Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhân Mã tỉnh lại, nàng quan sát xung quanh mới phát hiện đây chính là phòng của Giải tiểu thư, thân thể này vẫn là của nàng ta. Nàng thở dài, xem ra kế hoạch đã thất bại.

Sau được nha hoàn kể lại, Nhân Mã mới biết, hôm đó trùng hợp Giải phu nhân nói vì mấy hôm nay trông sắc mặt nàng không tốt, nên bà muốn nấu một chút canh hạt sen cho nàng. Mấy nha hoàn cùng tiểu tư liền đến hồ hái sen, lại thấy nàng đang đứng trước hồ, sau đó không biết như thế nào, nàng đột nhiên nhảy xuống. Chuyện xảy ra đột ngột khiến mấy người rối rắm, cũng may mấy tiểu tư phản ứng kịp thời, cứu nàng lên.

Nhân Mã tiếc nuối, việc này cũng thật trùng hợp, thế nhưng nàng vẫn không từ bỏ mà còn rất khờ dại tin tưởng chỉ cần mình chết là có thể trở về, cho nên thời gian sau đó nàng rất nghiêm túc suy nghĩ ra các phương pháp tự tử. Nhân Mã cũng không phải là loại người chỉ dám nghĩ không dám làm, mấy phương pháp có thể nghĩ ra nàng đều lần lượt thử một lần, chỉ là hiện thực tàn khốc, lần nào cũng gặp đả kích khổng lồ rằng nàng không thể xuyên trở về, cuối cùng vẫn là tự hành hạ mình. Nếu không được mọi người cứu kịp thời, không biết nàng đã chết bao nhiêu lần.

Kì thật, có lần Nhân Mã đã sắp thành công, nhưng không phải thành công xuyên trở về mà là thành công hại chết cái mạng nhỏ của mình, làm hại cả lang trung nửa đêm còn bị mấy tiểu tư kéo đến Giải gia trang, mọi người mấy ngày sau đó đều phải bên cạnh chăm sóc, xem nàng có bớt sốt không. Làm tim mọi người gần đây đều treo cao, từ sáng đến tối mắt lúc cũng đều phải nhìn chằm chằm, sợ nàng lại xảy ra chuyện.

Từ khi biết ý trung nhân của nhi nữ là ai, phu thê Giải lão gia rất đặc biệt chú ý đến y, tin y rời trấn Thanh Thủy đến kinh thành, rồi còn sắp thành thân gì đó, phu thê hai người đều biết. Cho nên những hành động lời nói bất thường cùng ý muốn tự vẫn của nàng, họ đều không nghĩ nhiều chỉ cho rằng vì người kia mới khiến nàng thay đổi như vậy.

Nhìn nữ nhi ngốc nghếch để lại trên cơ thể mình không biết bao nhiêu vết thương, Giải phu nhân thương tâm muốn chết. Bà gần như khóc cạn nước mắt, ngay cả Giải lão gia cũng lo lắng đến tóc gần như đã bạc trắng. Hai người đều ngày ngày bên cạnh khuyên nhủ nữ nhi, khiến nàng đừng tiếp tục làm chuyện khờ dại nữa.

Nhân Mã nhìn họ khóc đến thương tâm, trái tim như bị ai bóp nát, lại nhớ đến cha mẹ của mình ở nơi đó có phải khi hay tin nàng đã chết cũng sẽ đau lòng như vậy, nếu vậy nàng càng phải mau chóng trở về.

Chỉ là không biết có phải do vấn đề huyết thống của thân thể này hay không, Nhân Mã cũng không muốn làm phu thê Giải gia đau lòng. Mấy ngày qua họ thật sự đã rất vất vả, nhưng ngay cả một lời trách cứ nàng cũng không có, rất yêu thương, bao dung nàng, thậm chí còn có ý tự trách mình không chăm sóc nàng thật tốt. Có lẽ tất cả sự dịu dàng quan tâm của họ, nàng đều có thể nhìn thấy từng chút một, hoặc do cảm giác họ mang lại rất giống cha mẹ, cho nên nàng có chút không biết nên làm gì.

Suy nghĩ rất lâu, Nhân Mã quyết định nếu đã chưa tìm ra cách trở về vậy tạm thời cứ ở lại đây, những chuyện khác sau này mới nói. Cũng quyết định sau này, trước khi thử biện pháp nào đó, nàng phải xác định nó có thật sự thành công giúp nàng xuyên trở về không, chừng nào chắc chắn mới thực hiện. Cứ như vậy, nàng đã sống trong thân phận Giải tiểu thư này đã được mấy tháng. Cuộc sống cũng xem như tốt, nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Tháng trước, mọi thứ vốn dĩ vẫn diễn ra rất bình thường, sau khi một nhà nhị thúc của nàng cũng chính là Giải Thành Bác đến tìm, cha nương lại đột nhiên nhắc đến hôn ước của nàng với Trình đại thiếu gia. Hỏi ra mới biết thì ra nhị thẩm là người đề cập đến việc này đầu tiên. Nhân Mã không đoán được lý do nhị thẩm làm vậy, nhưng nàng có thể chắc chắn họ không có ý gì tốt.

Giải phu nhân lúc đầu cho rằng nhi nữ vừa trải qua mấy việc không vui, tạm thời không cần nhắc đến việc này sớm nhưng nghe Bùi thị nói cần phải mau chóng gả nàng đi như vậy mỗi ngày nàng cần phải chăm sóc cho tướng công, còn có quản lý nhà cửa sẽ không còn thời gian nhớ nhung gì đến nam nhân kia nữa. Được nhắc nhở, Giải phu nhân có chút do dự, cũng cho rằng đây là biện pháp hay nhưng Nhân Mã chắc chắn vẫn còn chưa quên người kia, nếu bây giờ đề cập đến vấn đề hôn sự với nàng có phải là quá sớm không, cuối cùng bà vẫn là nói chuyện này cho Giải lão gia, cùng ông bàn bạc. Sau đó không biết hai người Giải Thành Bác nói vào cái gì, ngay hôm sau phu thê Giải lão gia đã đến Trình gia, cứ như vậy hôm sự của nàng cũng được quyết định.

Lúc Nhân Mã biết tin cũng là chuyện của mấy ngày sau, bình thường nàng rất ít khi ra khỏi cửa phòng, thức ăn đều được nha hoàn mang vào phòng cho nên đợi khi nàng biết mình sắp phải thành thân thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.

Nàng biết lúc này dù cho mình có không đồng ý thì mối hôn sự này cũng không thể bị hủy bỏ, dù sao thì việc này không phải Giải gia nói hủy là có thể hủy, Trình gia sẽ cho rằng Giải gia đang đùa giỡn bọn họ, quan hệ hai bên cũng sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Nhân Mã suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thành thân hay không cũng vậy, dù sao sau này nàng cũng không còn ở lại đây, cho nên không lên tiếng phản đối nữa. Trong mắt mọi người chính là ngoan ngoãn đợi đến ngày thành thân.

...

Thời gian này ở Phụng Tước quốc thời tiết rất tốt, không khí trong lành tươi mát của mùa thu cùng với nắng vàng dịu dàng chao nghiêng chiếu rọi lên từng mái ngói đỏ của hoàng cung, xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên cánh hoa trong sân như tô điểm thêm màu sắc cho chúng. Bầu trời trong xanh không một áng mây càng trở nên cao hơn khiến cho tâm trạng của mọi người càng thêm tốt.

Trong hoàng cung, những người mặc trang phục cung nữ gấp gáp đi lại, mặc dù vất vả lại chẳng có ai than phiền, ngược lại trên mặt mỗi người đều hiện lên nét cười, từ đầu đến cuối chưa hề mất đi, trên tay ai cũng những đồ vật khác nhau không biết để làm gì nhưng đều có chung một phương hướng, đi đến nơi nào đó. Trong cung bình thường vốn đã canh phòng nghiêm ngặt, hôm nay so với mọi ngày càng có vẻ giống tường đồng vách sắt. Thị vệ tạo thành từng tốp khoảng hai mươi người tuần tra khắp cung, không để trong ngày vui này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Tại Thường Nghi cung của Ninh quý phi, người lui tới so với những nơi khác đông hơn rất nhiều, ngoài mấy cung nữ thuộc về Ninh quý phi còn có một số cung nữ nơi khác lui tới, tay họ cầm một cái khay, phía trên được phủ bằng vải đỏ cho nên không biết được bên trong khay là cái gì nhưng từ hình dáng bên ngoài có thể là một số trang sức, cuộn vải hoặc các đồ vật khi hoàng đế ban thưởng cho người nào đó.

Bên trong nội thất, Ninh quý phi đang được cung nữ hầu hạ thay y phục, khóe mắt liếc nhìn từng khay vật phẩm được người đem vào, miệng câu lên một nụ cười đắc ý, tay bất giác xoa xoa bụng đã nhô lên tương đối rõ dưới y phục của mình.

"Chúc mừng nương nương, hoàng thượng và Thái hậu ban thưởng rất nhiều vật phẩm thượng hạng, có thể thấy hai người đều rất mong chờ tiểu điện hạ." Cung nữ tâm phúc đi theo bên cạnh Ninh quý phi đã lâu, biết rõ lúc nào cần lên tiếng lúc nào không, thấy nàng cười vui vẻ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để lấy lòng, lập tức tiến lên nói vài câu nịnh bợ.

"Tiểu điện hạ gì chứ, nó mới có bao nhiêu tháng, còn chưa biết là hoàng tử hay công chúa." Ninh quý phi lên tiếng trách móc, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng từ ý cười trong mắt có thể thấy nàng rất thích nghe mấy lời này.

Nghe vậy, cung nữ lúc nảy lập tức nói tiếp mấy câu dễ nghe: "Nhất định là tiểu hoàng tử, nương nương mỗi lần đi lễ Phật đều rất thành tâm, lão thiên gia đã nghe lời cầu khấn của nương nương cho nương nương một đứa con, cũng nhất định sẽ nghe được mà cho nương nương một tiểu hoàng tử."

Khỏi phải nói, những lời này thật sự rất hợp ý của Ninh quý phi, ý cười càng lúc càng sâu, liếc cung nữ nọ một cái, tay tùy tiện lấy một miếng ngọc bội không quá quý giá trong hộp đưa qua. Cung nữ vội nhận lấy, tiếp tục khen tiểu hài nhi trong bụng Ninh quý phi.

Sau đó, một tiểu thái giám từ ngoài chạy vào, nói với Ninh quý phi, hoàng thượng cho gọi nàng đến Mai Lan Các. Ninh quý phi một thân lễ phục hoa lệ mang theo bốn nha hoàn cùng hai thái giám đi đến Mai Lan Các.

Mai Lan Các cũng là một nơi tổ chức yến tiệc trong cung, nhưng so với nhưng địa phương khác, nơi này được trang trí trang nhã, ấm áp hơn nhiều, rất thích hợp cho mấy buổi tiệc gia đình, cũng vì vậy cho nên Võ Trân Ngọc không cần nghĩ ngợi đã chọn nơi này để tổ chức yến tiệc mừng hoàng đế có trưởng tử.

Mặc dù đây là việc vui của hoàng tộc cũng như cả Phụng Tước quốc, nhưng Bạch Dương vốn không phải là người thích khoa trương, huống hồ gì Kim Ngưu còn đang ở biên quan giải quyết chiến sự, Bạch Dương càng không có tâm tình tổ chức yến tiệc. Thái hậu hiểu suy nghĩ của nhi tử, chỉ là nghĩ đến tôn tử đang trong bụng Ninh quý phi, vì thương tôn tử, mới khuyên nhủ Bạch Dương, nếu hắn không muốn quá long trọng vậy thì đơn giản một chút, mục đích thông báo cho mọi người về trưởng tử của hắn cũng như không để Ninh quý phi cùng hài tử chịu thiệt. Bạch Dương là một hiếu tử, nghe bà nói một chốc đã đồng ý, liền giao cho Võ Trân Ngọc sắp xếp.

Từ khi Võ Trân Ngọc lên làm gì hoàng hậu, tất cả yến tiệc trong cung đều do nàng một tay chuẩn bị, mà lần nào cũng đều rất hợp ý Bạch Dương cho nên nếu đã giao cho nàng, hắn liền yên tâm. Bữa tiệc không lớn, trong vòng ba ngày Võ Trân Ngọc chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ là khiến cho các phi tần bất mãn không phải việc Ninh quý phi mang long thai sớm hơn họ mà là việc hoàng hậu gọi Dao Mỹ Nhân đến phụ giúp.

Võ Trân Ngọc là người theo hoàng thượng lâu nhất, đương nhiên cũng là người rất hiểu hắn, mấy nàng từ lúc nhập cung đã luôn ao ước đố kỵ vị trí hoàng hậu, chỉ là nàng chưa từng thiên vị bất kì ai cho nên dù trong lòng có nghĩ thế nào ngoài mặt lại không có ai bất mãn, thế nhưng lần này lại khác.

Nhìn Song Ngư đi theo hoàng hậu, được nàng giảng giải những chỗ cần chú ý, các phi tần đều là một bộ hận ý, phải biết trước giờ yến tiệc trong cung này dù lớn hay nhỏ, Võ Trân Ngọc đều một mình sắp xếp, lần này như thế nào lại giao cho một phi tần giúp đỡ, lại còn là người mới nhập cung chưa lâu, chẳng phải không xem mặt mũi các nàng ra gì.

Bạch Dương biết Võ Trân Ngọc là người rất tỉ mỉ, đối với việc gì cũng là toàn tâm toàn ý làm, cho nên trước giờ nàng không yêu cầu phi tần khác hỗ trợ hắn cũng không có ý kiến, dù sao mấy vị phi của hắn ngoài việc nhận việc để được khen thưởng thì chẳng có hứng thú với mấy công việc như chuẩn bị yến tiệc này. Khi nghe Lý công công nói, hắn một phần rất bất ngờ một phần lại vui mừng, hắn cho rằng hoàng hậu vừa lòng đối với Song Ngư muốn bồi dưỡng nàng, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an.

Sau đó, buổi yến tiệc diễn ra tốt đẹp, mọi người đều rất vui mừng, nhất là Ninh quý phi, từ sau ngày hôm nay, địa vị của nàng xem như đã được củng cố hơn, để xem những người kia còn có thể xem thường nàng nữa không, có khi còn phải nịnh bợ nàng ấy chứ.

Trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu dẫn theo Bảo Bình cùng trở về thiên điện.

Hôm nay ngoại trừ Song Ngư, nàng còn có ý định chỉ dạy cho muội muội. Song Ngư thì không nói, nàng ta có khi sẽ thay thế vị trí của nàng, mà Võ Trân Ngọc lại có ấn tượng rất tốt với người này, bây giờ nàng cho nàng ta làm quen, sau khi nàng đi nàng ta cũng có thể làm tốt mọi thứ.

Còn muội muội nàng, Võ Trân Ngọc đã xin hoàng thượng tìm một mối hôn sự tốt gả đi, với thân phận của nàng lại có Bạch Dương ra mặt, đối phương nhất định sẽ nể mặt mà không nạp thiếp. Nếu người ta có huynh đệ thì không nói, lỡ như y là độc đinh, Bảo Bình gả cho y chắc chắn phải quán xuyến mọi việc. Thế nhưng từ nhỏ, trong nhà đã không cho Bảo Bình làm bất luận là việc gì, sau lại theo nàng tiến cung, càng không có cơ hội tiếp xúc với mấy việc nội viện như vậy. Võ Trân Ngọc lại không muốn muội muội mình bị người ta chê cười, cho nên nhân lúc nàng vẫn còn, nhanh chóng dạy cho Bảo Bình những thứ mình biết, như vậy nàng cũng có thể yên tâm.

Sau này, khi nào có thời gian, nàng dự định sẽ tiếp tục chỉ dạy cho hai người họ, nàng cũng đã nghĩ trước sẽ dạy cho Song Ngư cách quản lý hậu cung, còn Bảo Bình thì cần học về vấn đề chi tiêu sổ sách trong nhà.

Vào trong điện, Võ Trân Ngọc trước tiên vào trong thay y phục. Bảo Bình thấy tỷ tỷ đi khỏi, lập tức tựa lên bàn, thở dài một tiếng. Mới theo tỷ tỷ mấy ngày, mà nàng còn cảm thấy mệt hơn so với tập múa rất nhiều. Nàng không biết mục đích tỷ tỷ làm vậy chỉ chắc chắn là vì tốt cho mình cho nên rất ngoan ngoãn học tập, nhưng mà nàng đối với sổ sách này nọ thật sự không có chút hứng thú nào.

Trong lúc Bảo Bình vẫn đang nghĩ cách trốn đi thì cung nữ báo có Dao Mỹ Nhân đến thỉnh an, nàng thấy tỷ tỷ vẫn chưa quay lại, mà Song Ngư cũng không quá xa lạ nên gật đầu gọi cung nữ cho người vào, bản thân thì lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro