Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôn Ninh cung là nơi ở của Hoàng hậu, các phi tần của hoàng đế thời thời khắc khắc đều cầu mong bản thân mới chính là chủ nhân của nơi này. Chỉ có ở đây, họ mới có tất cả quyền lực, có thế nắm giữ cả hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng đối với Võ Trân Ngọc nơi này chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng phải chỉ khiến cho bản thân lúc nào cũng lo sợ bị người khác hành thích sao? Hôn sự của nàng lúc đầu đã không có tình cảm, lại phải tranh giành sự sủng ái với người khác, nàng hiện nay đã cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu không phải không muốn làm trái ý trưởng bối trong nhà, nàng sớm đã buông bỏ tất cả, rời xa cái nơi thị thị phi phi này.

Khi mới vào cung, nương nhiều lần nói hai người ở chung lâu ngày sẽ sinh tình, nàng cũng thật sự cầu mong như vậy. Nhưng đến bây giờ nàng đã không còn hi vọng gì nữa, Bạch Dương rất tốt, thứ gì cũng nghĩ đến nàng, tuy vậy nàng biết đây chỉ là nghĩa vụ của một người phu quân đối với thê tử, không hề có chút gì gọi là tình cảm cả.

Tựa người trên nhuyễn tháp, nhìn cây anh đào trước cửa sổ, nàng cũng không biết bản thân đang nghĩ đến việc gì. Một cung nữ nhẹ đẩy cánh cửa, nhấc váy bước vào, nhún người nói:" Nương nương, Nhị tiểu thư đến."

Hoàng hậu nghe vậy, hơi ngồi lên, gật đầu: "Cho vào."

"Dạ!"

Người được gọi là Nhị tiểu thư kia chính là muội muội duy nhất của Hoàng hậu. Dung mạo người đó giống với Hoàng hậu đến bảy tám phần, lại so với Hoàng hậu trẻ hơn ba bốn tuổi. Nàng một thân y phục hồng sắc, nhẹ nhàng đi vào. Từ dáng đi xem ra là người từ nhỏ đã học múa.

Hoàng hậu nhìn người vừa đến, phất tay bảo mọi người lui ra, sau đó lên tiếng: "Bảo Nhi, ngồi đi."

Muội muội của nàng - Võ Bảo Bình, là một nữ nhân rất xinh đẹp cũng rất tài giỏi. Cha nương rất thương muội ấy, việc gì cũng đồng ý với muội ấy. Ngay cả việc cho Bảo Bình vào cung là vũ cơ họ cũng đồng ý, dù cho việc này vô lý đến như thế nào.

Võ Trân Ngọc... rất ganh tị với Bảo Bình, nàng ấy có thể tự do làm điều mình muốn, còn nàng ngay đến cả việc hôn nhân đại sự của bản thân cũng không thể tự quyết định.

Bảo Bình biết tâm sự của tỷ tỷ, hai năm qua, có thể người khác không phát hiện nhưng nàng làm sao không nhận ra tỷ tỷ kì thực không thích ngôi vị này. Lúc đầu nàng cũng đã dùng mọi cách khuyên cha nương nhưng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tỷ tỷ một mình vào cung, ngồi trên ngôi vị mà nhiều người ao ước cũng nhiều nguy hiểm kia.

Hai người, một trầm tĩnh chững chạc, một thông minh xinh đẹp thật khiến người khác hâm mộ không thôi.

Tuy ganh tị Bảo Bình nhưng Võ Trân Ngọc vẫn rất yêu thương muội ấy. Hôn nhân của nàng chính là hôn nhân chính trị không có tình cảm, cho nên nàng đành dốc hết tâm tư giúp đỡ Bảo Bình tìm một nam nhân tốt.

Nếu biết suy nghĩ của Hoàng hậu như vậy , Bảo Bình chắc chỉ có thể dở khóc dở cười, nàng bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, tỷ tỷ đã tính đến chuyện xa như vậy rồi.

Sau khi ngồi xuống, Bảo Bình lập tức quan sát sắc mặt Võ Trân Ngọc, thấy không tốt lắm, sau khi rót cho tỷ tỷ một tách trà mới nói: "Tỷ tỷ, vũ khúc mới đã tập xong, khi nào rảnh tỷ có thể đến xem."

"Được!" Võ Trân Ngọc gật đầu, nói: "Chỉ có điều, vài ngày gần đây ta không có thời gian, muội xem rồi quyết định thay ta cũng được."

Đầu tháng tư là sinh thần của Thái hậu, trong thời gian này, nàng không lúc nào được rảnh rỗi cả. Thân là Hoàng hậu, từ việc trang trí Phụng Thiên Điện cho đến chuẩn bị các món ăn cho buổi lễ, Võ Trân Ngọc đều một mình sắp xếp. Đối với sự chuẩn bị của nàng, Bạch Dương lúc nào cũng rất yên tâm, cho nên rất nhiều chuyện đều giao cho nàng quyết định.

"Tỷ tỷ, nếu có việc gì cần muội giúp tỷ cứ nói." Bảo Bình lo lắng nhìn Hoàng hậu, sinh thần Thái hậu dù đã được chuẩn bị từ lâu nhưng đến giờ vẫn còn rất nhiều việc chưa là xong, nàng lại không thể giúp được gì. Bọn người các nàng cũng phải tập luyện vũ khúc mới cho buổi lễ, hôm nay vừa xong đã lập tức chạy đến đây. Lại không ngờ nhìn thấy tỷ tỷ mệt mỏi như vậy, sau khi qua sinh thần nàng phải tìm cơ hội dẫn Võ Trân Ngọc xuất cung dạo chơi mới được.

Võ Trân Ngọc vừa định nói gì đó, cung nữ lúc nảy lại bước vào, phía sau còn có rất nhiều người cầm khay thức ăn vào theo. Đây đều là thức ăn cho buổi lễ, nàng còn phải chọn lựa lại một lần nữa. Bảo Bình thấy vậy, kéo áo nàng, ý muốn nói muội ở lại phụ giúp tỷ một chút có được không?

Võ Trân Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn nàng theo, đến lúc đó muội đừng có than mệt đấy! Bất quá nếu để nàng biết Hiền Thân vương bây giờ tay nghề nấu ăn rất giỏi nàng cũng có thể giảm bớt một phần công việc.

.

Càn Khung cung nằm ở Hậu cung tượng trưng cho trời, là nơi Bạch Dương ở cũng là nơi hắn dùng để phê duyệt tấu chương. Sau khi hồi cung, thật khó khăn mới có tâm trạng tốt lại không ngờ lại bị đống tấu chương này làm cho tức giận, hắn vứt tấu chương đang cầm trên tay xuống. Lý công công hiểu ý, lập tức sai người đi truyền Thừa Tướng vào cung.

Thừa Tướng là một lão già đã ngoài ngũ tuần, mái tóc hoa râm được giấu sau chiếc mũ ô sa, quan phục thêu hình tiên hạc. Lão từng giúp Tiên đế rất nhiều, lại là người có mưu kế cho nên Bạch Dương cũng rất trọng dụng, nhưng không ngờ hôm nay lão lại dâng tấu chương có nội dung như vậy.

Thừa Tướng đại nhân vừa vào lâp tức hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Bạch Dương ngồi sau án thư, không có ý định cho lão đứng lên. Thừa Tướng biết Hoàng đế gọi lão đến gấp gáp như vậy là vì tấu chương kia, nhưng việc lão làm chỉ là nghĩ cho đại cục a, cho nên chỉ có thể tiếp tục quỳ ở đó.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Bạch Dương đập tay xuống bàn, hỏi lão: "Thừa Tướng, ngươi đây là có ý gì?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Người lên ngôi không lâu, mặc dù phần lớn được mọi người ủng hộ nhưng thế lực vẫn còn yếu. Trong triều hiện giờ cũng chỉ có Thái úy đứng ở thế trung lập, cũng có rất nhiều người muốn thu người này về dưới trướng, nhưng đến nay lão vẫn không tỏ thái độ gì. Nhưng nếu Hoàng thượng ban thánh chỉ, Thái úy không thể không làm theo, việc này chỉ có lợi." Thừa Tướng sợ Bạch Dương tức giận cho nên nói liền một mạch, bây giờ nói xong tranh thủ thở một chút, sau đó chắp tay nói tiếp: "Việc này mong Hoàng thượng chấp thuận!"

Trong triều phân chia thành nhiều phe phái, việc này hầu như ở triều đại cũng có. Bạch Dương vừa đăng cơ, việc để mọi người phục tùng hắn cũng cần có thời gian, nhưng tình hình trong cung hiện tại, e rằng khó mà giữ vững ngôi vị này đến lúc đó.

Bạch Dương đứng lên, đi đến phía trước, việc này hắn cũng đã nghĩ đến nhiều lần, chẳng có Hoàng đế nào không có dã tâm, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ bất quá tại sao lại phải dùng loại cách như vậy? Chẳng lẽ không còn kế sách khác hay sao?

"Hoàng thượng." Thừa Tướng biết hắn đã động tâm, vội cho thêm chút củi vào lửa: "Thần biết tình cảm huynh đệ giữa Người với Hiền Thân vương rất tốt, bởi vậy chỉ có Ngài ấy mới chắc chắn không phản bội Người, việc này để Ngài ấy đi là tốt nhất."

Lắc đầu, Bạch Dương biết những lời của Thừa Tướng rất đúng nhưng Kim Ngưu vừa mới tỉnh, lại thêm Thái hậu cũng sẽ không đồng ý với kế sách này cho nên tuyệt đối không khả thi. Nếu chỉ cần một Thân vương đi thì hắn đã biết người nào có thể làm tốt hơn Kim Ngưu.

Suy nghĩ vừa chuyển, Bạch Dương lập tức sai Lý công công đi gọi cái người được gọi là Thân vương khác họ duy nhất kia - Tĩnh Thân vương Lăng Phong Thiên Yết. Lần này xem như chút thử thách lòng trung thành của vị huynh đệ này của hắn đi.

Nghe hắn gọi Thiên Yết đến, thân hình của lão Thừa Tướng cũng chấn động, Hoàng đế đây là đang suy tính chuyện gì, quyết định như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Vạn nhất Thiên Yết thật sự như mọi người nói có ý đồ, chuyện này...

Bạch Dương nhìn mặt lão đổ đầy mồ hôi cũng không nói gì, ngồi xuống ghế, quyết định này không phải nguy hiểm mà là quá nguy hiểm, nhưng hắn cũng không ngại chơi ván cờ này với Thiên Yết. Một chữ trung này nói ra rất dễ nhưng trong lòng có hay không, không ai có thể biết được.

Sau thời gian khoảng một chung trà, nam nhân một thân y phục bằng gấm hắc sắc thêu nổi họa tiết hình đám mây, tóc dùng phát quan cố định phía trên, một bộ dáng phóng khoáng lại ngang nghạnh, sắc mặt thì chỉ có thể dùng hai từ khó coi để diễn tả. Tên Hoàng đế này trước giờ ngoại trừ thiết triều, cũng chưa từng cùng hắn nói chuyện, hôm nay lại sai người gọi hắn đến còn có lão Thừa Tướng cũng đến, chuyện này chắc chắn không có ý tốt. Thiên Yết dùng đầu gối nghĩ cũng biết Bạch Dương lại đang giở trò, mà kẻ chịu thiệt tất nhiên là hắn rồi.

Bạch Dương đơn giản kể lại quyết định cho hắn nghe, rất tự nhiên đổ tội lên đầu Thừa Tướng, nói lão chính là người đề xuất việc này, bất quá việc này cũng không tính là sai, vốn dĩ ý kiến lúc đầu là do lão đưa ra, Bạch Dương chỉ thay đổi một chút trong tấu chương thôi.

Nội dung của tấu chương đại khái là khuê nữ của Thái úy xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang hiền thục, diễm mỹ tuyệt luân, mi thanh mục tú,... Có rất nhiều công tử thế gia đến cầu thân nhưng đều bị từ chối. Lão cảm thấy nữ nhân này rất hợp với Thiên Yết (đáng lí là Kim Ngưu nhưng đã bị Bạch Dương tiện thể sửa lại), cho nên cả gan bẩm tấu xin Hoàng thượng tứ hôn.

Thiên Yết nghe xong mặt càng lạnh, lão già chết tiệt, nếu rảnh rỗi thì nạp thêm thiếp đi, lại lôi chuyện này ra làm gì. Hắn lôi mười tám đời tổ tông của lão ra mắng lại không biết Bạch Dương mới thật sự là kẻ đáng mắng nhất.

Sắc mặt Thừa Tướng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, lần này lão chết chắc rồi, Thiên Yết không phải là người lão có thể đụng vào dù việc này có phải do tên Hoàng đế nào đó gây ra hay không. Đời lão coi như đến đây là hết rồi! Thừa Tướng thật sự kêu trời, trời không thấu gọi đất, đất cũng chẳng nghe mà. Lão thật hối hận bản thân khi không lại dâng tấu chương như vậy, để bây giờ gây thù chuốc oán với cả hai người.

Bạch Dương lúc này mới nhìn Thiên Yết hỏi: "Tĩnh Thân vương, ái khanh nghĩ thế nào?"

Trên đầu Thiên Yết cũng đã đầy hắc tuyến, chuyện này ta có thể làm trái sao? Hắn cố gắng bình tĩnh, nói: "Thần xin nghe theo Hoàng thượng định đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro