Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói Bạch Lôi quốc được xây dựng giống như một thảo tràng rộng lớn nhưng kỳ thực, Bạch Lôi quốc có khá nhiều núi đá, vì vậy một phần kiến trúc quốc gia này vẫn dựa vào thế núi, nhất là ở Bạch Lôi thành, phần lớn phòng ốc đều được xây dựng trải dài dựa theo dáng núi, cùng với một nửa hoàng cung Bạch Lôi quốc cũng nằm trên vách núi. Nhà cửa của người dân cũng cùng một màu đen với tường thành, trái lại mái nhà có rất nhiều màu sắc, không ai giống ai tạo nên một khung cảnh đặc sắc giữa chốn thảo nguyên chỉ có một màu xanh này.

Bạch Lôi quốc bao gồm bốn tòa thành lớn nhỏ hợp thành, Bạch Lôi thành nằm ở vị trí trung tâm quốc gia, ba tòa Thanh Loan thành, Vũ Ngọc thành cùng Nạp Kim thành lần lượt nằm ở ba hướng Bắc, Đông, Đông Nam của Bạch Lôi thành. Còn phía Tây Bạch Lôi thành là một ngọn núi đá rất lớn, cao vút giữa biển mây, lưng chừng núi bị mây mù che khuất, áng mây mờ mờ ảo ảo bao quanh ngọn núi như một tầng lụa mỏng, nhìn từ xa căn bản không cách nào nhìn đến đỉnh núi.

Từ trên đỉnh núi, một thác nước đổ xuống mạnh mẽ chảy xuyên qua tầng tầng lớp lớp những phòng ốc, nó bỗng trở nên dịu dàng rồi dừng chân lại ở giữa Vũ Ngọc thành cùng Nạp Kim thành, tạo thành một hồ nước ngọt tự nhiên trong vắt. Dòng thác từ núi cao chảy xuống vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, khung cảnh hùng vĩ lại nên thơ.

Hồ nước này rất rộng, có khi phải bằng nửa tòa Vũ Ngọc thành, cũng rất sâu, căn bản là không thấy đáy, ngay cả người dân ở đây cũng chẳng biết nó sâu bao nhiêu. Ở những vùng nước nông gần bờ hồ mọc ra rất nhiều rêu xanh, từng đám từng đám rung rinh theo từng chuyển động của dòng nước trông như những vũ sư đang nhảy múa, đặc biệt là vào mùa xuân, rêu trong hồ phát triển nhanh chóng làm cho nước hồ cũng trở thành một màu xanh ngọc tuyệt đẹp, vì vậy người của Bạch Lôi quốc đều gọi nó là Lục Thủy hồ. Hồ nước này trong vắt như mặt gương, chính là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của phần lớn người dân ở Bạch Lôi quốc.

Làn nước xanh ngắt gợn mặt hồ Lục Thủy, từng đám rong rêu xanh tươi dưới lòng hồ, dọc theo bên bờ là hàng cây cổ thụ cao vút xanh từ bao đời, thảo nguyên rộng lớn đầy cỏ non mới nhú, mây trắng bị gió thổi bay đi để lại cả bầu trời một màu trong xanh.

Vào mùa đông, nước trong hồ lại không bị đóng băng hoàn toàn, mặt hồ chỉ bị đóng một tầng băng mỏng, nước bên dưới vẫn theo dòng sông chảy vào hồ. Vì thế, cho dù trải qua một mùa đông dài, người dân ở đây cũng không thiếu nước để sinh hoạt, nước trong Lục Thủy hồ cứ như vô cùng vô tận.

Bởi vì nước chảy từ trên thác nước xuống, Bạch Lôi thành là thượng nguồn cho nên người bên ngoài không cách nào dùng đường thủy để vào thành được, nếu muốn đi vào Bạch Lôi thành chỉ có ba con đường có thể đi được, chính là từ ba tòa thành còn lại vào. Về địa hình Bạch Lôi quốc rất có lợi thế, phía sau giáp núi, phía trước có hồ, là kiểu địa hình dễ thủ khó công, cũng vì vậy mà mấy tháng qua, Nham quốc có thể chiếm đoạt những bộ lạc khác nhưng đối với Bạch Lôi quốc chỉ có thể đe dọa mãi vẫn không thể đưa quân tấn công.

Nhưng phải trên điều kiện là cả bốn tòa thành đều đồng lòng chống giặc, chỉ cần một trong đó bị công phá hoặc đầu hàng, Bạch Lôi quốc liền sẽ trở thành ba ba trong rọ, không còn đường lui.

Chỉ là đối với ba vị thành chủ còn lại kia, Ma Kết chẳng có chút lòng tin nào cả. Nếu không vì cái gì mà một nữ nhân như Ma Kết phải trực tiếp dẫn quân đánh giặc như vậy chứ.

Bạch Lôi vương đời này Thiên Đằng Lôi Hãn không có nhi tử, chỉ có một nhi nữ là Thiên Đằng Ma Kết. Bạch Lôi vương đời trước lại có đến bảy nhi tử, ngoại trừ một người gặp nạn mất lúc còn trẻ ra, sáu người còn lại đều trở thành những dũng sĩ dũng mãnh của quốc gia.

Bạch Lôi quốc là một quốc gia được hợp lại từ rất nhiều bộ tộc du mục, người dân ở đây vô cùng hiếu chiến, tinh thần thượng võ luôn ngấm ngầm trong máu thịt, cho nên để chọn ra người lãnh đạo, bọn họ đều sẽ dùng sức mạnh để tranh giành, không phân huyết thống, chỉ cần người nào có thể đánh bại đối thủ liền sẽ được mọi người xưng vương.

Thiên Đằng Lôi Hãn không phải là trưởng tử, nhưng lại là người tài giỏi nhất trong số các huynh đệ, cho nên, không ngoài ý muốn đánh bại được tất cả để xưng vương. Những huynh đệ khác không yếu kém bao nhiêu, trở thành thành chủ của ba tòa thành xung quanh.

Chỉ là không phải huynh đệ nào cũng có thể huynh hữu đệ cung, quan hệ hữu hảo giúp đỡ lẫn nhau, trong một nơi xem trọng huyết thống như hoàng thất Phụng Tước quốc cũng chỉ có duy nhất hai người Bạch Dương cùng Kim Ngưu đồng phụ đồng mẫu mới không vì đế vị mà trở mặt thành thù với nhau, nói gì đến Bạch Lôi quốc, một nơi chỉ nói sức mạnh không nói huyết thống chứ.

Nhưng bởi vì bọn họ đã thua trận, tinh thần thượng võ bắt buộc họ phải phục tùng với cường giả, cho nên bọn họ mới có thể chấp nhận làm thành chủ một thành. Chỉ có điều không biết có thể tiếp tục như vậy được bao lâu nữa, dù sao chức vị thành chủ so với vương vị còn kém xa lắm.

Huống hồ gì, Bạch Lôi vương hiện nay lại không có được một người tài giỏi kế vị, bọn họ sao lại bỏ qua cơ hội trời ban này được cơ chứ. Trong mắt họ, Ma Kết dù tài giỏi cỡ nào cũng chỉ một nữ tử, căn bản là không thể so sánh với họ được.

Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá Ma Kết quá thấp, nàng chẳng những anh dũng thiện võ, mà còn có thể ra chiến trường giết giặc, lúc này ngay cả bọn họ cũng chẳng so sánh được.

Ma Kết bình an trở về khiến cho bọn họ cảm thấy nguy cơ, Bạch Lôi quốc tuy không xem thường nữ nhân nhưng cũng chẳng có nữ nhân nào đặc biệt nổi bật có khả năng giữ chức vị quan trọng cả, nhưng đó là trước đây, khi mà Ma Kết vẫn chưa xuất hiện. Còn bây giờ, với thân phận Đại công chúa cùng địa vị của nàng trong lòng người dân Bạch Lôi quốc, ai có thể chắc chắn Bạch Lôi quốc sẽ không xuất hiện nữ vương đầu tiên chứ?

Cho nên bọn họ hợp tác với nhau, cho dù phải sử dụng hạ sách ti tiện nhất cũng bắt buộc tìm ra cách không để cho nàng kế vị được. Dường như lão thiên gia cũng giúp đỡ họ, sáng sớm hôm nay, Bạch Lôi vương thế mà cho gọi tất cả quan lại vào cung, bọn họ liền nhân cơ hội này liên hệ với nhau, sau đó ước định thời gian gặp mặt bàn bạc kế sách.

Trùng hợp thế nào, sau khi từ hoàng cung đi ra, bọn họ lần lượt đi theo những đường khác nhau đến chỗ đã hẹn trước, chỉ là vừa đến nơi liền bắt gặp Đại công chúa cũng đang ở đó. Bọn họ không biết chỉ là trùng hợp hay kế hoạch bị phát hiện mà gặp được Ma Kết, vài người bối rối liếc mắt nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo, một người có vẻ tương đối có tiếng nói từ trong đám người đến, đầu tiên ông phất tay ra hiệu cho những người khác tránh xa một chút đừng để bị phát hiện, sau đó ung dung chắp tay sau đít lững thững bước qua.

Có lẽ địa vị của nam nhân này ở Bạch Lôi quốc không nhỏ cho nên mới có thể mặc một thân y phục được làm từ vải thổ cẩm đặc trưng của những người dân du mục, vạt áo dài qua đầu gối có thể giữ ấm, bên ngoài mặc một cái áo ngắn đến thắt lưng làm bằng da cừu vừa bền vừa cách nhiệt, giúp họ chống đỡ qua cái nắng khắc nghiệt của mùa hè và mùa đông lạnh buốt, tay áo rộng có thể xoắn lên khi làm việc. Đối với nữ nhân, áo trong thường sẽ có những cặp màu thường dùng như đỏ và xanh lá, cam và xanh dương,... Ngoài hoa văn trên vải, y phục thường sẽ được đính lên một số kim loại và đá quý đẹp đẽ nổi bật.

Nam nhân còn khoác thêm một tấm áo choàng lông cừu ấm áp trong mùa đông, phía trên đầu lại đội thêm một cái mũ lông, mũ này vào mỗi mùa sẽ có các loại mũ được làm từ những chất liệu khác nhau như len hay da lông động vật, giữa nam nữ cũng có sự khác biệt về kiểu dáng.

Đi qua cửu khúc kiều đến bên trong thủy đình, nam nhân từ phía sau vòng đến trước mặt Ma Kết, vừa cười nói: "Thật trùng hợp a, ta còn tự hỏi sao không thấy Đại công chúa trong hoàng cung, thì ra là ở đây!"

Ma Kết nghe giọng nói này cũng chẳng liếc mắt nhìn đến một cái, thẳng thừng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhủ thầm trong lòng vài câu xui xẻo, nàng vì muốn tránh mặt bọn họ nên mới đến thủy đình này, đợi người rời đi mới về cung, trốn xa như vậy rồi mà vẫn gặp, thật đúng là bị quỷ ám!!

Nam nhân vội đưa tay chặn lại, giọng điệu thất vọng nói: "Khoan đã, dù sao chúng ta cũng là thúc chất, Ngài sao lại giả như không quen biết vậy chứ, thật là làm cho người làm hoàng thúc như ta đau lòng mà!"

Thủy đình chỉ có một lối đi, lúc này bị nam nhân chặn ở giữa, Ma Kết không còn cách nào khác, lúc này mới đưa mắt nhìn hắn: "Tứ thúc đến đây chắc là có việc, ta không dám làm phiền cho nên mới định rời đi trước."

"Nói gì phiền hay không phiền chứ. Hoàng thúc ta thì có việc gì, chỉ là đã lâu không trở về Bạch Lôi thành rồi, chi bằng nhân cơ hội này đi dạo xung quanh một chút, biết đâu sau này lại không được nhìn thấy nữa, vậy thì thật đáng thương, Ngài nói có phải không?" Nam nhân thấy nàng không có ý định rời đi nữa, liền vòng qua người nàng đi đến cạnh bàn đá giữa đình, ngồi ngay vị trí lúc nãy Ma Kết vừa ngồi, ý vị thâm trường nói.

Mặc dù không có bất kỳ lời nào muốn nói cùng người này, nhưng Ma Kết biết nếu không nghe hết lời ông ta nói, nàng sẽ không thể dễ dàng rời đi được, vì vậy cũng theo ông ta ngồi vào bàn. Tuy vậy nàng lại không có bất kỳ ý định tiếp lời nào, đưa mắt nhìn bọt nước văng tung tóe dưới chân thác.

Thủy đình nằm giữa dòng sông chảy đến Lục Thủy hồ, gần dưới chân thác nước thuộc địa phận Bạch Lôi thành, mái đình được xây theo lối kiến trúc đơn giản có hình lục giác, tất cả đều được xây bằng gỗ thể hiện sự đơn sơ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Ngồi trong đình, vừa có thể ngắm nhìn phong cảnh xung quanh vừa có thể nghe được tiếng nước từ trên thác đổ xuống, một khung cảnh thơ mộng giữa chốn thảo nguyên.

Ma Kết bởi vì biết khoảng thời gian này sẽ không có ai còn tâm trạng ngắm cảnh, thủy đình sẽ rất yên tĩnh nên mới đến đây, lại xui xẻo gặp phải tên đáng ghét này, đừng nói chốc nữa sẽ đến thêm vài tên nữa nha, vậy thì nàng cũng thật quá xui xẻo rồi.

Nam nhân dường như chỉ muốn trêu tức Ma Kết nên cũng không quản nàng có trả lời hay không, tiếp tục nói: "Lần trước cũng may là nhờ có Đại công chúa anh dũng dẫn quân ngăn chặn ác tặc, bảo vệ Bạch Lôi quốc bình an vô sự, hoàng thúc như ta cảm thấy rất khâm phục Ngài."

Ma Kết không biết như thế nào bỗng nhiên bật cười, như vô tình hữu ý nói: "Tứ thúc quá khen rồi, có thể đẩy lùi được ác tặc cũng là nhờ sự đồng lòng của mọi người, công lao không phải là của mình ta. Bất quá, ta thân là nữ nhi, chẳng có bao nhiêu tài trí gì nhưng chỉ cần có thể ta vẫn nguyện ý vì quốc gia hi sinh."

"Đại công chúa thật đúng là một lòng vì Bạch Lôi quốc, ta thay mặt người dân cảm tạ Ngài rất nhiều!" Tuy nam nhân hướng Ma Kết hành lễ của dân du mục, nhưng trong ngữ khí lại chẳng có bao nhiêu sự cảm kích.

Ma Kết không để tâm, đáp lại: "Tứ thúc đâu cần phải nói như vậy, Bạch Lôi quốc là quốc gia của ta, người dân Bạch Lôi quốc là con dân của ta, ta bảo vệ họ cũng là việc nên làm mà. Chỉ là một mình ta dù sao cũng không đánh lại được cả một Nham quốc, cho nên còn cần Tứ thúc cùng các thành chủ ra sức hợp lực."

Nam nhân này là Hoàng thúc của Ma Kết, Tứ đệ của Bạch Lôi vương, một trong ba dũng sĩ mạnh nhất của Bạch Lôi quốc chỉ sau Thiên Đằng Lôi Hãn, Thiên Đằng Lôi Tư, ông cũng chính là thành chủ của Thanh Loan thành. Đừng nhìn thân hình ông so với những nam tử khác của Bạch Lôi quốc nhỏ con hơn nhưng có thể trở thành một trong những dũng sĩ mạnh nhất chính là không thể khinh thường.

Người dân du mục bọn họ chỉ xem trọng sức mạnh, đầu óc lại tương đối đơn giản, có thể nói bọn họ chính là kiểu người thẳng tính, khi nói chuyện sẽ không vòng vo trước sau, nghĩ gì nói nấy, mà khi chiến đấu cũng phần lớn đều chỉ biết sử dụng sức mạnh, không hề biết dùng âm mưu quỷ kế gì cả. Nhưng Thiên Đằng Lôi Tư này lại khác, ông ta từ nhỏ đã rất tinh ranh cũng rất thông minh, thường xuyên nghĩ được nhiều trò để lấy lòng trưởng bối cho nên tiên vương rất vừa mắt ông ta.

Sau này khi tranh giành vương vị, tuy sức mạnh kém so với những người khác nhưng mưu kế thì không ai bằng, ông ta chỉ dựa vào đầu óc mà thuận lợi trở thành thành chủ của Thanh Loan thành, thậm chí bản thân còn không bị bao nhiêu vết thương. Tuy trong suy nghĩ của dân du mục bọn họ làm như vậy có phần ti bỉ, nhưng bọn họ cũng không phản đối kết quả này, bởi vì bọn họ quy phục kẻ mạnh, những trận đấu của Thiên Đằng Lôi Tư đều thỏa mãn được dục vọng của bọn họ, cho nên ông ta liền có tư cách trở thành một trong những thủ lĩnh của Bạch Lôi quốc.

Ẩn ý trong lời Ma Kết Thiên Đằng Lôi Tư vừa nghe đã hiểu được nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không có gì, gật đầu theo ý nàng: "Đó là tất nhiên rồi, Đại công chúa muốn gì cứ việc nói, Tứ thúc nhất định sẽ hết sức phối hợp."

Ma Kết qua loa gật đầu một cái như đáp lại, sau đó liền im lặng không nói gì nữa bởi vì nàng căn bản không hề tin tưởng lời nói của người này, hoặc nói đúng hơn là nàng không thể tin người này. Cho nên, Ma Kết chỉ nghe rồi thôi, không hề để trong lòng.

Dòng nước vẫn ào ạt đổ xuống từ trên thác như tiếng gầm của dã thú làm cho bọt nước văng tung tóe, nước chảy vô tình chưa từng chậm lại vì thời gian, cây cối hai bên bờ bám đầy tuyết trắng, phong cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc hùng vĩ thâm nghiêm của núi rừng thác nước. Mùa đông lạnh giá, chim muông nhân cơ hội mặt trời đang đứng bóng mà rời tổ ra ngoài săn mồi cho một thời gian dài khan hiếm thức ăn của sau này.

Ma Kết ngồi trong thủy đình, nghe tiếng hót ríu rít vang vọng cả khu rừng, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, đáy mắt bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh đang đi tới. Nàng lập tức đứng dậy, nói với Thiên Đằng Lôi Tư một câu liền lập tức rời đi. Bước chân như bay, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Ta chỉ vừa mới đến thôi mà, vẫn chưa chào hỏi gì đã rời đi rồi, chẳng lẽ ta đáng sợ đến như vậy sao?" Người vừa đến nhìn theo hướng Ma Kết rời đi, cười đến rạng rỡ nói: "Ha ha, chỉ có điều chạy cũng nhanh thật đấy!"

"Ta thật sự tò mò ngươi đã làm gì mới khiến Đại công chúa không sợ trời không sợ đất chỉ khi gặp ngươi mới lộ ra vẻ thất kinh như vậy a." Thiên Đằng Lôi Tư "chậc chậc" vài tiếng, cũng nhìn theo hắn.

"Ta cũng rất muốn biết nga!!"

.

Ma Kết bước chân nhanh chóng đi men theo con đường nhỏ dưới chân núi, đến khi cách thác nước đủ xa nàng mới tránh sau một bụi cây um tùm bên đường, sau đó còn rất cẩn thận quay đầu lại nhìn phía sau, lúc này nàng mới có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ma Kết tự vuốt ngực, trong lòng âm thầm cảm thán một câu: "Cũng may là chạy nhanh, nếu để hắn nhìn thấy thì phiền phức rồi!"

Vừa nói, Ma Kết vừa chầm chậm rời đi, nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng nữa, chỉ là nàng lại phát hiện một việc, nam nhân đó thì không nhìn thấy nhưng nàng lại thấy được vài người. Bọn họ là các đại thần trong triều, sáng nay được Bạch Lôi vương triệu vào cung bàn bạc kế sách đối phó với Nham quốc.

Thế nhưng, nếu đã kết thúc tại sao bọn họ lại không trở về mà lại xuất hiện ở đây, còn có Thiên Đằng Lôi Tư cùng nam nhân kia, sự bọn họ cùng lúc có mặt ở đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Ma Kết không có ý định đến gần nghe bọn họ nói gì, bởi vì nàng không chắc có thể ở gần đó nghe lén mà hoàn toàn không bị phát hiện được. Cho nên nàng quyết định cứ trở về trước đã, việc còn lại sẽ có người thay nàng thực hiện.

.

.

Trong hoàng cung rộng lớn của Phụng Tước quốc, mọi người cứ bận rộn với công việc của mình không hề ngơi nghỉ, đặc biệt là vào khoảng thời gian cận tết này, căn bản mỗi người đều là chân không chạm đất, đi lại liên tục. Trên những con đường nhỏ trong cung có thể thấy được bóng người không dứt.

Thế nhưng trong Trữ Ninh cung lại tương đối tĩnh lặng, có thể thấy được Ninh quý phi này rất có đầu óc. Nàng ta hiện giờ được rất nhiều người bảo vệ, chỉ cần không chủ động trêu chọc ai, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho thai nhi trong bụng, đợi đến ngày nó sinh ra là được. Sóng gió hậu cung gì đó chắc chắn sẽ không lan đến nàng.

Giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông, Ninh quý phi chỉ khoác một chiếc áo choàng lẳng lặng ngồi trong đình viện ngắm tuyết rơi. Nàng vốn là tuyệt sắc, nước da tuyết trắng mịn màng, một thân khí chất thanh lãnh của tài nữ giữa cảnh sắc hoa tuyết càng động nhân tâm.

Qua giờ ngọ, ngay cả những tia nắng mỏng manh duy nhất của mùa đông cũng bị tầng tầng mây dày xám xịt che khuất, nhiệt độ đã dần giảm thấp, cái lạnh thấu xương tràn đầy trong không khí. Cây cối xung quanh rụng hết lá, lộ ra những nhánh cây khẳng khiu trơ trọi, bị tuyết trắng bám đầy, cong xuống như sai trĩu quả.

Gió bấc thổi bông tuyết bay vào trong đình viện, rơi lên người Ninh quý phi, hạ xuống một màn băng sương, áo choàng bị tuyết nhuộm trắng, có vẻ cô tịch đau thương. Ninh quý phi dường như không phát hiện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gốc hồng mai bên cạnh đình viện, giờ đã bị tuyết phủ đầy không thể nhìn ra vẻ đẹp khi hoa nở đỏ rực một khoảng trời của mùa xuân.

Ma ma bên cạnh đau lòng cho chủ tử, không nhịn được nhẹ giọng nói với Ninh quý phi: "Nương nương, trời đã lạnh lắm rồi, dù cảnh sắc có đẹp đến đâu cũng không nên ngắm lâu, Ngài mau vào trong đi, nô tì sẽ sai người đốt than sưởi."

"Không cần, ta muốn ngồi thêm một lát nữa, các ngươi đều đi hết đi, không cần ở đây bồi ta đâu." Ninh quý phi không quay đầu lại, phất tay với mấy cung nữ phía sau.

"Nương nương, trong bụng người đang có hài tử, đừng ở bên ngoài quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Để Hoàng thượng biết,..." Ma ma vẫn cố gắng khuyên can, hiện giờ bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất là hài tử trong bụng Ninh quý phi, nếu chỉ vì chuyện này mà hài tử xảy ra chuyện gì, thì bọn họ sẽ không còn cách nào trở mình nữa, ngày tháng sau này nhất định sẽ khó sống.

"Hoàng thượng nhật lý vạn ki, sao có thể để tâm đến những việc nhỏ nhặt này." Nhắc đến Hoàng thượng, Ninh quý phi chỉ cười khẽ, nàng không cho là hắn sẽ có thời gian quan tâm đến nàng cùng hài tử vẫn chưa thành hình này của hắn đâu, có khi hắn chỉ nghĩ đến khanh khanh ta ta cùng với Dao Mỹ nhân ấy chứ.

"Nương nương..."

"Là kẻ nào cả gan nói sức khỏe của quý phi là chuyện nhỏ?"

Một giọng nói của nam nhân bỗng vang lên giữa không gian yên tĩnh làm mọi người đồng loạt cả kinh, cung nữ thái giám trong đình sau khi thấy người đến là ai thì lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Ninh quý phi cũng từ trên ghế đứng dậy, một tay che bụng nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ." Một bàn tay kịp thời ngăn lại trước khi tay Ninh quý phi chạm đất, nàng vịnh vào cánh tay ấy, dáng người thướt tha, thoạt hình có phần đơn bạc khiến người đau lòng.

"Không biết Hoàng thượng đến Trữ Ninh cung là có gì sai bảo?" Ninh quý phi quy củ đứng một bên, lời nói lại hết sức xa cách.

"Trẫm...," Bạch Dương trẫm hồi lâu vẫn không ra được lý do, ánh mắt hắn nhìn đến phần bụng vẫn chưa quá rõ hình dạng dưới lớp áo choàng của Ninh quý phi, lại nhìn đến bàn tay vì lạnh mà trắng bệt của nàng, nhíu mày nói: "Trời lạnh như vậy sao không ai đốt lò sưởi tay cho Quý phi?"

"Hoàng thượng đừng giận, là do thần thiếp nhìn thấy cảnh sắc trong viện rất thích mắt nên muốn họa lại một bức tranh treo trong phòng, nếu đeo bao tay sẽ không thể cầm bút nên mới để ma ma cất đi. Người đừng trách bọn họ." Ninh quý phi nhẹ giọng giải thích.

Giọng nói nàng rất dễ nghe, giữa đình viện tuyết trắng du dương như tiếng đàn, nhẹ nhàng gảy vào tim Bạch Dương, hắn bất giác nhìn vào bức tranh vừa khô mực trên bàn, nháy mắt như nhìn được một khung cảnh nằm sâu đã bị phủ bụi trong lòng hắn.

"Hoàng thượng có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro