Chương 9: Mặt Trời Bị Vùi Dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Mấy người bỏ tui!!!"

.

.

.

----------------

Cuối cùng cũng kết thúc!

Không khí trong sân trường lập tức chuyển từ sự trang trọng và nghiêm túc của buổi lễ sang sự nhộn nhịp và rộn ràng của việc di chuyển về lớp học.

Từ xa, hình ảnh hàng trăm học sinh đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, tay cầm bảng tên lớp hoặc danh sách phân công đã được phát trước đó, hiện lên như một bức tranh đầy sắc màu.

Các nhóm học sinh bắt đầu tản ra và di chuyển theo các biển chỉ dẫn được treo trên tường và cổng trường, tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống và năng lượng.

Sân trường, nơi vừa đầy ắp học sinh và giáo viên trong suốt buổi lễ, giờ đây trở nên rối rắm và nhộn nhịp với sự di chuyển của từng nhóm học sinh. Những học sinh mới, còn bỡ ngỡ với môi trường xung quanh, có vẻ bối rối khi tìm kiếm lớp học của mình.

Họ nhìn quanh với ánh mắt tò mò, không ngừng tra cứu các bảng chỉ dẫn hoặc hỏi thăm giáo viên và học sinh cũ để xác định phương hướng. Sự hào hứng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của họ, khi họ đối mặt với những thử thách đầu tiên của năm học mới.

Trong khi đó, các học sinh cũ, với sự tự tin và quen thuộc, nhanh chóng dẫn dắt các bạn mới đến lớp học của mình. Những nhóm này di chuyển một cách tự nhiên và dễ dàng hơn, chia sẻ kinh nghiệm của mình về các lớp học, giáo viên và cách điều hướng qua khuôn viên trường.

Các học sinh cũ và mới cùng nhau trao đổi về những kỳ vọng cho năm học, tạo ra một bầu không khí hòa nhập và thân thiện. Tiếng cười, tiếng trò chuyện, và tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, hòa quyện với âm thanh của những chiếc cặp sách và tài liệu học tập.

Hành lang trường học trở nên đông đúc và sôi động khi các học sinh di chuyển từ sân trường vào các lớp học. Những cánh cửa lớp học, mở rộng và chờ đón học sinh, tạo ra một cảm giác chào đón và chuẩn bị cho sự khởi đầu của năm học.

Các lớp học đã được chuẩn bị sẵn sàng với bảng đen mới, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, và các tài liệu học tập được đặt gọn gàng trên bàn. Những học sinh bước vào lớp học, bắt đầu làm quen với không gian mới và sắp xếp chỗ ngồi của mình. Họ trao đổi với nhau về lớp học, giáo viên và những kỳ vọng cho năm học mới.

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn hành lang, sự hối hả và rộn ràng của việc di chuyển tạo nên một bức tranh sống động và đầy năng lượng của ngày đầu năm học.

Các giáo viên, đứng tại các điểm giao lộ chính của trường, sẵn sàng hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của học sinh. Họ quan sát và hỗ trợ từng nhóm học sinh, đảm bảo rằng mọi người đều tìm thấy lớp học của mình một cách dễ dàng.

Sự chuẩn bị chu đáo và chăm sóc tận tình của các giáo viên giúp tạo ra một bầu không khí yên bình và thoải mái, giúp học sinh cảm thấy được chào đón và an tâm hơn.

Khi mọi người đã ổn định ở lớp học của mình, tiếng động dần giảm bớt, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của không gian học tập mới. Các học sinh bắt đầu chuẩn bị cho buổi học đầu tiên, sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập, trong khi những giáo viên chuẩn bị để giới thiệu về môn học và kế hoạch cho năm học.

Không khí trong lớp học trở nên bình yên và tập trung, với những ánh mắt lấp lánh sự háo hức và mong đợi cho những cơ hội và thách thức sắp tới.

Sự chuyển mình từ sân trường sôi động đến lớp học yên tĩnh đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình học mới, đầy hứa hẹn và cơ hội cho mỗi học sinh.

Đây là thời điểm để mọi người chuẩn bị cho những ngày học tập tiếp theo, để đối mặt với những thử thách và để tận hưởng những thành công và trải nghiệm mới. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt và mỗi nụ cười đều thể hiện sự mong đợi cho một năm học mới, đầy hứa hẹn và cơ hội, mở ra một chương mới trong hành trình học tập của từng học sinh.

- . . . ?

Bốn cặp mắt chạm nhau trên hành lang của trường học.

Có nghe câu: "Oan gia ngõ hẹp" bao giờ chưa? Đừng tưởng hồi xưa hay tình tiết trong truyện mới có, thời điểm hiện tại vẫn đang xảy ra rần rần đây này.

- Lâu không gặp? Câu đó hình như không thích hợp trong thời điểm này nhỉ?

Chàng trai với mái tóc tím oải hương lên tiếng, phá vỡ đi không khí gượng gạo khó hiểu ở hai bên. Tuy nhiên, giọng điệu như muốn trêu chọc đối phương trước mặt. Dù không có gượng gạo, nhưng lại tăng thêm phần căng thẳng thách thức. Là có giúp, nhưng không đáng kể.

- Chúng ta mới gặp nhau 2 tiếng trước. Chắc chắn không thích hợp.

Người con gái đối diện lên tiếng đáp trả, đồng thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ như lúc ban đầu, không hề có ý định thay đổi.

Khi thiếu nữ và thiếu niên gặp lại nhau trên hành lang, không khí lập tức trở nên nặng nề và căng thẳng. Hành lang trường học, vốn đã đang ồn ã đông người, giờ đây như bị bao phủ bởi một sự căng thẳng không thể cắt nghĩa. Ánh sáng từ các cửa sổ bên hành lang chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng và bóng đổ dài, làm nổi bật sự đối lập giữa hai con người nọ.

Thiếu niên đứng dựa vào tường, cơ thể chàng ta hơi nghiêng về phía trước, gương mặt mang vẻ thách thức. Đôi mắt mang màu sắc violet của cậu ánh lên sự cợt nhả, như thể đang tìm kiếm một cơ hội để chứng minh sự vượt trội. Đôi môi mỏng nhếch lên trong một nụ cười không mấy thiện cảm, toát lên vẻ đùa cợt và thách thức, như thể đang châm chọc sự căng thẳng của tình huống.

Ngược lại, thiếu nữ kia vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng. Cô không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là sự thờ ơ. Tuy nhiên, sự thờ ơ đó lại càng làm tăng thêm mức độ căng thẳng, như thể cô đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Đôi mắt của nàng ta ánh lên sự kiên quyết và không chút dao động. Dáng đi của cô mạnh mẽ, mỗi bước chân đều dứt khoát, thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Khi hai người đến gần nhau, khoảng cách giữa họ hẹp lại. Thiếu niên không ngừng quan sát thiếu nữ, ánh mắt không rời khỏi cô, trong khi cô nàng không hề nhìn cậu ta mà chỉ tiếp tục đi thẳng. Không khí xung quanh như căng ra, mỗi người dường như đang chuẩn bị cho một cú sốc bất ngờ. Cả hai người đều giữ im lặng, nhưng sự im lặng ấy không phải là hòa bình mà là dấu hiệu của một cuộc chiến sắp nổ ra.

Sự căng thẳng trong không khí có thể cảm nhận được rõ ràng, như thể cả hai đang đứng trên bờ vực của một cuộc đối đầu quyết liệt. Đôi mắt của thiếu niên lóe lên sự thách thức, trong khi thiếu nữ giữ vững sự lạnh lùng của mình, không cho phép cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

Khung cảnh hành lang, với sự im lặng đầy căng thẳng và sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột. Chẳng trách, nếu như không có camera trên cánh hành lang hoạt động, thì chỉ chốc nữa thôi sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra.

- Họ.....quên chúng ta rồi nhỉ?

Ánh đỏ rực lần nữa cảm thấy ngứa ngáy, nhăn nhó nhìn khung cảnh chướng tai gai mắt trước mặt.

Cậu trai đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã trở thành một mớ hỗn độn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cậu cảm thấy bối rối và không thể hiểu nổi. Cậu bạn mình, người luôn luôn để phụ nữ lên hàng đầu, giờ đây đang gần như khiêu chiến ngầm với một cô gái xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp trước đây. Trong khi đó, cậu đang đứng bên cạnh, dường như bị bỏ qua hoàn toàn.

Cảm giác bối rối và bất lực lấn át tâm trí cậu. Cậu không cảm thấy bị bỏ rơi, mà thay vào đó, sự thắc mắc về mức độ ghét nhau giữa cậu bạn và cô gái mới gặp đã chiếm lĩnh suy nghĩ của cậu.

Cậu không thể hiểu được tại sao tình bạn lâu dài và sự gắn bó giữa họ lại có thể dễ dàng bị bỏ qua để tập trung vào một người mới. Câu hỏi lớn trong đầu cậu là: Ghét? Họ ghét nhau đến mức nào mà có thể bỏ qua mọi thứ xung quanh như vậy chứ?

Cậu không thể không tự hỏi về mức độ xa lạ và tách biệt mà sự thay đổi này mang lại. Sự bối rối này không phải vì cảm giác bị bỏ rơi, mà là vì cậu không thể hiểu nổi sự thay đổi và mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa họ.

Những câu hỏi lớn lấp đầy tâm trí cậu, làm cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một cuộc tranh luận không thể giải quyết, mà không có cách nào để thay đổi hay nắm bắt tình hình. Cậu chỉ biết đứng đó, nhíu mày, cố gắng làm rõ những điều không thể hiểu nổi.

Với đầu óc đơn giản cùng sự tiên đoán non nớt, Nhân Mã không hề hợp với cái kiểu suy nghĩ suy đoán sự việc. Chàng ta đành thở dài ngao ngán, đánh mắt sang người bên cạnh cất giọng hỏi han. Vì theo tiên đoán của cậu, trừ Nhân Mã ra, chắc chắn bà con người này có mối quan hệ gì đó với nhau.

Kim Ngưu gật gù dựa lưng vào tường như muốn ngủ, ánh hồng đậm thoắt ẩn thoắt hiện trong mái tóc rối bù. Thiếu niên tựa vừa thức giấc sau cơn mộng sâu, nhưng biểu hiện có vẻ vẫn chưa muốn tỉnh táo. Mặc kệ sự đời, cứ an phận lo cho bản thân cái đã, chúng mày muốn nổ chiến? Không liên quan đến tao.

- Nói xem, cô có phải là robot giả dạng không vậy?

Song Tử xung phong là người phá vỡ đi khung cảnh kì dị vừa rồi, dù cậu ta mới là người bày ra không gian lúc nãy. Chàng ta thay đổi dáng đứng bất chợt, từ tư thế chống hông lại thế bằng hai tay dang qua đầu làm bệ đỡ.

Vốn dĩ cậu ta cất lời, là vì tiếng chuông thông báo tập hợp của nhà trường tại lớp học. (Có nghĩa là nếu như tiếng chuông không vang lên, thì Song Tử có thể sẽ đứng chôn chân trước cửa lớp và đấu mắt với cô nàng kia đến khi nào có người ngăn mới thôi.)

- Thủ khoa cũng có thể nói ra những câu vô nghĩa thế sao?

Miệng lưỡi công nhận sắt đá, Xử Nữ chứng minh rằng cô chỉ đẹp khi không mở miệng. Vì mỗi lần mở miệng, thật sự sẽ khiến người nghe xấu hổ không biết chui đầu vào đâu.

Đôi chân vẫn cứ bước, hai thân ảnh một nam một nữ song hành đoạn đường ngắn trong lúc vào lớp học. Cơ hàm vẫn hoạt động không nguôi, hầu hết đều là những câu nói chỉ có đối phương hiểu. Ngắn gọn nhưng đầy thách thức, xúc tích cũng không kém phần mỉa mai.

Học sinh trong lớp đương nhiên không thể hiểu rõ sự tình, nhìn qua thì cứ tưởng hai bọn họ là bạn bè hoặc thậm chí là người yêu. Cả hai đều là trai xinh gái đẹp, tuyệt sắc của giai nhân, đi cùng nhau khi bước vào một môi trường xa lạ. Hiểu lầm coi bộ cũng không có gì đáng nói.

Nhưng không phải, không khí xung quanh có phần hơi kì quái sao? Có mùi nguy hiểm phát ra từ hai người họ, mối thù địch thể hiện rõ ràng như muốn phơi bày cho cả thế giới biết. Chà, chắc không phải người yêu hay bạn bè gì rồi.

- "Khác gì mấy đứa trẻ con không chứ....?"

Kim Ngưu hiện tại, hoàn toàn đã bị sự trẩu tre của hai con người kia làm cho tỉnh táo. Đáy mắt hồng đậm giờ đầy tràn đầy sự khinh bỉ, chân mày giật giật như không tin vào thực tại. Hình ảnh hai con người một là thủ khoa, một là nữ sinh duy nhất trong bảng xếp hạng 10 của tỉnh, lại đang tranh cãi nhau chỉ vì một lí do ngớ ngẩn.

Mái đầu hồng bất lực, đoán rằng trong tâm trí của chàng ta đang cầu xin Chúa chọc mù mắt mình. Một kẻ theo chủ nghĩa nghiêm túc, nếu đã có tiếng nói thì phải thể hiện mình là người có não. Sao cứ phải cư xử như bọn không dây thần kinh là như thế nào?

Nhưng không phải vấn đề của anh chàng, vẫn nên yên phận di chuyển về vị trí chỗ ngồi thì hơn.

Còn Nhân Mã, mái đầu đỏ rực vẫn ngơ ngác đứng trước cửa lớp chắn lối đi. Cái thân hình to lớn đấy mà so đo với cái cửa có mấy gang tay đáng lắm sao?

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng ở đây, là cậu chàng đang cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhóm bạn ba người, vừa rồi còn đủ đầy buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng đột nhiên lại tách lẻ ra chỉ vì một cô gái mới gặp.

Lúc ở giảng đường cậu không nói, dù gì thì Nhân Mã cũng có là kẻ vô tư, có ai cư nhiên bận tâm về người bạn mới của tri kỉ đâu? Nhưng hiện tại, giờ phút này, nếu so sánh gương mặt cậu chàng với giống loài bị nhốt trong lồng sắt mình đầy lông lá, đến con mắt tinh tường nhất chắc chẳng thể phân biệt.

Nhân Mã, thiếu niên luôn luôn rực rỡ giữa dòng người xô bồ, luôn luôn hoạt bát và năng động giữa thực tế tàn khốc . . .

Giờ đây . . .

Lại đang bật khóc trước cửa lớp 10 trong ngày đầu tiên tới trường . . .

Trước bàn dân thiên hạ . . .

- Hết Chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro