Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chuyển lạnh, tuyết rơi phủ trắng thềm đá, gia đinh trong phủ sáng sớm mỗi ngày đều cầm theo chổi quét dọn ra một con đường có thể đi. Số tuyết được gom lại thành ngọn núi nhỏ ở mép tường, mấy tiểu hài nhi gần đó được cha nương quấn lại thành một củ cải đủ màu sắc, trên tay đeo cái bao tay nho nhỏ, bạch bạch chạy đến trước đóng tuyết cao hơn cả các bé chơi đắp người tuyết. Không biết là đứa nào mở đầu, ném cầu tuyết vào một nam hài ngồi phía trước, nam hài bĩu môi một cái, ngồi xổm xuống vo tuyết thành viên cầu trắng ném vào một nam hài khác, nháy mắt cầu tuyết vèo vèo bay loạn cả con hẻm nhỏ. Tình cảnh "chiến đấu" phải nói là hết sức kịch liệt.

Cự Giải từ trong phủ đi ra liền bắt gặp khung cảnh tuyết rơi loạn xạ này, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười ôn hòa, đáy mắt không hề giấu đi dự ôn nhu tựa như ánh mắt của trưởng bối khi nhìn thấy tiểu hài nhi nhà mình vui đùa cùng bằng hữu.

Tuổi thơ của hắn, không thể giống các bé vô tư vui đùa như vậy!

So với "Song Tử nguyên thân", Cự Giải mới là một tên mọt sách chính hiệu. Từ sau khi học nhận mặt chữ, mỗi ngày đều hóa thành một cái đuôi nhỏ của Thừa Tướng, lẽo đẽo chạy theo phía sau cha học chữ. Mỗi khi Thừa Tướng độc sách hay viết tấu chương, Cự Giải đều chưa từng vắng mặt, kéo cái ghế đến bên cạnh xem ông làm việc, nhìn đến chữ nào không biết sẽ lấy giấy bút cha cho ghi lại, đợi đến khi lão Thừa Tướng làm xong sẽ dùng giọng nói non nớt hỏi ông.

Thừa Tướng qua vài ngày liền quen với việc có một cái đuôi theo sau mình, cũng rất kiên nhẫn giải thích từng chữ một cho Cự Giải, cho nên so với trưởng tử, Thừa Tướng liền thân thiết hơn với tiểu nhi tử. Cho đến khi Cự Giải đến tuổi đến thư viện học tập, lão Thừa Tướng cứ cho rằng sẽ trở về như trước đây, một mình ông vùi đầu trong thư phòng, thế nhưng lại không ngờ là ngày nghỉ Cử Giải trở về nhà, vẫn sẽ trốn vào thư phòng bồi ông đọc sách tựa như thời gian chẳng hề thay đổi.

Cự Giải đã lớn, không thể xem ông viết tấu chương như trước, nhưng tình cảnh trong thư phòng vẫn không khác trước đây, khi đọc sách, những chỗ nào không hiểu sẽ đánh dấu lại, sau đó đến hỏi cha. Thừa Tướng vui vẻ giảng giải cho tiểu nhi tử, đôi khi còn đem một số vấn đề nhỏ trong triều hỏi Cự Giải, để hắn tập làm quen với sự vụ của quốc gia.

Cho nên, có thể nói, tuổi thơ của Cự Giải chỉ có hai nơi thư viện và Thừa Tướng phủ, bình thường trong tay vẫn luôn cầm sách, căn bản là không có thời gian đi chơi, mà bằng hữu cũng chẳng có mấy người. Có thể vui đùa như đám nhóc cũng chẳng được mấy khi.

"Xem chừng Giải nhi rất thích hài tử nhỉ, có phải cũng muốn sinh một đứa rồi không?"

Cự Giải xoay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Nương."

Thừa Tướng phu nhân nhìn vẻ mặt của hắn liền bật cười, tuy Cự Giải từ nhỏ đã thân cận với cha hơn, nhưng đối với Thừa Tướng phu nhân cũng không phải xa cách, chỉ là bà nhìn thấy hắn suốt ngày chỉ biết "hồ, chi, giả, dã" rất vô vị, nên mỗi lần gặp đều sẽ trêu ghẹo vài câu đến nỗi nhi tử đỏ mặt mới thôi. Cự Giải đối với tính tình trẻ con của nương không có biện pháp, chỉ có thể cam chịu số phận.

"Con cũng đã thành niên, cưới thê tử sinh hài tử cũng là chuyện bình thường. Đại ca con lúc bằng tuổi con bây giờ cũng đã sinh Liệp nhi, con có gì phải ngại chứ!" Liệp nhi là nhũ danh trưởng tử của ca ca Cự Giải, năm nay đã sáu tuổi, bởi vì được mọi người yêu thương chăm bẵm nên bộ dáng chẳng khác nào một cục bột tròn tròn.

"Nương, người cũng biết nhi tử chỉ một lòng làm bạn với thi thư, ý chí đỗ đạt công danh, ngày nào vẫn chưa đỗ đạt được Trạng Nguyên, nhi tử nào có lòng nghĩ đến chuyện gì khác." Cự Giải nắm tay bà, vỗ nhẹ như an ủi, lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại trấn định không thể thay đổi.

Thừa Tướng phu nhân nghe vậy chỉ có thể thở dài, lại nghĩ đến năm sau Cự Giải liền tham gia khoa cử, với học vấn của Cự Giải, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc chắn năm sau sẽ đậu Trạng Nguyên. Đợi hắn đã có công danh sự nghiệp, bà sẽ tìm cho hắn một thê tử hiền lương, sau lại sinh cho bà vài tôn tử bụ bẫm, tính ra cũng không còn xa nữa a. Nghĩ đến việc có thể bồng tôn nhi đưa a đưa, Thừa Tướng phu nhân liền vui vẻ, không tính toán đến tính tình vô vị của tiểu nhi tử nữa.

Cự Giải sang năm đã được mười chín tuổi, nếu so ra đúng thật là đến tuổi thành gia lập thất rồi, nhưng bởi vì hắn chỉ là một tên mọt sách không hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài thi thư, cho nên kì kèo mãi vẫn chưa đồng ý thú thê. Lại bởi Cự Giải nói muốn giành một vị trí trong quan trường mới đồng ý tìm bà mối hỏi thăm, lão Thừa Tướng nghe vậy vô cùng tán thành, phu nhân chẳng còn cách nào khác, nhưng nếu Cự Giải vào triều làm quan, danh vọng cao chắc hẳn sẽ tìm được một cô nương càng tốt hơn, cho nên bà chỉ im lặng trong chốc lát thì đồng ý.

Chỉ có điều, với học vấn của Cự Giải, từ mấy năm trước đã có thể tham gia khoa cử nhưng lão Thừa Tướng nhất quyết không cho hắn đi. Cự Giải lúc nhỏ tính tình quá mức chính trực, thẳng thắn, lên làm quan nhất định sẽ tốt cho dân lại không tốt cho hắn. Quan trường không phải là nơi dễ dàng, nếu Cự Giải có phẩm cấp cao thì không sao, nhưng nếu chỉ là một tiểu quan vừa nhậm chức chắc chắn sẽ bị chèn ép không thở nổi.

Thừa Tướng lo nhi tử còn trẻ không biết cách xử lý cho nên nhất mực kiên quyết không để hắn báo danh. Đến hai năm gần đây, Cự Giải bắt đầu trưởng thành cũng hiểu được cách đối nhân xử thế, Thừa Tướng mới đồng ý cho hắn tham gia kì thi sang năm. Ông biết Cự Giải thiếu nhất chính là thực tiễn, đúng lúc lần này để hắn một mình trở về quê thi, cũng xem như là một trải nghiệm, đến khi hắn bắt đầu nhậm chức sẽ tự có cách giải quyết khó khăn.

Cự Giải ngoan ngoãn đưa tay cho nương cầm, chầm chậm từng bước đi đến cỗ xe ngựa của phủ Thừa Tướng đậu trước cổng. Đến gần, hắn mới phát hiện bên cạnh xe ngựa có hai người đang đứng, một nam một nữ.

Nam nhân ngũ quan có sáu phần tương tự Cự Giải, ít đi hai phần thanh nhã ôn nhu, lại nhiều hơn hai phần khí thế sắc bén của võ nhân, khuôn mặt góc cạnh đạo phong, khôi ngô tuấn tú, huyền y trên người dường như càng tôn lên dáng người cao ráo hiên ngang của hắn. Nữ nhân bên cạnh khoảng chừng hai mươi, dáng vẻ nhu mì hiền lương, trên người khoác tấm áo choàng trắng ấm áp.

Một tay nàng cùng nam nhân mười ngón đan xen, chặt chẽ khăng khít, rõ ràng phu thê hai người tình cảm rất tốt, tay còn lại của nàng được một nam hài nắm lấy, nhìn từ xa chính là một nhà ba người ngọt ngào vui vẻ.

"Nương, nhị đệ." Đôi phu thê nắm tay hài tử bước tới, hạnh phúc trong mắt cơ hồ tràn ra khiến người khác nhìn vào đều phải ghen tỵ.

"Nãi nãi, nhị thúc, chào buổi sáng." Tiểu nam hài nãi thanh nãi khí gọi một tiếng, sau đó hai cái chân nhỏ đạp tuyết chạy đến.

"Đại ca, đại tẩu." Cự Giải gật đầu chào hai người họ, sau đó khom người nói với nam hài được quấn đến tròn vo: "Liệp nhi học hành đến đâu rồi? Một lát nữa phải kêu phụ thân kiểm tra Liệp nhi nga!"

Đại ca hắn- Nhật Hoàng Cự Chiến bật cười nhìn đệ đệ, đẩy nhi tử đến trước mặt Cự Giải, vỗ vỗ đầu nhi tử nói: "Mau nói cho nhị thúc biết con đã học được gì đi."

Nhật Hoàng Thiên An không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt nhị thúc đều muốn kiểm tra tình hình học tập của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cho Cự Giải nghe.

Cự Giải đưa tay bế bé lên, nghe chất nhi líu ríu bên tai mình. Hắn tuy không cao lớn uy vũ như đại ca nhưng cũng không phải dạng yếu đuối, nhẹ nhàng bế tiểu hài tử trên tay không tốn quá nhiều sức lực.

"Nhị đệ thích Liệp nhi như vậy, sao không sinh một đứa đi." Nhật Hoàng Cự Chiến nhìn thúc chất hai người đùa vui bên kia, cũng lên tiếng trêu Cự Giải.

Cự Giải thở dài: "Đại ca, nếu huynh sợ ta giành Liệp nhi thì nói một tiếng, không cần nói vòng vo như vậy." Hắn nghiêm mặt giả vờ nghiêng người, muốn thả tiểu hài nhi xuống đất.

Nhật Hoàng Thiên An lại nhất quyết ôm cổ hắn không buông, còn dùng giọng nói của trẻ nhỏ ngây thơ hỏi: "Nhị thúc, thúc muốn sinh đệ đệ cho Liệp nhi sao?"

"Tên tiểu tử thối này, cũng muốn theo cha con trêu chọc nhị thúc!" Cự Giải đưa tay cù lét cục bột trên tay, chọc cho bé khúc khích cười không ngừng được. Hắn cũng không biết tại sao người trong nhà thật thích trêu hắn, bao năm nay còn chưa cảm thấy chán.

Ba người còn lại đứng bên cạnh nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt, cũng không lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ của thúc chất hai người.

Lúc này, lão Thừa Tướng vừa thượng triều trở về, từ trên kiệu bước xuống. Trước hết vẫn là nhìn phu nhân mình một lượt, sau đó mới dời sự chú ý sang những người khác: "Đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Đã chuẩn bị xong rồi, nhi tử cũng đã mua quà tết tặng cho người trong tộc để ở phía sau, nương cùng nhị đệ sẵn tiện mang theo quà đi trước, mấy ngày nữa chúng ta lên đường sẽ không bị trễ nãi thời gian." Nhật Hoàng Cự Chiến vội đáp lời, nương đã lớn tuổi, cho nên mọi việc chuẩn bị đồ đạc đón mừng năm mới này đều giao cho thê tử hắn- Mai Di Lan lo liệu. Hắn nói: "Quà tết tặng cho người ở hoàng thành cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể gửi trước tết vài ngày hay đợi sau khi trở về mới đưa qua cũng được."

Mai thị cũng là một người cần cù, thận trọng, mọi việc đều lo liệu chu toàn cả. Còn bởi vì hiện giờ là mùa đông, đường đi vừa xa vừa gồ ghề, nàng còn rất chu đáo cố ý lót một tấm thảm dày ở bên trong xe ngựa, để tránh nương trên đường cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, vậy nhân lúc mặt trời vừa lên mau chóng lên đường đi." Thừa Tướng phất tay nói với mọi người.

"Nhà đại ca cũng đi cùng chúng ta sao?" Cự Giải thấy Nhật Hoàng Cự Chiến dìu Mai thị lên xe ngựa thì bất ngờ, hắn đến bên cạnh nương mình nhỏ giọng hỏi.

"Không phải." Thừa Tướng phu nhân xua tay, đưa tay nhận tôn tử, vỗ mông bé một cái rồi mới nói: "Đại ca con còn có công vụ trên người, mấy ngày nữa sẽ cùng cha con xuất phát sau. Còn Di Lan với Liệp nhi sẽ đi cùng chúng ta."

Vốn dĩ trước đó, Cự Giải chỉ tính đi một mình nhưng vì nương lo lắng hắn không biết tự lo cho mình, nên nhất quyết mặc kệ sức khỏe của mình không tốt cũng muốn đi cùng. Lão Thừa Tướng lại là một người sủng ái thê tử vô điều kiện, phu nhân vừa rưng rưng muốn khóc liền không chịu được, phất tay một cái, dứt khoát cả nhà cùng trở về quê với Cự Giải tiện thể ăn tết ở đó luôn, cả nhà họ cũng là đã lâu lắm rồi vẫn chưa trở về Dương Chung thành cúng bái tổ tiên Nhật Hoàng gia.

Thế nhưng cha Cự Giải là Thừa Tướng, ngày thường vẫn luôn bận rộn rất nhiều việc, thời gian tết đến mới được mấy ngày nghỉ, nhưng cũng phải đợi qua đêm trừ tịch mới có thể chính thức được nghỉ tết. Mà tình huống của Nhật Hoàng Cự Chiến cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn giữ một chức vụ không lớn không nhỏ trong hoàng thành quân, tuy vậy chức vụ này không lớn lại rất quan trọng cũng rất bận rộn, bởi vì phải luôn duy trì trị an của hoàng thành nhất là những ngày tụ tập đông người như lễ Tết sắp tới. Vốn với chức vụ như vậy hắn không cách nào xin nghỉ phép được nhưng may mắn là Bạch Dương biết cả nhà lão Thừa Tướng năm nay muốn trở về quê ăn tết, cho nên đặc cách cho hắn được nghỉ nhiều ngày một chút, sau khi hết tết thì có thể cùng Thừa Tướng trở về thành tiếp tục làm việc.

Nhật Hoàng Cự Chiến biết lần này được nghỉ không phải vì Bạch Dương chú ý đến hắn, mà vì Hoàng đế xem trọng Cự Giải. Dù sao, từ cổ chí kim, Phụng Tước quốc đều trọng văn khinh võ, mà hắn cũng chỉ là một võ tướng phẩm cấp không cao, nếu không có cha cùng đệ đệ, không biết đến bao giờ Hoàng đế mới quan tâm đến một đội trưởng nhỏ nhoi như hắn.

Chỉ có điều, với thực lực hiện giờ của Nhật Hoàng Cự Chiến, trong nhóm võ tướng trẻ tuổi cũng chỉ kém hơn vài người, nếu không phải bây giờ thì chắc chắn sau này cũng sẽ nổi bật, vang danh thiên hạ. Xử Nữ với hắn quan hệ không tồi, trước đây hai người cũng vài lần tỉ thí võ công, lúc đó Xử Nữ còn thường nói đùa là hai người bọn họ một đối nội một đối ngoại, tức là Nhật Hoàng Cự Chiến bảo vệ kinh thành cùng hoàng cung, Xử Nữ bảo vệ biên cương bên ngoài Phụng Tước quốc. Xử Nữ vẫn luôn đánh giá cao người này, tính tình chính trực thiện lương, chính là kiểu người khi gặp chuyện bất bình nhất định sẽ rút đao tương trợ.

Hai nhi tử của Thừa Tướng, một văn một võ, đều là người tài giỏi, ai cũng là nhân trung long phụng, thật đúng là khiến người ta cảm thấy ghen tỵ!

"Vâng ạ." Cự Giải gật đầu, cùng cha dìu nương đến xe ngựa.

Hắn tất nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến nào, lúc này vừa hay chỉ mới lập đông, tuyết vẫn chưa rơi quá nhiều, mà thành Dương Chung may mắn nằm ở vùng phía Nam của quốc gia này, khí hậu vẫn tương đối ôn hòa hơn phía Bắc, lúc này lên đường sẽ không gặp quá nhiều khó khăn vì tuyết rơi nên mẫu tử hai người Mai Di Lan cũng sẽ cùng lên đường trước. Mấy ngày sau, lão Thừa Tướng sau khi dự tịch yến trong hoàng cung sẽ cùng đại nhi tử cưỡi ngựa đến sau, nếu vó ngựa không ngừng nghỉ chạy như vậy, đến chiều ngày hôm sau sẽ đến được thành Dương Chung.

Tuy bỏ lỡ vài ngày nhưng cả nhà vẫn có thể cùng nhau đón mừng tân niên, như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi!

Thừa Tướng kéo lại áo choàng cho phu nhân, lo lắng dặn dò đủ điều: "Phu nhân trên đường nhất định phải chú ý giữ ấm, đừng để thân thể nhiễm lạnh. Sức khỏe phu nhân không tốt, nhớ phải ăn uống đầy đủ, thuốc đại phu kê nhất định phải uống hết, đừng vì gấp gáp lên đường mà không chịu uống."

"Lão gia không cần lo lắng, thiếp cũng không phải hài tử, tất nhiên biết tự chăm sóc bản thân, ngài nói như vậy, tôn tử nghe thấy lại cười cho." Thừa Tướng phu nhân vỗ tay trượng phu, nghe lời ông nói mặt cũng muốn đỏ lên.

Cự Giải nhìn trời, tỏ ý bản thân đã quá quen việc cha nương ân ái rồi.

Sau khi Thừa Tướng phu nhân lên xe, Cự Giải cũng đi đến cỗ xe ngựa phía sau. Nếu chỉ có mẫu tử hai người, Cự Giải tất nhiên sẽ thoải mái cùng bà ngồi chung một cỗ xe, thế nhưng lại có thêm Mai Di Lan, hắn liền không tiện ngồi cùng.

Hai cỗ xe ngựa trước sau xuất phát, bởi vì ở nhà cũ vẫn còn hạ nhân, cho nên lần này bọn họ cũng không dẫn theo nhiều người lắm, chỉ mang theo một nha hoàn hầu hạ phu nhân, bốn gia đinh đánh ngựa cùng bảo vệ mọi người. Xe ngựa từ thành Nam đi ra, một đường xuôi Nam, trở về quê nhà.

.

Bầu trời chuyển tối, cái lạnh của mùa đông càng thêm rõ rệt, hôm nay tuyết không rơi nhiều, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên cong cong. Một cơn gió lướt qua, cùng hoa tuyết nhảy múa giữa trời đêm.

Trong một con hẻm nhỏ tại kinh thành, yên ắng không một tiếng động, nháy mắt một bóng đen xẹt qua, mũi chân chạm nhẹ lên mái ngói đỏ không làm kinh động bất kỳ người nào. Bóng đen nương theo gió đêm, tựa như một loài chim hoạt động về đêm, nhanh nhẹn tránh đi những nơi có ánh đèn.

Qua một lúc sử dụng khinh công phiêu trong gió, hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống tại đình viện của một phủ đệ rất rộng lớn. Dường như đang xác nhận phương hướng, hắc y nhân hết nhìn trái lại nhìn phải, sau khi đã xác định được phương hướng cần đến, nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ.

Chớp mắt đã đi đến chính phòng của chủ nhân phủ đệ, hắc y nhân núp sau hòn giả quan sát xung quanh, đợi một tốp thị vệ canh gác đi qua liền nhẹ tay nhẹ chân đẩy mở cửa phòng, đi vào. Phòng ốc rộng rãi, những bảo vật quý hiếm được người bên ngoài xem trọng đến chạm vào cũng không dám thì ở đây lại được tùy tiện đặt trên bàn, như không hề được xem trọng. Đồ vật tuy quý giá nhưng toàn cục căn phòng vẫn mang cho người khác cảm giác tao nhã, lịch sự lại ngăn nắp.

Hắc y nhân lại chẳng mảy may động tâm đến bảo vật được đặt trong phòng, đi qua bình phong đến phía cuối chính phòng. Trước mắt liền hiện ra một bức thư họa cỡ lớn được treo ngay vị trí trung tâm bức tường đối diện, bên trên họa một nam nhân mặt như quan ngọc, mi thanh mắt sáng, cốt cách văn nhân quý khí. Hắn mặc một thân trường bào may từ vân cẩm thượng hạng, mái tóc đen mượt nửa búi trên đỉnh đầu có cài trâm ngọc, nửa còn lại thả xuống chấm thắt lưng. Khóe miệng cong lên một nụ cười thật đẹp, đôi mắt loan loan hình bán nguyệt, ngay cả con ngươi cũng được chăm chút tỉ mỉ họa lại, như hàng vạn sao trời đều tụ lại trong đôi mắt này. Thật không thể không cảm khái, một bức họa thôi cũng có thể vẽ đến đẹp như vậy, người thật không biết phải tuấn mỹ bật nào a!

Nếu Xử Nữ có ở đây nhất định sẽ bĩu môi xem thường, bởi vì chủ nhân của phụ đệ khí thế chỉ sau hoàng cung này không phải ai xa lạ, chính là Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu.

Xử Nữ không phủ nhận bề ngoài của Kim Ngưu, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể che đi một sự thật rằng Kim Ngưu chính là tên cật hóa, mà còn là cật hóa chuyên gây chuyện, thích tìm phiền phức.

Hắc y nhân tuy không phải là Xử Nữ nhưng khi nhìn đến bức họa cũng liền lập tức quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng. Cảm thấy trong phòng tương đối an toàn, hắc y nhân kéo mảnh vải che mặt xuống, nháy mắt liền nhìn rõ ngũ quan người nọ, vậy mà lại là Sư Tử.

Không nhìn tiếp bức họa của Kim Ngưu, Sư Tử xoay người đến mấy tủ đồ làm từ loại gỗ quý giá nào đó, loay hoay lục tìm. Sau đó, toàn bộ căn phòng cũng không tránh khỏi bị nàng lục lọi hết một lần, thậm chí Sư Tử còn hết sức cẩn thận gõ lên mặt tường xem có giấu mật thất nào không, nhưng để nàng thất vọng là trong phòng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có ích cho nàng cả.

Sư Tử thở dài thất vọng ngồi xuống giường, vậy mà không thể tìm được bất cứ thứ gì có thể chứng minh được thân phận của Kim Ngưu cả. Trước đó, trùng hợp ăn được thức ăn do Kim Ngưu làm, Sư Tử vẫn luôn canh cánh trong lòng, cứ tưởng là có thể gặp được đồng hương ở một nơi xa lạ như vậy.

Mặc dù, Sư Tử đã chấp nhận việc bản thân không thể trở về nữa, chỉ có thể sống tại đây đến hết đời nhưng trong lòng nàng vẫn còn một phần nào đó quyến luyến gia đình và bạn bè, vì thế chỉ cần có chút gì đó có liên hệ với quê nhà, Sư Tử cũng nhất quyết nắm chặt, như vậy nàng mới có thể chắc chắn rằng, dù qua bao lâu nữa, dù cho ở đây nàng có thêm nhiều kí ức cùng kỉ niệm, nàng cũng sẽ không bao giờ quên cuộc sống kiếp trước. Sư Tử thật sự sợ đến một ngày nào đó của sau này, nàng sẽ cho rằng kiếp trước kiếp này gì chứ, tất cả chỉ là ảo mộng do nàng tự dệt nên.

Cho nên, nàng vội tìm cách có thể chứng minh được Kim Ngưu cũng giống như nàng là một người hiện đại xuyên đến, Sư Tử nghĩ trong vương phủ hẳn sẽ có manh mối.

Thế nhưng bởi vì Kim Ngưu bị người hành thích, Bạch Dương đặc biệt tăng cường thị vệ canh phòng trong Hiền Vương phủ, khinh công của Sư Tử dù lợi hại đến mấy cũng không thể dưới mấy trăm cặp mắt kia lẻn vào phòng Kim Ngưu, nàng bỏ công đợi mấy ngày vẫn không có cơ hội vào trong. Cũng may, mấy ngày trước Hiền Thân vương theo đại quân đi đến phương Bắc, Sư Tử biết không có Kim Ngưu, canh phòng trong vương phủ sẽ tương đối nới lỏng hơn đôi chút, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để nàng điều tra.

Cho nên qua vài ngày quan sát để biết được thời gian cùng lộ tuyến của thị vệ, Sư Tử tranh thủ nắm rõ cấu trúc của Hiền vương phủ, đến hôm nay nàng mới quyết định lẻn vào.

Chỉ là, cái gì cũng không có, một chút manh mối thôi nàng cũng không tìm thấy! Trong phòng chẳng có gì cả!

Đúng lúc Sư Tử muốn bỏ cuộc thì tay bỗng chạm phải một xấp giấy đặt trên đầu giường, nàng liền cầm lên xem thử. Mặt trên giấy viết chi chít chữ, Sư Tử kiên nhẫn lật xem từng tờ một nhưng đến tờ thứ ba nàng đã nhăn mặt, cái tên Kim Ngưu này muốn cạnh tranh với cha nàng sao?

Đây là giấy viết gì? Tất nhiên chính là tập giấy đặc biệt đặc biệt quan trọng mà Kim Ngưu đã sai người đi khắp nơi thu thập được, hắn còn cẩn thận chép lại, sau đó đóng lại thành sách, phía ngoài viết bốn chữ 'công thức nấu ăn', lúc nào cũng mang theo bên mình, còn mấy tờ giấy này là số công thức của thuộc hạ mang về lúc đầu.

Sư Tử nhìn thấy số công thức này, liền quên mất sự thất vọng ban nãy, dù sau Thái Tiên Lâu bây giờ cũng là một phần thuộc sở hữu của nàng, nếu nó gặp chuyện vậy chẳng phải nàng bị "phá sản" hay sao? Không được! Nhất định không được!

Sư Tử cũng không quan tâm đến cái gì là đồng hương hay không nữa, vội vàng chạy về. Nàng cũng không cầm theo số công thức đó, dù sao cha nàng là người có tay nghề thật sự, tất nhiên sẽ không cần làm mấy việc lấy trộm công thức của người ta, nàng cũng không nghĩ đến việc gây rối, chỉ là muốn nói cho cha biết một tiếng đê chuẩn bị sẵn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro