Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bây giờ nhà được xây dựng bằng gạch nung đã trở nên phổ biến ở trấn Thanh Thủy, Giải gia trang cũng có dùng nhưng chỉ để dùng cho tường vây bên ngoài, nhà ở vẫn sử dụng gỗ là chủ yếu. Mỗi khu nhà của Giải gia trang đều được bao bọc trong một bức tường rất cao tạo thành một khối vuông vô cùng ngay ngắn, tường vây không có cửa sổ thể hiện sự kín đáo và yên tĩnh, ba khu được nối liền nhau bởi một đi nhỏ lát đá, hai bên là dãy cây mang ý nghĩa tốt lành như tùng, đào và mận. Nhà ở xây bằng gỗ được sơn son thiếp vàng trang trí bằng những hoa văn tinh xảo đẹp mắt, mái nhà nghiêng lát ngói xám hơi nhô ra ngoài tạo bóng mát cho hành lang nhưng vẫn không thiếu ánh sáng chiếu vào phòng.

Mặc dù Giải lão gia là một người không thích phô trương nhưng đối với quy mô và thiết kế của cửa chính vẫn rất coi trọng, bởi cửa chính phần nào cũng thể hiện địa vị của gia chủ, muốn biết tài sản một người có nhiều hay không chỉ cần nhìn vào cửa chính là biết. Cửa chính Giải gia trang nằm trên bậc tam cấp, để thể hiện mong ước về cuộc sống tốt đẹp của gia chủ, phía trên được chạm khắc hoa văn hoa sen tinh xảo. Phía trước có đá chắn cửa tránh khi trời có gió sẽ làm cửa bị dịch chuyển, hai bên cửa còn được trang trí bằng hai con hổ đá, vừa nhìn đã biết gia chủ là một người có tiền. Dưới mái hiên, ba chữ "Giải gia trang" được viết vô cùng phóng khoáng thanh toát, nét bút lên xuống nặng nhẹ rõ ràng do chính tay Giải lão gia đề bút, nếu không biết còn tưởng do một vị trạng nguyên nào đó viết.

Nhà chính của Giải gia trang ngoài nơi tiếp đãi khách nhân, linh đường thờ cúng tổ tiên Giải gia, còn có ba tiểu viện là nơi ở của gia chủ thường sẽ không cho người ngoài ra vào, ngay cả người hầu nam cũng không ngoại lệ. Một cái là của phu thê Giải lão gia, một cái thuộc về nhi nữ của họ, một cái khác không biết vì lý do gì lại luôn bị bỏ trống nhưng vẫn luôn có người thường xuyên đến đây dọn dẹp nên trông vẫn có sinh khí không khác gì một tiểu viện bình thường cả.

Cảnh Lan viện nằm ở phía Đông Nam, xa nhất với cửa chính và những nơi khác chính là tiểu viện của Giải tiểu thư. Vì là nơi ở của nữ nhân nên ngoài nha hoàn của Giải tiểu thư căn bản là không có người ngoài đi vào. 

Từ sân trống nơi tiếp đãi khách nhân phải đi một đoạn nữa mới quay trở lại nhà chính, lại qua cánh cổng vòm bằng đá để đến tiểu viện của đại tiểu thư Giải gia. Giải phu nhân đứng trước cửa phòng, điều chỉnh tâm trạng của mình, khẽ nở nụ cười mới đẩy cửa bước vào. Bên trong không thấy ai, phía sau bình phong lại phát ra tiếng ma sát của vải vóc, bà đoán có lẽ họ đang ở đó nên đi đến.

Phía sau bình phong, hai nha hoàn đang giúp Nhân Mã thay giá y. Vì nàng đang quay lưng về phía này nên khi Giải phu nhân đi vào chỉ có hai nha hoàn bên cạnh phát hiện.

Hai người lập tức khom người thỉnh an, nghe vậy Nhân Mã mới giật mình, quay người lại gọi bà: "Nương."

"Ừm, lại đây để nương xem." Giải phu nhân kéo tay nàng, bắt nàng xoay một vòng cho mình xem, vừa giúp nàng chỉnh sửa lại y phục vừa khen: "Mã Nhi đã lớn như vậy rồi, mau thật, nhớ ngày nào còn chập chững tập đi nữa a, vậy mà giờ đã sắp thành thân rồi. Nhìn xem, Mã Nhi của nương xinh đẹp đoan trang như vậy, nhất định sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất trên đời."

Đây chính là câu nói rất thường nghe được, khi nữ nhi của mình sắp thành thân cha nương đều sẽ bày tỏ tấm lòng mong muốn nữ nhi sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất hạnh phúc nhất, cầu chúc cuộc sống sau này của nàng sẽ được tốt đẹp, Giải phu nhân cũng vậy, đặc biệt là sau những sự việc đã xảy ra với nàng trong thời gian gần đây.

Nhân Mã khẽ rũ mi mắt, ngoan ngoãn đứng yên cho bà nhìn. Mặc dù trong lòng nàng đối với mối hôn sự này không có bất kỳ chờ mong nào nhưng vì không để nương đau lòng nên không lên tiếng phản bác, cố gắng nở nụ cười. Hai nha hoàn sau khi xong việc rất biết điều mà lui xuống, để lại không gian riêng cho hai mẫu tử họ.

Giải phu nhân nhìn nữ nhi mặc giá y, trong lòng cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Nhân Mã đã sắp được gả đi trở thành nương tử của người ta, mình thì đã già trên mặt đã hằn sâu những nếp nhăn. Bây giờ bà cũng chẳng mong gì cho bản thân chỉ cầu Trình đại thiếu gia kia có thể đối xử với nữ nhi của mình tốt một chút đừng để nàng phải chịu uất ức, như vậy phu thê bà có thể an tâm rồi, vì dù sao hai người cũng chỉ có một đứa con là nàng.

Giải phu nhân cũng không quan tâm đến mấy vị phu nhân vẫn còn đợi ở sân trống, dù sao cũng sẽ có người tiếp đãi bọn họ chu đáo. Mẫu tử hai người ngồi lại trò chuyện với nhau, chủ yếu là Giải phu nhân kể về những câu chuyện lúc nhỏ của Nhân Mã, còn nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe. Giải phu nhân cũng không nhắc một chút gì đến việc trước đó nàng từng bỏ trốn hay tự tử, bà và Giải lão gia hiểu rõ những việc nàng làm, mặc kệ lời đồn thổi ngoài kia, hai người vẫn rất yêu thương và thông cảm cho nàng.

Chỉ là hai người mới nói được vài ba câu thì sắc trời bên ngoài đã nhuộm hồng, vừa lúc Giải lão gia từ bên trà sơn trở về, còn có đến lúc phải tiễn mấy vị khách kia rồi, vì thế Giải phu nhân giúp Nhân Mã thay giá y ra xong cũng rời đi.

Nàng đi đến cửa nhìn thân ảnh bà biến mất sau cổng vòm, khe khẽ thở dài, khép lại cánh cửa, Nhân Mã quay người trở vào phòng. Chỉ còn một mình, nhìn khung cảnh cùng với những đồ vật vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, trong lòng nàng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Căn phòng vẫn như trong trí nhớ không hề thay đổi nhưng thật lạ lẫm đối với nàng, trong lúc này nàng còn cảm thấy nó quá đỗi xa lạ.

Nhân Mã đưa tay sờ vào bộ giá y được xếp lại ngay ngắn đặt trên bàn, không biết bản thân nên có tâm trạng gì. Nàng sắp phải thành thân, nhưng không phải là thân phận của mình mà là thân phận của Đại tiểu thư Giải gia, hơn nữa tân lang còn là một người nàng không hề biết gì, thậm chí là chưa từng gặp mặt, nói đúng hơn là trong trí nhớ của nguyên thân cũng chẳng có chút ký ức nào của vị Trình đại thiếu gia kia.

Còn những lời đồn ngoài kia tất cả đều là thật, nhưng có người trong lòng và bỏ trốn cùng y là Đại tiểu thư Giải gia, còn việc tự tử là do nàng. Gia thế vị tình lang bí ẩn kia cũng rất giàu có, y là nhi tử của một thương nhân trong trấn, có học thức lại có ngoại hình, hai người gặp nhau cũng là tình cờ.

Phu thê Giải gia không phải là người cổ hủ cho rằng khuê nữ thì phải nên ở nhà thêu thùa may vá cho nên cuộc sống Giải tiểu thư rất tự do.

Lần đó, trấn Thanh Thủy có tổ chức một buổi đàm thơ luận văn dành cho các sĩ tử, cốt để cổ vũ nam nhân trong trấn cố gắng học hành, thi đỗ trạng nguyên rạng danh cho trấn. Giải tiểu thư từ nhỏ đã theo cha đọc sách luyện chữ cho nên đối với buổi đàm thơ luận văn này rất hứng thú, sau khi xin phép cha nương liền dẫn theo nha hoàn vào trấn. 

Tuy vậy, nàng vẫn rất giữ kẽ mà tìm một nơi khuất người, tránh mặt mọi người. Giữa buổi, vị kia dường như có chút việc nên rời đi trước, con đường y đi lại trùng hợp ngang qua nơi Giải tiểu thư đứng, nàng thì vẻ đẹp hơn người, y thì học vấn nổi bật trong đám văn nhân, cứ như vậy mà nhất kiến chung tình. Sau này hai người thường xuyên gặp mặt, cứ như vậy mà tình cảm lớn dần. Việc bỏ trốn là do vị tình lang kia bất ngờ đề nghị, cũng là do y sắp xếp tất cả, Giải tiểu thư chỉ biết ngây thơ làm theo.

Chỉ là có một điều Nhân Mã cho dù có có ký ức của nguyên thân cũng không hiểu được, hai người rõ ràng là môn đăng hộ đối chẳng lẽ chỉ vì một lý do như vậy mà đành lòng chia ương rẽ thúy?

Y nói cha nương mình đã phát hiện tình cảm của hai người, thế nhưng ông đã không đồng ý cho y thành thân với nàng, lý do chỉ vì nàng là người đã có hôn ước, nếu hai người vẫn tiếp tục gặp gỡ nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của y. Sau này y còn phải đi thi trạng nguyên, thanh danh không thể bị bôi xấu, để hoàng đế biết được y sẽ không được trọng dụng vì thế ông bắt buộc hai người phải chấm dứt mối tình này.

Giải tiểu thư cho rằng y đã nghe lời cha mới đến gặp mình nhưng lời nói tiếp theo của y đã làm y rất cảm động. Y nói: "Mã nhi, huynh biết cha là vì tốt cho huynh nên mới ngăn cản chúng ta, huynh rất biết ơn ông, chỉ là huynh thật lòng yêu muội không muốn rời xa. Mã nhi, chúng ta cùng bỏ trốn đi, được không? Đây chỉ là hạ sách, huynh cũng không muốn để cho muội theo huynh chịu cực nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau."

Một đóa hoa vừa chớm nở, gặp được người mình yêu lại bị chia cắt, trong lòng Giải tiểu thư sớm đã rối như tơ vò, nước mắt như chân châu từng hạt từng hạt sớm đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Nàng yêu người này, nếu có thể cùng y sống bên nhau dù cho có phải cực khổ nàng cũng chấp nhận, nhưng mà nàng không muốn vì mình mà hủy hết tiền đồ công danh của y, y là người tài giỏi nhất trong số những người nàng từng gặp, nàng tin chắc với học vấn của y nhất định có thể thi đỗ. Nàng cũng biết y là một văn nhân, đỗ đạt công danh chính là tâm niệm lớn nhất không nên vì nàng mà bị ảnh hưởng.

"Huynh không cần vì muội mà từ bỏ, huynh là đích tử, cha nương huynh cần huynh phụng dưỡng, muội không muốn cả đời này huynh phải mang danh bất hiếu."

"Không sao, vì muội, huynh có thể từ bỏ tất cả, cho nên muội đừng rời xa huynh có được không? Cùng huynh rời đi, sống một cuộc sống bình đạm, làm ruộng nuôi gà." Y đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng ước hẹn về tương lai.

Lần đầu tiên yêu một người, y lại nói có thể vì mình từ bỏ cả tâm niệm, nàng có thể không cảm động sao? Trong lòng căn bản là không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của ái nhân.

Nhưng không biết là ai làm lộ ra, ngay khi họ vừa rời khỏi trấn Thanh Thủy chưa bao lâu, cha nương vị tình lang kia đã tìm đến, y bị buộc trở về cùng họ, Giải tiểu thư cũng quay trở lại Giải gia trang. Phu thê Giải lão gia cũng không trách cứ gì nàng, chỉ truy hỏi tại sao hai người lại bỏ trốn nhưng Giải tiểu thư nhất quyết không chịu nói ra, cũng mong cha nương đừng tiết lộ thân phận của người kia, hai người vì thương nữ nhi nên đành đồng ý, xem như không có việc gì xảy ra. Còn lời đồn đãi phu thê họ nhốt nàng lại căn bản là không phải sự thật.

Sau đó, bên ngoài lại có tin đồn nam nhân kia sắp phải đến kinh thành, nghe đâu còn cưới nữ nhi của một vị quan nào đó. Giải tiểu thư nghe được lập tức đến nhà y để tìm nhưng chỉ được gia nô báo rằng y đã đến kinh thành từ hôm qua, nói như vậy việc y sắp thành thân cũng là sự thật sao? Nàng trước đó đối với y vẫn còn chút hy vọng nhưng bây giờ tất cả đã vỡ vụn giống như trái tim nàng, bị y từng chút từng chút bóp nát.

Giải tiểu thư trong cuộc không nhìn rõ nhưng Nhân Mã là người ngoài cuộc, có ký ức lại không có tình cảm, tất nhiên sẽ suy nghĩ được thấu đáo hơn. Nhân Mã không cho là như vậy, nếu nam nhân kia thật sự yêu nàng, sẽ tìm mọi cách để được cha nương chấp thuận, căn bản không thể nhanh như vậy đã đồng ý thành thân cùng người khác rồi. Dù lý do thật sự của y là như thế nào, thời gian cũng không thể quay trở lại.

Đúng vậy, nàng và Đại tiểu thư Giải gia là hai người chẳng hề quen biết, ngoài cái tên ra thì hoàn toàn không có chút liên quan gì, ngay cả nơi nàng sống cũng là ở một thế giới khác lại chỉ vì một tai nạn giao thông mà xuyên đến đây. Kiếp trước, Nhân Mã vẫn đang là sinh viên năm hai, gia cảnh tuy không phải giàu sang gì nhưng lại có cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, nếu nàng cố gắng còn có thể có cơ hội nhận được học bổng du học nữa, đối với một người trẻ tuổi như nàng phải nói là tương lai phía trước rộng mở, nhưng mà bây giờ tất cả chỉ còn là 'nếu'.

Nhân Mã không biết tại sao mình có thể sống lại được trong thân thể này, nhưng nếu nàng đã chết vì tai nạn giao thông rồi xuyên đến đây vậy thì nàng chỉ cần một lần nữa chết đi là sẽ xuyên trở về được, đúng không? Mang theo suy nghĩ đó trong đầu, Nhân Mã đã tìm đến hồ sen để tự vẫn, đương lúc hoa trong hồ đua nhau nở rộ.

Mang theo chấp niệm trở về nhà, nàng được dòng nước thanh mát dịu dàng che chở, đầu óc bắt đầu rơi vào mơ hồ. Thế nhưng không như mong muốn, lúc Nhân Mã tỉnh lại vẫn là với thân thể tiểu thư Giải gia và trong căn phòng đầy vẻ cổ đại đó. Tiếp tục tìm cách để có thể xuyên trở về hay là từ bỏ và sống trong thân thể của một người khác? Đối với một người chưa từng thật sự đối mặt với cuộc đời đây chính là một lựa chọn khó khăn.

......

Tình hình nghỉ dịch của mọi người như thế nào rồi a? Riêng ta vẫn phải đi làm sấp mặt nên không có thời gian viết truyện, thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro