Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian càng gần đến Tết, thời tiết cũng ngày càng lạnh, từng cơn mưa tuyết rơi trắng cả bầu trời, đọng thành từng mảng trên cành cây, trên mái nhà, trên mặt đường không nơi nào thoát khỏi sự bao phủ của tuyết trắng, ngay cả hồ nước cũng bị đóng thành băng. Thế nhưng cho dù vậy, cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông cũng chẳng thể nào xua đi được sự háo hức, náo nhiệt của con người, nô nức chuẩn bị quần áo mới, bánh kẹo, trang hoàng nhà cửa đón chào một năm mới lại đến.

Trong hoàng cung lại càng náo nhiệt hơn hẳn, người qua người lại không dứt, tất bật không ngơi tay.

Năm nay vẫn như thường lệ, tiệc tất niên vẫn do Hoàng hậu phụ trách. Dù sức khỏe không tốt, nàng cũng không than vãn một lời, mọi thứ đều được nàng chuẩn bị chu đáo từng chút một. Than cho mọi người dùng từ sớm đã được Hoàng hậu cho người đưa đến từng cung, vải may y phục cho năm mới cũng không thiếu một người, theo đúng phân lệ của từng người, không thừa không thiếu. Ngay cả nàng đang mang bệnh trong người cũng không lấy nhiều hơn năm trước, thậm chí bởi vì năm nay Bảo Bình bị thương, Võ Trân Ngọc còn đem một nửa phân lệ của Hoàng hậu đưa cho muội muội.

Trong cung duy chỉ có một người được đối xử đặc biệt chỉ sau Hoàng đế, đó chính là Ninh quý phi. Trong bụng nàng đang hoài nhi tử của Bạch Dương, cũng là Đại hoàng tử hoặc Đại công chúa của Phụng Tước quốc, cho nên chút phúc lợi cũng là hiển nhiên.

Thời gian chuẩn bị, Võ Trân Ngọc có ý bồi dưỡng Song Ngư, tất nhiên sẽ dẫn nàng theo cùng, chỉ dẫn từng chút một, thậm chí còn giao cho nàng một số việc đơn giản để nàng làm quen dần, lại đem sổ sách mấy năm trước đưa qua Khang Nhạc cung. Song Ngư mặc dù không hiểu tại sao Hoàng hậu giao cho nàng những việc này nhưng vẫn cố gắng hoàn thành, còn rất chăm chỉ học hỏi. Song Ngư tuy không phải là một nữ tử cổ đại chính tông nhưng công việc tính toán sổ sách này căn bản không làm khó được người đã tốt nghiệp đại học như nàng được, chẳng mấy chốc đã xem xong, còn có thể dễ dàng chỉ ra chỗ không thích hợp.

Các phi tần khác thấy Song Ngư chẳng những được Hoàng thượng sủng ái mà còn được Hoàng hậu xem trọng đều vô cùng ghen tỵ. Ninh quý phi được cung nữ báo cáo lại, nhận thấy sự việc không ổn, nhưng vì trong bụng còn có hài tử, nàng không muốn mạo hiểm, hài tử mà có mệnh hệ gì, đến lúc đó nàng sẽ không còn chỗ dựa nào nữa, đừng nói là tranh giành hậu vị, có khi chức vị quý phi này cũng không giữ lại được. Cho nên, dù hậu cung bắt đầu rục rịch dậy sóng, người trong Trữ Ninh cung vẫn một bộ dáng điềm nhiên không hỏi tới.

Bất quá, Ninh quý phi không ra mặt bày tỏ thái độ, nhưng lợi thế của nàng vẫn còn đó, số phi tần muốn ôm đùi vẫn không ít.

Thời thế thay đổi, phi tần trong hậu cung hiện giờ chia thành ba phe, một phe muốn dựa hơi tiểu hài tử chưa chào đời kia, một phe lại muốn theo Song Ngư, vị phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất hiện giờ, còn một phe tựa như là đứng trung lập nhưng lại rất tôn trọng Hoàng hậu, dù sao việc Hoàng đế mấy năm qua vẫn luôn bảo vệ Hoàng hậu không để vị trí của nàng có bất kỳ dao động nào, các nàng đều thấy rõ trong mắt.

Nhưng dù thế nào, các nàng cũng không thể hiện quá rõ ràng, dù sao còn không biết ai mới là người có thể cười ở giây phút cuối cùng kia mà.

Chỉ có điều, sóng gió hậu cung có lớn đến thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Bảo Bình. Hiện giờ nàng chính là người đang cần phải dưỡng thương, không thể làm bất cứ điều gì.

Nếu là mấy năm trước, lúc này chính là thời điểm Bảo Bình bận rộn nhất, dù sao, yến tiệc đêm trừ tịch, vũ sư các nàng nhất định phải lên biểu diễn rồi. Bảo Bình lại còn là vũ sư chính của Xướng Âm Các, tập luyện ngày đêm là điều khó tránh khỏi.

Mà năm nay, Bảo Bình lại có thể nằm ôm chăn thoải mái dùng điểm tâm uống trà xem nhạc phổ, đúng thật là rất lâu rồi chưa được hưởng thụ như vậy a! Bảo Bình lúc đầu còn có thể cảm khái vài câu nhưng nằm lâu, nàng liền không còn tâm trạng hưởng thụ nữa, không có việc làm, cả người đều ngứa ngáy.

Bảo Bình tuy bình thường luôn khiến người ta cảm thấy dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng hiện nay chỉ là một tiểu cô nương còn ở tuổi ham chơi hoạt bát lanh lợi, lại bị bắt nằm một chỗ như vậy chẳng khác nào là cực hình với nàng.

Vừa thư thái vừa bi thương a!

"Bảo Bình, tỷ đến chơi với muội đây!" Trong lúc Bảo Bình đang buồn chán, nghe được giọng nói này liền giống như một tiểu hài nhi được cho kẹo, vui vẻ lên hẳn.

Thiên Bình từ bên ngoài mang theo một thân khí lạnh vọt vào, đôi tay khẽ chà sát lại với nhau mong có thể bớt lạnh hơn một chút. Bảo Bình nhìn thấy nàng vì lạnh mà làn da vốn đã trắng nay càng trắng hơn, lo lắng kéo lên một góc chăn, tay vỗ vỗ lên giường, gọi Thiên Bình đến ngồi cùng.

Thiên Bình không từ chối, cởi bỏ tấm áo choàng còn vương hoa tuyết đưa cho cung nữ bên cạnh, liền nhanh chân trèo lên giường chui vào ổ chăn của Bảo Bình, cung nữ liền nhét cho nàng một cái lò sưởi tay. Thiên Bình muốn đưa cho Bảo Bình nhưng bị từ chối, đành ôm vào lòng.

"Chẳng phải tỷ nói hôm nay có việc bận, sẽ không đến sao?" Bảo Bình hơi nhích người vào trong, vừa hỏi vừa chu đáo dém góc chăn lại.

Thời gian Bảo Bình ở trong cung đã lâu, lại thêm tính tình dịu ngoan nên rất được mọi người yêu mến. Lúc vừa vào cung, Bảo Bình chỉ có mười bốn tuổi,  Thiên Bình lúc đó vừa nhìn đã cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu, tuy nhút nhát núp sau lưng Võ Trân Ngọc nhưng đôi môi anh đào cứ líu ra líu rít như một chú chim nhỏ, đôi mắt to tròn linh động hết nhìn đông lại nhìn tây không rất dễ khiến người ta chú ý.

Cho nên khi biết được Bảo Bình sẽ ở lại hoàng cung, Thiên Bình liền lập tức chạy đến làm quen, sau đó cũng thường đến Xướng Âm Các xem Bảo Bình luyện tập, nếu có thời gian hai tiểu cô nương sẽ cùng nhau đi chơi. Cho nên tình cảm cả hai rất tốt, có thể xem như tỷ muội với nhau, Thiên Bình cũng thật sự để Bảo Bình gọi nàng là tỷ tỷ.

"Ừm, vốn dĩ hôm nay tỷ cùng nương bồi mẫu hậu đến phật đường niệm phật cầu phúc nhưng nương lại kêu tỷ không cần theo nữa, nên tỷ liền đến đây chơi với muội. Muội có thấy cảm động không?" Thiên Bình thấy Bảo Bình đang đọc sách liền cảm thấy hứng thú, tò mò đến gần xem, thấy là nhạc phổ liền hết hứng thú, bĩu môi nhìn xung quanh xem có gì để làm không.

"Tỷ có muốn thêu khăn tay không? Hình như muội còn một cái khung vẫn chưa sử dụng thì phải?" Biết Thiên Bình đang buồn chán, Bảo Bình liền lấy rổ kim chỉ của mình đưa qua, hỏi: "Mấy hôm nay không có việc gì làm, muội muốn thêu khăn tay tặng nương cùng tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, muội cũng thêu gần xong rồi."

Thiên Bình nhận lấy khăn tay, chỉ vừa nhìn qua liền khen không dứt miệng: "Oa, Bảo Bình, muội thật là giỏi mà, việc gì cũng có thể làm được, không như tỷ, căn bản là không có kiên nhẫn thêu xong. Mẫu hậu còn nhiều lần nói tỷ cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể gả đi."

Thiên Bình cũng xem như là tiểu công chúa của tiên đế, tuy không thể so với Kim Ngưu nhưng vẫn là tốt hơn so với vị hoàng tỷ kia của nàng. Bởi vì được mọi người sủng ái, cho nên từ nhỏ, Thiên Bình rất thường hay chạy nhảy khắp nơi, nếu không hái hoa bắt bướm thì cũng là bắt sâu dọa cho cung nữ thái giám trong cung của nàng bị dọa cho khóc, thậm trí trèo cây hái quả nàng cũng đã thử qua. Nhưng Thiên Bình vẫn là rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, nên chẳng bao giờ gây họa lớn cả. Mà mọi người chẳng thể phạt nàng vì mấy chuyện nhỏ nhặt được, cùng lắm là bắt chép phạt mấy trăm chữ này nọ thôi.

Đến lớn một chút, Thái phi sợ nàng gây chuyện, mới bắt nàng mỗi ngày phải cùng bà đến phật đường niệm phật một canh giờ, tâm tính Thiên Bình mới hiền dịu hơn một chút, nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu cái tính tình hiếu động của nàng.

Thi họa thêu thùa, Thiên Bình đều tinh thông nhưng thường sẽ chẳng có kiên nhẫn hoàn thành, trong phòng nàng vẫn còn bày rất nhiều tranh nàng chưa vẽ xong. Bây giờ muốn nàng thêu khăn tay, Thiên Bình không chắc đến bao giờ mới có thể thêu xong.

Chỉ là vào mùa đông thật chẳng có bao nhiêu việc để làm, thay vì để tay chân rảnh rỗi, Thiên Bình cảm thấy vẫn là cùng Bảo Bình thêu khăn tay đi, cùng lắm là thêu được đến đâu thì đến đó đi, nàng cũng chẳng gấp gáp.

Thiên Bình vừa lựa màu vừa thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, Bảo Bình, lần này muội bị thương rồi, vậy vị trí của muội trong đội hình thì phải làm sao đây? Đã có người thay thế chưa?"

Bảo Bình là vũ sư chính, vẫn luôn múa ở vị trí trung tâm, nàng bị thương, người thay thế nàng liền không dễ tìm. Trong Xướng Âm Các cầm sư có mười người, vũ sư tổng cộng có ba mươi người, nhưng mười người trong đó vẫn chưa đủ tư cách lên vũ đài, vũ sư chính có ba người, những người còn lại đều là vũ sư phụ. Muốn thay thế Bảo Bình có không ít nhưng đủ tư cách thay thế lại chẳng có bao nhiêu.

Bảo Bình tuy còn trẻ nhưng nàng lại có thiên phú cực lớn trong lĩnh vực này, vì thế mới có thể vững vàng nắm chắc vai trò vũ sư chính mà không ai có thể thay thế được. Ngay cả những vũ sư lâu năm cũng luôn miệng công nhận năng lực của Bảo Bình. Ma ma quản sự của Xướng Âm Các nếu muốn tìm một người có thể thay nàng hoàn thành vũ khúc này e rằng là không dễ dàng a!

"Hay là tỷ lên đi?" Bảo Bình nửa thật nửa giả nói, có chút muốn trêu Thiên Bình.

"Đừng a!" Nháy mắt khuôn mặt Thiên Bình trở nên khó coi, cả người đều muốn phản đối, ra sức lắc đầu nói: "Không được đâu, tỷ thật sự không biết nhảy múa gì cả, tỷ mà lên vũ đài chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người."  

Không biết có phải do huyết thống Vũ Văn thị tốt hay không, mỗi một người thuộc họ Vũ Văn đều tài giỏi hơn người, ngay cả một nữ nhân như Thiên Bình cũng thông minh trác tuyệt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Thế nhưng kỳ lạ là, nàng có thể sử dụng cả cầm cả sáo, nhưng khi múa lại không ra chút nhịp điệu nào, Thiên Bình cũng đã từ bỏ từ lâu. Bây giờ Bảo Bình muốn nàng muốn thay múa muội ấy không bằng để nàng chết đi còn tốt hơn.

Bảo Bình cũng không phải thật sự bắt Thiên Bình tập luyện, chỉ là cảm thấy cả hai ngồi như vậy rất buồn chán nên muốn nói đùa một chút để Thiên Bình vui vẻ, cho nên không có gì nhún vai, dù sao việc nàng bị thương cũng là ngoài ý muốn nên quản sự cũng không bắt buộc nàng phải tìm ra người thay thế trong vũ khúc nàng bỏ lỡ.

"Thật sự không còn ai sao?" Thiên Bình thấy nàng chỉ là nói đùa, liền thả lỏng, sau đó vẫn là vì tò mò hỏi: "Mấy vũ sư kia dù kém hơn muội nhưng chẳng lẽ thật sự không có ai có thể đảm đương được sao?"

"Không phải là hoàn toàn không thể, chỉ là bọn họ đều có vị trí của mình, bây giờ mà thay đổi, e là khó mà múa tốt được." Bảo Bình thở dài, chỉ trách nàng không cẩn thận làm mình bị thương, ảnh hưởng đến mọi người, nếu vẫn không thể tìm được người thay thế sợ rằng đến lúc đó phải hủy bỏ vũ khúc này, công sức mọi người bỏ ra tập luyện ngày đêm cũng xem như uổng công.

Thiên Bình nhạy bén nhận ra tâm trạng Bảo Bình đang sa sút, nàng nghĩ có lẽ là Bảo Bình vẫn đang tự trách mình, cho nên suy nghĩ lập tức xoay chuyển tìm đề tài khác để nói. Thiên Bình lồng vải vào khung, như muốn Bảo Bình cho ý kiến, hỏi: "Muội thấy tỷ nên thêu hình gì thì được đây?"

Là nàng nhiều chuyện mới khiến Bảo Bình nghĩ đến việc đó, vậy để nàng dùng sự kiên nhẫn chỉ có chút ít của mình bồi muội ấy đi.

Bảo Bình nghe nàng hỏi, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Phải xem tỷ muốn thêu để làm gì đã, nếu tỷ muốn tặng cho người khác, mỗi người cũng cần hình thêu khác nhau. Tỉ như, tỷ muốn tặng cho mẫu thân tỷ, thì nên thêu những hình có ý nghĩa cầu phúc,..."

Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, trong phòng lại là một khung cảnh đẹp đẽ, ấm áp của hai tỷ muội.

.

.

Càn Khung cung nắm ở vị trí quan trọng trong hậu cung, là nơi có ý nghĩa đặc biệt cần được chú ý bảo vệ, ngoài Bạch Dương ra, những người khác phải được sự đồng ý của hắn mới được tiến vào. Bởi vì Hoàng đế thường xuyên phê duyệt tấu chương ở Càn Khung cung, cho nên có rất nhiều tấu chương quan trọng cùng những thứ không thể để địch quốc lấy được đều được đặt ở đây. Khi Bạch Dương không có mặt, canh phòng ở đây vẫn hết sức sâm nghiêm, ba tầng trong ba tầng ngoài đảm bảo không người nào có thể tiến vào dù là nửa bước.

Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Bạch Dương một mình ngồi phê duyệt tấu chương trong phòng. Dù là một công việc nhàm chán được lặp lại hằng ngày, dù phần lớn thời gian đều phải đọc rất nhiều chữ cùng với suy nghĩ đối sách, vừa cực khổ lại vừa mệt mỏi, hai năm nay Bạch Dương vẫn rất chuyên tâm làm chưa từng lơ là chút nào, nghiêm túc xem từng quyển một.

Bởi vì Bạch Dương biết đây chính là vận mệnh của đế vương, muốn ngồi ở vị trí càng cao càng phải chịu những thứ người khác không chịu được!

Bạch Dương một tay chống lên bàn, một tay cầm tấu chương Lễ bộ vừa dâng lên sáng nay, xem rất chăm chú. Trong tấu chương, Lễ bộ Thượng thư đề cập đến việc năm nay thời tiết thuận hòa, nhân dân no ấm, quốc khố cũng dư dả hơn mấy năm trước nhiều, cho nên ông cho rằng yến tiệc mừng sinh thần Đế vương nên tổ chức lớn một chút, tốt nhất là gửi thiếp mời đến những quốc gia lân bang có quan hệ hữu hảo với Phụng Tước quốc, một mặt là để cùng chúc Hoàng đế là hắn vạn tuế này nọ, một mặt để cho sứ giả những nước khác biết được sự giàu mạnh của Phụng Tước quốc, để bọn người đó không dám có ý đồ xấu với Phụng Tước quốc nữa.

Sinh thần của Bạch Dương là ngày ba mươi mốt tháng ba, còn hơn ba tháng nữa. Nếu bây giờ cho người đưa thiếp mời, để bọn họ chuẩn bị người cùng thọ lễ sau đó xuất phát đến Phụng Tước quốc là vừa đúng thời gian.

Thế nhưng Bạch Dương không có ý định tổ chức quá hoành tráng, hắn cảm thấy không cần thiết. Ba tháng nữa, chiến sự phương Bắc chưa chắc đã kết thúc, thậm chí lúc đó vừa hay là giai đoạn căng thẳng, nếu kẻ địch lợi dụng hoàng cung có yến tiệc mà lẻn vào hành thích hắn hay chỉ là gây hỗn loạn thôi cũng đủ để binh sĩ Phụng Tước quốc phân tâm, đến lúc đó, trận chiến nhất định sẽ kết thúc với một kết quả có hại nhất đối với Phụng Tước quốc.

Bạch Dương không muốn nhìn thấy nhất chính là một trận chiến hắn nắm chắc tám phần lại nhận được kết quả xấu nhất, chiến bại.

Phụng Tước quốc hiện giờ bên trong vẫn chưa giải quyết sạch sẽ mấy kẻ đối đầu, Bạch Dương tất sẽ không mạo hiểm vì chút mặt mũi mà làm một việc có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tay hắn phần lớn đều là lão thần, mà văn nhân còn chiếm đa số, chỉ có phụ tử Lâm lão tướng quân có thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng lại không có mặt tại hoàng thành, mà quân hoàng thành hắn lại chưa nắm chắc toàn bộ, cho nên độ mạo hiểm quá lớn.

Dù trong tay không có bao nhiêu người có thể sử dụng được, Bạch Dương vẫn có đủ tự tin nói rằng trận chiến này chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, cũng có thể đảm bảo trong ngày sinh thần của hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, thế nhưng hắn không muốn đem vận mệnh của Phụng Tước quốc cùng tánh mạng của bách tính để đặt cược.

Sinh thần của Hoàng đế tổ chức nhỏ một chút cũng không có gì, năm nay không được thì sang năm, hắn cũng đâu phải chỉ còn một cái sinh thần này.

Bạch Dương không phê chuẩn, để tấu chương sang một bên, sau đó cũng không nghỉ ngơi tiếp tục xem tấu chương khác. Hắn xem rất tập trung, nên không hề phát hiện Lý công công đang lo lắng đưa ánh mắt nhìn hắn.

Lại xem xong một quyển tấu nữa, Bạch Dương mới ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn đến ngoài cửa, ngoài ý muốn thấy được Lý công công gấp gáp đi tới đi lui bên ngoài cửa, hắn nhíu mi ra hiệu cho ông đi vào.

Lý công công bước nhanh đến trước thư án, khom người nói: "Hoàng thượng, Phó thống lĩnh Cẩm y vệ Nghiêm Chương đã trở về, đang đợi ở bên ngoài."

"Hắn điều tra được gì rồi, mau cho vào!" Bạch Dương vừa nghe đến tên của Nghiêm Chương, cả người liền kích động.

Trước đó Nghiêm Chương được Bạch Dương phái đi điều tra vụ việc Kim Ngưu bị hành thích, chỉ là vẫn luôn không có kết quả, Bạch Dương cũng không triệu hắn về mà để hắn ở bên ngoài cung tiếp tục điều tra đến khi có tin tức mới được trở về, thế nhưng mấy tháng nay hắn cũng chẳng có tung tích nào. Lúc này đột ngột trở về như vậy hẳn là đã điều tra được đầu mối.

Lý công công đi ra ngoài thông truyền, rất nhanh đã trở lại, phía sau còn có một nam nhân đi cùng, người này chính là Phó thống lĩnh của Cẩm Y Vệ Nghiêm Chương.

Nghiêm Chương vừa vào liền lập tức quỳ gối, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ phong trần mệt mỏi nhưng đáy mắt toát lên sự kiên định của võ nhân, hắn chấp tay nói: "Hoàng thượng, thần thật sự cảm thấy hổ thẹn, thần cùng thuộc hạ nhiều ngày liền không ăn không ngủ điều tra, chỉ là bất luận điều tra như thế nào cũng không điều tra được kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng không phụ kỳ vọng của mọi người, thần đã tra được một chút manh mối liên quan, xin Hoàng thượng xem qua."

Bạch Dương nhìn bộ dáng mệt mỏi vẫn gắng gượng của Nghiêm Chương, biết hắn là một trung thần, tuyệt đối tuân theo lời nói của Hoàng đế, nếu Bạch Dương muốn hắn dốc sức điều tra, hắn sẽ thật sự ngày đêm không ngủ để điều tra, lúc này chỉ vừa có chút đầu mối đã gấp rút trở về bẩm báo như vậy, tuy vẫn không thể tra ra chủ mưu đứng sau, Bạch Dương cũng không có ý muốn trách phạt hắn.

Kim Ngưu lúc đó đi săn ở bãi săn bắn quốc gia, hộ vệ của Vương phủ cùng thị vệ Hành cung theo bảo vệ không ít, bọn thích khách lại có thể vô thanh vô tức trà trộn vào khu vực săn bắn mà không bị ai phát hiện, sao có thể dễ dàng để lại dấu vết chứ? Kim Ngưu chỉ là đột xuất muốn đi săn, không phải là thời gian thu săn, không có bất kỳ người nào khác đi cùng, ngoại trừ hắn cũng không có bất kỳ nhóm nào đông người ngựa đi vào cho nên không có đầu mối của nghi phạm, cũng không biết nên bắt đầu tra xét từ đâu? Nghiêm Chương có thể từ mấy khối thi thể không thể bình thường hơn đó điều tra được manh mối đã là tài giỏi lắm rồi.

Bạch Dương liếc mắt nhìn Lý công công, ông hiểu ý, lập tức đi đến cầm lấy thứ Nghiêm Chương đang dùng hai tay dâng lên. Bạch Dương nhận lấy, thấy là một thứ gì đó được bọc lại bằng vải, hắn không vội mở ra mà quay đầu nhìn Nghiêm Chương: "Bình thân đi."

"Vâng," Nghiêm Chương đứng dậy, biết Bạch Dương muốn hỏi hắn đây là thứ gì, chấp tay với hắn: "Hoàng thượng, thuộc hạ điều tra được con đường đám thích khách lẻn vào khu vực săn bắn. Ở sâu trong rừng có một cửa động, bọn họ là theo đường đó đi vào, phía bên kia có một căn chồi nghỉ mát, còn có mười con ngựa cùng lương khô, có thể bọn họ dự định sau khi xong việc sẽ theo đường cũ trốn ra. Bọn thuộc hạ dựa theo con đường đó tiếp tục tra xét, liền phát hiện thứ này trong một căn miếu bỏ hoang, phía trên có kí hiệu giống như của đám thích khách, thuộc hạ cho rằng có lẽ là do bọn chúng giấu ở đó."

Bãi săn bắn của Hoàng gia này bởi vì được xây dựng ở kinh thành nên quy mô cũng không quá lớn, mà phía sâu bên trong lại là một khu rừng rậm lớn, cây cối cao to mọc san sát nhau, cho nên mọi người đi săn rất ít khi đi sâu vào trong, không phát hiện cửa động ở đó có thể thông với bên ngoài cũng là bình thường.

Bởi vì trong bãi săn không có dã thú lớn, Kim Ngưu đi săn cũng không phải vì con mồi, bình thường sẽ không đi sâu vào trong rừng, hắn cũng không cho hộ vệ theo quá gần bên cạnh. Đám thích khách có lẽ đã mò được tính cách lúc đi săn của Kim Ngưu nên rất tự tin có thể dễ dàng ám sát hắn đồng thời an toàn thoát khỏi bãi săn mà không bị gì.

Nhưng đáng tiếc bọn họ lại không đoán được, Bạch Dương sẽ phái ám vệ của hắn theo bảo vệ cho Kim Ngưu. Bọn họ vừa ra tay, đám ám vệ liền phát hiện, tuy Kim Ngưu vẫn bị thương nhưng ám vệ cũng ngăn cản được đám thích khách muốn nhân cơ hội rối loạn lại gần ám hại Kim Ngưu. Thích khách này đều là tử sĩ, một số bị hộ vệ giết chết, một số lại tự tử, kết quả không còn người nào sống sót.

Bạch Dương nghe Nghiêm Chương giải thích, nhìn đồ vật trên tay, suy nghĩ xoay chuyển, nhưng cũng không mở ra, hắn để Nghiêm Chương trước lui xuống nghỉ ngơi, chuyện này tuy gấp nhưng Bạch Dương biết không thể tùy tiện.

Bạch Dương phất tay cho Nghiêm Chương cùng Lý công công lui ra, đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất sau cửa, một hắc y nhân bỗng từ trên xà ngang nhảy xuống. Bạch Dương vẫn chống cằm trầm tư, không chút bất ngờ hay sợ hãi đối với người vừa xuất hiện kia. Hắc y nhân yên lặng quỳ một gối sau lưng hắn đợi lệnh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên chút nào.

Không biết qua bao lâu, giọng nói lãnh tĩnh của Bạch Dương vang lên: "Không có gì khác thường?"

"Đều y như lời Nghiêm Phó thống nói." Cả người hắc y nhân không hề nhúc nhích, cơ thể vẫn duy trì tư thế cuối đầu như trước, giọng nói nhợt nhạt không nóng không lạnh chầm chậm vang lên, không đặt vào bất kỳ tia cảm xúc nào.

Đối với câu trả lời của hắc y nhân, Bạch Dương chỉ gật đầu, không nói gì nữa, hắn lúc này mới chầm chậm xem kỹ thứ đồ vật trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro