Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã qua ba ngày sau lễ thành thân, liền đến ngày Song Tử đưa thê tử về nương gia của nàng. Sáng sớm, trong tiểu viện đã rất nhộn nhịp, Song Tử bởi vì muốn nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, nên chuẩn bị rất nhiều đồ vật tặng cho họ, tỏ ý hắn rất xem trọng Nhân Mã, sau này nhất định sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Hiển nhiên Song Tử không dùng một đồng nào của Trình gia, đồ vật đều là hắn dùng tiền của mình đi mua.

Vì thế, tuy hai bên sống cùng một trấn, Song Tử vẫn đi thuê một cỗ xe ngựa, dù sao nhiều đồ vật như vậy, hai người cũng không thể dùng tay cầm hết được, đến lúc đó còn không phải mệt chết sao.

Đầu giờ Tỵ, Song Tử cùng Nhân Mã liền lên xe ngựa đã được hắn sắp xếp sẵn xuất phát, mọi người trong Trình gia đều ra tiễn. Song Tử biết họ làm vậy chỉ muốn người ngoài nhìn, khen ngợi họ vài ba câu thương yêu tân tức phụ.

Không ngoài dự đoán, ngoại trừ Trình lão gia, những người còn lại đều có mặt. Trên mặt ai nấy đều tươi cười như thật sự vui mừng cho đôi phu thê này, nhưng trong lòng như thế nào thì chẳng ai đoán được.

Nhưng điều họ không ngờ là, Song Tử cư nhiên chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy để tặng cho phu thê Giải gia bên kia. Tiền thị nhịn không được nói vài câu lãng phí, nhưng nhìn đến phu quân không nói một lời bên cạnh, liền không dám nói nhiều, dù sao tiền Song Tử dùng là tiền của hắn, không phải của Trình gia, bà không quản tới được.

Một nhà Trình Đại Phát lại nhìn đến đỏ mắt, một cỗ xe ngựa đầy đồ như vậy, so với đồ cưới Nhân Mã đem đến cũng chẳng ít hơn bao nhiêu, Giải gia bên kia chỉ còn lại hai người, cần dùng nhiều như vậy sao? Này quá lãng phí rồi!

Tham lam trong mắt Lý thị không dứt, chỉ hận không thể nhào lên cướp về, để lại cho bọn họ sử dụng không phải là tốt hơn sao? Bà hung hăng liếc nhìn phu thê Song Tử, cảm thấy hắn chẳng biết điều gì cả, nhị thúc nhị thẩm cùng đệ muội của hắn ở đây cũng chẳng thấy hắn quan tâm chút nào, lại đi lo cho người ngoài, chẳng khác nào khuỷu tay hướng ra ngoài, làm việc vô ích.

Mấy nhi tử của Tiền thị cũng có suy nghĩ giống nương, cảm thấy Song Tử chỉ vì danh tiếng bên ngoài mới giống trống khua chiêng như vậy, ai đời lại đi lo cho người ngoài, bỏ quên người nhà mình như hắn chứ??!!

Bọn họ đều oán hận nhìn Song Tử, đều cho rằng hắn quá hám lợi hư danh, dù hắn muốn thể hiện cho người ngoài nhìn cũng không cần mua nhiều đồ vật vậy cho Giải gia, đưa vài thứ tượng trưng là được rồi. Nếu Song Tử quá dư tiền không biết làm gì thì có thể cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không từ chối đâu.

Mấy người nghĩ thật đẹp, nhưng đáng tiếc Song Tử lại không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, nếu không hắn đã vui vẻ nói cho bọn họ ba từ "không thể nào!"

Muốn hắn quan tâm người thân? Chẳng phải hắn vẫn rất quan tâm đến nhạc phụ nhạc mẫu đấy sao?! Hai người họ bây giờ mới chính là người thân của hắn.

Song Tử cho rằng ý nghĩ này của hắn chẳng có gì không đúng cả, tuy chưa từng chính thức gặp mặt cha nương của Nhân Mã nhưng Song Tử không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết với hai người họ hơn, cũng bình thường thôi, có lẽ đem bất kỳ người nào ngoài kia so sánh với người Trình gia cũng đều sẽ cho hắn cảm giác như vậy đi. Không có gì lạ nếu Song Tử muốn xem hai người là cha nương thân sinh mà tận hiếu.

Cùng Nhân Mã ngồi trên xe ngựa, khóe mắt Song Tử quét nhìn một vòng biểu cảm của từng người, đủ loại sắc mặt, rất đặc sắc! Nghĩ đến sau khi trở về, có khi còn có thể sẽ nhìn được biểu cảm càng đặc sắc hơn, Song Tử nhịn không được bật cười một tiếng.

Nhân Mã vẫn còn bị vây trong trạng thái bất ngờ khi nhìn thấy quà tặng được chất thành ngọn núi nhỏ trong thùng xe, mới đầu nàng còn tưởng là đồ của ai đó để quên nhưng hỏi ra mới biết, thì ra là do Song Tử chuẩn bị cho phu thê Giải gia.

Nàng cố gắng tránh "ngọn núi quà" kia tìm chỗ ngồi xuống, mắt vẫn không nhịn được thường thường nhìn qua bên cạnh, trong lòng lại âm thầm thở dài. Nhân Mã cảm thấy nếu nàng thật sự là Giải tiểu thư nhất định sẽ bị hành động của Song Tử làm cho cảm động, thậm chí là có tình cảm với hắn, nữ nhân a, thật ra rất dễ động lòng, thấy trượng phu có thể hiếu thuận với phụ mẫu mình như vậy, ai lại không rung động chứ!!? Đáng tiếc, Nhân Mã không phải nguyên thân, càng không phải là người đã có hôn sự với Song Tử, cho nên dù nhận được sự quan tâm của hắn, nàng cũng không cách nào đáp lại.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng lại sinh ra một chút tiếc nuối cùng ghen tỵ?

Nhân Mã lắc đầu, muốn xua đi ý nghĩ này ra khỏi đầu, trùng hợp nhìn đến nụ cười đắc ý của Song Tử, tâm liền muốn nổi giận, không nhịn được hỏi ra miệng: "Ngươi cười cái gì?" Không biết nụ cười của bản thân rất dễ nhìn sao? Còn thường xuyên cười lên, đây chính là không muốn người khác sống mà!

Người này khi không cười, ánh mắt tuy sắc bén nhưng vẫn lộ ra sự ôn hòa như mặt hồ phẳng lặng, khi cười lại như tia nắng đầu xuân, ấm áp thoải mái, cùng nét quyến rũ nơi khóe mắt làm cho người khác nhìn thấy liền lập tức bị hút vào, lập tức bị sự ôn nhu của hắn nhấn chìm, không cách nào dời mắt được.

Là một người hiện đại từng gặp qua rất nhiều thần tượng trên màn ảnh, Nhân Mã lúc này vẫn bị nụ cười của Song Tử làm cho đỏ mặt, nàng lập tức quay đầu, không để hắn phát hiện được.

Song Tử dễ dàng nhận thấy cảm xúc của Nhân Mã thay đổi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tâm tình của nàng thay đổi là vì sắp gặp được cha nương nên mới như vậy. Song Tử không tiếp tục nhìn ra bên ngoài, hắn thả rèm cửa sổ xuống, ngồi ngay ngắn lại mới lắc đầu với Nhân Mã: "Không có gì, ta chỉ nghĩ đến một số chuyện."

Nhân Mã thấy hắn dùng một tư thế chuẩn ngồi trên xe ngựa xuân tâm gì đó đều bây hết, chỉ cảm thấy mệt thay hắn, cũng không tiếp tục gây khó dễ.

Nghề nghiệp của Song Tử là diễn viên, thường nhận rất nhiều vai có yêu cầu nghiêm khắc về tư thế, cả đi, đứng, ngồi đều phải giữ sống lưng thẳng tắp như thân tùng, tay không được giơ quá cao,... cho nên Song Tử phải học tập tất cả, đến bây giờ thì trở thành thói quen. Cho dù đã xuyên đến một thế giới khác cùng một thân thể khác cũng không thể thay đổi được.

Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng Giải gia, Song Tử xuống trước, sau đó cầm tay Nhân Mã dìu nàng xuống. Gia nhân đi theo cùng với người đánh xe ngựa cẩn thận cầm theo đồ vật đi ở phía sau.

"Nhân Mã!" Giải Phu nhân nhìn thấy hai người liền xúc động, gọi một tiếng.

"Nương," Nhân Mã nhìn cha nương đang đứng ở cổng, bộ dáng xem chừng đã đợi từ sớm, nàng vội đi đến trước mặt hai người, gọi Giải lão gia: "Cha."

"Ừ." Giải lão gia gật đầu, đang muốn đưa tay xoa đầu nữ nhi thì chợt nhớ đến nàng đã trưởng thành rồi, cũng trở thành thê tử của người rồi, mới không dấu vết rụt tay về.

Giải lão gia tên là Giải Phân Kì, năm nay chỉ ngoài tứ tuần nhưng vì phải thường xuyên ở bên ngoài chăm sóc trà trang, công việc cực nhọc nên trông có vẻ lớn tuổi hơn so với thực tế. Thê tử họ Lê, là người của thôn trang khác gả tới, tuổi cũng gần tứ tuần, bởi vì sau khi được gả qua liền được phân ra ở riêng, không cần phải ngày ngày đối mặt với một nhà đệ đệ cực phẩm kia của Giải lão gia, cho nên sống rất tốt, sắc mặt hồng hào, một bộ dáng hiền từ của trưởng bối.

Giải phu nhân lại không để tâm những vấn đề đó, để Nhân Mã ở trước mặt bà xoay một vòng, quan sát nàng từ trên xuống dưới, tuy mới qua ba ngày căn bản không thể nhìn ra có gì khác biệt, nhưng bà vẫn xoa cánh tay nữ nhi chút lại nhìn từ dưới lên trên, mới xác định nàng không ốm đi mới an tâm. Sau đó, khi nhìn đến Song Tử lại có chút xấu hổ, trước mặt hắn lại làm như vậy, chẳng khác nào thể hiện bà lo lắng bên Trình gia sẽ bạc đãi Nhân Mã?

Sắc mặt Song Tử vẫn không chút thay đổi, khóe môi cong cong nở nụ cười ôn hòa hữu lễ, hắn tất nhiên sẽ không hiểu lầm chút chuyện đó, trên đời này làm gì có phụ mẫu nào không yêu thương hài tử của mình chứ?!!

A? Hình như là cũng không hoàn toàn đúng đi, lão cha của hắn chính là ví dụ tốt nhất cho trường hợp ngược lại a.

"Vào nhà rồi nói." Nhân Mã sợ nương tiếp tục lôi kéo nàng kiểm tra, vội giữ tay bà lại.

"Đúng vậy, đúng vậy, vào trong rồi nói tiếp." Giải lão gia cũng nắm tay còn lại của phu nhân, nhẹ vỗ vài cái, như vô ý liếc nhìn Song Tử một cái, nháy mắt với bà.

"Được, vậy mau vào thôi." Giải phu nhân hiểu ý, liên tiếp gật đầu, bà quay lại nhìn Song Tử, có chút :"..Cũng cùng vào đi."

"Dạ, nương." Lời vừa nói ra, ngay cả Song Tử cũng giật mình, không ngờ một tiếng "nương" này hắn lại dễ dàng gọi như vậy, không giống như đối với cái người cùng chung huyết thống đáng lẽ phải gọi là cha kia, Song Tử không cách nào mở miệng được, thậm chí trong lòng trước nay chưa từng xem ông là cha của hắn, dù cho hắn đang sống trong thân thể của nhi tử ông.

Vào đại sảnh ngồi, Giải phu nhân lại lấy cớ muốn đến trù phòng xem bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa để dẫn Nhân Mã đi, để lại hai người nhạc tế* Song Tử nói chuyện với nhau.

*Cha vợ và con rể.

Giải phu nhân cùng Nhân Mã chậm rãi đi trên hành lang, vừa đi vừa trò chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là bà hỏi Nhân Mã trả lời. Giải phu nhân hỏi thăm tình hình nàng sống ở Trình gia như thế nào, có bị trưởng bối khó dễ hay không?

Nhân Mã nghĩ ngợi trong chốc lát mới lắc đầu, đúng là có người đáng ghét đến tìm nàng gây sự nhưng tất cả đều bị Song Tử giải quyết, đuổi đi hết, cho nên có thể nói mấy ngày qua nàng sống vẫn rất tốt, có ăn có mặc lại được tự do không bị ai quản thúc, còn có thể trốn trong phòng muốn làm gì thì làm.

Giải phu nhân nghe vậy, lập tức yên lòng, lại như vô tình hữu ý nhắc đến Song Tử: "Trình đại thiếu gia có đối xử tốt với con không? Hắn đem nhiều đồ như vậy cho hai chúng ta không phải chỉ là thể hiện cho hai lão nhân này thấy chứ?"

"Không phải đâu nương." Tuy không đoán được mục đích của Song Tử là gì nhưng sau mấy ngày sống cùng này, Nhân Mã có thể chắc chắn hắn là thật lòng muốn tặng quà cho cha nương, không phải chỉ là bề ngoài. Nàng nói lời thật lòng: "Đại thiếu gia đối xử với nhi nữ rất tốt, ngài với cha không cần phải lo lắng cho con. Còn có, nếu hắn đã đưa đồ đến thì ngài cứ nhận, đừng quá câu nệ, cứ xem hắn như con là được."

Khi nãy, Nhân Mã có thể cảm nhận được ánh mắt của nương khi nhìn đến đồ vật mà Song Tử đem đến, không phải là loại ánh mắt tham lam như những người nào đó, mà là một loại an tâm khi nữ nhi gả cho đúng người. Nhân Mã lúc đó mới hiểu vì sao Song Tử phải làm như vậy, hắn lấy lòng rất đúng chỗ.

Sống ở Trình gia ba ngày, Nhân Mã cũng xem như nắm rõ được tình hình cùng thái độ của mọi người ở đây. Song Tử cũng nói với nàng, người nào có thể kết thân qua lại, người nào thì cần tránh xa. Nhân Mã lúc này mới biết được, Trình gia chẳng phải loại tốt lành gì, trạch đấu gì đó ở đâu cũng không thiếu. Cuộc sống của Song Tử cũng chẳng dễ dàng gì nhưng hắn vẫn hết lòng tạo cho nàng một không gian thoải mái, Nhân Mã đều nhìn thấy hết.

Sự tự tại của nàng trong Trình gia chính là nhờ sự bảo hộ của Song Tử mới có được, nếu không với việc nàng không hiểu biết cũng chẳng để tâm mọi việc như bây giờ chắc chắn sẽ bị người nhà đó lừa ăn đến xương cũng không còn. Cho nên, ngoại trừ phu thê Giải lão gia, Nhân Mã cảm thấy trong thời gian còn ở đây nàng chỉ có thể tin tưởng Song Tử, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn mà thôi.

Vì thế Nhân Mã không muốn Giải phu nhân có phòng bị với Song Tử, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Hắn đã hết lòng như vậy, nàng cũng phải giúp đỡ hắn một chút.

"Vậy thì tốt!" Giải phu nhân gật đầu, không chút nghi ngờ lời nói của Nhân Mã.

Mẫu tử hai người không nói gì nữa, cùng nhau đi đến trù phòng.

Đến lúc hai người trở lại đại sảnh, Song Tử cùng Giải lão gia đã nói chuyện rất hòa hợp, xem ra Song Tử lại lấy lòng được thêm một người nữa. Nhân Mã rất khâm phục khả năng ăn nói của hắn, gặp bất kỳ người nào cũng đều có thể dễ dàng bắt chuyện được, hắn luôn tìm được đề tài thú vị để nói.

Sau đó hai người ở lại Giải gia dùng cơm trưa, sau đó Nhân Mã đưa Song Tử về Cảnh Lan viện của mình. Sau khi vào phòng, Song Tử cho hạ nhân lui hết, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Nhân Mã.

"Đại Kim vừa đưa qua, nàng giữ đi."

Nhân Mã nhận lấy nhìn qua, là kế đất. Trước đó sau khi biết được mấy người Trình gia kia có ý định với đồ cưới của mình, Nhân Mã đã bàn bạc với Song Tử muốn bán chúng đi, đỡ phải ngày đêm phòng bị. Song Tử rất tán thành ý kiến của nàng, chiều hôm đó liền sai Đại Hổ cùng Đại Kim bí mật lén đem đồ vận chuyển ra ngoài, lại tìm mấy cửa hàng bán đi, chỉ để lại những vật có thể dùng được hoặc một ít đồ nhỏ nhỏ xinh xinh không có bao nhiêu giá trị.

Sáng ngày hôm sau nhận được ngân lượng, cầm trên tay Nhân Mã vẫn cảm thấy còn quá nguy hiểm, liền hỏi Song Tử nên làm gì. Song Tử nghĩ ngợi một hồi, rồi đề nghị nên mua một vài cửa hàng làm buôn bán nhỏ, sau đó giao cho hạ nhân quản lý, cuối tháng nàng chỉ cần kiểm tra sổ sách là được. Nhân Mã cảm thấy như vậy vừa hay, không nói hai lời giao tất cả cho Song Tử giải quyết, bởi vì nàng không biết gì hết a.

Lúc trước, trong đồ cưới của Nhân Mã cũng có một căn cửa hàng trong trấn nhưng Giải phu nhân hiểu tính nết của nữ nhi nhà mình, không biết quản lý mấy thứ này cho nên mới đem đổi thành thứ khác.

Trước đó, bởi vì nương Song Tử mất, hôn ước bị Tiền thị giành lấy, đổi thành Trình Song Nhân, với tiền đồ của hắn, Giải phu nhân rất vừa ý. Nhưng không may, Giải gia lại gặp phải sự cố, trà thương không tiếp tục thu mua trà của Giải gia nữa, Giải Phân Kì phải đi đến thành trấn khác để tìm người mua trà nhưng giá bán lại quá thấp, không được lời bao nhiêu ngân lượng, nếu tiếp tục như vậy, chỉ e trà trang sẽ bị lỗ vốn.

Người của Trình gia nghe được tin tức, vốn là muốn hủy luôn hôn ước nhưng vì không tìm được lý do thích hợp, nên mới đẩy trả lại cho Song Tử.

Giải phu nhân từng cho người hỏi thăm, mọi người đều nói Trình đại thiếu gia này rất không được, yếu đuối hèn nhát, gả nhi nữ cho hắn nhất định sẽ chịu khổ. Bà vừa nghe liền muốn hủy hôn, chỉ có điều Trình gia đã không tìm được lý do thì Giải gia cũng không tìm được, vì vậy bà chỉ có thể nuốt nước mắt gả Nhân Mã qua đó.

Trình đại thiếu gia nhu nhược như vậy có thể bảo vệ cho khuê nữ nhà mình sao? Giải phu nhân lo lắng cho Nhân Mã, đồ cưới chuẩn bị không thiếu một món, mà những thứ có thể là đường lui cuối cùng của nhi nữ này tất nhiên cũng không thể thiếu. Nhưng Giải phu nhân nghĩ đến Nhân Mã chỉ có một mình sẽ không thể quản lý tốt được cửa hàng này, vì thế mới đổi thành thứ khác.

Lại không ngờ cuối cùng Nhân Mã vẫn là bán đi đồ cưới để mua lại một căn cửa tiệm.

"Hay là ngươi giữ đi, ta..." Tay Nhân Mã cầm khế đất bỗng cảm thấy nóng lên, nàng nghĩ với tính vụng về của mình, giữ đồ vật giá trị như vậy thật sự rất không yên lòng, chi bằng đưa cho một người khiến nàng yên tâm.

"Không được! Vẫn là nàng giữ tốt hơn, sau này, tất cả ngân lượng khế đất ta đều sẽ đưa cho nàng. Đợi khi chúng ta dọn ra ở riêng thì hạ nhân trong nhà cũng đều giao cho nàng quản, mọi việc đều sẽ nghe theo lời nàng." Song Tử không nhận, nhét trở lại vào tay Nhân Mã, giọng nói trầm ấm nhưng không cho phép thương lượng, hắn nhìn nàng nở nụ cười: "Cho nên nàng phải nên tập làm quen dần đi là vừa."

Nhân Mã mở to mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể nói những chuyện quan trọng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Mà lời hắn nói tuy không phải là một lời nói tâm tình nhưng so với mấy câu nói thâm tình sến súa lại càng dễ dàng đoạt mất trái tim người khác.

Há miệng hồi lâu vẫn không nói được lời nào, Nhân Mã khó khăn cất tờ giấy đi, ánh mắt không biết nên đặt đâu cho đúng.

Thấy nàng không phản đối, như vậy có phải là nàng cũng đã nghĩ đến tiếp tục ở bên cạnh hắn không? Song Tử nhịn không được cười ra tiếng, Nhân Mã trùng hợp lại nhìn đến nụ cười này.

Trên mặt đối phương nhẹ nở nụ cười ôn nhu, khóe môi câu lên một độ cong thật đẹp, ngũ quan tuấn lãng lại dịu dàng. Đáy mắt ôn nhu như muốn nhấn chìm nàng vào dòng nước ấm áp, chỉ chạm vào liền không cách nào thoát ra được nữa.

.

.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt tất bật của kinh thành Phụng Tước quốc, Bạch Lôi thành ở Bạch Lôi quốc lại ảm đạm không một tiếng cười. Trước đây, dù bọn họ chỉ là một tiểu quốc ít người nhưng ngày thường không thiếu người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nào có như bây giờ, trên đường ngay cả một bóng người cũng không có.

Tuy nữ nhân ở Bạch Lôi quốc anh dũng chẳng thua gì nam nhân, nhưng dù sao cũng chẳng có mấy người có thể thật sự ra chiến trường giết giặc như Ma Kết. Bởi vì toàn bộ nam nhân đều vẫn đang rèn luyện chuẩn bị cho trận chiến, các nàng phải chia ra một bộ phận thể lực võ công tốt tiếp tục chăn nuôi gia súc, một bộ phận còn lại thì ở trong thành chăm sóc hài tử cùng lão nhân, cho nên không mấy ai rảnh rỗi hay có tâm trạng buôn bán nữa.

Ma Kết cưỡi ngựa, chậm rãi đi trên con đường thường ngày nàng vẫn hay đi, cảnh sắc vẫn như khi nàng còn bé, nhưng tâm tình đã quá xa vời. Bầu trời âm u không một tia nắng, gió tuyết lạnh buốt thổi từng cơn, giữa bầu không khí cô độc này, trong tâm trí Ma Kết bỗng lướt qua một tình cảnh bi ai đau thương.

Ngoài tường thành tưởng chừng là kiên cố kia là bọn Nham quốc đang lăm le chờ chực, chỉ cần một khoảnh khắc mất cảnh giác liền lập tức xông lên phá hủy cả tường thành, nhà cửa, người thân bằng hữu của nàng sẽ bị chúng dẫm đạp dưới chân như loài kiến nhỏ bé, dân chúng sẽ phải trở thành nô lệ mặc người sai sử.

Không thể trách Ma Kết suy nghĩ quá nhiều, những bộ tộc bị Nham quốc xâm lược chẳng phải đều sẽ thành bộ dáng như vậy sao? Thậm chí còn có một bộ tộc sau khi Nham quốc đi qua đã biến thành thây sơn biển máu, không một người nào có thể sống sót.

Nếu không có Vu tướng quân của Phụng Tước quốc kịp thời xuất hiện cứu thoát, nàng cùng mấy chục người dân còn lại của đội ngũ sẽ có kết cục như thế nào, Bạch Lôi quốc sẽ ra sao??! Nhưng dù thế nào cũng đều là kết quả xấu không ai muốn nhìn thấy, Ma Kết không dám nghĩ tiếp.

Hắc mã dừng lại trước đại môn, hoàng cung Bạch Lôi quốc không như Phụng Tước quốc có mấy trăm mấy ngàn phòng, nguy nga tráng lệ, hoàng cung Bạch Lôi quốc chỉ như một trang viên, rất phù hợp với quang cảnh thảo nguyên bao quanh bên ngoài.

Bạch Lôi vương xuất thân là dân du mục, hàng năm đều sống trên thảo nguyên, rất yêu thích cưỡi ngựa cùng nuôi cẩu cho nên hoàng cung được xây dựng chẳng khác gì một thảo tràng rộng lớn, tự do tự tại, sống rất thoải mái. Đường vào là bãi cỏ non xanh mướt, ngựa cưỡi tùy ý thả, dù sao cũng không sợ không có cỏ ăn, lúc này đắp trên mình một tấm thảm trắng làm từ hoa tuyết, đơn giản nhẹ nhàng.

Mà bây giờ, trong thảo tràng đang có một bầy khoảng hai mươi con ngựa, dân du mục bọn họ suốt phần lớn thời gian đều ở trên lưng ngựa, đối với ngựa rất quen thuộc cũng rất dễ dàng nhận ra ngựa nào là của mình, vì vậy Ma Kết vừa liếc mắt nhìn liền biết không phải ngựa trong hoàng cung. Mà xa xa kia còn có ba cỗ xe ngựa, bề ngoài xa hoa thu hút ánh mắt người nhìn.

Ma Kết vừa thấy ba cỗ xe ngựa liền lộ ra biểu tình chán ghét, vội vàng quay đầu đi như thể nhìn lâu thêm một một chút cũng khiến nàng khó chịu.

Khua chiêng múa trống như vậy, không cần đoán cũng biết người đến là ai!

Ma Kết giao ngựa cho thị vệ, trước khi đi liền hỏi hắn: "Bọn họ đến đây làm gì?"

"Bẩm Đại công chúa, tam thành chủ là được Bệ hạ gọi đến." Thị vệ đáp lời, sau đó dẫn theo ngựa rời đi.

Ma Kết nhìn chằm chằm vào đại môn trong chốc lát, nhưng không vào trong mà lựa chọn đi hướng khác. Nàng không muốn nhìn mặt bọn người kia chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro