Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thành thân, Song Tử làm hết sức phô trương, muốn bao nhiêu sa hoa thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu long trọng thì có bấy nhiêu. Hôn lễ của hắn cũng trở thành đề tài bàn tán suốt một tháng của trấn Thanh Thủy. Khi nhắc đến ngày này, mọi người đều một mảnh lời khen, từ đại sảnh yến tiệc đến cổng Trình gia, từ kiệu hoa đón dâu đến mười sáu rương đồ cưới, không cái nào không khiến người khác hâm mộ. Ngay cả sau này, mỗi khi nhà ai có yến tiệc đều sẽ bị đem đi so sánh với hôn lễ của Trình Đại thiếu gia, thậm chí, quy cách tổ chức hôn lễ đều được người sau xem như để học theo. Thế nhưng dù có giàu có khoa trương cỡ nào, cũng chẳng thể nào vượt qua hôn lễ của Song Tử trong cảm nhận của người dân trấn Thanh Thủy.

Nhưng, tất cả cũng là sau này, không chút liên quan đến Song Tử.

Song Tử vì muốn tranh thủ lấy chút hảo cảm trong lòng mọi người mà quên mất rằng, thân thể này không phải của mình ở hiện đại từng uống qua biết bao nhiêu loại rượu mạnh, thân thể cũng chỉ là của một tên mọt sách chỉ biết hồ, chi, giả, dã, có khi còn chưa uống qua một giọt rượu. Cho nên, sau khi mời rượu một vòng khách nhân, Song Tử chính thức không còn tỉnh táo nữa, đâu óc cứ vựng vựng hồ hồ, không phân rõ đâu là đâu.

Cũng may, vẫn chưa đến nỗi bất tỉnh nhân sự phải nhờ người khác khiêng đi, Song Tử nhân lúc còn đi được mà tìm đường trở lại tân phòng của mình.

Tân phòng được bố trí trong tiểu viện của hắn, cũng là một màu đỏ rực của lụa đỏ, giấy đỏ ngày vui. Trong viện vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, Song Tử nhìn xung quanh một vòng, nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa.

Hạ nhân thấy Song Tử loạng choạng trong sân, vội vàng tiến đến đỡ hắn, sau khi giúp thiếu gia chỉnh sửa y phục liền dìu hắn đến tân phòng. Nến trong phòng vẫn còn sáng, than thì đã được đốt từ sớm, Song Tử vừa bước vào, cả người liền cảm thấy ấm áp.

Song Tử từng đóng qua vài bộ phim cổ trang, cũng từng xem qua mấy cảnh hôn lễ của họ, kiến thức cộng thêm sự sáng tạo của hắn, tất cả trong hôn lễ hôm nay đều trở thành độc nhất. Mà giá y của tân nương cũng là thành phẩm Song Tử mất mấy ngày mới thiết kế ra. Tuy hắn có chỉnh sửa đôi chút nhưng vẫn phù hợp với lễ nghi của người cổ đại, khi nhìn vào sẽ không thấy thô tục hay không hợp lẽ thường. Cho nên hắn mới không chút lo lắng mà cho người đem giá y đến cho tân nương.

Đưa mắt nhìn sang giường, tân nương tử đầu đội khăn voan ngồi ngay ngắn bên mép giường, giá y được Song Tử đặc biệt thiết kế mang chút hơi hướng hiện đại, vựa vặn theo số đo của tân nương tôn lên dáng người của nàng.

Kì thực, Nhân Mã sớm đã không chịu nổi việc ngồi yên một chỗ như vậy, từ lúc vừa vào phòng, nàng đã nhiều lần muốn bỏ khăn trùm đầu xuống nhưng đều bị nha hoàn đúng lúc ngăn cản. Nhân Mã không vui, nàng cũng không biết thành thân lại mệt mỏi như vậy, từ sáng sớm đã bị gọi dậy, ăn cũng không được bao nhiêu thứ, còn lại đều phải chịu đói mà hoàn thành tất cả nghi thức.

Nhân Mã thì may mắn hơn một chút, sau khi bái đường xong vào tân phòng, có nha hoàn đem đến cho nàng chút điểm tâm ăn lót dạ, cho nên nàng mới có thể chịu đựng được đến lúc này.

Song Tử cầm hỉ xứng làm bằng gỗ đào trong tay, chần chừ trong chốc lát mới nhẹ nhàng vén khăn voan của tân nương. Hắn cũng không đợi nhìn rõ dung mạo của tân nương đã xoay người đi đến bàn, cầm lên hai ly rượu cẩn. Song Tử quay trở lại bên cạnh giường, đưa một ly rượu cho Nhân Mã, sau đó cố giữ chút ý thức cùng nàng uống rượu giao bôi.

Cánh tay hai người giao nhau, một hơi uống hết rượu cẩn!

Song Tử đã say khướt, có thể tìm được đường về phòng đã là may mắn lắm rồi, lúc này rượu vừa vào bụng, ngay cả ly cũng chưa kịp đặt lại bàn đã té ngã lên giường, rất nhanh liền truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Nhân Mã bên cạnh bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở to mắt nhìn người đang nằm trên giường đã không còn ý thức nữa. Nàng vốn tính toán xem nên tìm cách gì để tránh phải cùng tân lang động phòng, không ngờ chưa nói được câu nào, người đã bất tỉnh nhân sự. Lúc này nàng phải có tâm trạng gì mới đúng đây.

Lấy tay lay lay thử, nhưng người vẫn không chút phản ứng, Nhân Mã bĩu môi, kinh thường liếc nhìn hắn một cái, sau đó đi đến cửa phòng gọi: "Đông Thi, đi tìm tiểu tư đến hầu hạ cô gia thay y phục."

Hứ, nàng mới không thèm đi chăm sóc cho tên quỷ tửu này!

Trước đó, Nhân Mã còn nghĩ, trong thời gian nàng còn sống ở thế giới này, thì tạm thời cùng Song Tử lập ra thỏa thuận, sống hòa bình cùng nhau, thế nhưng lần đầu gặp mặt đã khiến nàng hết sức xem thường hắn, ngay cả cùng hắn nói một lời cũng không muốn.

Rất nhanh, Đông Thi dẫn theo hạ nhân khác trong viện chạy đến, nàng gõ cửa phòng nói: "Tiểu thư, người đã đến rồi."

Đông Thi cùng một vị đại thẩm với hai nha hoàn nữa là của hồi môn của Nhân Mã, theo nàng đến Trình gia tiếp tục hầu hạ nàng. Mẫu thân Nhân Mã vốn còn định tìm cho nàng thêm nhiều người một chút, vừa thông minh vừa lanh lợi, nếu nàng có gặp khó khăn gì cũng có người trong tay để sử dụng, tránh cho việc bị người của Trình gia ức hiếp lại chẳng thể làm được gì. Giải lão gia lại ngăn cản, nếu nhi nữ gả cho một nhà bình thường, bọn họ chuẩn bị nhiều người làm của hồi môn có khi bên đó sẽ vui mừng tiếp nhận, thế nhưng Nhân Mã lại gả đến Trình gia, Trình gia lão gia tử chính là Trấn thủ của trấn Thanh Thủy, nhà họ không thiếu người, nếu Giải gia lại để nhiều người đi theo Nhân Mã, vậy Trình gia chắc chắn sẽ hiểu làm Giải gia bọn họ đang xem thường Trình gia.

Lúc đó Nhân Mã ở Trình gia sẽ bị người làm khó dễ, đã vậy, chỉ cần vài người làm của hồi môn là đủ, nhưng vẫn thể hiện rõ Giải gia rất yêu thương Nhân Mã, sẽ không để nàng chịu thiệt.

Nhân Mã dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, thay ra giá y cùng phượng mão, chỉ còn lại trung y, cả người nàng liền thoải mái hơn hẳn. Nhân Mã quay lại nhìn Song Tử cũng đồng dạng chỉ còn lại trung y đang nằm trên giường, nhíu mi. Người này tuy nằm rất quy củ nhưng vẫn chiếm hơn hai phần ba giường, đã ngủ rất say.

Trong lòng Nhân Mã bỗng cảm thấy bực bội, trong phòng chỉ có một cái giường, người này ngủ như vậy, chẳng lẽ nàng phải ngồi cả đêm sao. Nàng cũng không thể bỏ đi được, đêm động phòng mà tân nương đến phòng khác ngủ, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ để người khác bàn tán sao. Huống hồ gì, những người hầu của Song Tử chưa chắc đã để nàng rời đi, lúc vừa vào Trình gia, Nhân Mã đã phát hiện có người theo dõi nàng, có khi bọn họ còn đang ở phòng gần đây canh chừng nàng đấy.

Kì thực, Nhân Mã đã hiểu lầm Song Tử, đúng là có người theo dõi nàng, nhưng không phải là do Song Tử sai sử, tất cả đều là ý của Trình gia. Song Tử đã sớm phát hiện ra, hắn cũng đã tính toán tìm cách đuổi bọn người đó đi nhưng vì hôn sự gấp rút, hắn căn bản không có chút thời gian dư dả để giải quyết cho nên chỉ có thể để họ ở lại, đồng thời thường xuyên chú ý, không để bọn họ gây chuyện trên địa bàn của hắn.

Nhân Mã đứng cạnh giường tính toán một chút, tối không thể không ngủ, nếu chỉ có một cái giường, vậy nàng không ngại ngủ chung. Nhân Mã là người hiện đại, đối với việc đồng sàng cùng nam nhân không có quá nhiều nghi kị, huống hồ gì cái tên này đã uống say đến bất tỉnh, bị lăn qua lộn lại nãy giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm nay, Nhân Mã căn bản không lo hắn giở trò gì với nàng, bất quá, nếu có, nàng cũng không sợ, Nhân Mã cũng không phải đèn cạn dầu, bị khi dễ cũng không dám phản kháng.

Sau khi đuổi người đi hết, Nhân Mã đi đến cạnh chậu cây bên ngoài phòng tìm một cây gỗ vừa tay, khúc gỗ không nặng không nhẹ, Nhân Mã thử huơ huơ qua lại một chút, cảm thấy có thể phòng thân được.

Lúc này, bên ngoài trời đã tối mịt, tiếng ồn ào huyên náo của khách nhân không biết đã dừng từ lúc nào, cả Trình gia rơi vào yên ắng của đêm lạnh mùa đông, đèn đuốc đã sớm tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ vầng trăng khuyết vẫn còn sáng tỏ giữa trời đêm.

Thế rồi, một bông tuyết đầu mùa không hề có dấu hiệu dưới sự quên lãng của mọi người nhẹ nhàng rơi lên bờ vai mảnh khảnh của Nhân Mã, vài bông tuyết khẽ chạm lên gò má nàng, tuy lạnh nhưng lại có đôi chút thoải mái.

Nhân Mã ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào một bông tuyết trắng giữa ánh trăng rơi đến trước mắt nàng, nàng đưa tay, một bông rồi lại một bông rơi vào lòng bàn tay ấm áp, sau đó nhanh chóng tan chảy thành nước, qua kẽ hở giữa những ngón tay rơi xuống đất. Gió đêm lướt qua, thổi những bông tuyết vẫn đang lơ lửng bay tán loạn giữa không trung, có bông rơi lên tóc nàng như những hạt trân châu trắng điểm xuyết cho mái tóc đen tuyền càng thêm óng ánh, có một cảm giác cô tịch mà mỹ lệ.

Tuyết càng rơi càng nhiều, chỉ một lát sau, cả mặt sân đã đầy một màu tuyết trắng. Những bông tuyết vờn quanh Nhân Mã, chạm vào làn da nàng, cái lạnh đến đột ngột mới làm nàng bừng tỉnh giữa những suy nghĩ miên man về quê nhà. Nơi đó, nàng cũng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ dưới tuyết.

Nơi nàng ở trước kia là tại phương Bắc, thường xuyên có tuyết rơi, mỗi một người sinh ra tại nơi đó đều đã quen với cái lạnh của mùa đông nhưng mỗi khi đông đến tuyết rơi, những đứa trẻ nhỏ đều hết sức vui vẻ như lần đầu nhìn thấy tuyết, tụm năm tụm ba mà nghịch tuyết. Đến khi mấy đôi bàn tay nhỏ bé bị tuyết đông lạnh làm cho đỏ lên hết vẫn chưa chịu trở về nhà.

Nhân Mã ở nhà vẫn còn có một người em trai, cả hai thường xuyên ở trong sân chơi ném tuyết, ngay cả khi trưởng thành, mỗi khi có tuyết rơi, nàng vẫn cùng em trai nghịch tuyết, nặn người tuyết đầy trong sân.

Mà nay, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nàng lại chẳng thể về nhà, gia đình cũng chỉ còn lại ba người. Không biết họ có nhớ nàng không? Nàng ở đây một mình rất cô đơn, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến họ, ngóng trông có thể tìm được cách mau chóng trở về gặp họ, tiếp tục làm đứa con gái ngoan của họ.

Tuyết rơi rồi, tuyết nơi đó chắc cũng đã sớm đọng lại thành một tầng dày trên mặt đất, chỉ cần có người đi qua liền bị đạp thành từng hàng dấu chân, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị những bông tuyết tiếp theo lấp đầy, nhìn từ xa chẳng khác gì một tấm thảm trắng dày trải dài qua cả mấy thôn xóm liền.

Đôi tay ngọc nhanh chóng bị tuyết đông lạnh, Nhân Mã lúc này mới trở vào phòng. Nàng đẩy người còn đang say ngủ kia vào bên trong, sau đó đem gối đặt vào vị trí chính giữa ngăn cách hai bên, chuẩn bị ổn thỏa xong, bản thân mới cầm theo khúc gỗ nằm xuống, cố gắng đi vào giấc ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau, từ tờ mờ sáng Nhân Mã đã tỉnh lại, đây là thói quen được hình thành sau khi xuyên qua, bởi vì nàng muốn tìm biện pháp có thể xuyên trở về, cho nên trừ khoảng thời gian bắt buộc giành cho nghỉ ngơi, thời gian còn lại Nhân Mã đều nhốt mình trong phòng.

Cho dù đã thành thân, Nhân Mã cũng không muốn lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết. Suy cho cùng, thân thể này không phải là của nàng, mà thế giới này cũng không phải là nơi nàng muốn sống.

Nhân Mã vừa ngồi dậy, tay liền chạm vào một khúc gỗ, nàng lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đã thành thân rồi. Quay đầu nhìn Song Tử, Nhân Mã mới phát hiện người này ngủ rất quy củ, buổi tối hôm trước như thế nào thì lúc này cũng y như vậy, ngay cả ranh giới cũng chẳng bị xê dịch chút nào. Nàng trước giờ luôn cảm thấy tướng ngủ của mình đã tốt lắm rồi, bây giờ nhìn thấy Song Tử trong lòng lại có đôi chút xấu hổ. Nhân Mã thật sự bất ngờ, không ngờ trên đời này lại có một người có thể ngủ được như vậy, yên ổn tựa như một bức tượng được điêu khắc thành.

Đồng thời, Nhân Mã lúc này mới chú ý quan sát người được gọi là phu quân của nàng kia, Song Tử không hổ là thư sinh, gương mặt hắn rất có nét văn tú, ngũ quan đoan chính quân tử, khí chất trên người đều toát lên vẻ văn nhân nhưng lại không có chút yếu đuối, chỉ là thân thể dường như có chút đơn bạc. Nhân Mã cảm thấy có lẽ trước đây hắn chính là một tên quỷ đoản mệnh lại nhu nhược, gần đây mới bắt đầu thay đổi như bây giờ. Bất quá, nếu có thể bỏ được rượu lại càng tốt hơn.

Không biết có phải do ánh mắt Nhân Mã quá rõ ràng hay không, Song Tử cũng từ từ tỉnh dậy. Có lẽ do tối qua uống quá chén, cho nên sáng nay thức dậy đầu óc hắn cứ vựng vựng hồ hồ, vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Từ sau khi làm diễn viên, đây có lẽ là lần duy nhất hắn uống rượu đến bất tỉnh như thế, cũng đã lâu rồi mới cảm thấy di chứng đau đầu lúc tỉnh dậy.

Song Tử nghiêng nghiêng đầu, hoạt động gân cốt một chút, kì thực tối qua tuy say khướt nhưng khi ngủ lại không ngủ sâu được, cho nên lúc này cơ thể cứ cảm thấy mệt mỏi không chút sức lực, nếu không phải hắn biết sáng nay phải cùng tân nương tử đến dâng trà cho trưởng bối, hắn cũng không muốn thức dậy.

Song Tử hoạt động một chút liền phát hiện bên cạnh có người, không cần nghĩ cũng biết, người này là tân nương tử mới cưới vào cửa của hắn. Song Tử muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta, sau khi điều chỉnh tâm trạng sau đó quay đầu nở một nụ cười với Nhân Mã. Nhưng vừa quay lại, hắn mới phát hiện người ta căn bản không để ý đến hắn.

Ngay khi Song Tử tỉnh lại, Nhân Mã đã thu lại ánh mắt, chuẩn bị xuống giường, nàng gọi Đông Thi một tiếng, sau đó đi đến gương đồ tìm ngoại y mặc vào. Song Tử tươi cười không được người đáp lại, bĩu môi một cái, hắn cũng không tự mình ở đó giận dỗi, lại liếc nhìn Nhân Mã, thấy nàng là tiểu thư lại ở đó tự tìm y phục thì hết sức ngạc nhiên.

Hắn là người hiện đại, không quen việc được người khác hầu hạ, cộng thêm việc hắn cũng biết cách mặc y phục cổ trang nên bình thường đều sẽ tự mình lo liệu, không ngờ Nhân Mã thân là Đại tiểu thư của Giải gia cũng sẽ như vậy, thật đúng là khiến người khác bất ngờ.

Song Tử nhận lấy khăn nha hoàn đưa tới, lau mặt, súc miệng, mỗi một động tác đều nước chảy mây trôi, mấy ngày sống ở đây hắn dường như đã quá quen thuộc với nó, ngôn hành cử chỉ chẳng khác gì một cổ nhân thật sự.

Song Tử hít sâu một hơi, nháy mắt luồng không khí trong lành mát mẻ tràn vào phổi, khiến cả người hắn thoải mái hơn không ít. Hắn thay một bộ y phục đơn giản, thuận tay cột lại mái tóc dài.

Đứng đợi một lát, Song Tử thấy sắc trời vẫn còn sớm liền sai nha hoàn đi lấy một ít điểm tâm đến.

Trình gia đối với hôn sự của hắn thật sự không vui, mà hắn cũng cảm thấy được, Trình gia cũng không quá bằng lòng với Nhân Mã, hay nói đúng hơn là Giải gia, nếu không đã không để hắn thay Song Nhân thành thân. Cho nên, lúc hai người đến dâng trà chắc chắn sẽ bị gây khó dễ, không biết còn có thể ăn bữa sáng không nữa.

Dặn dò xong xuôi, Song Tử quay trở lại giường, giá y tối qua Nhân Mã thay ra được Đông Thi treo trên giá ngay bên cạnh giường, hắn tháo xuống đặt trên tay vuốt phẳng. Giá y này được xem như là thiết kế đầu tiên của Song Tử, thấy mọi người đều khen ngợi tân nương, trong lòng hắn cảm thấy rất vui, cũng có chút cảm giác trân trọng nó. Song Tử nghĩ sau này nhìn thấy nó có phải rất có cảm giác kỉ niệm không?

Song Tử quay người gọi nha hoàn của mình, đưa y phục cho nàng dặn dò: "Đem giặt sạch, sau khi phơi khô thì đem cất kỹ cho ta."

"Vâng," nha hoàn nhận lấy y phục, đáp lời.

"Đi đi." Song Tử phất tay, không chút ý muốn tiếp tục nói chuyện, lên tiếng đuổi người đi.

Nhân Mã thay y phục xong đi ra, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, không biết là nên vui hay buồn, thế nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cảm thấy Song Tử trân trọng bộ giá y này như vậy, còn hết lần này đến lần khác dặn dò nha hoàn cất kỹ có phải là muốn để sau này sau khi tìm được người mình yêu sẽ dùng bộ giá y này đường đường chính chính đón người vào Trình gia hay không? Nếu đúng như vậy, nàng có phải nên yên tâm rồi không? Dù sao nàng cũng sẽ trở về hiện đại, không hề có ý định tiếp tục ở lại đây, tốt nhất là không nên quá thân thiện quá với Song Tử, càng không nên buộc hắn vào cùng nàng.

Cả hai chỉ là một đôi tân giai nhân chẳng có chút tình cảm nào, chỉ vì ý của trưởng bối mà thành thân với nhau, hai người càng không phải là người cùng thời đại, Nhân Mã cũng muốn trở về ngôi nhà thực sự của nàng, căn bản sẽ không ở lại đây.

"Đã xong rồi sao?" Song Tử không biết nên nói gì với Nhân Mã, thấy nàng đang nhìn mình, hắn nghĩ thật lâu cuối cùng mới lên tiếng.

Nhân Mã gật đầu, cũng không quá nhiều lời.

Nha hoàn trong viện của Song Tử từ ngoài đi vào, trong tay cầm theo điểm tâm lúc nãy Song Tử căn dặn họ đi lấy, đi đến gần Song Tử: "Đại thiếu gia, điểm tâm người căn dặn, nô tì đã lấy về."

Nha hoàn này còn cố ý cầm một khối đưa đến bên miệng Song Tử, bất quá lại bị hắn từ chối. Song Tử quay đầu nhìn sang hướng khác, không để ý đến nàng.

Mấy tiểu nha hoàn này là người Mã thị nhét vào trong viện tử của Song Tử, trước đó bọn họ đều rất xem thường hắn, nhưng bị Song Tử giáo huấn vài lần, nghe lời hơn không ít. Chỉ là mấy ngày này, hình như bọn họ có chút không đúng. Có lúc rất là ngoan ngoãn nghe lời hắn, cho dù hắn chỉ hướng Đông nói hướng Tây, bọn họ cũng sẽ hùa theo nói là hướng Tây. Có lúc còn nháy mắt đưa tình với hắn, nhưng trong mắt một thẳng nam chưa từng yêu đương như Song Tử, chẳng khác nào đang bị bệnh.

Song Tử không hiểu bọn họ muốn gì, chỉ tận lực tránh xa, thế nhưng, hắn càng tránh, bọn họ càng làm tới, hắn tuy không hiểu tình ái vẫn cảm thấy khó chịu. Song Tử cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, dù lý do của bọn họ là gì, hắn cũng sẽ đuổi đi hết.

Song Tử thấy Nhân Mã chỉ gật đầu đáp lại nhưng chẳng nói lời nào, liền hiểu ý, ra hiệu nói: "Điểm tâm còn nóng, nếu đói có thể ăn trước."

Nhân Mã rũ mi mắt, không ngờ điểm tâm là hắn chuẩn bị cho nàng. Đông Thi bên cạnh từ trên tay nha hoàn cầm lấy đĩa điểm tâm, đưa cho nàng: "Tiểu thư."

Bởi vì hôm qua Nhân Mã thật sự ăn rất ít, lúc này đúng thật là có chút đói, nàng cũng không ra vẻ kiêu ngạo có đói cũng không dám ăn, nàng gật đầu với Song Tử tỏ ý đa tạ, sau đó cầm lên một khối bánh quế cao. Song Tử thấy nàng đang dùng điểm tâm, liền muốn ra ngoài rèn luyện buổi sáng, chỉ là vừa nâng chân bước đi, giọng nói của Nhân Mã ở phía sau bỗng vang lên: "Ngươi không ăn sao?"

"Hả?" Song Tử nhướng mi, bị thái độ hòa hoãn của Nhân Mã dọa cho hết hồn, hắn lắc đầu nói: "Không cần, nàng cứ dùng trước, ta ra ngoài có chút việc, khi nào xong thì cho người gọi ta."

"Được." Nhân Mã cũng không hỏi hắn đi đâu, nhanh chóng đáp lời.

Song Tử đi ra ngoài mới phát hiện, tối qua trận tuyết đầu mùa đã rơi rồi, từ sớm đã có hạ nhân quét ra một con đường, còn tuyết đã được quét lại thành một đống lớn ở góc tường viện. Song Tử ngoắc tay với hạ nhân, tựa như chỉ thuận miệng phân phó một câu: "Chuẩn bị thêm áo khoác ấm cho nàng."

Nói xong, không đợi câu trả lời đã vội đi ra ngoài, hắn còn phải luyện công, phải cao lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro