Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ôm tâm trạng vui vẻ rời khỏi Thái Tiên lâu trở về Hiền vương phủ, một lần ra tay khiến cho mọi người một trận kinh ngạc, hắn cũng thu hoạch được không ít. Kiếp trước, hắn nghĩ chỉ có trong hoàng cung mới gặp được người làm ra được món ăn ngon, không ngờ ngay tại một khách điếm bên ngoài lại có người có tay nghề cao như vậy. Sau này có cơ hội kết giao với lão bản ở đó vậy thì thật tốt, chẳng những thể hiện bản thân còn học được rất nhiều phương thức nấu ăn mới, rất có lợi cho hắn sau này.

Lần này có lẽ việc Hiền thân vương hắn biết nấu ăn rất nhanh sẽ truyền ra bên ngoài. Đây đúng là việc tốt, dù là Hiền thân vương chân chính hay hắn của hiện tại cũng không có dã tâm tranh đoạt ngôi hoàng đế gì đó, càng không có hứng thú với việc triều cương. Hắn biết trong phủ không thiếu tiền, dù cho hắn không làm việc thậm chí là tiêu tiền như nước vẫn dư dả cho hắn sống mấy đời.

Nhưng Kim Ngưu không phải loại người đó, hắn nghĩ vẫn là tìm một việc gì đó làm tự kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mình, mà lựa chọn tốt nhất tất nhiên là mở một cái khách điếm thuộc về bản thân. Hắn lần này đến Thái Tiên lầu cũng vì nghe nói nó là khách điếm lớn nhất Hoàng thành, tất nhiên chính là lựa chọn đầu tiên Kim Ngưu nghĩ đến.

Hắn dự định thu mua Thái Tiên lầu, nếu được sẽ giữ lại những trù tử kia lại đưa ra một số phương thức nấu ăn mới, hắn tin chắc dựa vào hiểu biết của mình về lĩnh vực này có thể kiếm được tiền, thậm chí sẽ càng làm càng nổi tiếng.

Bất quá lại xảy ra một số việc ngoài dự đoán chính là món ăn ở đó quá ngon, sinh ý cũng rất tốt hắn không cách nào mở miệng mua lại Thái Tiên lầu được, mà dù có nói ra cũng chưa chắc người ta sẽ bán, vẫn là nghĩ cách khác. Cho nên kế hoạch vốn dĩ đã được Kim Ngưu chuẩn bị kỹ càng lại phải dừng lại giữa chừng.

Hai hộ vệ đi bên cạnh nhìn chủ tử của mình sau khi rời khỏi Thái Tiên lầu vẫn luôn rất cao hứng không biết như thế nào tâm trạng bỗng thay đổi. Hai người nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể im lặng đi bên cạnh.

Ba người không nhanh không chậm đi, Kim Ngưu vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc kiệu lớn dừng trước cánh cổng lớn của Hiền vương phủ. Hắn vội tăng nhanh tốc độ, vài ba bước đã đến nơi. Quản gia đang cùng một người nói chuyện trước cổng thấy hắn vội cất cao giọng gọi: "Vương gia!"

Người kia cũng quay người lại, Kim Ngưu biết lão là thái giám bên cạnh Hoàng đế, lúc này đến phủ chắc là do Hoàng đế sai sử.

Lý công công bước nhanh đến trước mặt hắn, sau khi hành lễ liền nói: "Vương gia, Hoàng thượng sai nô tài mời Người vào cung cùng dùng ngọ thiện."

Kim Ngưu nhướng mi, dùng ngọ thiện? Lý do này tất nhiên hắn không tin, nếu không phải chuyện gì quan trọng Hoàng đế cũng sẽ không cho thái giám thân cận của mình đến gọi hắn, lại còn gấp gáp như vậy. Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, phân phó lão quản gia xong liền ngồi trên chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn vào cung.

Sau khi xuyên qua, ngoại trừ lão Thái hậu người Kim Ngưu gặp nhiều nhất chính là Hoàng đế. Theo như ký ức của 'Hiền Thân vương' để lại cho hắn, Bạch Dương đối xử với hắn rất tốt, cũng sẽ không có ác ý với hắn. Nhưng Kim Ngưu như thế nào cũng không thân cận được với tên này như nguyên chủ, cũng có thể vì câu nói "gần vua như gần cọp" vẫn thường nghe thấy. Bình thường hắn sẽ lấy lý do bản thân còn bị thương không thể gặp mặt, cho nên vẫn luôn không vào cung.

Nhưng mà hôm nay Bạch Dương cho người đến đón, bản thân hắn cũng khỏe mạnh, không còn cách nào mới phải đi theo.

Chỉ là ấn tượng của hắn đối với vị Hoàng đế này không quá tốt, mặc dù khi gặp mặt vẫn cười nói nhưng có lẽ vì thân phận, Bạch Dương vẫn khiến cho hắn có cảm giác thâm trầm khó đoán là một người tâm cơ khó dò.

Kim Ngưu muốn mở tửu lâu tự kiếm sống một phần cũng vì muốn tránh xa Hoàng đế cũng như chốn thị phi tranh đoạt này.

Một đoạn đường, Kim Ngưu đều nghĩ đến việc này, trong thoáng chốc kiệu đã đi qua cửa cung vào bên trong. Hắn từ trên kiệu bước xuống, kín đáo mà đánh giá xung quanh. Lần trước vào cung là buổi tối, dù có rất nhiều đèn lồng được thắp sáng nhưng vẫn không nhìn rõ như ban ngày được. Hoàng cung không hổ danh là nơi hoa lệ nhất, sau lưng là cổng lớn cùng tường thành bao bọc, trước mặt là con đường được lát bằng đá, xung quanh hoa lá đua nhau nở rộ. Mai lan cúc trúc hay thậm chí là những loài cây được mệnh danh là kì trân dị thảo đều có.

Kim Ngưu theo sau Lý công công, đi đến Ngự hoa viên nơi được ca tụng là tiên cảnh chốn nhân gian.

Hắn đi qua Cửu Khúc Kiều, trước mặt là căn thủy tạ nằm giữa mặt hồ. Nước dưới hồ một màu xanh trong, có thể nhìn thấy đàn cá chép bơi qua bơi lại giữa những chiếc lá sen, từng đóa sen nở rộ vươn mình trên mặt hồ. Khiến Kim Ngưu nhịn không được dừng tầm mắt tại đó lâu hơn một chút.

Lúc Kim Ngưu đi vào bên trong thủy tạ thức ăn đã được dọn lên, mà bên cạnh chỉ có một mình Bạch Dương ngồi đó, thấy hắn đi vào liền khoát tay chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện, nói: "Hoàng đệ, ngươi đến rồi, mau ngồi!"

Kim Ngưu tuân mệnh ngồi xuống, cũng không động đũa mà hỏi: "Chỉ có hai người thôi sao, những người khác đâu?"

"Mẫu hậu có hơi không khỏe trong người, các nàng đang bồi Người dùng thiện, trẫm là bị đuổi đến đây. Vì không có ai cùng trẫm dùng thiện nên mới cho người gọi đệ vào." Bạch Dương nhún vai, bày ra vẻ mặt ủy khuất nói: "Được rồi, mau ăn thử xem, thức ăn vừa mới được đưa lên."

Hai người dù gì cũng là thân huynh đệ, Kim Ngưu không tiếp tục câu nệ nữa tránh bị nghi ngờ. Hắn cầm đũa, gấp một ít thịt cá chiên ăn, chỉ có hai người bọn họ nên Bạch Dương chỉ chuẩn bị thức ăn đơn giản chứ không phải bào ngư vi cá gì, Kim Ngưu cũng không cần cảm thấy khó nuốt.

Mắt thấy bữa cơm cũng đã ăn xong điểm tâm cũng đã được đem lên, Kim Ngưu lén liếc Hoàng đế một cái, trước kia đúng là tên này cũng rất thường gọi Hiền thân vương vào cung dùng thiện trò chuyện lần này lẽ nào cũng như vậy, chẳng lẽ thật sự là hắn đã nghĩ quá nhiều sao?

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Bạch Dương kể một số chuyện trong cung nói cho hắn lại đem chút chuyện chính sự ra bàn bạc.

Bạch Dương cầm một khối hoa quế cao không biết như thế nào lại nói đến việc ở biên quan: "Mấy ngày trước trẫm nhận được tin biên quan phía Bắc xảy ra rối loạn, tạm thời sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta nhưng cũng không dám chắc chắn lâu dài như thế nào."

"Ân" Kim Ngưu gật đầu tỏ vẻ bản thân vẫn đang nghe.

"Hoàng đệ, ngươi cũng biết quan hệ giữa chúng ta với các nước phía Bắc tốt hơn các nước ở phía Nam nhiều, ở đó cũng ít xảy ra rối loạn hơn, lần này không biết như thế nào lại xuất hiện một Nham Quốc thường xuyên đem quân ức hiếp các bộ tộc lân cận. Trẫm cho người điều tra nhưng cũng không biết Nham Quốc xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết mấy tháng nay các bộ tộc khác không ngày nào được yên."

"Ý Người là Nham Quốc đang mở rộng lãnh thổ sao?" Kim Ngưu vốn dĩ không tính mở miệng nhưng vẫn là nhịn không được tò mò.

"Ừ, có lẽ vậy", Bạch Dương thở dài một hơi, nói tiếp: "Nham Quốc này binh mã không ít, nếu chiếm được các bộ tộc nhỏ kia, đến lúc đó đừng nói tù binh mà ngay cả tài nguyên cũng không thiếu, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chúng ta."

"Hoàng thượng muốn tiên hạ thủ vi cường?!" có lẽ không cần hỏi, Kim Ngưu cũng biết được đáp án.

Đúng như vậy, Bạch Dương không do dự gật đầu: "Ra tay trước có lợi, huống hồ gì bây giờ đúng là thời điểm thích hợp để thu mua lòng dân."

Khó trách Bạch Dương còn trẻ như vậy là có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế này. Nếu là Kim Ngưu gặp tình hình như vậy hắn sẽ chú trọng công việc bảo vệ đất nước, còn tên này lại có ý đồ với các bộ tộc khác. Vào thời điểm ngươi đi trên sa mạc khô cằn đang lúc đói khát lại được người cho một ít nước cũng đủ để không tiếc mạng báo đáp. Bạch Dương gãi rất đúng vào chỗ ngứa mà!

Kim Ngưu liếc nhìn Bạch Dương một cái, hắn muốn tránh xa tên này đúng là một quyết định chính xác mà nếu không nói không chừng một ngày nào đó bị lợi dụng làm chuyện xấu cũng không biết.

Bạch Dương không nhận ra hắn có chút khác thường tiếp tục nói: "Bất quá trẫm cũng không thể tự dưng điều quân ra phía Bắc giúp đỡ họ, nếu không có thể sẽ bị phản ngược lại. Hoàng đệ ngươi cảm thấy thế nào?"

"Việc này, trước hết cứ điều một số lượng quân binh đến biên quan, sau khi bọn họ đến nhờ giúp đỡ chúng ta hãy xuất binh. Bây giờ họ đang gặp nguy hiểm, rất nhanh thôi sẽ phải đến cầu cứu chúng ta, đến lúc đó ra tay cũng không muộn." Kim Ngưu cân nhắc một chút, lại nói: "Chỉ là binh mã của chúng ta không thể điều động trong một lần, như vậy rất dễ đả thảo kinh xà."

Nói xong, Kim Ngưu có chút hối hận, hắn nói rõ ra như vậy có khi nào Bạch Dương sẽ sinh nghi không? Hoặc là sẽ sinh ra lòng dã tâm với hắn, dù sao là Hoàng đế không tránh khỏi việc không muốn thần tử của mình quá thông minh, mà đặc biệt lại còn là người trong hoàng tộc.

Sự thật chứng minh hắn đã nghĩ quá nhiều, Bạch Dương sau khi nghe liền gật đầu: "Được, rất tốt cứ làm theo cách của ngươi."

Lại nhìn nhìn sắc trời, Bạch Dương khoát tay ý là ta có việc phải làm nên đi trước.

Kì thật biện pháp Kim Ngưu nói cũng trùng với suy nghĩ của hắn, chỉ là hắn vẫn còn băn khoăn cho nên mới hỏi thử ý kiến Thất đệ. Mà việc mời Kim Ngưu vào cung thật sự chỉ là mời dùng thiện, còn việc đó là hắn thuận miệng hỏi thôi.

Trong thủy tạ, Kim Ngưu cảm thấy vẫn là đến thăm Thái hậu một lát, về phủ sau cũng được. Vậy là hắn liền đi theo một tiểu thái giám Bạch Dương để lại đến Thọ Khang Cung.

Đến nơi, Kim Ngưu gặp được một nữ nhân, nhìn hơi quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Người nọ mặc đồ của chủ tử, đi bên cạnh là hai cái tiểu nô tì, ba người đều là từ cung Thái hậu đi ra.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn theo bóng lưng ba người đến khi không thấy rõ nữa cũng không nhận ra người nọ là ai.

"Thất hoàng đệ!"

Vai bị vỗ một cái, bên tai lại vang lên tiếng của một nữa nhân, Kim Ngưu xoay người lại thấy rõ người đến là ai.

"Thiên Bình?" Đúng vậy người đến chính là Vũ Văn Thiên Bình, người sinh trước hắn vài tháng liền bắt hắn gọi là tỷ tỷ.

"Đến thăm Mẫu hậu sao, như thế nào lại đứng ngoài này?" Thiên Bình kéo cánh tay hắn, hết nhìn trái đến nhìn phải, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nàng phải xem hắn có béo lên chút nào không!

Kim Ngưu bị nàng nhìn đến có chút lạnh sống lưng, vội nói: "Đúng vậy, Hoàng thượng gọi ta vào cung dùng thiện, ta thấy còn sớm nên ghé sang đây thăm Mẫu hậu."

Hắn không cần hỏi cũng biết Thiên Bình là cùng với mấy vị nương nương đến bồi Thái hậu. Nói vậy chẳng lẽ người lúc nảy cũng là phi tần của Hoàng đế.

Nghĩ đến đây, Kim Ngưu liền hỏi: "Hoàng tỷ, Người có thấy nữ nhân vừa mới rời đi không? Nàng ta là ai vậy?"

"Vừa mới rời đi sao?" Thiên Bình buông tay hắn ra, vuốt cằm nghĩ: "Người đệ nói có lẽ là Dao mỹ nhân, nàng còn có hai người nữa đều là mới được Thái hậu chọn cho Hoàng thượng. Mà đệ cũng biết tính tình Hoàng thượng rồi căn bản là không quan tâm đến mấy thứ này nhưng cũng phải nghe lời Mẫu hậu, phong Mỹ nhân cho ba người bọn họ."

"Lại nói tới, trước đó không phải sinh thần Mẫu hậu sao? Ba người đều là tiểu thư khuê các vào cung dự yến, Người nhìn thấy họ đều là mỹ nhân xinh đẹp lập tức chọn cho Hoàng thượng."

"À", khó trách Kim Ngưu lại thấy quen mắt đến vậy thì ra là nữ nhân nổi bật nhất đêm đó, người cùng Hoàng thượng nói chuyện. Chỉ có điều lúc đó nàng ăn vận tương đối đơn giản, còn bây giờ lại mặc y phục hoa lệ đầu cài trâm ngọc, đúng là khiến người nhận không ra.

"Đúng rồi, Mẫu hậu vừa mới ngủ trưa, chắc một canh giờ nữa mới thức, đệ...."

"Vậy ta về trước, nhờ tỷ nói lại ngày khác vào thỉnh an Người."

"Được." Thiên Bình gật đầu mỉm cười nhìn hắn rồi mới xách váy cùng với tiểu nha hoàn của mình rời đi.

Kim Ngưu cũng không nán lại lâu, nhanh chóng xuất cung, trước cổng đã có sẵn chiếc kiệu, hắn vừa bước lên, kiệu đã bắt đầu được nânh lên. Hắn ngồi trong kiệu, cảm thấy có chút mới mẻ, trong cuộc đời hắn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến cảnh bản thân xuyên về một thời đại nào đó trong quá khứ, lại được người khác hầu hạ mọi thứ, thậm chí ra đường cũng không cần đi bộ như bây giờ.

Kim Ngưu dựa về phía sau, cảm khái thế sự thật khó lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro