Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, Người thân phận tôn quý, không nên làm những việc này. Người mau về phòng đi, việc này để bọn hạ nhân làm được rồi."

Khi Bạch Dương cùng Thái hậu đến phủ của Hiền Thân vương, không một ai ra hành lễ. Hai người nhìn nhau, hướng đến trù phòng* nơi phát ra hàng loạt tiếng khuyên ngăn.

*Trù phòng: là nhà bếp ấy.

Khi nghe trong câu nói có nhắc đến Kim Ngưu, tim Thái hậu như nhảy khỏi lòng ngực, đứa nhỏ này đừng có xảy ra chuyện gì nữa a. Nhưng tận mắt chứng kiến lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Bên ngoài bọn hạ nhân ba vòng trong ba vòng ngoài nhìn vào trù phòng. Thấy Hoàng thượng đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

Bạch Dương cho họ đứng lên, chỉ vào bên trong, hỏi họ: "Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Hiền Thân vương đâu?"

Lão quản gia từ trong đám người bước ra, nói: "Hoàng thượng, Hiền Thân vương đang ở bên trong. Thân vương, Người..."

Bạch Dương thấy Thái hậu lo lắng đến vậy, lập tức bảo lão dừng lại tự mình đi vào trong, Thái hậu vội vàng đi theo vào. Hai người thấy trong mắt nhau đều là kinh ngạc, khó tin.

Kim Ngưu đang cầm một con dao làm sạch cá, ống tay áo đã được vén lên, y phục cũng là loại đơn giản thoải mái nhất. Hắn nhanh nhẹn đánh vảy cá, mọi người vì đứng sau lưng chỉ kịp nhìn thấy hắn giơ dao lên, một lát sau con cá đã được làm sạch.

Kim Ngưu bỏ cá đã rửa sạch vào một cái đĩa, thêm một vài gia vị vào ướp. Hắn chính là loại người thích cực khổ, nghỉ ngơi vài ngày đã thấy khó chịu trong người, lại thêm mấy món ăn ở đây làm thật sự không hợp khẩu vị, hắn đành phải tự thân vận động. Hôm nay hắn đợi trù nương mua nguyên liệu về lập tức đuổi bà ra ngoài, chuẩn bị nấu vài món. Nhưng bọn người kia thật nhây, đuổi bao nhiêu lần cũng không chịu đi nói cái gì mà hắn là vương gia, không nên làm mấy chuyện này, còn khóc lóc đòi tự vẫn.

Bất quá, Kim Ngưu làm như không nghe thấy gì, ngươi có gan thì chết đi chẳng phải các ngươi ngăn ta vì sợ hoàng thượng trách phạt sao? Ta không tin các ngươi dám đi tự sát đấy!

Mà Kim Ngưu khi đã làm việc gì đều rất tập trung đặc biệt là công việc nấu ăn này, đây còn là công việc mà hắn rất yêu thích, cho nên khi Hoàng thượng và Thái hậu đến hắn cũng không phát hiện.

Hoàn thành! Sau khi làm thêm một con gà hầm canh, Kim Ngưu múc canh gà vào chén, phủi phủi tay nhìn kiệt tác của mình không tránh khỏi có chút đắc ý. Do ở đây không có đủ nguyên liệu cho nên hắn chỉ làm được nhiêu đây, nhưng cũng xem như đầy đủ món ăn đi.

"Hoàng nhi!" trong khi hắn còn đang ngắm kiệt tác của mình, một giọng nói vang lên.

Thái hậu nhìn nhìn nhi tử của bà. Từ đầu đến cuối bà đều không bỏ qua bất kì động tác nào của hắn. Từ nhỏ hai nhi tử của bà đều sống trong nhung lụa, đừng nói đến nấu ăn ngay cả dọn dẹp phòng bà cũng không cho làm, giờ lại thấy Kim Ngưu thành thạo sử dụng dao như bút như vậy, bà cảm thấy bản thân có chút phát ngốc.

Ây da, có khi nào lúc hắn té ngựa đầu bị đập vào đâu không a!?

Kim Ngưu không biết vì chút sở thích mà bị xem như người điên, nghe có người gọi lập tức quay lại nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện cảm giác là lạ lúc nảy là gì, thì ra đám hạ nhân kia thực im lặng.

Mà lúc này hắn mới nhìn thấy một người là Hoàng thượng kiêm ca ca của mình, một người là Thái hậu kiêm nương của mình đang đứng sau lưng. Hắn cố tỏ ra không có việc gì, quỳ xuống hành lễ.

Bạch Dương dời tầm mắt từ bàn thức ăn lên người hắn, hỏi: "Thất đệ, việc này...?", hắn thật sự không biết nói việc này như thế nào, bởi vì hắn căn bản không tin vào mắt mình.

"A?" Kim Ngưu đảo mắt, vội tìm một lời nói dối mà hắn cho là hợp tình nhất: "Hoàng thượng, thần đệ biết trong lúc bản thân bị thương, mẫu hậu đã ăn không ngon ngủ không yên, cho nên dụng tâm đi theo trù nương học làm một vài món ăn cho Người, cũng là cảm tạ hai người đã lo cho thần đệ như vậy!"

Trù nương lau mồ hôi, nghĩ: Vương gia, tay nghề của Người giỏi hơn ta gấp mấy lần, ta còn định theo Người học nữa đó, Người đừng nói như vậy có được không?

Thái hậu bị lời hắn nói làm cho cảm động, bỏ qua việc đó không hợp lí đến cỡ nào, lập tức ôm lấy hắn. Nói: "Hoàng nhi, tấm lòng của con ai gia hiểu, nhưng con không nên làm mấy việc như thế này!"

Kim Ngưu híp mắt, cũng may bà không chê nghề đầu bếp này nếu không đừng nói là nương hắn, ngay cả có là ông trời hắn cũng không tha.

Hắn lúc này mới nhớ, thức ăn để lâu sẽ không ngon, lập tức dìu bà vào phòng, sau đó cho người đem thức ăn lên. Bọn hạ nhân nhìn khay thức ăn đầy đủ cả hương lẫn sắc liền muốn chảy nước miếng. Nhưng mà đây là thức ăn vương gia làm cho Thái hậu đó nha, còn có Hoàng thượng cũng ở đây, các ngươi không muốn sống sao?

Hoàng thượng và Thái hậu lần thứ hai giật mình, nếu không phải lúc nảy tận mắt thấy có chết hai người cũng không tin tất cả là do Kim Ngưu làm. Kim Ngưu nhìn họ chỉ mãi ngắm không ăn, liền gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Thái hậu. Nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt bà chỉ có thể nói là vi diệu.

Hắn nhoẻn miệng cười, hài lòng gật đầu, đây chính xác là biểu cảm của những người lần đầu tiên thưởng thức món ăn do hắn làm.

"Hoàng thượng, Người xem món ăn do Kim Ngưu làm có thể sánh ngang với lão bản của Thái Tiên Lâu được rồi a!" Thái hậu vừa ăn một miếng đã nhịn không được khen ngợi.

Bạch Dương gật đầu phụ họa: "Đúng vậy!"

Mà Kim Ngưu lại không quan tâm đến việc đó, hắn vừa nắm bắt được một tin tức: lão bản của Thái Tiên Lâu?

Món ăn của hắn làm ngon như vậy chỉ mới được đánh giá là ngang bằng với người này, món của lão ngon lắm sao?

Mà hiện giờ Bạch Dương đang nghĩ gì, ha ha, hắn thật vui vẻ nha. Mặc dù thức ăn hắn ăn đều là những món sơn hào hải vị nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán, cho nên cách vài ngày hắn lại cho người đến Thái Tiên Lâu mua thức ăn. Nhưng ai biểu người ta nổi tiếng quá, ngày ngày đều rất đông khách, hắn dù làm Hoàng đế cũng không nể mặt, vì vậy có nhiều ngày đều không có. Mà hắn lại nhận được tin, Tĩnh Thân vương ngày nào cũng đều đến đó, mà đặc biệt là dù quán đông khách đến đâu cũng đều có chỗ. Hắn không phát hỏa sao được.

Có điều, giờ thì khác rồi, Thất đệ của hắn nấu ăn rất ngon a, không sợ không có khẩu vị nữa rồi! Tâm tình vui vẻ dẫn đến cảm thấy đói bụng, Bạch Dương liền không khách khí.

Một người cảm động vì tình cảm của hắn, một người vui vẻ vì nghĩ đến ngày tháng sau này, cả hai đều ngây ngây ngốc ngốc bỏ qua việc tại sao hắn lại biết nấu ăn, mà lại còn nấu ngon như vậy.

Kim Ngưu nhìn bàn thức ăn ngày càng ít cũng không có không vui. Hắn đợi sau khi hai người rời đi lập tức gọi quản gia đến hỏi về lão bản của Thái Tiên Lâu.

Lão quản gia không biết tại sao hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời: "Thái Tiên Lâu chính là tửu lâu lớn nhất của kinh thành, nghe nói món ăn ở đó rất ngon cho nên không lúc nào là không có khách!"

Kết hợp với chút kí ức của thân thể này với tửu lâu đó, Kim Ngưu cũng có thể hiểu đại khá được tình hình. Kiếp trước hắn rất thích cùng người khác bàn luận về món ăn, cứ nghĩ sau khi xuyên qua đây sẽ không có ai có thể cùng hắn bàn luận, bây giờ biết được có người có tay nghề cao như vậy lập tức vui vẻ, người này hắn nhất định phải gặp.

Kim Ngưu mang theo tâm trạng vui vẻ đi dạo một vòng phủ Thân vương tiêu thực.

Hắn lại không biết tay nghề của bản thân chỉ trong một buổi chiều đã đồn khắp kinh thành.

.

Trấn Thanh Thủy mặc dù chỉ là một trấn nhỏ nằm phía Tây Phụng Tước Quốc, nhưng dân cư ở đây rất đông đúc, chỉ có điều cuộc sống của mọi người cũng không tính là quá sung túc.

Trình gia ở trấn Thanh Thủy xem như là có mặt mũi, nếu không muốn nói là quá giàu có. Mà song song đó, tình hình trong nhà họ không ai không biết.

Song Tử rất không thích như vậy, hắn đợi đến tối mới thay đổi y phục, đội một cái đấu lạp đi dạo chợ đêm, tránh cho mọi người nhìn thấy.

Hắn không phải vì cái vụ hai lần đi thi đều trượt trước đó mà là hắn không muốn ai nhìn thấy tình trạng bản thân hiện giờ.

Ở đây cũng không thể xem là chợ được, chỉ có vài hộ dân buôn bán ban đêm thôi. Song Tử đi đến một căn quán nhỏ, ăn uống xong mới trở về. Hắn cất số bạc còn lại, có chút đau lòng. Mấy hôm trước sau khi xuyên qua, hắn phát hiện trong phòng không có gì cả, cho nên dựa vào chút kí ức lấy số bạc từ dưới gối ra. Số bạc này nguyên chủ chính là muốn để dành sau này đi thi, không ngờ lại bị Song Tử chiếm tiện nghi, lấy ra tiêu sài. Có điều, Song Tử sờ sờ túi, sao mà ít quá vậy a, hắn còn muốn bồi dưỡng thân thể này nữa a, ít nhất là phải béo lên hai vòng nha, nhưng mà với tài chính hiện giờ của hắn việc này quá khó mà!

Song Tử vừa đi vừa nghĩ cách kiếm tiền. Trình gia không thiếu tiền nhưng hắn lại không muốn xin bọn họ, nếu khó khăn quá hắn cũng có thể viết chữ hay câu đối đại loại như vậy đem đi bán. Hả? Ngươi hỏi Song Tử thiếu gia có biết viết thư pháp không ấy hả, ha ha, tất nhiên là biết rồi.

Kiếp trước hắn là diễn viên có cơ hội tiếp xúc nhiều thứ, thư pháp cũng không ngoại lệ, cho nên viết vài câu đối đơn giản cũng không quá làm khó hắn đi.

Tìm ra cách kiếm tiền, Song Tử vui vẻ vừa đi về vừa hát.

Nhưng mà...

Song Tử quay ngược trở ra nhìn kỹ một lần, ây đúng là nhà hắn mà. Tên nam nhân chễm chệ ngồi kia là ai vậy?

Song Tử nghiêng đầu nhìn kỹ lão một lượt, ây da, oan gia ngõ hẹp nha. Nam nhân này chính là lão quản gia của Trình gia, người cấu kết với Tiền thị dém tiền của hắn.

Trước đó, nương hắn còn sống, lão rất tôn trọng Đại thiếu gia hắn, sau này địa vị của hắn ngày càng thấp lão cũng chẳng cần giả vờ nữa, việc hầu hạ hắn lão còn thấy lười nữa. Lại có Tiền thị, 'Song Tử' càng bị chèn ép nhiều hơn.

Không biết nói là nguyên chủ quá tốt hay là ngu ngốc nữa, dù họ có làm gì cũng không nói ra. Nhưng Song Tử lại khác, chỉ có hắn mới có thể chiếm tiện nghi của người khác, chưa từng có người nào dám chiếm tiện nghi của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro