù không đội trời chung" không thể nào né nhau nổi. Kiểu như, trời đã định là không có đường lui, thế nên dù có ghét đến mấy, cả hai cũng phải đối mặt với nhau, thậm chí sát bên nhau trong không gian "full drama".

Giả sử bạn có một ngày muốn chill, hoàn toàn không muốn "dính phốt", nhưng đời không như là mơ, bạn lại phải đụng mặt với cái người mà bạn ghét đến mức muốn block luôn khỏi đời mình.

Hãy thử tưởng tượng, bạn đã cố tình né hết tất cả những nơi mà bạn biết "kẻ thù" có thể xuất hiện, nhưng cuối cùng lại gặp họ trong một tình huống mà bạn không thể nào ngờ tới, như ở quán cà phê yêu thích hay trong một lớp học mà bạn vừa đăng ký vì nghe đồn là cực chất.

Và rồi, khi cả hai gặp nhau trong không gian "ngõ hẹp" ấy, mọi thứ bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn. Có thể bạn nghĩ, "Sao đời lại tệ đến vậy?", nhưng có lẽ chính số phận đang cố đùa giỡn với bạn, thử thách bạn phải đối mặt với "kẻ thù" trong hoàn cảnh oái oăm nhất có thể.

Từ những phút giây căng như dây đàn đó, điều kỳ diệu là những câu chuyện không mong đợi lại có thể xảy ra. Có thể ban đầu bạn cố giữ bình tĩnh, cố lơ đi cái người mà bạn không muốn gặp, nhưng không gian quá nhỏ, không thể chạy đi đâu được, nên cuối cùng bạn phải mở lời trước, kiểu như "Hey, sao lại gặp nhau ở đây nhỉ?"

Dù câu hỏi đó có phần giả tạo, nhưng cũng đủ để phá tan sự im lặng đáng sợ. Rồi từ đó, những cuộc trò chuyện dù gượng gạo nhưng lại dần trở nên tự nhiên hơn. Và rồi, không hiểu vì lý do gì, từ những cuộc đụng độ ban đầu đầy kịch tính, hai người bắt đầu hiểu nhau hơn một chút, nhận ra rằng người kia cũng không đến nỗi nào, thậm chí có khi còn có một vài điểm tương đồng.

Nói đi cũng phải nói lại, "oan gia ngõ hẹp" không chỉ là một thành ngữ chọc cười, mà còn là một "plot twist" quen thuộc trong vô số bộ phim và tiểu thuyết lãng mạn. Bởi vì ai mà ngờ được, từ những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này, có thể nảy sinh ra những cảm xúc mà chính bạn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Có thể, sau hàng loạt những lần gặp nhau "tình cờ" đến phát bực, bạn nhận ra rằng người kia thực ra cũng không quá tệ, thậm chí còn có những phẩm chất khiến bạn phải suy nghĩ lại. Và thế là từ những lần nhìn nhau với ánh mắt đầy khó chịu, bỗng chốc hóa thành những cái nhìn thân thiện hơn, rồi từ đó, tình bạn hoặc thậm chí là tình yêu bắt đầu được gieo mầm.

Điểm đặc biệt ở đây là, "oan gia ngõ hẹp" thể hiện sự hài hước của số phận. Bạn có thể nghĩ rằng mình điều khiển được cuộc đời, rằng bạn có thể tránh xa mọi drama, nhưng thực tế thì không. Số phận đôi khi như một biên kịch có tâm nhưng cũng đầy "troll", liên tục đưa bạn vào những tình huống khó đỡ mà không thể nào tránh được.

Những người mà bạn tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, lại cứ như thể bị "auto summon" mỗi khi bạn xuất hiện ở những nơi quen thuộc. Và chính từ những lần va chạm bất đắc dĩ đó, mối quan hệ giữa bạn và "oan gia" bỗng chốc thay đổi một cách không ngờ tới. Có khi từ ghét lại thành yêu, từ thù địch lại thành đồng đội, hoặc chí ít cũng là từ người dưng trở thành người quen biết, có thể cùng nhau cười đùa về những lần đụng độ oái oăm trước đó.

Nói một cách khác, "oan gia ngõ hẹp" là một lời nhắc nhở về việc cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ không thể đoán trước, và rằng chúng ta không thể tránh mãi những tình huống khó xử.

Có khi, chính từ những lần gặp mặt tưởng chừng như "toang" đó, lại mở ra cơ hội để hiểu nhau hơn, để hàn gắn những vết thương cũ, hoặc đơn giản là để học cách cười đùa với những trớ trêu của cuộc đời.

Vì suy cho cùng, cuộc sống không chỉ là một hành trình đơn thuần mà còn là một "show diễn" đầy màu sắc, nơi mà những cuộc gặp gỡ tình cờ đôi khi lại trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Lí lẽ sáng tạo trong trang sách, đương nhiên Song Tử phải hiểu. Chắc chắn biết, nếu không biết, làm sao có thể đi tán gái?

Không, xin đừng coi thường những tình tiết trong phim truyện ngôn tình. Chúng thật sự có ích khi ở một thời điểm nào đó, tin Song Tử đi! Gương mặt này chưa từng biết nói dối.

Song Tử, ở tuổi thiếu niên khi mọi thứ đều mới mẻ và tràn đầy tiềm năng, đã sớm nhận ra một điều đặc biệt: con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của những cô bạn cùng lớp chính là qua những trang sách ngôn tình mà họ yêu thích.

Đó không phải là điều mà cậu mong đợi hay theo đuổi ngay từ đầu. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là tò mò khi thấy các cô gái xung quanh mình bị cuốn hút bởi những cuốn sách ấy đến mức nào.

Chúng luôn hiện diện trên bàn học, trong cặp sách, hay thậm chí được trao đổi trong những buổi nói chuyện thân mật. Cậu đã tự hỏi điều gì trong những trang sách đó khiến họ say mê đến vậy.

Với bản tính tò mò và một chút khát khao muốn hiểu rõ hơn về những cô gái xung quanh mình, cậu bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết ấy. Ban đầu, cậu chàng có chút ngờ vực và dè dặt, không thực sự tin rằng mình có thể tìm thấy điều gì thú vị trong những câu chuyện lãng mạn được thêu dệt ấy.

Song Tử vốn là người thực tế, không tin vào những mối tình hoàn hảo hay những khoảnh khắc đầy định mệnh mà các tác giả ngôn tình thường miêu tả. Đối với cậu, tình yêu trong cuộc sống thực tế không phải là một câu chuyện đơn giản, càng không phải là một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc với kết thúc có hậu.

Cậu hiểu rằng đời thực phức tạp hơn rất nhiều, với những mâu thuẫn, hiểu lầm và đôi khi là cả sự tổn thương. Những thứ mà cậu đã chứng kiến xung quanh mình chỉ càng củng cố thêm niềm tin đó.

Nhưng cậu chàng vẫn tiếp tục đọc, không phải để tin vào những câu chuyện hư cấu ấy, mà để bước vào thế giới của các cô gái, để hiểu rõ hơn về những gì họ yêu thích, những gì khiến trái tim họ rung động.

Mỗi khi cậu mở một cuốn sách, cậu không chỉ đơn thuần đọc từng dòng chữ mà còn chú ý đến từng chi tiết, từng cảm xúc mà câu chuyện gợi lên. Cậu phân tích, suy nghĩ, và từ đó, hiểu hơn về tâm lý của các cô gái xung quanh mình.

Thiếu niên dần nhận ra rằng, qua những câu chuyện ấy, các cô gái không chỉ tìm kiếm tình yêu mà còn khát khao sự thấu hiểu, mong muốn được chia sẻ những cảm xúc mà họ không dễ dàng thể hiện ra ngoài.

Với sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc, cậu chàng bắt đầu trò chuyện với các cô bạn của mình về những cuốn sách họ yêu thích. Không phải bằng sự nhiệt tình giả tạo, mà bằng một sự quan tâm thật sự, một mong muốn lắng nghe và hiểu rõ hơn về họ.

Cậu không ngại dành thời gian để thảo luận về những tình tiết trong tiểu thuyết, về những nhân vật mà các cô gái yêu mến, và đôi khi còn chia sẻ cả những suy nghĩ riêng của mình. Mặc dù cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định với những cảm xúc trong sách, nhưng sự quan tâm chân thành của cậu không chỉ khiến các cô gái cảm thấy được thấu hiểu mà còn khiến họ cảm thấy gần gũi với cậu hơn bao giờ hết.

Điều thú vị là, dù cậu không tin vào những câu chuyện ngôn tình, không nghĩ mình sẽ trở thành một "nam chính" trong bất kỳ tình tiết lãng mạn nào, nhưng chính sự hoài nghi và thực tế ấy lại tạo nên một sức hút kỳ lạ đối với các cô gái.

Họ cảm nhận được sự vững chãi và an toàn từ cậu, một điều mà không phải chàng trai nào ở tuổi thiếu niên cũng có thể mang lại. Cậu không cố gắng gây ấn tượng, không phô trương hay tìm cách chiếm lấy trái tim của họ bằng những cử chỉ lãng mạn sáo rỗng. Cậu chỉ đơn giản là chính mình, với tất cả sự bình tĩnh và chín chắn vượt qua tuổi thật của mình.

Dần dần, cậu trở thành người mà các cô gái tin tưởng tìm đến để chia sẻ, để tâm sự về những câu chuyện trong sách, và cả những câu chuyện ngoài đời thực. Cậu lắng nghe, thấu hiểu, và bằng cách nào đó, những câu chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại trong sách vở lại dần hiện hữu trong cuộc sống của cậu.

Các cô gái bắt đầu nhìn thấy ở cậu một người bạn, một người có thể lắng nghe và hiểu họ theo cách mà không ai khác có thể. Cậu không phải là "hoàng tử" trong những cuốn sách họ đọc, nhưng cậu lại là người mà họ muốn có bên cạnh trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.

Thế nhưng, điều mà cậu không nhận ra là, chính sự thấu hiểu và đồng cảm mà cậu dành cho họ đã khiến cậu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của họ.

Dù Song Tử có thể không tin vào những tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết, nhưng có lẽ cậu đã vô tình viết nên một câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ là một phần của nó.

Và trong chính khoảnh khắc ấy, cậu chàng mới nhận ra rằng đôi khi, tình yêu không phải là thứ mà ta có thể hiểu hết bằng lý trí hay dự đoán bằng sự hoài nghi.

Nó có thể đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và từ những điều bình dị nhất, giống như cách mà cậu đã trở thành người đặc biệt trong lòng các cô gái mà cậu từng cố gắng hiểu.

Nói chuyện nên thơ vậy thôi, vì suy cho cùng cậu đọc hàng ngàn cuốn tiểu thuyết dày thành cộp cũng chỉ để thu hút ánh nhìn của nữ giới. Ban đầu hay bây giờ, A Tử vẫn luôn luôn không tin vào những tình tiết phi lí đó. Mà nếu chúng có thật, và đương sự xảy ra ngoài đời thực, chắc chắn nhân vật chính cũng không thể là Song Tử.

. . . . . . .

Ở đời, đôi khi cũng chẳng thể lường trước được điều gì, nhỉ?

Chữ "ngờ" luôn khiến loài người nể phục.

Vì vừa lúc nãy thôi! Vừa lúc nãy chỉ 2-3 phút! Giáo viên chủ nhiệm đã xếp chỗ chàng Song Tử ngay cạnh cô nàng búp bê sứ - con người vừa đấu khẩu với cậu ta!

Hỡi Chúa trên cao, hãy quản lại nữ thần may mắn của Ngài đi! Vì hôm nay cô ấy đã phớt lờ con hai lần rồi!

Ánh oải hương sâu trong đáy mắt loé lên tia phẫn nỗ, mái đầu gục xuống bàn gần như chỉ muốn chôn gương mặt dính chặt lấy nền bàn gỗ. Song Tử hận khi không thể gào ầm lên vì ức chế.

Rõ ràng đã chọn một vị trí đẹp đẽ, cả lớp cũng đã yên vị tại chỗ ngồi, tại sao giáo viên vẫn tự ý chuyển đổi là như thế nào?!

Đôi mắt màu oải hương của cậu nam sinh, vốn luôn sáng ngời nhưng giờ đây lại ẩn chứa sự bất mãn sâu sắc. Khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt của cô bạn cùng bàn, một lớp bức xúc và chán chường phủ lên đôi mắt ấy, khiến chúng trở nên tối tăm và lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và người bên cạnh, và sự hiện diện của cô ấy chỉ càng làm gia tăng sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua thân ảnh bên cạnh, cố gắng không để lộ sự khó chịu đang âm ỉ cháy trong lòng. Những tia nhìn chằm chằm, đầy nghi ngờ và không thiện cảm, thể hiện rõ ràng qua từng ánh mắt chớp nhanh và nụ cười mỉa mai nhạt nhòa.

Và khi ánh mắt họ giao nhau, ánh oải hương của cậu trở nên sắc lạnh, như thể đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự đụng chạm không mong muốn.

Mỗi lần cô bạn cùng bàn vô tình chạm vào ánh mắt cậu, cậu lại nhanh chóng quay đi, tránh né ánh nhìn của cô như thể đó là một thứ nguy hiểm. Những ngón tay của cậu bấm chặt vào thành ghế, và ánh mắt cậu lấp lánh sự châm biếm và thất vọng.

Song Tử không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải ngồi cạnh một người mà cậu chưa từng biết đến, và sự sắp xếp này chỉ càng làm tăng thêm sự căng thẳng và không thoải mái.

Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua cô bạn bên cạnh, sự bất mãn lại hiện rõ trong biểu cảm, khiến đôi mắt màu oải hương vốn dịu dàng giờ đây trở nên lạnh lẽo và xa cách. Cậu âm thầm trách móc bản thân và hoàn cảnh, và những cảm xúc này không thể che giấu, mà hiện lên rõ ràng qua từng cái liếc nhìn lướt qua cô.

- "Đừng có....nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đấy...."

Cái vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh nhạt ngồi im không quay ngang quay ngửa đó, chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo. Bao che cho tâm tình hỗn loạn đang bùng nổ của cô nàng trong lòng.

Nữ sinh với đôi mắt màu lam đang vướng vào một tình huống hết sức khó xử. Dù bề ngoài cô cố gắng duy trì sự bình thản, nhưng trong lòng cô lại đang đấu tranh với một cơn bão cảm xúc hỗn loạn.

Ánh mắt màu lam của cô, vốn đã vô hồn vô cảm, giờ đây đang phản chiếu một sự căng thẳng và khó chịu không thể giấu diếm.

Khi cậu nam sinh bên cạnh không ngừng hướng ánh nhìn chằm chằm vào cô, những cơn sóng bất an bắt đầu nổi lên trong tâm trí cô. Mỗi lần ánh mắt của cậu lướt qua cô, cô cảm thấy như mình đang bị kiểm tra và soi mói một cách không mong muốn.

Cô cố gắng tập trung vào sách vở trước mặt, nhưng sự hiện diện của cậu như một tấm gương phản chiếu sự không thoải mái của cô, làm mọi nỗ lực duy trì sự bình tĩnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Xử Nữ mím chặt môi, đôi mắt màu lam của cô thường xuyên quay về phía cửa sổ, hy vọng tìm thấy một chút yên bình trong khung cảnh bên ngoài, dù biết rằng nó không thể thay đổi tình huống hiện tại. Những cử chỉ nhỏ như việc chỉnh lại tóc hay vặn vẹo tay bút đều không thể che giấu sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng cô.

Cô cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào qua biểu cảm khuôn mặt, nhưng những tia nhìn đầy nghi ngờ và sự mỉa mai từ cậu bạn bên cạnh vẫn khiến sự căng thẳng trong lòng cô dâng cao.

Mỗi lần ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt của cô, cô lại cảm thấy như mình bị châm chọc, và điều đó làm cô khó chịu hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu lam của cô không thể hoàn toàn giấu được sự bất mãn và lo lắng, chúng phản chiếu một cách rõ ràng những cảm xúc bị dồn nén.

Sự hiện diện của cậu bên cạnh làm tăng thêm cảm giác bức bối và không thoải mái, khiến cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang trở nên nặng nề và khó chịu.

Xử Nữ không hiểu tại sao lại phải trải qua một tình huống oái oăm như vậy, và việc phải ngồi cạnh một người mà mình chưa từng biết đến chỉ càng làm gia tăng sự khó chịu và căng thẳng trong lòng cô. Dù cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt màu lam của cô vẫn không thể hoàn toàn che giấu sự mâu thuẫn và lo lắng đang âm ỉ cháy trong sâu thẳm tâm hồn.

- Muốn biết một sự thật nổ não không?

Nàng Xử để ý rằng người kế bên luôn luôn là kẻ vô sỉ, vì nãy giờ cậu ta đã tạo ra biết bao nhiêu tình huống căng thẳng cho cô, sau cùng lại là người phá vỡ bầu không khí đó. Đây là thủ khoa đầu vào của một ngôi trường nổi tiếng sao? Có nhầm không vậy?

Mái đầu bạc khẽ di chuyển, hướng sang phía người bên cạnh mình. Đôi mắt lam liếc nhẹ, bày tỏ sự thắc mắc với câu hỏi vừa rồi.

Đồng tử oải hương khẽ co lại, chú ý từng cử chỉ của người kế bên mình. Thu toàn bộ lại biểu cảm tâm tình lộ ra trên đôi mắt xinh đẹp đó. Dù có là người che giấu cảm xúc giỏi, thì vẫn là "con người", miễn là chưa mù, thì vẫn có thể đọc tâm qua ánh mắt.

- Rằng.....tôi cực kỳ ghét cậu.

Vừa nói dứt câu, không thèm chú ý đến biểu cảm thiếu nữ bên cạnh, thân thể nam sinh gần như đổ toàn bộ về phía đằng sau. Ngả lưng lên thân ghế nhỏ, mái đầu không thèm để ý người ngồi sau mà dồn trọng lực về phía đó.

Xử Nữ nghe lời nói đáp lại, gương mặt có ngờ nghệch ra đôi chút. Không phải chứ? Lần đầu gặp cô đã gây ấn tượng xấu cho người khác rồi sao? Mi tân xinh đẹp khẽ nhăn lại đến mức khó coi, có lẽ đây là biểu cảm rõ ràng nhất của cô ngày hôm nay. Ánh lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đây không phải chuyện hiếm, Xử Nữ quá quen với vấn đề này.

Không cần bận tâm, không cần đáp lại cậu ta. Phải, cứ mặc kệ như vậy, cứ để cậu ta ghét cô, chẳng sao cả. Cậu ta ghét thứ gì là quyền của cậu ta, không cần quá chú tâm đến vấn đề đó, cô không thể ngăn cản cậu ta ghét cô. Cô không có quyền đó. Cứ mặc xác cái gương mặt gợi đòn đó đi.

- Chúng ta có điểm chung đấy, vì tôi cũng cực kỳ ghét cậu.

Cậu ta ghét là quyền của cậu ta, vậy thì cô ghét ngược lại cũng là quyền của cô? Trời cấm vận được ngôn từ của nhân loại sao? Nếu có thể đã không để loài vượn tiến hóa rồi.

- Hết Chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro