Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời không đề cập đến nhóm người Kim Ngưu vừa đi vừa nghỉ tại các thành trấn ven đường như là đi du ngoạn kia, lại nói đến hoàng cung Phụng Tước quốc lúc này.

Hôm đó, Bạch Dương không đi tiễn Kim Ngưu bọn họ cho nên trong lòng buồn bực. Ai kêu hắn là hoàng đế làm chi nha, vì lý do an toàn không được tự do gì cả, đến việc xuất cung ra ngoài cũng bị quản thúc lại thêm chính sự trong người, đến một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cho nên Bạch Dương phiền muộn trong lòng, mấy hôm nay lại càng không để ý đến chuyện trong hậu cung.

Những phi tần phi khác bao gồm cả hoàng hậu đều cảm thấy không sao, dù gì những chuyện như vậy cũng là bình thường nhưng chỉ có một người thì không cho rằng như vậy. Nữ nhân duy nhất hiện tại mang long thai của hoàng đế, Ninh quý phi.

Hôm nay, trời vừa sáng Ninh quý phi đã sai người hầu hạ mình thay y phục đến thỉnh an Thái hậu, tất nhiên là vì hôm nay các phi tần đều đến, nhiều người như vậy là cơ hội rất tốt để tố cáo người rồi.

Đến khi những người khác đến thì thấy Ninh quý phi đã có mặt. Một số người tinh ý tất nhiên nhìn một cái đã rõ, đưa mắt nhìn nhau sau đó im lặng ngồi vào chỗ của mình, trong lòng mỗi người đều có chung suy nghĩ — sắp có kịch hay để xem rồi! Một người là phi tần đang được sủng ái, một người là phi tần cũng được sủng ái chỉ có điều đó là trước kia nhưng đang mang long thai, để xem trong hai người này ai cuối cùng mới là người có thể cười.

Một lát sau, hoàng hậu từ bên ngoài đi vào, mọi người đồng loạt đứng lên hành lễ. Võ Trân Ngọc khẽ cười bảo họ không cần đa lễ, vịnh tay cung nữ đến ngồi xuống ghế bên cạnh Thái hậu. Nàng vẫn ôn lương cung kiệm* như thường ngày nhưng y phục lúc này lại có phần đơn giản bởi vì mấy hôm nay nàng thường xuyên theo Thái hậu đến Phật đường cầu bình an cho mọi người.

*Ôn lương cung kiệm: ý chỉ tính cách ôn hòa khiêm nhường của người con gái.

Có điều các phi tần đều không chú ý đến nàng, hoàng hậu nhân từ là chuyện mọi người đều biết cho nên cũng không có gì đáng nói nhưng người đi sau nàng mới là đáng nói.

Chuyện Ninh quý phi đang mang long thai lại bị người hãm hại dù được hoàng đế ra lệnh cấm bàn tán nhưng bức tường nào mà không lọt gió a, chỉ qua một đêm mọi người trong cung đều biết chuyện thậm chí còn có xu hướng truyền ra bên ngoài cung. Hạ gia không ở kinh thành nhưng vì nữ nhi, Hạ lão gia rất để ý nghe ngóng chuyện trong cung, nên mới nhờ thân thích đặc biệt chú ý đến nữ nhi giùm cho nên lời đồn Song Ngư là người đẩy Ninh quý phi rơi xuống Ngân Tinh trì, Hạ gia rất nhanh đã nhận được tin.

Hạ lão gia nuôi dưỡng Song Ngư từ nhỏ đến lớn tất nhiên sẽ hiểu rõ tính tình nữ nhi sẽ không làm những chuyện như vậy nhưng người ngoài thì khó nói, nhất là những người có ý đồ xấu có khi sẽ nhân cơ hội này gây khó khăn cho nàng.

Nhìn biểu cảm của các phi tần khi Song Ngư đến không khó để nhận ra các phi tần kia đại thể đều cho rằng là do Song Ngư làm đi.

Song Ngư cùng Mã nhi đi vào, đúng chuẩn mà thi lễ với từng người sau đó mới trở lại chỗ ngồi, nhìn qua không có gì khác thường.

Mọi người vẫn đang quan sát nàng thì bên ngoài lại có một người nữa đi vào. Vừa liếc mắt đều có chung một thắc mắc — Đây là ai a? Phu nhân của đại quan viên nào sao?

Người vừa vào một thân lụa trắng làm từ tơ tằm, khuôn mặt thanh tú da dẻ mịn màng diễm lệ nhưng không phải loại hình diễm mỹ tuyệt luân* mà là diễm mỹ tuyệt tục*, khóe môi khẽ cong, nàng có một mái tóc đen dài được búi lên, vừa nhìn liền biết được là người đã thành thân, rất có dáng vẻ hiền lương nhu thuận.

*Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần.

*Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục.

Nữ tử bạch y bước vào dưới ánh mắt của mọi người lại chẳng có chút sợ hãi, uyển chuyển hành lễ: "Mỵ Ngọc tham nữ tham kiến Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Ninh quý phi, các vị nương nương."

"Mỵ Ngọc a, đều là người nhà cả cần gì phải quy cách như vậy. Mau đứng lên để ai gia nhìn thử." Thái hậu cho cung nữ đỡ nàng đứng lên, dường như thân thiết từ lâu vẫy tay gọi nàng đến gần: "Nhìn này, thiếu nữ càng lớn càng xinh đẹp."

Thái hậu nói rồi nhìn hoàng hậu, Võ Trân Ngọc cũng gật đầu khen ngợi: "Vương phi mặt mũi hồng hào, xem ra Tĩnh Thân vương đối xử với nàng rất tốt."

"Ân, vương gia rất tốt." Phùng Mỵ Ngọc khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Mỵ Ngọc có lỗi, vốn là sau khi thành thân sẽ vào cung thỉnh an Thái hậu nhưng trong phủ nhiều việc, Mỵ Ngọc lại ngốc sợ không xử lý chu toàn nên mới chậm trễ đến hôm nay."

"Ai, đứa nhỏ này, trong Tĩnh vương phủ không có lão nhân gia ngươi lại còn nhỏ có việc sao không biết vào cung tìm ai gia, nếu không còn có hoàng hậu nữa. Nàng chưởng quản lục cung, hiểu biết rất nhiều, ngươi nếu không rõ cái gì có thể đến hỏi nàng." Thái hậu không vui, xem Phùng Mỵ Ngọc như tôn tử trong nhà mà dạy bảo: "Còn có a, sau này nhớ thường xuyên vào cung nói chuyện với ai gia, trong phủ của Tĩnh Thân vương rất ít người phải không, đừng suốt ngày chỉ ở trong phủ, ra ngoài chơi a."

"Vâng", Phùng Mỵ Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới đến một bên ngồi xuống.

"Đúng rồi, bản cung quên giới thiệu với mọi người, nàng là Tĩnh Thân vương phi Phùng Mỵ Ngọc." Hoàng hậu thấy nàng ngồi xuống mới quay lại nói với các phi tần khác.

Chúng phi nháy mắt hiểu rõ, người vừa này chính là nữ nhi duy nhất của Phùng Thái uý, cũng chính là vương phi được hoàng đế ban hôn của Tĩnh Thân vương, Phùng Mỵ Ngọc. Trước đó Phùng Mỵ Ngọc chỉ xuất hiện vài lần khi dự cung yến do tính tình tương đối yên tĩnh nên mọi người đều không chú ý, ngày nàng thành thân cũng chỉ có hoàng hậu đi nên mọi người vẫn chưa chính thức gặp mặt.

Nói đến vị Phùng tiểu thư này cũng rất đặc biệt, nàng là tiểu thư khuê các tài mạo song toàn nên được rất nhiều người để ý nhưng Thái úy rất thẳng thắn mà từ chối, lại thêm hầu như rất ít khi thấy nàng ra khỏi phủ Thái úy, nếu có cũng chỉ là cùng cha vào cung để nói chuyện với Thái hậu. Cho nên có lời đồn đãi rằng Thái hậu muốn phong làm phi cho hoàng đế.

Kì thực lúc đầu Thái hậu đúng là có ý như vậy nhưng đáng tiếc vô duyên, cuối cùng hoàng đế lại ban hôn cho nàng cùng Thiên Yết, nữ tử như vậy rất là hiếm có a, Thái hậu thật sự thích người này mà.

Phùng Mỵ Ngọc nhận tách trà cung nữ dâng lên, uống một chút, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh vẫn đang nhìn liền quay đầu nhìn thử. Nàng cũng không biết thân phận người nọ nhưng đoán có lẽ là phi tần nào đó của hoàng đế cho nên hướng nàng ta gật đầu một cái.

Trùng hợp như thế, người ngồi cạnh Phùng Mỵ Ngọc lại là Song Ngư, thấy nàng gật đầu với mình thì chớp chớp mắt, nhanh chóng cười đáp lại. Lại qua vài ba câu trò chuyện đã cảm thấy quá hợp nhau, Phùng Mỵ Ngọc tuổi lớn hơn một chút cho nên có phần chín chắn, còn Song Ngư dù sao cũng là người hiện đại hoạt bát không quá chú trọng quy cách nhưng tính cách hai người lại có phần tương tự, có rất nhiều chủ đề chung để nói.

Mà bầu không khí bên đây hòa hợp vui vẻ thì mấy người đối diện càng gấp gáp. Ninh quý phi cắn môi nhìn hai người vui vẻ trò chuyện, liếc mắt nhìn Hoa phi.

Hoa phi tất nhiên cũng thấy tình cảnh bên kia, nhận được tín hiệu của Ninh quý phi liền gật đầu. Nàng giả vờ như vô ý trò chuyện mấy việc lặt vặt trong cung với Ninh quý phi, An Mỹ Nhân cũng tới góp vui. Ba người nói một hồi không biết như thế nào lại nói đến long thai trong bụng Ninh quý phi.

An Mỹ Nhân liền tỏ ý thương tiếc cho Ninh quý phi, vừa mang thai không lâu đã bị người hãm hại chẳng những vậy mấy hôm nay Ninh quý phi cả người khó chịu nhưng hoàng thượng lại ít khi đến xem, nếu có thì buổi tối cũng không chịu ngủ lại mà trở về Càn Khung cung. Không những vậy còn như vô ý nhắc đến việc Song Ngư ghen tị mà đến hãm hại Ninh quý phi.

Do An Mỹ Nhân chức vị nhỏ không ngồi gần hai người cho nên khi nói chuyện tương đối lớn tiếng, mọi người ngồi xung quanh đều nghe rõ.

Hoàng đế lo nghĩ chính sự là việc tốt nhưng ngay cả trưởng tử cũng không quan tâm thì sao được a. Nữ nhân khi mang thai cả người đều không tốt rất cần có người bồi bên cạnh vậy mà hoàng đế lại không ở, dù sao cũng nên đến xem một chút cũng được. Mọi người bên ngoài biết chuyện đều đang bàn tán ra vào, cho rằng Ninh quý phi làm chuyện gì đó khiến hoàng đế bất mãn hoặc có người thổi gió bên gối với hoàng đế. Mà đối tượng bàn tán không chỉ có hai người họ mà còn kéo theo cả Song Ngư vào.

Thái hậu nhíu chặt mày, bà không biết Bạch Dương đang suy nghĩ cái gì cũng rất thương xót cho Ninh quý phi nhưng đối với hành động đem mọi chuyện nói ra trước mặt nhiều người của ba người bà không tán thành chút nào. Này dù sao cũng là việc trong nhà, nơi này lại có người ngoài, không cần phải nói ra để bôi xấu ai.

Thái hậu sắc mặt ngày càng tệ, bất quá không biết An Mỹ Nhân thật sự không nhìn thấy hay giả vờ mà cứ nói huyên thuyên không ngừng. Thái hậu nhìn Võ Trân Ngọc ho khan vài tiếng, chỉ là không đợi hoàng hậu nói gì đã có người lên tiếng trước:

"Quý phi tỷ tỷ không cần lo lắng, hoàng thượng cũng vì chiến sự ở biên quan không thoát thân được, lại thêm phải điều tra hung thủ để trả lại công bằng cho tỷ tỷ nên mới không có thời gian bồi tỷ tỷ và hài nhi. Mấy ngày nữa mọi việc cũng giải quyết xong, hoàng thượng chắc chắn sẽ đến tìm tỷ tỷ mà."

Mọi người nghe lời này đồng loạt quay lại nhìn, người nói là một nữ tử một thân sa y phớt hồng, khuôn mặt thanh khiết tựa hoa sen, mái tóc đen được búi lên, phục sức cũng là một kiểu dáng hoa sen đính ngọc thạch nhìn xa chẳng khác nào tranh vẽ.

Phùng Mỵ Ngọc vào cung rất nhiều lần nhưng cũng chỉ ở cung của Thái hậu, ngay cả cung nữ cũng rất thấy đừng nói gì đến các phi tần của hoàng đế cho nên có chút ngây người khi nhìn sang người nọ. Song Ngư ngồi bên cạnh thấy được biểu cảm của Phùng Mỵ Ngọc cũng phần nào đồng tình. Khi đó Song Ngư lần đầu diện kiến nhiều mỹ nhân cũng có biểu cảm ngạc nhiên như vậy.

Trước khi xuyên không, Song Ngư từng thấy qua không ít nữ nhân xinh đẹp, lúc đó nàng đã cảm thấy ở hiện đại thật nhiều người đẹp nhưng khi đến thế giới này, lại vào cung làm phi tần nàng mới biết trước kia mình thiển cận cỡ nào.

Hậu cung của Bạch Dương mặc dù không nhiều phi tần nhưng mỗi người có một nét đẹp riêng, mỗi người đều như thiên tiên nghiêng nước nghiêng thành, nhiều nữ nhân như hoa tập trung một chỗ thật khiến người ta hâm mộ. Mỗi lần nhìn thấy Song Ngư đều tán thán hoàng đế thật tốt số a, có nhiều mỹ nữ dâng lên như vậy.

Song Ngư nghĩ Phùng Mỵ Ngọc không biết người này nên kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói: "Chiêu Dung Mỹ nhân Hồ Tiểu Yên."

Phùng Mỵ Ngọc quay lại nhìn, Song Ngư nhìn trời cũng không nói thêm gì.

Mặc dù Song Ngư vào cung đã được mấy tháng nhưng đối với những phi tần khác không hiểu biết gì mà đối với Chiêu Dung Mỹ nhân này càng không rõ. Nàng ta so Song Ngư càng an phận hơn, sau khi vào cung cũng chỉ đến cung của Thái hậu và hoàng hậu, ngoài ra rất ít khi thấy qua lại với ai. Nếu có chắc cũng chỉ có Thiên Bình.

Song Ngư cũng là lần đầu tiên thấy nàng chủ động nói chuyện nha.

Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn Hồ Tiểu Yên, muốn nhìn xem nàng ta có ý gì nhưng một lúc sau vẫn không có ai lên tiếng. Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, phi tần của hoàng thượng đúng là một người so với một người càng đặc biệt.

"Còn không phải vì hoàng thượng lần đầu làm phụ thân sao, việc gì cũng không biết, có nó bên cạnh cũng không giúp được gì a."

Ninh quý phi đưa tay vuốt bụng không nói gì, khẽ rũ mi mắt. Thái hậu nhìn thấy liền thương xót cho nàng, nói như thế nào nữ nhân mang thai phải nên vui vẻ mới không ảnh hưởng đến hài nhi trong bụng nhưng hoàng thượng hết lần này đến lần khác tỏ ra không quan tâm đến nàng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mà Ninh quý phi trong lòng tất có tính toán, lần này nói ra uất ức của mình cũng không hẳn muốn làm khó dễ Song Ngư mà là muốn hoàng thượng chú ý đến nàng, địa vị của nàng ở trong cung mới vững chắc một chút.

Võ Trân Ngọc thấy không khí bỗng trở nên khó xử, nên đề nghị mọi người đi dùng thiện. Thái hậu cũng giữ Phùng Mỵ Ngọc ở lại bồi bà trò chuyện.

Đến khi chúng phi rời khỏi cung của Thái hậu thì đã đến giờ Mùi. Phùng Mỵ Ngọc đi theo lão thái giám của Thái hậu xuất cung.

Đến bên ngoài cổng hoàng cung, Phùng Mỵ Ngọc đã có thể thấy được cỗ xe ngựa của phủ Tĩnh Thân vương đã đợi sẵn. Nàng định bước đến lại bất ngờ nhìn đến một thân ảnh quen thuộc đang cưỡi ngựa dừng bên cạnh.

Phùng Mỵ Ngọc ngây người đứng đó nhìn hắn một thân hắc y cẩm bào lạnh lùng đưa mắt nhìn một nơi nào đó như có thể thông qua nó mà nhìn thấy được người mà hắn muốn gặp vậy. Phùng Mỵ Ngọc chớp mắt theo hướng hắn đang nhìn mà đưa mắt nhìn qua — chỉ thấy hướng đó có một tòa tửu lâu thật cao, chiếm phần lớn diện tích, mà trên tấm biển lớn kia có đề ba chữ "Thái Tiên lâu".

Thái Tiên lâu? Chẳng phải là tửu lâu lớn nhất kinh thành sao? Gần như vậy, Thiên Yết muốn gặp ai tại sao không đến tìm?

Thiên Yết dường như nghe được tiếng bước chân nên quay lại nhìn, khi thấy được người đến là Phùng Mỵ Ngọc thì thúc ngựa đến gần.

Nô tì theo bên cạnh lập tức nhỏ giọng gọi Phùng Mỵ Ngọc mới giúp nàng thoát khỏi suy nghĩ. Ngước mắt nhìn, Thiên Yết đã đến trước mặt nàng.

"Vương gia, tại sao Ngài lại ở đây vậy?" Phùng Mỵ Ngọc im lặng một hồi mới ngu ngốc hỏi một câu.

"Ừm, trùng hợp đi ngang qua." Biểu tình Thiên Yết vẫn không thay đổi, lạnh giọng trả lời. Sau đó xoay người rời khỏi.

Phùng Mỵ Ngọc đi theo phía sau bước lên xe ngựa, khó khăn nhịn cười. Vốn dĩ nàng còn tưởng hắn sẽ bỏ qua nhưng lại không ngờ hắn vẫn trả lời. Bất quá câu trả lời này có chút không tự nhiên phải không?

Một thiếu niên ngồi bên ngoài vung roi, hai con ngựa phía trước lập tức bước đi, xe ngựa nhanh chóng cộc cộc lăn bánh bỏ lại cổng hoàng cung phía sau.

Mà lúc này ở một hành lang dài trong hoàng cung, Song Ngư chậm rãi bước đi bên cạnh là hoàng hậu. Song Ngư bởi vì tuân thủ quy tắc sau khi ăn phải đi bộ tiêu thực nên mới không ngồi kiệu trở về. Còn Võ Trân Ngọc dường như có chuyện muốn nói nên đi cùng.

Đến trước Khang Nhạc cung, Võ Trân Ngọc cười khẽ nói với Song Ngư: "Không cần lo lắng, hoàng thượng nhất định sẽ không để muội muội bị vu oan đâu."

Song Ngư cũng cười gật đầu với nàng, trong lòng lại không quá để tâm. Kì thực đối với việc vu oan lần này ngay cả nàng cũng cảm thấy ngượng ngạo, không lý nào mọi người lại không nhận ra. Những người nói nàng ra tay có lẽ đều dùng thái độ vui vẻ khi người gặp họa mới không phân biệt đúng sai đi.

Bất quá khiến nàng chú ý lại là Hồ Tiểu Yên kia, người này có ý gì khi nói giúp nàng, lúc về nếu không lầm hình như nàng ta có cười với nàng nữa?

Song Ngư càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, vỗ vỗ đầu vài cái cũng không đưa ra được lý do nào hợp lý, vậy thì quên đi. Có ý gì sau này cũng biết, bởi vậy bây giờ cần gì phải tự mình làm khó mình.

Sự thật chứng minh, Võ Trân Ngọc thật sự rất hiểu Bạch Dương, tối hôm đó hắn liền chọn yết bài của Ninh quý phi. Cũng không biết hai người nói chuyện gì chỉ là sau đó hoàng thượng cho truyền tin ra, việc Ninh quý phi rơi xuống Ngân Tinh trì không liên quan gì đến Dao Mỹ Nhân. Bởi vì Ninh quý phi không khỏe trong người, tự mình trượt chân rơi xuống hồ.

Hắn cũng cho người ra sức điều tra ai đứng sau tung lời đồn hãm hại Song Ngư ra ngoài. Mọi người nghe nói lúc đó hoàng đế đã trừng phạt không ít người, mà tin đồn cũng nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro