Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba tháng mười hai, còn gần một tháng nữa mới đến tết, thế nhưng trấn Thanh Thủy lại đặc biệt náo nhiệt. Ngày này nữ nhi độc nhất của Giải Phân Kì, thương nhân bậc nhất của trấn Thanh Thủy được gả cho Đại thiếu gia Trình gia, trưởng tôn tử của Trấn thủ trấn Thanh Thủy. Hai người đều là người bình thường nhưng vì một số việc, thanh danh đặc biệt vang xa.

Bên phía tân nương là Giải Nhân Mã vì không đồng ý với hôn sự này, cùng tình lang bỏ trốn, chuyện không thành, sau khi bị bắt lại thì nghĩ quẫn trong lòng mà tự tử. Phía tân lang lại càng đặc sắc hơn, có chí hướng đúng là khiến người ta khâm phục, chỉ là đến ba lần đi thi đều trượt như vậy đúng là trò cười cho thiên hạ, mà nghe nói hình như hắn vẫn còn muốn năm sau tiếp tục thi nữa, cái này thật là đặc biệt hiếm thấy, không sợ mọi người chê cười mà. Đã vậy, đường đường là Đại thiếu gia Trình gia, vậy mà cái gì cũng không biết, học vấn lại thua xa đệ đệ của mình, tính tình còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, lúc nào cũng bày ra bộ dáng để người khinh khi, ức hiếp.

Hai người này đến với nhau đúng là đặc sắc!

Tuy thanh danh cả hai đều không tốt nhưng lại không thể phủ nhận thân phận của hai người. Giải Phân Kì là trà thương giàu có nhất trấn, nếu chỉ có một nữ nhi là Nhân Mã vậy thì chẳng phải sau này tất cả tài sản đều thuộc về nàng sao? Muốn biết ông giàu có cỡ nào? Dãy núi phía Nam trấn đều là gia sản thuộc về Giải gia, cả một khu trà trang rộng lớn xanh bát ngát cộng với khu nhà Giải gia trang. Vậy nói xem, gia sản đó nếu quy đổi thành tiền sẽ là con số bao nhiêu? Còn Song Tử, tuy không được người kính trọng nhưng chỉ cần thân phận Đại thiếu gia còn đó, tài sản của Trình gia chẳng lẽ còn không có phần của hắn sao? Trình gia cũng là một hộ nổi tiếng của trấn này, tài sản còn không phải nhất nhì ở đây sao? Một phần trong số đó cũng bằng với số tiền dành dụm mấy chục năm của kẻ làm nông.

Cho nên dù vì lý do gì, mọi người đều mang tâm lý xem kịch vui mà đến xem.

Người dân tập trung hai bên đường, hưởng một chút không khí vui mừng. Đến rồi, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm, sau này nhắc lại đều cảm khái hôm nay đến xem là lựa chọn đúng đắn mà.

Khung cảnh rước dâu rầm rộ, cả trấn cũng muốn sôi trào như nước.

Tân lang quân một thân hỉ phục đỏ rực, cưỡi trên lưng bạch mã, đi phía trước dẫn đầu đội ngũ đón dâu. Đội ngũ phía sau đông đúc, rầm rộ tiếng kèn, tiếng nhạc linh đình. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Song Tử còn đặc biệt đi tìm hơn hai mươi tráng sĩ tới để nâng cao sĩ khí. Hắn không biết phía tân nương có làm khó dễ khi đón dâu hay không, vẫn là chuẩn bị trước, tìm một nhóm người đi "cướp" tân nương.

Ở kiếp trước, Song Tử là một diễn viên nổi tiếng, mỗi vai diễn đều là hắn toàn tâm toàn ý xem mình là nhân vật, có lẽ vì vậy toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào công việc cho nên chẳng mấy chú ý đến cuộc sống thường ngày. Song Tử chính là một trạch nam điển hình, thời gian không quay diễn, hắn đều ru rú trong nhà, không bao giờ ló mặt ra bên ngoài.

Mà thời gian ở nhà bình thường đều là ngủ với chơi game, không có bất kỳ hoạt động nào khác cho nên đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Song Tử không quen bạn gái một là vì công việc, hai là bởi hắn đối việc yêu đương chẳng dậy nổi chút hứng thú nào. Chính Song Tử cũng không hiểu, trong khi bạn bè đều đã có vợ con, hắn vẫn cứ một mình, thế nhưng hắn lại chẳng gắp gáp nào, lúc đầu Song Tử cho rằng là do chưa gặp được người phù hợp cho nên cứ thông thả mà sống, nhưng càng về sau, hắn càng không để tâm, cũng chẳng muốn nói chuyện yêu đương nữa. Mọi người xung quanh đều gấp gáp, không ít lần giới thiệu bạn gái cho hắn, chỉ là Song Tử từ lâu đã không xem trọng việc kết hôn nên đều tìm lý do từ chối hết.

Sau khi xuyên qua, Song Tử cho rằng bản thân sau này cũng sẽ như kiếp trước, không yêu đương với bất kỳ ai nữa cho nên đối với vị hôn thê từ trên trời rơi xuống này, hắn cảm thấy vừa bất ngờ vừa đúng lúc, đỡ cho bản thân sau này phải mất công tìm đại một người thành thân.

Song Tử đã nghĩ kỹ rồi, tuy chưa từng gặp mặt tân nương nhưng từ sau khi xuyên qua, hắn cũng chỉ tiếp xúc với người trong Trình gia, mà bây giờ người thân trong Trình gia cũng xem như bỏ rồi, người này sau khi gả qua cho hắn, có lẽ sẽ trở thành người thân cận duy nhất của hắn trong kiếp này. Song Tử là người hiện đại, không có khái niệm nam nhân phải có năm thê bảy thiếp, hắn chỉ duy trì chế độ một phu một thê, hắn sẽ không nạp thiếp, mà nếu Nhân Mã không có ý định rời đi, Song Tử cũng sẽ không chủ động cùng nàng hòa li.

Song Tử cũng biết, đối với nữ nhân, hôn sự là chuyện quan trọng của một đời người, ở trong thời đại này lại càng có ý nghĩa duy nhất, nữ nhân cổ đại trong cuộc sống dù trải qua là hạnh phúc hay khổ cực cũng vẫn tiếp tục giữ lại mối quan hệ phu thê này, rất ít khi phải viết đơn hòa li, nếu có, mọi người cổ hủ của thời đại này sẽ cho rằng nữ nhân sau khi hòa li thanh danh đều không tốt rồi, chẳng có mấy ai đồng ý cưới một người như vậy về nhà.

Cho nên, buổi lễ thành thân này, rất quan trọng.

Với Song Tử có lẽ cũng là có duy nhất một ngày này.

Hắn có lẽ đã cô độc gánh vác tất cả quá lâu rồi, muốn tìm một người có thể cùng mình đi chung đoạn đường sau này, dù không thể nói chuyện yêu đương nhưng là tri kỉ cũng tốt. Cho nên đối với tân nương tử tương lai của mình này, Song Tử có chút cảm giác muốn giữ chặt, có chút quyến luyến?

Hôn lễ hôm nay nếu đã là một ngày đáng nhớ, vậy thì nhất định phải làm long trọng một chút. Song Tử dựa theo những hiểu biết của mình, cho người chuẩn bị theo kiểu dáng cổ đại pha lẫn chút kiểu cách của hiện đại. Cả Trình gia đèn hoa giăng ngập trời, khắp nơi rực rỡ sắc đỏ, ngay giữa chính đường dán một chữ song hỉ đỏ thẫm, ngay cả bàn cũng được trải khăn đỏ. Từ sớm, pháo đã được đốt vang trước cửa, mãi không dứt.

Kiệu hoa tám người khiêng, xuất phát từ Trình gia đến phía Nam trấn Thanh Thủy, rước dâu. Dọc đường đi, kẹo mừng và tiền được ném không ngừng tay, dù là hài tử hay người lớn đều cao hứng muốn chết, đây đêu là tục lễ lúc thành thân phải có nhưng ở đây mấy ai rộng rãi, ném kẹo mừng không dứt như vậy, bọn họ vừa nhặt kẹo vừa không tiếc lời chúc phúc.

Song Tử đúng là không tiếc chút kẹo ấy, bọn họ muốn ném bao nhiêu cứ ném, dù sao tiền cũng không phải do hắn bỏ ra.

Vì để hoàn thành hôn lễ này, Song Tử đã bỏ ra không ít tâm tư, hắn muốn để mọi người biết, hôn lễ Đại Thiếu gia Trình gia hoàng tráng cỡ nào, cũng muốn để cho những người ngoài đang cười nhạo kia thấy được, Trình Đại thiếu gia hắn làm thế nào trả lại những khuất nhục mẫu tử Tiền thị gây ra cho nguyên thân trong thời gian qua, hắn nhất định sẽ giúp nguyên thân giành lại những thứ thuộc về "hắn", cho "hắn" một cái công đạo.

Qua cửa trấn, từ xa đã thấy một mảnh trà xanh bạt ngàn, đi giữa là một hàng người đón dâu y phục đỏ rực, đúng là cảnh đẹp ý vui. Đội ngũ dừng trước cổng trà trang, liền có vài tiểu tư đứng canh cửa chạy vào trong thông báo.

"Tiểu thư, cô gia đã đến." Nô tì vẻ mặt vui mừng chạy vào tiểu viện của Đại tiểu thư, hớn hở cười tươi.

Mọi người trong viện dính không khí vui mừng của hôn lễ, nụ cười chưa từng tắt.

"Ngươi a, vẫn hấp tấp không thể ngồi yên được mà!" Một vị nhũ nương giúp Nhân Mã đội khăn voan đỏ thẫm, kéo lại tiểu nô tì vẫn đang chạy xung quanh: "Tiếng nhạc linh đình như vậy, từ xa đã có thể nghe thấy, không cần ngươi nói cũng biết cô gia đã đến."

Khuôn mặt Nhân Mã dưới khoăn voan không chút biểu cảm vui mừng nên có nào, đôi môi đào mím chặt. Nàng nhấc tay, muốn vịnh vào nhũ nương, nhưng khi đưa tay chỉ có thể chạm vào một cánh tay thô to của nam nhân. Nhân Mã giật mình, lập tức cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng rút tay về. Nhưng giữa chừng cổ tay lại bị một bàn tay thô ráp giữ chặt, Nhân Mã thử vung ra vài lần, có điều sức lực không bằng, không cách nào thoát khỏi bàn tay kia.

Lúc này, bên ngoài khoăn voan, một nam nhân kề sát tai nàng, giọng nói ngả ngớn vang lên: "Biểu tỷ, chi bằng để biểu đệ này cõng tỷ ra bên ngoài."

Nhân Mã không có ý định cùng hắn nói chuyện, dùng sức giật tay mình, ngữ điệu không nóng không lạnh từ chối: "Không cần."

"Biểu tỷ đừng lạnh nhạt như vậy, dù sao hai ta cũng là thân thích của nhau, sau này có khi chúng ta sẽ càng thân thiết hơn nữa." Giải Thành Bân cười lớn, hết sức phô trương nói.

Nhân Mã tất nhiên là không để ý đến hắn, gọi người bên cạnh: "Đông Thi, dìu ta ra ngoài."

"Biểu tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết tân nương khi xuất môn không thể để hai chân chạm đất, nếu không sẽ mang đến ác vận. Vẫn là để biểu đệ cõng tỷ thì tốt hơn." Giải Thành Bân vẫn không chịu nhường đường, chặn tại cửa không đi.

"Tiểu thư." Tiểu nha hoàn tên Đông Thi đứng giữa hai người, không cho Giải Thành Bân chạm vào hay đến gần Nhân Mã.

"Giờ lành đã đến, tiểu thư đừng để chậm trễ." Nhũ nương ở bên cạnh nhìn sắc trời bên ngoài, gấp gáp thúc giục.

Các nha hoàn với thẩm thẩm bây giờ đều không dám làm trái ý Giải Thành Bân, trước đó mọi người đã nghe nói sau khi tiểu thư gả đi, hắn sẽ được Giải lão gia nhận làm con thừa tự, sau này có khi còn trở thành chủ nhân nơi này, cho nên mọi người đều nghe theo hắn, cố gắng không để hắn phật ý.

"Biểu tỷ, đừng để mọi người chờ lâu, đệ cõng tỷ qua đó." Giải Thành Bân giơ tay, chờ đợi Nhân Mã chủ động nhờ vả hắn.

Nhân Mã không nhúc nhích, cũng không có ý định thỏa hiệp với hắn, nàng đưa tay vén khoăn voan, dùng giọng điệu hờ hững hỏi: "Hỉ nương đâu?"

Hỉ nương hay còn gọi là hảo mệnh bà là người thay tân nương tử chải đầu, vấn tóc trước khi xuất giá. Hỉ nương được Giải phu nhân mời về giúp Nhân Mã là một phụ nhân ngoài tứ tuần, vẻ ngoài rất có phúc khí, ngụ ý mang lại may mắn cho tân nương.

Ban sáng, sau khi chải đầu cho Nhân Mã xong, hỉ nương liền bị ai đó gọi đi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Dựa vào tình hình này, chắc hẳn có người gọi hỉ nương đi là kế hoạch do Giải Thành Bân sắp xếp.

"Tiểu thư, hỉ nương vẫn chưa trở lại." Đông Thi cũng gấp gáp, lo lắng một lát nữa hỉ nương vẫn không quay lại nhất định sẽ làm chậm trễ thời gian xuất giá của tiểu thư, lão gia với phu nhân mà biết sẽ trách tội bọn họ: "Làm sao bây giờ, cô gia đã đến, chúng ta phải qua đó ngay mới được."

"Được rồi, để nhũ nương cõng ta." Nhân Mã đối với hôn sự này không quá mong chờ cũng không có thất vọng, cho nên có chậm trễ một chút cũng không liên quan đến nàng, nếu bị hủy bỏ luôn càng tốt.

"Tiểu thư, này không tốt lắm đâu." Nhũ nương nghe Nhân Mã giao việc này cho mình, liền từ chối. Người cõng tân nương phải là người "toàn phúc", nghĩa là lục thân đầy đủ, nhi nữ mãn đường, như vậy mới mang lại phúc khí cho tiểu thư, còn bà chỉ là một nhũ nương bình thường trong phủ, sao có đủ tư cách cõng tiểu thư.

"Không sao, nhũ nương chẳng phải đã có một tử một nữ sao? Vậy là đủ rồi." Nhân Mã cũng không quản có phúc hay không có phúc, chỉ cần không phải là Giải Thành Bân thì ai cũng được.

"Tiểu thư, phu nhân sai nô tì đến xem tại sao ngài vẫn chưa qua. Cô gia đã đến ngoài cửa, nếu còn chưa đi sẽ trễ mất." Một phụ nhân trung niên đi vào, thấy Giải Thành Bân cũng ở đây liền nhíu mi, đi đến trước mặt Nhân Mã, kéo tay nàng nói.

"Trịnh thẩm, hỉ nương không thấy đâu nữa, hiện giờ không có ai đưa ta ra cửa." Thuận theo lực kéo, Nhân Mã tránh khỏi được Giải Thành Bân.

"Vậy để thẩm thẩm cõng tiểu thư qua đó." Nghe vậy, Trịnh thẩm liền đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, bà liếc Giải Thành Bân cảnh cáo hắn một cái, sau đó xoay người, ngồi xổm xuống.

Nhân Mã không chần chờ, lập tức ghé lên lưng Trịnh thẩm. Còn về phần Giải Thành Bân, dù thế nào nàng cũng sẽ không để hắn được như ý, trước khi tìm được cách xuyên trở về, nàng nhất định sẽ giúp phu thê Giải lão gia giải quyết người một nhà Giải Thành Bác.

Cửa chính Giải gia rộng mở, Giải tiểu thư được người cõng đến trước kiệu hoa. Mành đỏ buông xuống, che lại tân nương tử xiêm y rực rỡ xuất giá đến nơi nàng sẽ sống trong suốt quãng thời gian sau này. Kiệu hoa được nhấc lên, theo sau là mười sáu rương của hồi môn cùng đoàn người đưa dâu.

Mấy người Song Tử đem theo đều không có đất dụng võ, bởi vì Giải gia căn bản không làm khó hắn chút nào.

Phu thê Giải lão gia cũng mặc kệ lời đồn bên ngoài như thế nào, đồ hồi môn không thiếu một món, những tiểu thư khuê các khác có cái gì, Nhân Mã nhất định cũng sẽ có cái đó, đồ cưới lại càng không để nàng chịu thua thiệt.

Khi mười sáu rương của hồi môn đỏ thẫm được mang ra đường, mọi người đều đồng loạt hít khí, trước đó cứ tưởng Trình gia đón dâu đã đủ khí khái, không ngờ Giải gia gả nhi nữ cũng không chịu thua kém, nhìn rương nọ nối tiếp rương kia, thật là đủ sa hoa. Ngay cả một người hiện đại như Song Tử đi nhiều thấy nhiều cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt.

Tuy cách mười dặm hồng trang còn xa, nhưng ở một thành trấn nhỏ như trấn Thanh Thủy này, cũng chẳng khác biệt mấy, hôn lễ này đúng là quá nổi bật rồi.

Đội ngũ đã đón được tân nương, liền đi một vòng quanh trấn, trên đường đi, việc ném kẹo mừng chưa từng dừng lại, đi đến đâu đều có người tiến đến chúc mừng.

Nghi thức bái đường hoàn thành, tân nương tiếp đó liền được dẫn vào tân phòng, tân lang thì ở lại tiếp đón khách nhân. Tại sảnh đường, khách khứa đông đúc, liên tiếp tặng lễ vật cho tân giai nhân.

Song Tử cầm theo vò rượu, đi từng bàn rót rượu cho mọi người, thường thường sẽ khách khí vài câu. Hắn biểu hiện tri thư đạt nghĩa, tự tin mà không tự đại, mỗi lời nói đều thể hiện học thức của kẻ sĩ, nói chuyện một hồi đều làm thay đổi cách nhìn của mọi người với hắn. Gì mà yếu đuối, hèn nhát, gì mà nói chuyện còn nhỏ hơn muỗi kêu, căn bản đều là lời đồn đãi nhàn thoại của những kẻ rảnh rỗi.

Sau khi xuyên qua, Song Tử đều dựa theo lối sống hằng ngày của mình đời trước chăm sóc bản thân, ngày ngày tập luyện, cơ thể chẳng những khỏe mạnh nhiều hơn mấy lạng thịt, mà còn cao hơn trước đây không ít. Mỗi khi đo lại chiều cao, Song Tử còn có thể cao hứng một ngày. Bởi vì hôn sự sắp đến, cũng không có ai đến quấy rầy hắn, mỗi ngày tâm trạng đều vui vẻ, sắc mặt đều tốt lên.

Vẻ ngoài Song Tử thay đổi, vốn đã là một công tử tuấn nhã như mặt ngọc, ôn hòa mà không nhu nhược đã khiến người khác chú ý, nay lại khoác lên mình bộ hỉ phục càng nhẹ nhàng phong độ, phong thái cao nhã, cử chỉ thanh thoát, đúng là làm người không thể dời mắt được. Khách nhân đến dự đều ít nhiều liếc mắt nhìn hắn vài lần, có người chưa từng gặp mặt đều cho rằng lời đồn nhảm bên ngoài chẳng đáng tin, một thiếu niên như vậy còn chê bai thì người như nào mới xứng gọi là lan chi ngọc thụ đây.

Song Tử mặc Tiền thị thấy hắn không vừa mắt cỡ nào, hắn vẫn muốn đến đây mời rượu, một bữa yến tiệc thịnh soạn như vậy, sao có thể vắng mặt tân lang được chứ, hắn một phần cũng muốn đến để làm quen thêm vài người, có khi sau này cần sự trợ giúp cũng có chỗ để nhờ vả.

"Hôn lễ hôm nay đúng là hôn lễ phức tạp và long trọng nhất từ trước đến nay của trấn ta, Đại Phát huynh thật là làm chúng ta được mở rộng tầm mắt mà!" Một nam tử cùng thế hệ Trình Đại Phát cười ha ha, một bộ hâm mộ nói chuyện.

"Thạch huynh chê cười rồi, vốn ta cũng không muốn làm lớn như vậy, đều là khuyển tử bày vẽ thêm." Trên mặt Trình Đại Phát hiện vẻ xấu hổ, được người khác khen ngợi lại chẳng có chút vui mừng.

"Thì ra hôn lễ này do Đại thiếu gia sắp xếp?" Một người khác ngồi cùng bàn nghe ra chỗ không thích hợp, liền như tò mò hỏi.

"Trước đó ta chỉ nghe Nhị nhi tử thông minh, tài năng, bản lĩnh hơn người, không ngờ Đại nhi tử của Đại Phát huynh cũng là người tài giỏi. Đại Phát huynh thật đúng là có phúc khí mà, mọi người đều rất hâm mộ."

"Mọi người quá khen rồi, Song Tử làm sao có thể so với Nhân nhi, nó a, chỉ biết làm cha nương phiền lòng, không làm cái gì nên thân. Còn Nhân nhi, chẳng những là một văn nhân tài hoa, từ nhỏ đã sớm trưởng thành, nhận thức được mọi thứ,... " Trình Đại Phát dù có chút tự trách đối với Đại nhi tử nhưng hễ là có liên quan đến Trình Song Nhân, ông đều sẽ vứt Song Tử sang một bên. Dù sao giữa hai người, Trình Đại Phát đã xác định được bên nào nặng, bên nào nhẹ, ai mới là người đem lại lợi ích to lớn cho Trình gia sau này.

Song Tử trùng hợp đang mời rượu bàn bên cạnh, nghe Trình Đại Phát vừa nhắc đến Trình Song Nhân đã thao thao bất tuyệt, còn nhân vật chính như hắn chưa gì đã bị gạt sang một bên kia, tâm lạnh hơn tro tàn.

Trước đó, hắn còn nghĩ, Trình Đại Phát cũng là bị Tiền thị thổi gió bên tai nên mới vứt bỏ nhi tử, bây giờ xem ra chính ông trong lòng đã không cần nhi tử này. Nếu đã vậy thì đừng trách hắn tuyệt tình, không nhận người thân, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Song Tử tuyệt không giúp đỡ.

Song Tử xoay người, mới uống mấy ly rượu đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, tân phòng ở tiểu viện của hắn, cách đại sảnh tương đối xa, hắn một mình trong bóng tối mò mẫm đi đến tân phòng, chỉ có thể cảm thán trong lòng: "Trình Song Tử" a "Trình Song Tử", ngươi có phải kiếp trước làm ra tội ác tày trời, giết người, cướp của, phóng hỏa hay không? Tại sao vận mệnh kiếp này của ngươi lại xui xẻo như vậy, có một người cha không thương cũng chẳng yêu, có một huynh đệ lúc nào cũng muốn đẩy ngươi xuống vực sâu. Chính bản thân lại còn là một kẻ mọt sách yếu đuối, vô dụng, ngay cả sức trói gà còn không có, sau cùng cũng chỉ có cái danh xưng Đại thiếu gia hữu danh vô thực do người khác ban cho.

Song Tử muốn giúp nguyên thân trả thù, trong tay lại không gì có thể dùng được, ngay cả sống cũng không yên ổn.

Gió đêm thổi qua, mang theo cơn rét buốc tháng chạp. Đại sảnh yến tiệc náo nhiệt như Tết, đèn hoa sáng chói rực rỡ lại chẳng đốt được bóng tối của hành lang này. Bên kia ngươi ta mời rượu, nơi đây lại chỉ có một mình Song Tử nện bước trong màn đêm, dù men rượu trong người sớm đã thiêu đốt ý thức của hắn, ngay cả khi đã không thể phân rõ phương hướng, Song Tử cũng chẳng để ý, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi không còn cảm nhận không khí vui vẻ ở đại sảnh.

Song Tử bỗng nhớ lại lúc nãy nhìn mọi người trong đại sảnh cười nói vui vẻ, trong lòng hắn có chút chua sót, cảm thấy dù mình đã chấp nhận sống trong thân xác một người ở đây nhưng lại chẳng cách nào hòa hợp được, dường như mấy tháng qua chỉ là một giấc mơ do hắn tưởng tượng ra. Song Tử lúc này thật muốn cười lớn một trận, cực khổ hắn bấy lâu nay cố gắng sống trong vỏ bọc của người khác đến nỗi thật sự nhập tâm vào vở kịch, cuối cùng đến lúc được mọi người tán dương thì hắn cũng đã quên mất ai mới là bản thân. Cả cuộc đời diễn viên của hắn không ngờ lại kết thúc bằng một vai diễn phải diễn suốt đời, vứt bỏ cả chính bản thân để diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro