Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu lập thu, cái lành lạnh hanh khô của thời tiết cũng ngày một rõ ràng, không khí có phần trầm mặc của gió thu se lạnh. Những đám mây trắng trôi lơ lửng giữa trời, dường như bầu trời cũng trở nên cao hơn, trong hơn và xanh hơn. Ngọn cỏ xanh mướt giăng đầy những giọt sương long lanh dưới ánh nắng dịu êm mơn man sự khoan khoái nhẹ nhàng của gió thu, không gian mát mẻ tràn ngập khắp chốn. Mùa thu đẹp thanh tao dịu dàng với lá vàng bay khắp chốn theo làn gió thoảng nhẹ nhàng đầy yên bình, ánh nắng lung linh thắp sáng đất trời làm rộn rã âm thanh của chim muông. Nhưng đâu đó giữa vẻ đẹp thanh tao tuyệt mỹ ấy, mùa thu dễ dàng mang đến cảm giác bâng khuâng, hoài cảm và đầy sâu lắng.

Vào những chiều thu, khi ánh nắng nhạt dần cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện những thướt vải trắng hư ảo như đang vắt ngang giữa bầu trời trong xanh, phong cảnh đẹp mắt đầy mộng ảo, đẹp đến ngây ngất lòng người.

Một ngày trung tuần tháng mười, đoàn quân ba trăm người của Kim Ngưu cũng đến được Kim Sa thành. Đến khi chỉ cách cổng thành còn mười dặm, đoàn người đồng loạt dừng lại tại quan đạo, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Đối diện họ chính là Kim Sa thành, tòa thành đen sẫm sừng sững đứng đó trấn giữ biên cương mấy trăm năm qua. Tòa thành trì đã từng trải qua bao lần chiến tranh, dù thời gian có như nước chảy cũng chẳng hề làm mất đi mục đích ban đầu khi con người xây dựng nên nó, chính là bảo vệ nơi cuối cùng của lãnh thổ này. Dưới ánh rạng chiều thu, Kim Sa thành càng thêm sừng sững kiên cố, tường thành đen sẫm đầy cảm giác tang thương.

Vì vấn đề an toàn, mười dặm quanh Kim Sa thành không một bóng người, địa hình cũng tương đối bằng phẳng cho nên đứng từ đây là có thể thấy được nguyên một tòa thành.

Kim Sa thành là một tòa thành cổ, nghe nói đã có từ thời tiền triều nhưng khi xây dựng chủ yếu chỉ để quân đội hoàng triều đóng quân cho nên quy mô cũng không quá lớn. Cho đến thời đại này mới được mở rộng thêm. Cũng không biết vì lý do gì, mấy quốc gia xung quanh đây một người so với một người đều không có chút dã tâm nào, nguyên bản đều là thái bình thịnh thế. Nếu không có sự xuất hiện của Nham quốc, có khi mấy chục năm nữa binh mã ở đây còn không biết đánh giặc là gì nữa ấy, cùng lắm là biết chút võ bắt mấy tên đạo tặc gần đây thôi.

Nếu thật sự phải so sánh thì muy mô Kim Sa thành không quá lớn nhưng dù sao cũng là thành trì trấn giữ biên cương, nên bố cục tương đối phức tạp. Bốn phía bên ngoài là trường thành có binh lính đóng quân, vùng trung tâm là nơi dân cư sinh sống và phủ của các đại tướng. Bởi vậy người dân sinh sống trong thành rất an toàn cũng không vì các hoạt động quân sự mà bị ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bên ngoài cùng của thành có sông hào bảo vệ, muốn ra vào chỉ có con đường duy nhất là dùng cầu treo.

Kim Sa thành nằm ở biên quan, tiếp giáp với rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, thường xuyên có ngoại tộc ra vào cùng các thương nhân mua bán qua lại giữa các nước, giúp cho thành trấn ngày một sầm uất, dân cư đông đúc. Đồ đạc buôn bán ở đây rất đa dạng cũng xuất hiện nhiều thứ đặc biệt không biết tên.

Thức ăn thì càng không cần phải bàn cãi, phải nói là đủ kiểu dáng đủ hương vị, đối với người bình thường thì không sao cả nhưng đối với những tên cật hóa thì đây không phải là mục tiêu của nhân sinh sao? Ở đây đất rộng người đông, rất lộn xộn huyên náo thường xuyên có chuyện xảy ra. Cật hóa bình thường thì không sao, cật hóa có địa vị cao mà còn có thể chất ngây họa nữa thì khó nói, chỉ cần sơ xuất một chút thôi là không còn thấy bóng dáng. Cho nên sau khi vào thành, Xử Nữ mười phần tập trung chú ý, rất sợ lơ là một chút thì vị vương gia nào đó lại đi gây họa.

Đừng nói chứ, trên đường xảy ra chuyện không nói, đến đây mà còn không yên ổn nữa thì Xử Nữ thật muốn chết. Đây dù sao cũng là biên quan, hàng tá người còn đang chú ý đến mỗi một lời nói cử chỉ của Kim Ngưu a, đừng để người ta bắt được điểm yếu gì, nếu không hoàng thượng chắc chắn sẽ không để yên. Thêm một điều chắc chắn nữa là hoàng đế dù có giận nhưng cũng sẽ không làm gì Kim Ngưu mà đổ hết tất cả lên đầu hắn đó, được không a!!

Vì cái mạng nhỏ của mình, Xử Nữ bất đắc dĩ phải trở thành thị vệ cho Kim Ngưu, cả ngày phải kè kè theo bên cạnh, chỉ khi đến tối mới được nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà, người đâu rồi nha?!!

Xử Nữ đứng tại chỗ, ngẩng cao đầu nhìn trời, âm thầm hỏi thăm liệt tổ liệt tông Vũ Văn gia một lần.

Bọn họ vất vả một đường, đến chiều hôm nay cuối cùng cũng đến được Kim Sa thành, Xử Nữ vừa vào quân doanh vừa vuốt ngực thở dài, này thì xem như an tâm rồi. Để lại mấy người đi theo Kim Ngưu, hắn về lều cất đồ đạc nhưng đến khi trở lại đã không thấy người đâu, mấy vệ binh cũng không thấy bóng dáng. Có vệ binh đi theo, Xử Nữ tất nhiên sẽ không lo lắng cho vấn đề an toàn của Kim Ngưu, hắn chỉ sợ người nào đó lại muốn gây họa nữa.

Nghĩ nghĩ Xử Nữ vẫn chạy khắp quân doanh đi tìm, trước tiên tất nhiên là đến nơi có thức ăn rồi. Nhưng đợi hắn chạy một vòng trong trù phòng của quân doanh vẫn không tìm thấy được người.

Xử Nữ đứng trước cửa xoa cằm, lần này vậy mà không tìm được Kim Ngưu ở đây, chẳng lẽ đổi tính rồi à?

"Lâm tiểu tướng quân", trong lúc Xử Nữ vẫn còn rối rắm suy nghĩ xem nên đi đâu tìm người thì vai bị người nào đó vỗ một cái.

Hắn vội quay lại, híp mắt nhìn người vừa vỗ vai mình — lúc nào đó nên đề nghị bọn họ đổi cách gọi khác mới được. Mặc dù biết là mọi người tôn trọng nên mới gọi hắn như vậy nhưng mà "Lâm tiểu tướng quân" nghe cứ sao sao ấy. Cha hắn là Lâm lão tướng quân, vậy thì hắn là Lâm tướng quân mới đúng, nghe hợp tai hơn rất nhiều cũng rất oai phong a!

Thấy Xử Nữ còn thất thần nghĩ miên man, người nọ huơ huơ tay trước mặt hắn, hỏi: "Tướng quân, ngài đói bụng sao?"

Nghe vậy Xử Nữ lập tức nhướng mi, cảm thấy lời này nên nói với Kim Ngưu thì đúng hơn, hắn không có chỗ nào giống tên tham ăn hết, người kia mới phải nha.

Nhìn lại, thì ra không chỉ có một người mà là một tiểu đội mười người, là tiểu đội tuần tra của quân doanh. Xử Nữ biết người vừa nói, là một người họ Triệu tên Tiến Nhất, tiểu đội trưởng của tiểu đội một.

Quân doanh ở đâu cũng đều giống như nhau, là một nơi rất quan trọng, có một số bí mật không thể truyền ra ngoài hoặc vì vấn đề an toàn cho các tướng lĩnh nên bình thường đều sẽ thành lập một đội ngũ binh mã chuyên phụ trách tuần tra khắp quân doanh tránh cho người lạ đột nhập vào ngây nguy hiểm gì đó. Thường thì sẽ phân thành một tiểu đội mười người, tuần tra một khu vực trong một khoảng thời gian sau đó đổi ban.

Lúc vừa đến đây, ngay cả người cầu toàn như Xử Nữ cũng nhịn không được tán thưởng tư thái thống lĩnh của Triệu Nhân, Kim Sa thành mặc dù quy mô không lớn nhưng quân lính rất nghiêm chỉnh, bố trí bố cục quân doanh phù hợp, vị trí của từng quân trướng hay phân công thời gian công việc của các binh lính cũng rất ổn thỏa. Mà mấy tiểu đội tuần tra này cũng rất kỉ luật, đi đứng giao ban gì đó đều vô cùng có quy luật.

Xử Nữ đã từng tưởng tượng sáng sớm được thức dậy trong tiếng thao luyện của mấy ngàn tướng sĩ, cảnh tượng đó a phải nói là vô cùng rúng động.

Không biết có phải vì bản tính hay không, trước khi đến một nơi nào đó, Xử Nữ đều cho điều tra rất kỹ, từ nơi ở cho đến con người hắn đều muốn biết rõ tất cả, không giống như hoàng đế muốn nắm giữ tất cả trong tay, hắn chỉ là muốn tìm hiểu kỹ càng nơi đó có gì hay gần đây đã xảy ra chuyện gì. Nói đơn giản là hắn đang lập kế hoạch, phải biết nơi đó ra sao để dễ dàng đưa ra các loại giả thiết có thể xảy ra mà từ đó cũng chuẩn bị sẵn các phương án giải quyết, đó chính là bản tính tỉ mỉ mà cầu toàn của hắn.

Cho nên hầu như các nhân vật có tiếng trong quân Xử Nữ đều nhận thức, trong hành lí của hắn còn có một sấp giấy ghi rõ hoàn cảnh của từng người. Mấy hôm trước, do buồn chán Kim Ngưu thuận tay lấy vài tờ xem thử lập tức lắp bắp kinh hãi, cho rằng Xử Nữ có sở thích biến thái gì đó khiến cho Kim Ngưu mấy ngày sau đó nhìn thấy hắn bản năng lạnh sống lưng.

Cũng khó trách Kim Ngưu sợ hãi như vậy, trong quyển sách có mấy chục cái tên, chẳng những có tên tuổi mà ngay cả hình vẽ từng người cũng có, khẩu vị của Xử Nữ đúng thật là rất nặng. Mà để làm được như vậy cũng không phải dễ, chẳng những cần người mà vật lực cũng không thể thiếu cho nên không có bao nhiêu người có thể thực hiện được.

Riêng Xử Nữ thì khác, trong tay hắn có một nhóm người được hắn cố ý bồi dưỡng, đều là những thám tử có thực lực, muốn biết chuyện gì đó chỉ cần đợi vài ngày lập tức có tin. Nhóm người này hoạt động rất bí mật, ngoài Xử Nữ chỉ có vài ba người biết, Thiên Yết cũng biết cho nên mới nhờ hắn điều tra giúp hung thủ khi gặp phải kẻ ám sát trong lần đi chuyển lương đến trấn Bạch Đố kia.

. . .

Xử Nữ lắc đầu, cảm thấy vòng quanh ở đây không phải là cách, những người này có thể thấy người đã đi đâu cho nên lên tiếng hỏi: "Nãy giờ các ngươi vẫn tuần tra xung quanh đây sao? Có nhìn thấy Hiền Thân vương không?"

"Hiền Thân vương sao? Có thấy." Nói rồi Triệu Tiến Nhất liền chỉ về một hướng, nói: "Hiền Thân vương vừa đến bên đó, trên tường thành."

Xử Nữ gật đầu, nói đa tạ bọn họ xong thì theo hướng chỉ mà đi. Đến nơi, hắn ngẩng đầu phát hiện trên thành có mấy thị vệ, khỏi cần phải hỏi cũng biết Kim Ngưu đang ở đây. Hắn đi lên cầu thang, nhìn thấy trên tường thành cao nhất của Kim Sa thành có một bóng người mặc một thân y phục văn nhân nhưng không kém phần quý khí.

Xử Nữ đi lên thành, quay lại gật đầu với mấy thị vệ, bước hai bước đến bên cạnh Kim Ngưu, cũng đưa mắt nhìn ra thảo nguyên xa xa. Lúc này, hoàng hôn buông xuống, thảo nguyên bao la rộng lớn nhuộm một màu vàng của nắng chiều. Phía Tây, từ sau những đám mây mặt trời lặn chầm chậm và biến mất sau hàng loạt mái ngói đỏ của những tòa nhà trong Kim Sa thành chỉ để lại tia sáng len lỏi giữa tán cây.

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, từ bóng lưng của Kim Ngưu không biết như thế nào lại tạo cho Xử Nữ lỗi giác rằng hắn rất đơn bạc. Giữa rất nhiều người ở đây, Kim Ngưu tựa như không hề có liên hệ với bất kỳ ai, hắn như có một thế giới riêng của mình.

Xử Nữ cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, trước kia hắn đã từng thấy qua không ít lần. Khi hắn năm tuổi, trong cung có tổ chức một buổi tiệc mừng sinh thần của tiểu hoàng tử, đó là lần đầu tiên hắn vào hoàng cung.

Theo Lâm lão tướng quân vào cung, lúc đến nơi trong Ngự hoa viên đã có rất nhiều người, tiểu Xử Nữ nắm tay cha, tò mò nhìn khắp nơi. Cha hắn dừng lại một chút, dường như nhìn thấy ai đó liền kéo tay hắn đến một góc ít người.

Xử Nữ tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu động lại không sợ người lạ, đôi mắt to tròn chớp chớp, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Người nọ là một nam tử khoảng ba mươi, một thân trường bào màu đen, dưới ánh trăng hiện lên ánh bạc thêu chìm cho thấy thân phận của người mặc không nhỏ, khóe miệng kiều tiếu vẫy tay chào hỏi cha hắn, mặc dù trời tối không thấy rõ ngũ quan nhưng chắc chắn rất dễ nhìn.

Nam tử kia Xử Nữ biết, y họ Lăng Phong là hảo bằng hữu của cha, cũng là một tướng quân nhưng khác với cha hắn ít khi ra trận, người này vẫn luôn trên lưng ngựa rong ruổi sa trường cho nên phẩm cấp cũng cao hơn vài bậc. Trước đã có vài lần đến Lâm phủ cùng cha uống rượu đánh cờ, người này gợi cho hắn cảm giác rất mạnh mẽ mà ôn nhu, hai mặt đối lập nhưng khi đặt trên người người nọ lại rất tự nhiên cũng rất hài hòa.

Cha Xử Nữ dắt tay hắn đến chào người, sau đó cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Nam tử thấy hắn tò mò nhìn mình liền cầm một khối điểm tâm trên bàn đưa qua, thuận tay kéo tiểu hài nhi vẫn im lặng ngồi bên cạnh một cái, giới thiệu cho hắn: "Nó là nhi tử của ta, tên Thiên Yết."

Bấy giờ Xử Nữ mới phát hiện vẫn còn một tiểu hài nhi nữa, có lẽ do người nọ không lên tiếng nên hắn không chú ý đến. Tiểu hài tử đó có lẽ lớn hơn hắn vài tuổi, gương mặt cùng nam tử kia có bảy phần tương tự nhưng trái với nụ cười ôn hòa của y, gương mặt của tiểu hài tử đầy vẻ đạm bạc, trong không khí náo nhiệt này lại chẳng có chút gì là vui vẻ.

Nam tử đưa tay vỗ đầu hai đứa một cái: "Tiểu tử này không biết giống ai, từ nhỏ đã không thú vị như vậy, nương nó suốt ngày chạy theo chọc nó khắp nơi."

Nghe y nói vậy, cha hắn phì cười, Xử Nữ lúc này mới lé mắt nhìn người kia. Tiểu hài tử cũng quay sang nhìn hắn nhưng chớp mắt một cái đã trở về bộ dáng nghiêm túc. Nam tử thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì bật cười, ý cười loan loan nơi đáy mắt. Một lúc sau mới nghe y nói:

"Xử Nữ giúp thúc một chuyện được không? Sau này nếu rảnh thì thường xuyên đến chỗ ta chơi với nó, đừng để nó ngốc ngốc một mình như vậy nữa."

Xử Nữ từ nhỏ đã là người hiếu động thấy một tiểu hài nhi chỉ lớn hơn mình có vài tuổi mà đã có bộ dáng vô vị như vậy thì không hứng thú, bĩu môi một cái. Hắn lúc đó không quá chú ý, nên không hiểu ý nghĩa trong lời nói của y, cũng không suy nghĩ nhiều lời nói của nam tử lắm.

Thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài người trong hoàng tộc đến. Người đi đầu mặc long bào, không cần nghĩ cũng biết là hoàng đế. Bên cạnh là hoàng hậu và các phi tần, Xử Nữ chú ý thấy trên tay hoàng hậu đang bế một tiểu hài nhi, có lẽ là nhân vật chính của hôm nay, Thất hoàng tử Vũ Văn Kim Ngưu.

Sau đó bữa yến tiệc bắt đầu, quần thần nhanh chóng quây quanh ồn ào chúc mừng tiểu hoàng tử, hiển nhiên so với chỗ bọn họ thì bên kia mới giống như đang tổ chức tiệc hơn.

Sau này, mỗi lần trong cung có việc vui cũng điều là một hoàn cảnh như vậy. Một bên là các quần thần cùng hoàng tộc náo náo nhiệt nhiệt, một bên là Thiên Yết chậm rãi uống rượu, trầm mặc tựa như bầu trời khi về đêm. Dưới một bầu trời nhưng không khí hai bên luôn luôn đối lập nhau chưa từng thay đổi.

Đến khi Xử Nữ lên làm quan, bên cạnh Thiên Yết đã có người ngồi, cả hai cùng uống rượu trò chuyện, khung cảnh đó mới thay đổi. Lúc đó Xử Nữ mới chân chính hiểu được những lời nói khi đó của người nọ.

Từ đầu đến cuối trong mắt Xử Nữ, loại người như Kim Ngưu từ khi sinh ra nếu không phải được mọi người quây quanh thì là nâng trong lòng bàn tay. Dù đi đến đâu cũng chỉ có một đạo lý như vậy, sẽ không có chuyện từ trên người Kim Ngưu nhìn ra được hai chữ cô tịch. Những chữ cô tịch, đơn độc đại loại vậy chưa chắc đã phù hợp với nhiều người, Thiên Yết thì trời sinh những chữ đó như để nói về hắn còn khi đặt lên trên người Kim Ngưu một chút cũng không hợp, hết sức gượng gạo.

Cho nên hôm nay khi nhìn thấy, Xử Nữ cho rằng bản thân bị lỗi giác do ánh hoàng hôn của mùa thu vương lại trên sườn mặt đối phương. Hắn vỗ vỗ đầu, bĩu môi một cái, cảm thấy mình gặp ảo giác rồi.

"Ngươi nói, bầu trời nơi nào cũng đều như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro