Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đi qua khoảng sân nhỏ vào trong nhà, cũng không thèm liếc mắt người đang ngồi kia, về phòng của mình. Trình quản gia thấy hắn đi vào, cứ tưởng sẽ giống như mọi lần sẽ chào hỏi lão, không ngờ người này không thèm nhìn lão lấy một cái.

"Cạch" một tiếng, lão quản gia đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng tung toé khắp nơi. Lão cũng không để ý tới, quát: "Đứng lại!"

Song Tử sẽ theo lời lão mà đứng lại sao, đâu có dễ như vậy. Hắn vẫn tiếp tục bước vào phòng, mười phần khí lực đóng chặt cửa phòng lại. Hắn vội vuốt vuốt tay, sức lực thật yếu, mới đóng "nhẹ" thôi đã mệt như vậy.

Lão quản gia thấy hắn như vậy, nộ khí bừng bừng, đến nỗi tay vẫn còn run run, chỉ vào phòng, nửa ngày vẫn không phát ra được câu gì hoàn chỉnh.

Mỗi tháng lão đều đến đây "đưa" tiền cho Đại thiếu gia, cũng không có gì chỉ là lão muốn xem cái bộ dáng chật vật của hắn, sau đó khi dễ hắn vào câu nếu không chỉ cần cho người đưa, lão cũng không cần phải đến nơi bẩn thỉu này.

Bình thường chỉ cần thấy Trình quản gia, 'hắn' sẽ bưng trà rót nước ngay, lão cũng có cơ hội sỉ nhục vài câu.

Chỉ có điều, tên phế vật này hôm nay lại có gan đối với lão tỏ ra thái độ như vậy, hắn mới ăn gan hùm mật gấu sao?

Một lúc sau, Song Tử từ trong phòng bước ra, thản nhiên ngồi xuống bàn, nghịch cái đấu lạp trong tay.

Trình quản gia râu cũng đã vểnh lên, nói: "Phế vật của Trình gia thấy ta cũng không cần chào hỏi một tiếng sao?"

Tay của Song Tử hơi dừng một chút, tức quá hóa cười nói: "Hỗn xược, Gia là thân phận gì ngươi thấy không chào, còn bắt bổn thiếu gia mở lời trước!"

Lão không ngờ Đại thiếu gia ngày thường vẫn bị mình khi dễ có thể nói được những lời như vậy, có chút chấn kinh. Nhưng dù gì cũng là một lão hồ ly, đâu thể dễ dàng bị hù dọa như vậy, nói: "Ha hả, Đại thiếu gia? Ngươi còn có thể mở miệng nói mình là Đại thiếu gia, Trình gia cũng không dám nhận đó!"

"Vậy sao? Trình gia từ khi nào ngươi có thể làm chủ vậy, chẳng phải cũng chỉ là một con chó của cha ta thôi sao?" Song Tử cũng không thu lại nụ cười, chỉ là có chút khiến người khác không rét mà run.

Trình quản gia cười một tiếng, nói: "Đại thiếu gia, không ngờ mấy ngày không gặp đã biết đáp trả như vậy. Bất quá ta rất bận không có thời gian cùng một tên phế vật nói chuyện. Số tiền này là lão gia đưa ngươi, cố gắng học tập đấy."

Bận? Ta thấy là ngươi nói không lại ta ấy chứ!

Song Tử cầm nén bạc trên tay, nói với lão: "Khoan đã, chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Thân hình Trình quản gia chấn kinh, hắn muốn làm gì đây? Chắng lẽ muốn đòi lại số tiền lão dém đi sao?

Gật đầu: "Đúng vậy!", nói rồi lão liền bước tới mở cửa, định rời đi.

Không ngờ Song Tử một quyền đập lên cánh cửa, cười gằn: " Muốn đi, đâu dễ như vậy. Đừng tưởng ta không biết gì, ngươi cùng Tiền thị chẳng phải đều giấu lại rất nhiều tiền sao. Hôm nay nếu ngươi không ói ra, đừng hòng còn mạng rời khỏi đây."

Song Tử cũng không phải thật sự muốn giết người đâu mà, hắn thề hắn chính là một người rất tốt bụng, rất thiện lương được không.

Từ lúc hắn ra tay, lão đã muốn đứng không vững rồi, lại bị những lời đó hù dọa, lão thật hối hận lúc nảy không dẫn theo nhiều người một chút. Tên này chẳng lẽ chó cùng dứt chậu*, muốn ra tay với lão? Bất quá lão không tin hắn có thể làm gì lão.

*Ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Song Tử vừa nhìn đã biết lão nghĩ gì, nói thêm vài lời kích động lão: "Lúc trước có lần Gia nhìn thấy khế ước bán thân của ngươi, xem ra mạng này của ngươi không phải khó lấy."

Thân mình mập mạp của Trình quản gia run lên một cái. Đúng là từ nhỏ lão đã bị bán vào Trình gia, khế ước vẫn còn trong tay họ, nói tới lão cũng là nô bộc, nếu chết trong tay chủ nhân cũng sẽ không có ai ra mặt. Vả lại tên này nói gì cũng là Đại thiếu gia Trình gia, lão tin bản thân nếu bị giết dưới tay Song Tử, Trình gia chắn chắn sẽ tìm cách giấu nhẹm chuyện này xuống, chẳng phải lão phải chết oan sao? Nhưng mà muốn lão giao ra số tiền đó, nằm mơ giữa ban ngày à. Tiền đó cũng không phải một mình lão cầm, bây giờ muốn lấy là có thể lấy được sao?

Dù sao lão hồ ly cũng là lão hồ ly, lão lập tức bình tĩnh lại, nói: "Đại thiếu gia, giết người là phạm tội đấy. Ngươi cũng không muốn vì mấy nén bạc mà phải ngồi đại lao mà, phải không?"

"A, ta quên mất, giết một con chó rất bẩn tay. Bất quá, muốn ta bỏ qua cũng được thôi, chỉ là ta có một điều kiện." Song Tử thả lỏng tay xuống, phủi phủi bụi nhìn lão nói tiếp: "Ta muốn trở về Trình gia."

"Chuyện này..."

"Không đồng ý?"

Không đồng ý cái con khỉ, rõ ràng chuyện này là không có cách làm được. Nhưng mà bảo toàn mạng vẫn là tốt nhất, về nhà bàn bạc với Trình phu nhân sau.

Cho nên lão gật gật đầu, Song Tử liền tha cho lão. Chỉ có điều, người này thật sự là quá dễ đối phó đi, chỉ một chút đã có thể hù dọa lão thành như vậy.

Song Tử đã nghĩ ra cách sống ở thời đại này, nhưng việc đầu tiên chính là phải có chỗ dựa. Hắn kì thực cũng không muốn trở về Trình gia, nhưng hắn còn phải ăn mà, ra ngoài thì quá phiền phức đi. Huống hồ gì hắn còn phải thi chức Trạng nguyên nữa, ở đây không tài nguyên không người dạy, hắn muốn thi đậu cũng khó a.

Song Tử vui vẻ cất nén bạc đi, hắn tin chắc vài ngày thôi sẽ có tin tốt.

.

Song Tử không ngờ lão già đó có thể giải quyết việc này nhanh đến vậy. Sáng hôm sau, hắn vừa mở cửa ra đã thấy một nhóm người của Trình gia, chỉ là không thấy lão hồ ly đừng nói là bị hắn dọa sợ chứ.

Lần này ngược lại hắn không cần làm gì cả, đã có người giúp hắn khuân vác đồ đạc. Hắn nhìn mấy cái rương đồ, bình thường nhìn ít vậy không ngờ cũng gom lại cũng được nhiều quá chứ, bất quá hắn biết ngoại trừ sách ra cũng không còn thứ gì quan trọng.

Song Tử đường đường chính chính trở về Trình gia, trên đường không ít người chỉ trỏ bàn tán, hắn lại không quá để ý. Về đến nhà cũng không có bất kỳ ai ra đón, tình cảm đối với gia đình này lại ít đi một chút.

Song Tử trở về phòng mình, cũng may vẫn có người thường xuyên dọn dẹp không đến nỗi tệ. Hắn sai người chuẩn bị nước, tắm rửa sạch sẽ sau đó dựa theo trí nhớ đến linh đường. Hắn chính là muốn đến bái tế mẫu thân của 'mình'.

Song Tử nhìn bài vị để tít phía sau, chỉ thấy một góc nhỏ màu đen, đau lòng a. Hắn bước đến thắp nhang, dù hắn không cố ý nhập thân xác con người ta nhưng vẫn nên đến tạ tội một chút, cũng mong hai người có thể vui vẻ mà đi đầu thai.

Hắn vừa cắm nhang vào lư hương, bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Song Tử quay lại nhìn người mới đến, người nọ đứng ngược sáng cho nên không thấy rõ biểu cảm nhưng hắn cũng đoán được nữ nhân này là MẸ-KẾ-ÁC-ĐỘC trong các câu chuyện cổ tích nha.

Tiền thị nhận được tin hắn vừa về đã đến linh đường cũng không đến chào bà một tiếng, tất nhiên là không vui, muốn đến ra tay phủ đầu.

Nhìn nhìn hắn, nói: "Song Tử a, về cũng không nói cho nương một tiếng, làm ta rất lo cho con có biết không?"

Song Tử nhìn bộ dáng của bà ta, hận không thể cho một cái tát, cười cười: "Nương, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn đốt cho tổ tiên một nén nhang sau đó mới tìm Người, không ngờ hại người lo lắng như vậy, ta thật là bất hiếu mà!"

"Chỉ có điều, dù sao cũng phải chú ý địa vị, người nào cần chào trước người nào không cần chào, Người nói có phải không?"

Lúc đầu khi nghe tin hắn đã thay đổi, Tiền thị còn không tin bây giờ thấy được, đúng là thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ mấy ngày ở bên ngoài có người chỉ hắn làm như vậy nhưng bà tin phế vật dù thế nào cũng không thể đứng trước mặt bà mà bình tĩnh như vậy.

Song Tử không ngại trực tiếp đối đầu cùng bà ta, dù sao tức nước cũng sẽ vỡ bờ. Hắn muốn nói cho bọn họ biết hắn là Đại thiếu gia Trình gia, không còn là phế vật trong miệng họ nữa.

Tiền thị không tiếp tục cùng hắn nói tiếp đề tài này, lấy khăn tay che miệng cười khẽ một tiếng, nói: "Ngươi cũng thật là, thôi được rồi, mau ra ngoài ăn cơm đừng để tổ phụ (ông nội) và cha ngươi đợi lâu."

Song Tử gật đầu, cùng bà rời khỏi từ đường. Họ vòng qua hai cái cổng vòm, trên đường đi không ngường cảm thán Trình gia thật sự quá giàu mà!

Tổ phụ của Song Tử là Trấn thủ* của Trấn Thanh Thuỷ. Làm người cũng không tồi, làm quan thì không được cho lắm. Bởi vì nếu con địa chủ hay viên ngoại nào đó phạm tội, chỉ cần đút lót chút tiền là có thể bình an vô sự. Cũng vì vậy nhiều năm như vậy cũng không ai có thể kéo lão xuống được.

*Là vị quan văn đứng đầu một trấn.

Gia đình thì lại không được yên ổn, Trình Phát có hai nhi tử, cha Song Tử là trưởng tử, phía dưới còn một người là Trình Đại Tiền. Thê tử của lão nhị là Lý thị, sinh được hai nhi tử một nhi nữ. Hai người đều là loại người ham tiền cũng không tốt lành gì, cho nên dạy ra mấy đứa con càng không có tiền đồ.

Song Tử vốn định sẵn là thừa tự của Trình gia nhưng trải qua hai lần thi trượt, sự tin tưởng yêu thương của cha và tổ phụ ngày càng giảm, việc hắn mỗi ngày bị mấy đứa biểu đệ biểu muội xem không ra gì cũng trở thành cảnh tượng quen thuộc của Trình gia.

Bên trong phòng không có ai cả, Tiền thị cũng không nhìn hắn, cho người dọn thức ăn lên, hỏi một tên gia đinh đứng gần đó mọi người đâu rồi, tên gia liền cung kính nói: "Bẩm phu nhân lão gia cho người trở về báo là đến tối mới về."

Tiền thị gật đầu, lúc này Trình Đại Phát cùng Trình Song Nhân bước vào. Thấy hắn đứng đó có chút bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng.

Trình Song Nhân là con của Tiền thị, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Song Tử nhìn bộ dáng của hắn với người đó, thật sự khác quá xa. Song Nhân một thân trường bào màu lam, giơ tay nhấc chân đều là bộ dáng văn nhân, nho nhã. Hắn thừa biết người này ỷ mình được phu tử khen ngợi, hận tại sao lại có một người Đại ca ngu ngốc đến vậy, cho nên chưa từng thừa nhận hắn là ca ca mình. Song Tử cũng không muốn có dính dáng gì đến loại người này.

Nguyên chủ trước kia yếu đuối như thế nào hắn không quan tâm, sau này cơ thể này là của hắn, mà trước giờ chưa từng có người nào dám chiếm tiện nghi của hắn, cho nên Song Tử muốn bọn họ từng người từng người một phải trả lại hết những gì thuộc về hắn.

Cả nhà Trình Đại Tiền cũng nhanh chóng đến, thấy hắn lập tức tỏ vẻ chán ghét nhưng ngại cha hắn nên cũng không nhiều lời. Song Tử nhếch môi liếc nhìn một vòng, cũng không thể nói xấu trước mặt người khác như vậy chứ, lại còn vẻ mặt như vậy là sao hả thật là khiến bản thân không còn tâm trạng dùng bữa cơm ngon. Hắn lại nhìn bàn thức ăn đủ màu sắc mùi vị kia, uổng phí lại cho bọn người này ăn! Bữa cơm hôm nay cũng xem như bình yên mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro