Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trấn Thanh Thủy xa xôi, sáng hôm sau ngày thành thân của Trình Song Tử, người dân tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi. Chủ đề bàn tán tất nhiên là sự hoành tráng, nổi bật của hôn lễ ngày hôm qua.

Những người nhìn thấy khi kể lại cho những người khác nghe, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào khi tận mắt nhìn thấy. Còn những người không đến xem đều âm thầm tiếc nuối, hối hận tại sao hôm qua lại không nghe lời người khác, ở trong nhà không đi. Dù không phải hôn sự của bọn họ nhưng nhìn một chút cũng được mà, đỡ hơn bây giờ, chỉ có nhìn mọi người nói chuyện đến nước miếng văng tung tóe mà bản thân lại căn bản không thể xen vào được. Nghe nói còn có kẹo mừng ném không dứt, người dân trấn Thanh Thủy không phải ai cũng giàu có, kẹo mứt này nọ cũng chỉ là lâu lâu mua một ít cho trẻ con trong nhà, người lớn đến khi đến Tết mới dám ăn thử một chút, bình thường đều không dám tiêu sài phung phí. Mà hôn lễ hôm qua, Song Tử phát kẹo mừng dọc đường đi, đừng nói là trẻ con thỏa sức ăn kẹo mà ngay cả người lớn cũng được vài ba miếng.

Những người không đi càng nghe, càng hối hận muốn chết rồi!

Có người khen tất nhiên cũng có người chê, bọn họ đều cảm thấy Song Tử làm quá lên, mấy đồ dùng cần gì phải mua hàng tốt chứ, qua hôn lễ cũng chỉ để đó không dùng đến nữa, chuẩn bị càng nhiều thì càng lãng phí, quá tốn kém. Nhưng những người khác nghe xong đều không quan tâm, nói họ là do ghen tỵ nên mới nói như vậy. Người đó thấy mọi người đều đang cười mình, nhất thời xấu hổ bỏ đi.

Còn mấy tiểu cô chưa xuất giá thì vừa thêu khăn tay vừa dùng giọng điệu hâm mộ nói chuyện. Đại sảnh long trọng, hoành tráng cỡ nào các nàng không biết, nhưng chỉ cần nhìn y phục của tân lang cùng giá y của tân nương các nàng nhìn thấy được khi lên và xuống kiệu hoa cũng đủ khiến các nàng nhớ mãi, ngưỡng mộ không thôi. Giá y tuy kiểu dáng truyền thống không mấy khác biệt, nhưng hình thêu trên đó lại hết sức đặc biệt.

Hôn lễ trước kia của trấn Thanh Thủy, giá y của tân nương trong những gia đình có điều kiện dù tốt nhất cũng chỉ được may bằng vải đỏ, phía trên cùng lắm chỉ được thêu hình phượng hoàng, của tân lang thì có hình rồng. Không thể không nói như vậy đã là rất nổi bật, chứng tỏ của kẻ có tiền.

Thế nhưng, Nhân Mã mặc giá y xuất hiện liền lập tức đánh bại những bộ giá y trước đây.

Sau khi hôn sự được quyết định cùng chọn ngày xong, Song Tử lập tức bắt tay thiết kế y phục cho tân nương. Hắn nhờ người đi tìm mua lụa thượng hạng về, lại nhờ người có tay nghề giỏi thêu họa tiết phượng hoàng, hoa mẫu đơn,... bằng chỉ ánh vàng, ngụ ý những điềm lành sẽ đến, đôi tân giai nhân hữu hợp. Hoa văn đều là hoa văn đẹp nhất Song Tử nhớ được cộng với tay nghề khéo léo của người thợ liền làm ra được một chiếc váy tinh tế, sang trọng. Phần eo được thiết kế ôm sát cơ thể tôn lên đường cong của tân nương, được ngoại sam rộng rãi che đậy. Ngay cả trâm cài tóc của tân nương cũng được Song Tử đặc biệt thiết kế riêng. Giày Nhân Mã mang cũng là màu đỏ thêu các họa tiết tượng trưng cho sự may mắn.

Đúng như mong đợi của Song Tử, hôn lễ của hắn rất hoành tráng, cũng khiến mọi người ngưỡng mộ, liền trở thành một ngày đáng nhớ bậc nhất, phong quang vô hạn.

Thậm chí có mấy phụ nhân trong nhà đang chuẩn bị có hỷ sự sau khi nhìn thấy hôn lễ của Trình Đại thiếu gia đều muốn tổ chức giống như vậy. Một số người còn nghe ngóng xem giá y là do ai làm ra, họ cũng muốn mua một bộ.

Người được Song Tử tìm đến trước đó không ngờ được nhiều người đến như vậy, cảm thấy đây có lẽ có thể làm ăn một chút. Nhưng dù gì, bản thiết kế cũng là Song Tử đưa, không thể không hỏi hắn một chút.

Song Tử ở nhà không ngờ hắn ngồi không cũng có mối làm ăn tìm đến tận cửa, hắn trong tay không có bao nhiêu chỗ có thể thu tiền, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Nhưng đây đều là chuyện của sau này, Song Tử hiện giờ vẫn đang ngồi trong thư phòng tại viện nhỏ của hắn nhăn mặt nhíu mày.

Không ngoài dự đoán của Song Tử, sáng hôm nay hai người đến chính viện thỉnh an trưởng bối của Trình gia, liền bị người gây khó dễ, nhưng đối tượng không phải là hắn mà là tân nương tử Giải Nhân Mã. Song Tử ở bên cạnh nghe một hồi liền hiểu rõ vấn đề.

Ngày Nhân Mã gả vào Trình gia, của hồi môn của nàng cũng được đem theo, người khác nhìn thấy còn ghen tỵ, Trình gia sao có thể không đỏ mắt. Tất nhiên sẽ nhân cơ hội này, vào ngày thứ hai vào nhà liền ra tay áp nàng, muốn chiếm lợi ích.

Giải phu nhân trước đã giúp nàng chuẩn bị quà ra mắt để nàng tặng cho người nhà Trình gia, còn căn dặn nàng nhiều lần nên ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối. Nhân Mã tuy không vui nhưng vẫn nghe theo lời nương dặn, đem quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho mọi người. Chỉ có điều, người của Trình gia, theo cách nói của Song Tử chính là loại người chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác, sao có thể chỉ vì một vài món đồ nhỏ này mà bỏ qua mười mấy rương đồ cưới đầy ắp kia.

Lúc hai người vừa đến, Tiền thị vẫn là một bộ dáng mẫu từ tử hiếu, chỉ là cũng chẳng duy trì được bao lâu, ai kêu mười mấy rương đồ cưới của Nhân Mã quá khiến người ta đỏ mắt làm chi.

Tuy Nhân Mã ra tay trước khiến Tiền thị không thể bắt bẻ gì nàng được nhưng Tiền thị có thể để Trình Đại Phát cưới bà vào cửa trong tay cũng không phải là không có mưu kế. Nói xa nói gần một hồi liền dụ Nhân Mã vào bẫy. Nhân Mã lại là người hiện đại nói chuyện thẳng thắn không hiểu mấy kiểu âm mưu quỷ kế, giấu suy nghĩ trong lời như bà, một lúc lâu sau mới phát hiện mình bị người ta tính kế.

Cũng may bên cạnh còn có Song Tử, hắn tất nhiên sẽ không để nàng chịu thiệt, khéo léo đẩy trở về khiến Tiền thị tức mà không có chỗ nói. Nhưng bà đã sớm biết tính tình Song Tử đã không còn như trước đây, là quả hồng mềm mặc người nhào nặn, Song Tử hiện giờ đã là một tên không nói chuyện theo lẽ thường, câu tiếp theo hắn muốn nói là gì, căn bản là không ai có thể đoán được, cho nên cười cười không nói tiếp nữa.

Tiền thị nghĩ đến hắn dù miệng lợi hại đến cỡ nào, sống trong nhà này nhất định phải nghe lời bà, số đồ cưới kia cuối cùng còn không phải đều rơi vào tay bà sao? Đến lúc đó để xem bà dạy dỗ hai người như thế nào! Tiền thị như thấy được vàng bạc châu báu như xuất hiện trước mắt mình, không nói lời nào nữa, nhịn xuống.

Trình gia lão gia tử sau khi uống trà Nhân Mã dâng cho, vui vẻ cho nàng một bao lì xì to, mới vì sức khỏe không tốt mà trở về phòng. Không có lão gia tử, Tiền thị mới không chút cố kỵ gì gây khó dễ cho Nhân Mã, nếu không đừng nói là gây khó dễ cho trưởng tức*, chỉ nói lớn tiếng một chút bà cũng không dám.

*Trưởng tức: con dâu trưởng.

Trình lão gia tuy xuất thân từ một trấn nhỏ nhưng vẫn luôn có ý chí muốn làm người quyền quý cao sang cho nên luôn học theo đại quan quản lý phủ của mình, trong Trình gia cũng có rất nhiều quy tắc. Nương Song Tử họ Đàm, là một tiểu thư tri thư đạt lễ, Trình lão gia rất vừa lòng với gia thế của bà, vì thế Đàm thị sống trong Trình gia rất được xem trọng, đối với nhi tử bà sinh ra Trình lão gia rất yêu thương, Song Tử có thể nói chính là hưởng ké phúc phần của bà. Cũng vì như vậy mà sau khi nương mất, Song Tử không còn chỗ dựa lập tức trở thành cái gai trong mắt của những người khác.

Mà Trình lão gia cũng xem như nể mặt ngoại gia của Song Tử mà bảo vệ hắn, nhưng lão gia tử lại không quản đến hậu viện, cho nên dù trong lòng lão cảm thấy đã làm đủ bổn phận của tổ phụ lại không hề biết Song Tử đã phải chịu bao nhiêu ức hiếp. Lão càng về sau lại càng bỏ mặc, còn nghe theo Tiền thị để Song Tử một mình đến sống ở nhà cũ, lại không nghĩ đến một tên mọt sách tay trói gà còn không chặt sống ở đó như thế nào, đến cuối cùng còn không phải là chính tay hại chết tôn tử của mình hay sao?!

Song Tử thậm chí nghĩ đến việc nếu lão gia tử biết kết cực của tôn tử lão như vậy sẽ có cảm xúc như thế nào? Có hối hận, tự trách hay không?

Còn Tiền thị lại chỉ là nhi nữ của một hộ gia bình thường, tuy cũng tính là khá giả nhưng so với nương gia của nương Song Tử thì còn cách xa xa, nên khi được Trình Đại Phát rước vào lại chẳng được lòng công công*. Thế nên Tiền thị mới càng căm ghét mẫu tử Song Tử, lại vì để công công thừa nhận, Tiền thị bỏ công học tập lễ nghi thế gia. Trước mặt Trình lão gia thì cố gắng biểu hiện cốt cách của tiểu thư khuê các, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng cũng yểu điệu như đang múa. Mà bình thường vẫn luôn chăm lo cho Song Tử cũng chỉ là trước mặt Trình lão gia, tỏ vẻ bản thân là một người nhân từ với nhi tử của trượng phu. Kì thực những việc bà làm vẫn luôn là diễn kịch!

*Công công: cha chồng; Bà bà: mẹ chồng.

Chỉ khi Trình Song Nhân phô bày năng lực của mình trước mặt mọi người, Trình lão gia mới dần chú ý đến hai mẫu tử họ, Tiền thị cũng không cần tiếp tục giả vờ khép nép nữa.

Mà Trình Song Nhân hôm nay vắng mặt, một tên chỉ cầu không có ca ca như hắn tất nhiên sẽ không có mặt trong ngày vui của Song Tử. Đáng cười là vì hắn là người tài giỏi nhất trong thế hệ sau này, cũng là tôn tử Trình lão gia xem trọng nhất cho nên dù không trở về cũng không ai có thể nói gì hắn.

Trong chính viện vẫn còn một người xem như có đủ quyền hạn, chỉ cần ông lên tiếng hai người Song Tử tất nhiên sẽ không tiếp tục chịu thiệt, thế nhưng Trình Đại Phát lại như không nghe thấy lời nói của bọn họ, ngồi một bên không xen vào.

Còn lại là một nhà Trình Đại Tiền, ngồi đối diện xem trò cười bên này. Thê tử Trình Đại Tiền - Lý thị nhìn Mã thị gần như đã  thu được đồ tốt vào tay liền bị Song Tử chặn lại, âm thầm cười trong lòng. Dù sao đồ cưới của Nhân Mã có nhiều đến đâu, Lý thị cũng chẳng lấy được một đồng, cho nên từ đầu tới cuối chẳng hề nói giúp Tiền thị một tiếng nào.

Chỉ có điều, Lý thị cũng không muốn Song Tử an nhàn hưởng toàn bộ, bà tính toán tìm thời gian rảnh nói vài câu đổ dầu vào lửa, để cho Tiền thị nhanh chóng gây sự với hai người, tốt nhất là làm cho quan hệ giữa bọn họ càng tệ hại, cuối cùng trở thành đối thủ ta sống ngươi chết. Chỉ khi người của bên đó trở mặt nhau thì người một nhà của bà mới có thể chiếm được lợi ích của Trình gia.

Song Tử tất nhiên không biết vẫn còn người đang muốn tính kế mình, giúp Nhân Mã nói vài câu liền viện lý do trở về viện của mình sớm. Nhưng hắn cũng biết Tiền thị sẽ không dễ dàng buông tha cho đồ cưới của Nhân Mã như vậy, cho nên mới có cảnh Song Tử suy tư trong thư phòng.

Ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng lại mang theo vết chai ở đầu ngón trỏ và ngón cái đặc trưng của văn nhân gõ gõ lên mặt thư án phát ra tiếng vang đều đều. Trình gia, Song Tử nhất định sẽ rời khỏi, nhưng trước khi đi hắn cũng không có ý định để bọn họ sống yên ổn. Trình gia đã nợ mẫu tử nguyên thân nhiều như vậy, không làm cho nơi đây gà chó không yên thì Song Tử cũng không còn mặt mũi sống trong thân thể này được nữa. Người một nhà này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, Song Tử thích nhất là trừng trị bọn người vì tiền mà có thể coi thường tính mạng người khác như vậy, vì vậy cho dù bọn họ không gây rắc rối, Song Tử cũng phải dạy dỗ bọn họ một trận mới hả dạ!

Lại không ngờ, Song Tử vẫn chưa ra tay, bọn người hám tiền lại không nhịn được thò tay đến đồ cưới của Nhân Mã.

Đồ của Nhân Mã, nàng muốn dùng như thế nào, muốn cho ai Song Tử cũng sẽ không đụng đến, nhưng đó phải là ý muốn của nàng chứ không như bây giờ bị người khác tính kế, vì vậy Song Tử sẽ không để bọn người kia hưởng lợi, hừ, lấy đồ người khác lại có thể nói đến đường hoàng như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a.

Ngay lúc Song Tử còn đang chìm trong suy nghĩ làm sao để quậy tung Trình gia, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Song Tử thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang, cửa thư phòng không đóng, hắn vừa nhìn liền thấy được Nhân Mã.

Nhân Mã muốn sớm một chút cùng Song Tử nói rõ một chuyện sống chung sau này của hai người, dù sao chuyện viên phòng gì đó sẽ không xảy ra, Song Tử chắc hẳn cần có hài tử, vậy thì sớm nói rõ để hắn tìm người mình thích thật sự đi, cho nên sau khi hỏi nha hoàn biết được Song Tử đang ở thư phòng nàng mới đến đây.

"Kia, sao nàng đến đây?" Song Tử thấy người đến là Nhân Mã, đáy mắt hiện vẻ bất ngờ, nhưng hắn cũng không để nàng đợi lâu, đứng lên gọi nàng vào: "Có gì vào đây nói."

"Các ngươi không cần đi theo ta." Nhân Mã nói với hai nha hoàn đi phía sau, thấy hai người đã rời đi mới nhấc váy bước vào. Từ cử chỉ, lời nói có thể thấy nàng đã quen dần với cuộc sống ở cổ đại này.

Song Tử nhìn nàng cho nha hoàn lui xuống, sau khi vào còn tiện tay đóng cửa lại, đáy mắt hiện lên ba phần khó hiểu, năm phần bất ngờ. Hắn bước đến chỉ bàn nhỏ ở phía đối diện nói: "Qua đó ngồi?"

"Được," Nhân Mã gật đầu, đi theo phía sau hắn: "Có làm phiền đến ngươi không?"

"Không sao đâu." Ngồi vào bàn, Song Tử đưa ta sờ ấm trà, vẫn còn ấm, trước rót cho Nhân Mã một chén trà, đặt xuống trước mặt nàng. Mọi người trong viện đều biết Song Tử thường xuyên nhốt mình trong thư phòng hầu như là nguyên ngày, cho nên nha hoàn rất tự giác chuẩn bị trà nóng đặt trong thư phòng cho hắn, để hắn mệt mỏi thì có thể dùng, nếu nguội cũng sẽ kịp thời thay mới, cũng vì vậy mà trà trong thư phòng luôn luôn nóng.

"Đa tạ." Nhân Mã chỉ nhìn làn khói mỏng bốc lên từ tách trà nhưng không uống, tuy nói là nàng đã nghĩ đến từ lâu cũng chủ động đến tìm hắn nhưng khi đối mặt thực sự thì lại không biết phải mở lời như thế nào. Người ta bỏ biết bao công sức và tiền bạc để cưới thê tử, bây giờ nàng lại nói sẽ không cùng người ta viên phòng sinh hài tử, sau khi nàng nói với hắn, có khi nào sẽ bị hưu luôn hay không?

Song Tử nhìn Nhân Mã không nói tiếng nào, biểu hiện dường như rất rối rắm, hắn nghĩ có lẽ phải có chuyện gì đó quan trọng lắm mới khiến nàng không biết nên nói như thế nào, cho nên rất tri kỉ ngồi một bên phẩm trà không làm phiền tới Nhân Mã, đợi nàng mở lời.

Nhân Mã ngước mắt nhìn, lại thấy được thái độ thảnh thơi uống trà của Song Tử liền cảm thấy khó chịu, nàng ở đây vì nghĩ đến cảm nhận của hắn nên mới rối rắm lâu như vậy, lại ngờ hắn còn ở trước mặt nàng nhàn nhã uống trà như không có gì. Thật đúng là lo chuyện không đâu mà!

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Nhân Mã tức giận nghĩ, không còn chần chờ gì nữa, nói: " Ta biết hôn sự lần này cả ta và ngươi đều không bằng lòng, nhưng vì là ý của trưởng bối hai bên nên không thể không nghe theo. Dù vậy trong lòng vẫn là có khuất mắt, có phải không?"

Nghe vậy, Song Tử liền sửng sốt, Nhân Mã nói như vậy chẳng lẽ là có ý định muốn cùng hắn hòa ly. Hắn vừa mới rầm rầm rộ rộ dùng kiệu hoa đón nàng vào phủ, vẫn chưa qua hai ngày, tân nương đã muốn hòa ly rời đi, này chính là muốn thông báo với mọi người Song Tử hắn bị thê tử bỏ sao?

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, đúng như Nhân Mã nói, hai người vốn bị ép thành thân, căn bản là chẳng có chút tình cảm nào với nhau, hắn muốn kiệu hoa lớn đón nàng là quyết định của hắn, Nhân Mã không hề biết, cho nên dù có bị chê cười cũng là do hắn, không thể trách ai. Huống hồ gì, chẳng phải trước đó, Song Tử đã nghĩ xong rồi sao, Nhân Mã muốn ở lại hay rời đi, hắn nhất định sẽ tôn trọng nàng.

Không phải nói, Song Tử với Nhân Mã thật sự rất kỳ lạ, ngay cả suy nghĩ vẩn vơ cũng giống nhau như vậy, đều nghĩ rằng đối phương có phải sẽ hòa ly với mình hay không, kỳ thực cũng có thể nói là rất hợp nhau.

Nhân Mã không nghe Song Tử trả lời, tưởng hắn không vui, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không. Lời đến bên miệng quẩn quanh hồi lâu, Nhân Mã thở dài một hơi, điều chỉnh lại biểu tình nghiêm túc, nói: "Bây giờ ta đã gả cho ngươi, là thê tử của ngươi rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn cũng xem như ngồi chung một thuyền. Sau này có xảy ra chuyện gì, nếu ngươi cần người giúp đỡ có thể nói với ta, chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ không từ chối."

Nhân Mã cảm thấy nói như vậy vẫn là có thành ý đi, trước hết cho một viên kẹo làm dịu quan hệ giữa hai người họ sau đó mới chém một đao, chắc hẳn tốt hơn nhỉ? Chỉ là nàng vốn là người không biết ăn nói lắm, mong hắn đừng hiểu sai ý.

Song Tử đặt tách trà xuống, chớp mắt một cái, bọn họ rõ ràng là người một nhà lại bị nàng nói thành chung một chiếc thuyền, bất quá Nhân Mã nói như vậy, dường như không có ý hòa ly cùng hắn ha? Nếu vậy, không còn áp lực bị mất mặt nữa, Song Tử tất nhiên thả lỏng hơn không ít, gật đầu xem như đáp lại nàng.

"Chỉ là, ta vẫn muốn chúng ta tôn trọng nhau, ít nhất ngươi không cần xen vào vấn đề riêng của ta, tất nhiên ta cũng sẽ không quản việc của ngươi, sau này ngươi muốn làm gì đi đâu cũng không cần nói với ta, ta sẽ không nói gì." Nhân Mã không hiểu tại sao hắn không trả lời, chỉ có điều, đã nói đến vậy rồi, nàng cũng không thể không nói tiếp. 

"Được", Song Tử không cần suy nghĩ lập tức đáp lời, hắn ngoại trừ vấn đề xuyên qua này không thể nói ra thì căn bản không có gì phải giấu giếm Nhân Mã, chỉ là nghe nàng nói như vậy, Song Tử nhạy bén nhận ra Nhân Mã có chuyện phải làm nhưng không thể nói cho người khác biết, ngay cả hắn cũng không thể nói. Là một thân sĩ hiểu lý lẽ, Song Tử tất nhiên sẽ phối hợp, không hỏi quá nhiều chuyện của nàng.

"Đa tạ." Nhân Mã không ngờ Song Tử không hỏi gì đã đáp ứng nhanh như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì dễ hiểu thôi, vốn dĩ hai người không hề quen biết đối phương, lại chẳng có chút tình cảm gì, có thể ngồi cùng bàn đối mặt thương lượng như bây giờ đã là tốt lắm rồi, hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng của mình cũng đúng thôi.

"Còn có, nếu ngươi đã đồng ý chuyện này, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là phân phòng ngủ riêng đi." Nhân Mã cuối cùng cũng nói ra mục đích chính của mình. Phân phòng là việc cấp bách, nàng còn phải tìm biện pháp trở về, nếu lại tiếp tục ngủ chung như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên phải nhanh chóng chia ra, nàng mới có đủ không gian thoải mái thử nghiệm.

Song Tử từ lúc nãy đã đoán được một phần nào, vì vậy khi nghe Nhân Mã muốn phân phòng cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Hắn gật đầu, nói: "Phân phòng ta không có ý kiến, nhưng phải đợi đến sau ngày hồi môn mới có thể phân, nếu nhất định phân ngày hôm nay, ta sợ sẽ có người đồn thổi linh tinh, Tiền thị cũng có cớ gây khó dễ nàng."

Hai người họ hôm nay đã chọc giận Tiền thị, chỉ sợ bà vẫn còn đang tìm cách xử lý hai người, nếu lúc này lộ ra tin hai người không ngủ chung với nhau, Tiền thị nhất định sẽ vịn vào đó dạy dỗ hai người. Ít nhất là phải qua vài ngày nữa, Song Tử tìm cách trừng trị bọn họ một phen, để Trình gia không được yên ổn, khi đó dù hắn làm gì, bọn họ cũng không có thời gian rảnh rỗi mà để ý đến.

Khi nói chuyện, Song Tử luôn dùng một giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa để nói với nàng, thậm chí khóe môi từ đầu tới cuối đều nâng lên. Nhân Mã liền biết nếu không bị chọc đến, Song Tử nhất định là một người rất dễ nói chuyện, ít nhất là với nàng cũng chưa từng lớn tiếng. Chỉ là không nghĩ đến hắn còn rất chu đáo, còn có thể nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy.

Nếu đã là vì tốt cho mình, Nhân Mã sẽ không nói mãi, dù sao cũng chỉ có hai ngày nữa thôi, nàng chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro