Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương đại nhân dẫn Thiên Yết cùng Hữu tướng quân và Phan Duy Hiển đến nha môn. Lão vừa đi vừa đem tình huống ở trấn Bạch Đố nói cặn kẽ cho mọi người. Tấu chương lão dâng lên cho Hoàng đế có nói qua, nhưng vẫn không bằng tận mắt chứng kiến.

Kỳ thực trấn Bạch Đố chỉ đơn giản là một khu vực nhỏ gồm vài con đường đi lại thêm khoảng mấy chục hộ dân, số người sống cũng không nhiều. Trước kia còn có thể thấy người dân tổ chức chợ đêm, buôn bán này nọ tương đối nhộn nhịp, một năm nay xảy ra hạn hán mọi người phần lớn đều bỏ đi nơi khác, số người ở lại đều vì luyến tiếc.

Thiên Yết dọc đường đi đều đưa mắt nhìn xung quanh, lâu lâu cũng chỉ thấy vài lão nhân từ trong nhà đi ra, cả người ốm yếu ăn mặc thì càng không cần phải nói. Cửa hàng, tiệm buôn gì đó mặc dù vẫn còn mở cửa buôn bán nhưng hiển nhiên cũng không có ai mua, lâu lâu chỉ có vài người đi ngang dừng chân nghỉ ngơi một chút rồi lập tức lên đường.

"Trên đường tại sao chỉ thấy lão nhân và hài tử, những người khác đâu?" Phan Duy Hiển một đường nhìn thấy tất cả nhịn không được hỏi.

"Ai, bọn họ mỗi ngày đều đi tìm nguồn nước, một số người khác thì ra đồng, có lẽ cũng sắp về rồi." Trương Nhất lắc đầu, dẫn mọi người vào nha môn.

Nha môn này cũng chỉ là một ngôi nhà, đại đường dùng để thẩm vấn, bên cạnh là hai phòng dành cho nha dịch, phía sau còn có phòng tạm giam. Ngoài Trấn thủ ra cũng chỉ khoảng thêm mười mấy nha dịch, mà phần lớn họ đều là người dân ở đây.

Thiên Yết ngồi xuống ghế, tiếp tục nghe lão nói: "Bình thường mỗi ngày bọn họ đều phân công thành vài ba nhóm người, một nhóm dẫn theo một số người thông thạo địa lí đi xung quanh tìm mạch nước ngầm họ thường đi đến mấy ngày mới về, một nhóm nữ nhân ra đồng xem còn có thể thu được gì không, nhóm khác thì đều là mấy hài tử đi đến trấn trên mua chút đồ lặt vặt."

"Giếng trong trấn chỉ còn cái ở nha môn là còn nước, mỗi nhà mỗi ngày đều chỉ được múc hai thùng, nhưng ta thấy cũng không duy trì được bao lâu nữa."

Thiên Yết nghe xong có chút trầm tư, liền sai người thống kê nhân khẩu trong trấn, sau đó dựa vào đó mà phân phát gạo, dù là người già hay trẻ em cũng đều được chia bằng với những người có khả năng lao động. Sau lại cho người đến mấy trấn phụ cận đó mời lang trung đến khám cho người dân.

Đợi thêm một lát nữa, mọi người đều đã về, hắn cho người gọi họ đến. Đem bản đồ trải trên bàn, hỏi xem những nơi nào họ đã tìm qua, nơi nào có khả năng có nước. Chuyến đi của hắn trải qua mấy ngày, sự tình cũng xem như được giải quyết sơ lược.

Chỉ là qua nhiều ngày như vậy bọn người Phan Duy Hiển vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có rắc rối nào xảy ra, mọi việc dường như diễn ra quá suông sẻ. Thiên Yết cũng chẳng còn tâm tư đâu quan tâm hắn, tập trung giải quyết khó khăn do hạn hán gây ra.

.

.

Lại nói đến nhóm người đang ở kinh thành lúc này. Bên trong Thái Tiên Lầu, Xử Nữ vui vẻ tìm một bàn ở tầng hai ngồi xuống, hắn cũng không chọn nhã gian mà ngồi bên ngoài gọi một bàn đầy thức ăn, sau đó từ từ thưởng thức. Đang lúc Xử Nữ uống bát canh trứng gà, cảm thấy có người nhìn mình hắn ngước mặt lên liền thấy một người đứng ở cầu thang, lập tức bị sặc.

Đưa tay vỗ vỗ ngực, Xử Nữ chỉ chỉ chỗ đối diện mình hỏi: "Làm sao vậy?"

Mà sắc mặt Sư Tử lúc này thực sự rất không tốt bước đến bàn, đặt bình rượu Xử Nữ vừa mới gọi lên bàn, không trả lời mà hỏi lại: "Ta mới phải hỏi ngươi đó, mỗi ngày chạy tới chỗ ta làm gì, không có việc gì làm sao?"

"Ngươi kì lạ thật, mở khách điếm mà không cho người ta vào ăn, ta đây là giúp ngươi tăng thêm sinh ý." Xử Nữ bĩu môi - còn không phải sợ ngươi buồn sao?

Sư Tử cũng lười đôi co với hắn, tự rót cho mình một chén trà uống. Bởi vì chỗ Xử Nữ chọn gần cửa sổ, Sư Tử vừa nhìn là có thể thấy nguyên con đường đông đúc người qua lại phía dưới. Đối diện là một tiệm bán điểm tâm, đồ ăn chỗ đó rất ngon nàng cũng rất thường đến mua. Kế bên là một cửa hàng tương đối lớn bán ngọc khí này nọ, còn có cửa hàng bán tranh chữ văn phòng tứ bảo đủ cả.

Chỉ là gần đó có một khu đất lại tụ tập rất nhiều người, Sư Tử nhớ chỗ đó chỉ có một bức tường thôi mà, chẳng lẽ xuất hiện cái gì sao? Kì lạ là nhóm người tụ tập đó đều là thư sinh khoảng hơn mười tám tuổi thôi, còn có vài phụ nhân chen chúc, ồn ào một trận.

Nàng chọt chọt tay Xử Nữ vẫn đang chuyên tâm ăn cơm, hỏi: "Bên kia tại sao tập trung nhiều người vậy?"

"Hửm?" Xử Nữ ngước mặt lên khỏi bát canh, nghiêng đầu nhìn theo hướng nàng chỉ.

Một lúc sau hắn lắc đầu -- làm sao ta biết được chứ, chắc là có người đến diễn tạp kỹ.

Sư Tử lé mắt nhìn hẳn, có lần nào diễn tạp kỹ mà chỉ có thư sinh đến xem vậy không? Còn chen chúc như vậy, không sợ ngộp chết sao?

Đúng lúc một tiểu nhị đi ngang nghe thấy liền nói: "Ba ngày trước Nguyên Thái thư viện tổ chức thi thử, sáng nay vừa mới dán bảng thông báo kết quả, mọi người là đang xem xem đại tài tử năm nay là ai."

"Không phải chỉ là thi thử thôi sao? Làm quá như vậy, quan trọng lắm hả?" Sư Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, hỏi.

Tiểu nhị kia nhìn trời, tiểu lão bản của chúng ta a, ngươi sống ở đây cũng mấy năm rồi, sao đến việc này cũng không biết vậy?

Xử Nữ bất đắc dĩ nhìn hắn -- ai, nàng bình thường làm cái gì a, không biết chuyện gì hết chẳng lẽ chỉ để trưng cho có thôi?

Tiểu nhị nhún vai, gật đầu -- chắc là vậy rồi!

Sư Tử hỏi một lúc mà không thấy ai trả lời, híp mắt nhìn hai người.

Xử Nữ hất cằm về phía tiểu nhị, ý bảo hắn nói đi.

Tiểu nhị kia có tâm tình bát quái, tìm một cái ghế ngồi xuống nói: "Nguyên Thái thư viện là thư viện lớn nhất Hoàng thành, được xây dựng rất lâu rồi lại thuộc về quản hạc của triều đình cho nên học sinh ở đó rất được coi trọng. Phần lớn người học ở đó điều là người có tài, cho nên mấy vị tốt trên bảng vàng đều thuộc về họ, sau này còn được lên làm quan nữa. Năm sau là có kì thi, mà mọi người đều đoán vị trí trạng nguyên sẽ thuộc về người đứng đầu của kì thi thử này."

"À, vậy năm nay ai cao điểm nhất?" Sư Tử liếc nhìn ra ngoài lại tò mò hỏi.

"Là Nhật Hoàng Cự Giải đúng không?" không đợi hắn trả lời Xử Nữ đã lên tiếng trước.

"Vâng" tiểu nhị gật đầu: "Hắn là con của Thừa tướng, mấy năm trước vào Nguyên Thái thư viện học, không ngờ lần lượt đánh bại các học sinh ở đó, liên tiếp giành các chức vị đầu bảng. Có điều mấy học sinh kia không cam tâm, tung tin đồn nói hắn là dựa hơi cha mình mới được như vậy."

"Ha ha, mấy tên thư sinh này đúng là ngốc lại còn tự cao tự đại. Tên Cự Giải kia đừng nói mấy kì thi nhỏ nhoi kia, phỏng chừng không vào đó học hắn cũng chắc chắn có thể làm được trạng nguyên." Xử Nữ đang ăn nhịn không được "phốc" một tiếng, cười nói.

"Ngươi quen hắn sao?" Sư Tử đuổi tiểu nhị đi làm việc, quay lại hỏi hắn.

"Còn không phải sao? Cha ta và cha hắn là hảo bằng hữu, lúc nào cũng bắt ta theo hắn đọc sách đừng có suốt ngày cầm đao cầm kiếm, khen đến nổi đầu ta ong ong cả lên." Xử Nữ bĩu môi, cầm đũa chọc chọc đĩa tôm trên bàn.

"Không hợp sao?" Sư Tử nghe hắn kể về Cự Giải cũng cảm thấy có chút tò mò, nghĩ bụng hôm nào rảnh lại đến nhà hắn chơi.

Tất nhiên cách Sư Tử đến phủ Thừa tướng không phải đơn giản đi từ cổng chính vào, mà là đi đường tắt a.

"Cũng không phải, tên này từ nhỏ đã được xem là thiên chi kiêu tử, không chỉ học vấn mà ngay cả võ công cũng không tồi. Chỉ là quá ngay thẳng, mắt cao hơn đầu càng không để một hạt cát vào mắt, bình thường hắn ghét nhất là mấy tên công tử ca vô dụng, không biết làm gì nên..." Xử Nữ buông đũa, rót một ly rượu uống, nói tiếp: "... hắn không ưa Thiên Yết."

"À!" Sư Tử gật đầu, việc này nàng cũng phần nào lý giải được.

Thiên Yết trước kia không ai không biết, nghe Xử Nữ nói như vậy thì chính xác là loại người Cự Giải ghét. Hai người đều là người có thân phận, chạm mặt không ít lần, một người hiểu lầm cách làm người của người kia, một người thì lười giải thích. Vì lẽ đó khi gặp mặt chính là phải nói móc nhau một lần, tất nhiên đều là Cự Giải khơi mào.

Bất quá, Sư Tử nhìn chằm chằm nước canh trong tô, người như Thiên Yết có phải vô tâm vô phế rồi không? Không ai hiểu cho hắn, bị hiểu lầm cũng không phản bác mà còn hùa theo, càng không so đo với bọn người đó, sống một cuộc sống chán ngắt vô vị không quan tâm bất kì ai, đúng là vừa đáng thương vừa đáng hận mà!

Nhưng may mắn vẫn còn một hảo bằng hữu như Xử Nữ bên cạnh hắn, đỡ cho hắn xảy ra chuyện không ai quan tâm a.

Xử Nữ đang uống rượu bỗng cảm thấy hơi lạnh gáy, vội rụt cổ lại nhìn xung quanh lại bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Sư Tử. Nhìn một hồi, hắn bắt đầu cảm thấy không chỉ sau gáy mà cả toàn thân cũng đều lạnh rồi.

Đúng lúc này tiểu nhị lúc nảy bước lên lầu, trên tay cầm theo một khay thức ăn. Sư Tử đang nhìn Xử Nữ liếc mắt nhìn sang, tiểu nhị đặt thức ăn lên bàn.

"Món mới sao?" Xử Nữ dùng đũa gắp một miếng cá ăn thử.

"Không có." Sư Tử lắc đầu, hỏi tiểu nhị: "Tiểu Cửu, ta nhớ trong khách điếm hình như không có mấy món này, ở đâu ra vậy?"

Đặt hết thức ăn lên bàn, Tiểu Cửu ngồi xuống ghế nói: "Lúc nảy có một người đến tìm lão bản, hắn bởi vì nghe nói thức ăn ở Thái Tiên lâu của chúng ta rất ngon cho nên muốn thi đấu với lão bản."

"Cha thật sự đồng ý sao?" Sư Tử cũng ăn thử một chút cá, sơ chế rất tốt không còn mùi tanh nữa, mùi vị rất ngon.

"Vâng, mấy món này đều là hắn làm, lão bản bảo ta đem ra cho người ăn thử." Tiểu Cửu vừa nói vừa nhìn vào mấy món trên, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Sư Tử bất đắc dĩ lắc đầu, bảo hắn lấy thêm một bộ chén đũa, cùng ngồi xuống ăn, Tiểu Cửu vui như điên chạy đi lấy chén. Mấy món này khi hắn bưng lên cho tiểu lão bản ngửi thấy mùi đã muốn chảy nước miếng.

Lúc sáng, có một người ăn mặc nổi bật, chính là khiến người ta cảm thấy hắn là một người có tiền, vào khách điếm nói muốn tìm lão bản, bảo bọn họ đi thông tri một chút. Không biết hai người nói cái gì, một lúc sau lão bản vui vẻ dẫn người nọ vào trù phòng.

Bọn Tiểu Cửu tò mò nên đi theo, y phục của người ta tốt như vậy vào trù phòng đừng để bị dính bẩn a, mà cũng rất thắc mắc không biết người nọ muốn làm gì. Lúc họ đến nơi đã thấy lão bản đuổi trù tử đi chỗ khác lại sai người chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lão bản còn đặc biệt khách khí với hắn nữa.

Bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người nọ đã xoắn tay áo, cầm dao vút vút mấy cái đã làm sạch một con cá. Tiểu Cửu há hốc miệng nhìn, trước giờ ngoại trừ lão bản hắn còn chưa thấy ai có tay nghề cao như vậy.

Lại qua khoảng một canh giờ, trước mắt bọn họ là một bàn thức ăn đầy đủ hương sắc, mà những món này mọi người đều chưa thấy qua lần nào. Lão bản của bọn họ bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng, thậm chí đích thân đi làm vài món ăn nữa.

Bọn họ từ khi đến đây làm đến giờ cũng rất ít khi thấy lão bản đích thân ra tay bao giờ, trừ vài lần nấu cho tiểu lão bản.

Mà nhìn lại bàn thức ăn trước mặt, có thịt có cá có rau, thật sự kích thích thị giác quá mà!

Sư Tử cùng Xử Nữ nghe Tiểu Cửu nói vừa ăn thử mấy món trên bàn. Xử Nữ cũng cảm thấy mới mẻ, ở đây có mấy món hắn chưa từng thấy nhưng mà rất ngon. Đối diện Sư Tử lại có chút xuất thần nhìn bàn thức ăn trước mặt.

Trái ngược với Xử Nữ, mấy món này nàng đều đã từng ăn qua, chỉ là không phải ở thời cổ đại này mà là ở ...hiện đại. Sau khi xuyên qua, nàng cũng đã từng ăn rất nhiều món nhưng tuyệt nhiên không thấy qua những món này. Khi đó Sư Tử liền đi hỏi cha nàng, nhưng ông cũng không biết, còn hỏi nàng đó là gì, tên chưa từng nghe qua lần nào. Cũng không phải chỉ có những món đó mà còn rất nhiều món nữa.

Cho nên Sư Tử cho rằng ở đây thực sự không có, nếu không làm sao ngay đến cả tên cũng không ai biết.

Chỉ có điều nếu ở đây có những món này nàng cũng sẽ không bất ngờ như vậy, mà thực ra là vì hương vị của nó rất giống với hương vị trước đây nàng từng ăn, nàng có lẽ sẽ không nhận nhầm bởi nó rất đặc biệt. Người nấu là một đầu bếp trẻ tuổi nhưng rất nổi danh, hai người cũng xem như có quen biết.

Chẳng lẽ không chỉ có mình nàng xuyên không? Mà người nấu mấy món này chính là người bằng hữu đó.

"Ngươi nói người đó là ai?" Xử Nữ đang ăn bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Ta nghe lão bản gọi hắn là Hiền thân vương." Tiểu Cửu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

"Phụt" Xử Nữ bị sặc, vừa đưa tay vỗ ngực vừa nhìn hắn hỏi: "Ngươi xác định là Hiền thân vương sao?"

Tiểu Cửu lặng lẽ kéo mấy đĩa thức ăn tránh xa hắn, chắc chắn gật đầu.

Xử Nữ nghe vậy liền đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Có phải là hắn không?"

Tiểu Cửu đứng lên nhìn ra ngoài một lần nữa gật đầu xác nhận.

Sư Tử cũng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy người Xử Nữ chỉ là một nam nhân, ăn mặc đúng theo cách nói của Tiểu Cửu chính là người có tiền. Người kia đang đưa lưng về phía nàng cho nên nhìn không rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình hắn có chút ôn văn nhã nhặn không giống với loại người hay vào trù phòng.

Sư Tử cũng không dám chắc có phải là người kia không, nếu thực sự xuyên qua có lẽ hắn cũng sẽ nhập vào một thân xác khác cho dù có nhìn mặt cũng không chắc chắn được. Bây giờ chỉ còn cách trực tiếp hỏi hắn thôi.

Nàng quay lại nhìn Xử Nữ hỏi: "Hắn cũng là Thân vương sao?"

"Đúng vậy", sắc mặt Xử Nữ lúc này đúng là rất đặc sắc, có lẽ đã gặp phải đả kích không nhỏ.

" Sao vậy? Hắn cũng không ưa Thiên Yết sao?" Sư Tử nhìn hắn, so với Cự Giải tất nhiên nàng càng cảm thấy tò mò với vị Hiền thân vương này hơn.

Xử Nữ dở khóc dở cười, đâu phải người có tiền nào cũng không ưa tên đó đâu, nói: "Ta chỉ thấy thắc mắc, người này còn được nuông chiều hơn cả Cự Giải, không lý nào hắn lại biết nấu ăn."

~~~~~~~
Ừm, ta có lẽ sẽ thay đổi một chút về nhân vật, chủ yếu là Nhân Mã với Song Ngư, sẽ không thay đổi nhiều đến cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro