Chap 37+38+39 chuyện không nghĩ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại ca em đâu dám làm bậy, đại ca tinh ranh thế mà....

Cái thằng cầm dao chỉa vào lưng gã quăng con dao xuống sàn, gã cũng thấy lạ lạ

_Thy em đi khỏi đây đi

Gã lúc nào cũng lo lắng cho nó bảo vệ nó nhưng nó rất khó ưa nó đứng lì đó hai đứa này đang định đóng phim tình cảm mà

_Mày muốn gì?

Gã hất mặt lên nhìn thằng đó, nó vẫn đứng đó nhìn con dao dưới sàn, ngu vãi một trong hai đứa gã và nó không đứa nào chịu cầm dao lên đe dọa

_Em muốn theo đại ca học hỏi rồi leo lên chức đại ca luôn đó mà, được người ta gọi nghe thích tai lắm

Thằng đó rút trong túi quần ra một con dao nữa nó huơ trước mặt mấy cái rồi cũng quẳng xuống sàn hành động của nó quái lạ quá

_Mày nói nhanh đi, ông đây k rảnh

_Bạn gái đại ca hả? nhìn cũng xinh

Thằng đó cứ đùa dai nó đến gần Thy giỡn cợt

_Tránh ra

Gã đểy thằng đó ra, nó lại cười mà chưa ra đòn gì cả

_Sao đại ca giận quá vậy, con này đâu phải bạn gái đại ca cho em theo đuổi đi

_Đmm..đùa dai..

Gã đá cho thằng đó một cái nó ngã ra đấ́ ôm bụng

_Được...khá lắm,một cú đá đổi được con bạn gái của mày đang bị tao đe dọa, mày che mắt ai chứ sao giấu được đại ca tao mày yêu ai....

_Chúng mày làm gì Song Ngư

Gã điên tiết nắm cổ áo thằng đó nó vẫn chỉ cười

....

_Thầy gọi em

Bảo Bình đẩy cửa kho bước vào nó cũng thấy lạ khi thầy Nhân Mã gọi nó vào cái nhà kho cũ này trong khi giờ ra chơi thì thầy Nhân Mã vị Kim Ngưu bám chặc k tha, hôm nay mình k có đi học nên nó thấy nghi hoặc hơn nữa

_Thầy nói thẳng được k?

_Có gì...thầy nói đi

_Em và Song Ngư rất thân với nhau nên thầy muốn nói cho em nghe cái này

_Ờ...em biết thầy rất quan tâm Thiên Yết, em nghĩ chấc chuyện liôn quan đến Yết em mong mấy người...đừng nói hoặc làm gì tổn thương đến Song Ngư, nếu vậy em xin phép em sẽ k nghe

Bảo Bình hơi bực mình nó không muốn nghe nhưng rất tò mò

_Cái vụ tranh chấp tài sản ở nhà Yết đó, em biết phải k? con riêng của vợ ông chủ...ngày nào cũng theo dỏi Yết, nó cần tài sản và cần mạng sống của Yết nữa...

Bảo Bình trố mắt khi tự dưng mình là người nghe chuyện này, nó bất ngờ lắm nó biết thầy Nhân Mã muốn nó nói với mình...nhưng sao mình phải nghe, chẳng phải Yết k cần tài sản đó nên đã bỏ đi à? sao mấy người này cứ muốn gã giành giật khối tài sản không cam xúc đó chứ

_Ý thầy là...

_Thằng đó k từ một thủ đoạn, cho nên Thiên Yết khi chưa giải quyết xong mâu thuẩn thì chưa dám công khai tình cảm với Song Ngư, vì có thể Ngư sẽ bị hại

_Trời ơi..không được em không thể để Ngư yêu một người nguy hiểm như thế Yết k có chút bình yên nào cả đã vậy còn là mối đe doạ cuộc sống của Ngư, Ngư không thể bên một người không chắc chắn và không điểm tựa như thế, ai bảo Yết là đại ca? mấy người đừng dựng chuyện rồi làm hại Song Ngư, nó đủ khổ sở rồi

_Bảo Bình nghe thầy nói đã, thầy k phải nói để em kích động thật ra thì....

_Em không muốn nghe, em sẽ k nói cho Song Ngư nghe đâu cứ để nó thế đi có khi ghét Yết sẽ chống quên Yết hơn

Bảo Bình bỏ ra ngoài, nó đi về lớp xem như chưa nghe gì nó vẫn giữ nguyên ý định sẽ k nói gì....

_Yết gọi mình đến đây làm gì nhỉ?

Mình đứng trước cửa một khách sạn ngẫm nghĩ, nghĩ mãi mà k ra gã gọi mình đến đây làm cái gì mà bảo đem theo quần áo và vật dụng nữa....hừ...phải vào mới biết...

_Phòng cũng đẹp nhỉ?

Mình vào teong một căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi, gã đặt phòng cho mình...hừ...

_Bốp.....

Mình nghe choáng váng sau đầu khi xoay lại thì đã ngã xuống giường, mình k ngất hẳng nên còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, có người trói mình lại, bịt cả miệng mình nữa...

_Ưm...ưm....

Mình giãy nảy muốn nói chuyện nhưng không được....

_Muốn Yết cứu mày hả? nó bận vui vẻ với mấy em xinh tươi rồi

_Mà biết mày ở đây nó cũng không cứu đâu

_Vì nó đây có yêu mày

_Mày chẳng là gì cả nên đừng nghĩ mày có tí tình cảm với nó thì nó sẽ đáp lại

_Tất cả chỉ là muốn chiếm hữu mày thôi

_Chán rồi sẽ quăng ra đường...

Mình bị trói nằm trên giường mình k có sợ bọn này mà mình sợ mấy lời của bọn nó nói...nghe đau lòng và khó chịu lắm, nó đau rát còn hơn cảm giác thể xác bị mấy cái dây này đang trói quanh người, ngày nào mình cũng bị mấy thằng này cho nghe điệp khúc đó, chúng nó không làm gì mình nhưng mình bị trói suốt khó chiu lắm tuy có con gái giúp mình trong mấy chuyện tolet nhưng bị gò bó bịt miệng thế này không chị nỗi, mình hy vọng sẽ có người đưa mình ra ngoài mà không phải Yết, mình không muốn gặp gã đâu nói trắng ra là sợ gặp gã, sợ tình cảm mổr mình mình vun đắp sẽ bị mấy lời vô tình của gã đánh đổ, mình sợ tình cảm này vơi đi, Yết đâu có biết mình khốn khổ với cái nội tâm này thế nào, mình muốn bên Yết mãi mãi nhưng...những gì gã làm sẽ kéo mình ra khỏi tình yêu này, mình nằm trên giường mà nước mắt cứ chảy mình ghét những lời đại loại như ..Yết là của người khác, Yết không đến cứu mình

....

_Về đi....

Song Tử vỗ vai gã khi gã đang nhậu một mình bên bờ kè....gã đã say lắm rồi...

_Tránh ra...

_Đại ca về đi, ngày nào cũng uống là sao?

_Tao nói mày về đi...k nghe hả?

Gã đứng lên cầm chai bia đập xuống đầu gối, chai bia vỡ ra gã cầm mảnh vỡ bỏ đi

_Thiên Yết...Thiên Yết....

_Song Ngư mày đang ở đâu? trốn được trốn luôn đi tao mà thấy mặt thì chết mịa....

Gã huơ loạn xạ, vừa huơ vừa chửi bới

_Song Ngư....con qủy mày ở đâu?...

_Đừng đến đó...

Song Tử đuổi theo gã thì bị Thiên Bình kéo lại

_Cô ở đâu ra vậy? theo tui à? đang rắc rối đừng có kiếm chuyện nha

Song Tử cũng bực dọc không kém nó thấy Thiên Bình đến gần nên trúc giận luôn

_Thiên Yết nó điên cuồng đi tìm Song Ngư khổ sở lắm rồi, kệ Yết đi, đừng phiền Yết

Thiên Bình kìm lòng không chửi vào mặt Song Tử cho nó bỏ cái tật nổi giận vô cớ mà bình tỉnh nói

_À cũng vì cô còn tình cảm với Yết nên mới kh́ng muốn Yết đi tìm....

_Thôi đủ rồi nha thằng kia, mày đi chết đi sống chi cho chật? hừ...chậm hiểu, nghĩ mình hay lắm hả...

Thiên Bình tức quá cuối cùng phải quát nạt, Song Tử thấy mình quá đáng nên im lặng

_Ê, để đưa về

_Khỏi đi....

Gã vẫn lang thang khắp nơi tìm mình đã hai ngày hai đêm k rhấy mình bây giờ nhìn gã như con thú chứ không phải là gã, điên loạn và nhìn ai cũng hỏi mình đâu, nghĩ xấu mặt thật chắc nguyên cái thành phố này ai ai cũng biết đến Song Ngư nhờ gã

_Song Ngư mày ra đây chưa...? hay đợi tao lật tung tất cả lên mới chịu mò ra....không vì 600 triệu tao ứ có tìm mày đâu...a....

_Vậy thì muôn đời cũng khỏi tìm ra luôn đi

Thiên Bình và Song Tử theo dõi gã, họ nghe được mấy lời gã nói,thực tâm gã muốn đòi lại tiền chứ gì...sao gã phải điên tiết đến thế? hoang mang đến thế hay sợ mất tiền thế à

....

_Thầy nói cái gì? Song Ngư đang ở đâu?

Sáng sớm gã đến trường, nghe thầy nói tung tích của mình gã đến khách sạn ngay....

Hôm nay đẹp trời bỗng dưng mình được thả, bọn này làm sao ấy, bắt rồi thả t́ gì đây? cho đến khi gã đến mình mới biết lý do

_Bốp!!!!

Mình đang đứng lóng ngóng lơ ngơ thì đâu đâu gã chạy đến tán vào đầu mình một cái, tuy không mạnh nhưng làm mình giật mình, đang hoang mang chuyển bị bắt cóc kỳ lạ mấy hôm nay gã tán một cái làm sửng sốt

_Mẹ mày....nói bị bắt cóc đó hả? ở khách sạn với ông thầy hai ba hôm luôn...đã làm những gì?

Gã tự dưng giận dữ rồi mắng lung tung, mình cũng dần hiểu ra chuyện gì là ông thầy Nhân Mã bày ra hèn gì sáng nay thấy Ma Kết đửng nói gì với ổng rồi đi ngay, hai người này ghê quá

_Cmm....con chị Ma Kết của mày cũng có phần mà mày làm bộ làm tịch lên tiếng hả? con chó...ăn nói cho đàng hoàng bà đây không phải đồ chơi, đừng có kéo tao vào mấy chuyện điên khùng của mày....con này nãn lắm rồi

Mình nói như suýt khóc, mình mệt mỏi lắm rồi cũng đâu có chuyện gì lớn đâu sao cứ dựng chuyện làm phiền nhau?

_huhu....

Mình đã nói là không khỏc mà nhìn thấy gã lại khóc, mình nhớ gã nhớ nhiều lắm gã cọc cằn nhưng mình thích gã lắm, thấy mình khóc Thiên Yết chạy đến ôm mình, mắt gã cũng đỏ ngầu

_Tao nhớ mày lắm Song Ngư, nhớ nhiều lắm....

_Thiên Yết, mày có yêu tao không?

_Không

Gã trả lời nhanh và dứt khoát, nghe ghét quá, cứ lảng mạng vài phút thì gã bắt đầu kiếm chuyện
mình đẩy gã ra

_Hai đứa đừng có cố chấp nữa quay về đi, cuối cùng tôi cũng thấy em rất hợp với Thiên Yết

Ông thầy Nhân Mã từ đâu xuất hiện, ổng lảm nhảm cái gì vậy? thì ra do ổng bày ra để thử hai đứa thế mà làm mình lo lắng tốn công suy nghĩ rồi khóc la om sòm, nhi g nhìn xem gã đang cảm thấy vị xúc phạm hơn là vui mừng vì trước đó đã từng có những giây phúg lo lắng đến phát điên vì không nhìn thấy mình, thế mà mở miệng ra là chửi bới mình, xa mình có hai ngày mà hoang mang thấy rõ ( nghĩ cũng vui vui và có cảm giác rất hạnh phúc kaka )

_Song Ngư, thầy chỉ muốn tốt cho hai người thôi

Ông thầy Nhân Mã đưa cả Kim Ngưu đến nữa, ổng cũng ghê gớm lắm ổng muốn dùng Kim Ngưu an ủi giải thích cho mình hiểu giúp ổng

_Tui không có rảnh, cả mày nữa Song Ngư nhìn là không ưa nổi

_Huhu...tên đáng ghét...huhu....

Nghe gã nói mình không kìm được nữa nên khóc gã quá đáng lắm, mình bỏ chạy về nhà

...

_Có gì mà phải khóc?

Có tiếng nói sau lưng mình, mình xoay lại thì thấy...có khoản 10 thằng đang đứng trong nhà, trên tay chúng có súng

_Mấy người là ai?

_Hừ...cái thằng Thiên Yết này giở trò hù mình nữa mà

Mình không vui ra mặt, mình bỏ ra cửa định sẽ lôi đầu Yết vào nhưng vừa đi thì mình bị trói tay trói chân lại

_Bỏ tôi ra, Thiên Yết tao không thích trò này đâu nha....

Mình la lối nhưng vẫn không thấy gã xuất hiện, cả bọn đang nhìn mình hung tợn

_Mấy...mấy người là...là ai?

Mình chợ̣t nhận ra là bọn họ có ý đồ thật sự chứ không phải là đồng bọn của Yết

_Tao là Xà Phu, người đang cần tài sản và cần cả mạng nó, tao theo dõi Yết rất kỹ, nó sẽ theo mày về đây trong 5phút nữa...nó sẽ chết....

Hắn ta nhìn mình đắt ý nóix nghe đến cái gì đó hại đến Yết là mình không sao chịu nỗi...tim mình như thắt lại, mình cảm nhận hôm nay mình sẽ mất Thiên Yết mãi mãi, mign là những gì mình đang linh cảm không bao giờ xảy ra

_Đó là cái giá của mày vì dám làm cho Sư Tử ra rời tao

Ma kết bước ra sau tấm mắng, trời ơi nói vậy là Ma Kết bị Xà Phu lợi dụng, hắn muốn dùng thù hận của Ma Kết, để Ma Kết tự hại em mình

_Ma Kết mày bị lừa rồi đó, Xà Phu chỉ lợi dụng mày thôi, mau giúp tao nếu không chính mày sẽ hại em trai mình đó

Mình lo lắng trước sự việc quá phức tạp nên tha thiết thành khẩn nói cho Ma kết nghe nhưng hình như mọi nổ lực của mình đều bị ánh mắt hận thù của Ma kết che lấp

_Tao phải kéo Thiên Yết ra khỏi mày, và kéo cả Sư Tử về lhía mình nữa

_Thôi đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi, cô phải làm theo những gì tôi nói nếu không....tôi giết chết Thiên Yết ngay đó....

Hắn nói nhỏ vào tau mình mình,mình run rẫy không biết làm thế nào....5 phút sau Thiên Yết về nhà,....Và mình phải làm theo kế hoạch của Xà Phu, Ma Kết đã tránh đi vì hòan toàn tin vào kế hoạch của hắn....

_Song Ngư....

Thiên Yết hớt hải chạy vào nhà tìm mình,,nhưng tên Xà Phu chết tiệt đang ôm mình tỏ vẻ thân mật, Yết mà thấy chắc sẽ kích động lắm

_Song Ngư....

Nhìn thái độ của gã mình biết gã đang điên lắm, như g lúc gã bước vào nhà gã chỉ thấy Xà Phu đsng ôm mình chứ đâu có thấy tay mình bị trói ra sau, mình không được kêu lên vì mình mà la thì mấy tên nấp bên ngoài sẽ hại Yết ngay, sao Ma Kết ngu nốc đến thế chứ...hic...

_Bỏ Song Ngư ra....

Gã lao đến mình, nhưng đã bị hai tên từ ngoài xông vào trói tay lại, gã mà thoát ra được thì không biết chuyện gì xảy ra, chắc sẽ là một cuộc chiến tàn khốc

_Lâu quá không gặp nhau nhỉ em trai Thiên Yết? em không biết Song Ngư và anh có tình cảm à?....

Xà Phu ćng kích Thiên Yết, ôi sao giữa mình và Thiên Yết lúc nào cũng có chuyện xảy ra hết thế này?

_Đmm...bỏ tao ra...

Mặt Yết cau lại giận dữ, mình hối hận khi đã làm theo kế hoạch của gã, Thiên Yết nhìn mình rất tha thiết nhìn vào đ́i mắt không nói đó mình mới biết Yết rất giận thật sự rất giận

_Một là mày chết hai là nó

Xà Phu giơ súng lên đe dọa, gã hết ghí súng vào đầu mình rồi đến chỉa súng ra trước mặt Yết

_Mày đụng vào nó làm gì? tao,và nó chẳng có gì cả, để nó đi đi, tao sẽ để lại hết tài sản

Thiên Yết tỏ vẻ không quan tâm mình, gã nói đến thế nhưng hình như Xà Phu vẫn chưa vừa ý

_Mày đến đó chỉa súng vào đầu nó vào giết nó đi, nếu không thì ngược lại....

Tên Xà Phu đó ác thật, hắn mú́n một teong hai đứa mình, khnôg thể mình không thể để Yết gặp chuyện

_Mày bị đên hả thằng chó, mày mà đụng đến Song Ngư tao sẽ giết mày hiặc ngược lại tao sẽ chết vì nó...tốt nhất mày đừng đụng vào nó...

Thiên Yết không bị trói ở chân nên tung cú đá vào bụng Xà Phu, hắn ngã xuống đất cây súng trên tay văng ra, hắn vội vã nhặt cây súng lên ngay tay còn lại hắn ôm bụng, miệng cũng chảy máu hắn lo nhặt cây súng nên không để ý cái điện thoại đã rơi vào gầm tủ, hai tên đàn em của hấn giữ Thiên Yết lại chúng đang lo đánh Yết nên cũng không để ý mình, mình đến tủ cố sức dùng tay tìm kiếm điện thoại, mình bấm số rất nhanh, đó là số điện thoại của Thiên Bình, vì mình chẳng nhớ được số ai ngoài số nó lúc trước nó có nhờ mình mua sim nên mình nhớ số, như g gọi thôi chứ có dám nói gì đâu mình đặt điện thoại ở gầm tủ rồi đứng như không có chuyện gì, miệng mình chỉ lảm nhảm được mấy chữ

_Nhà....ở nhà....

Mong là Thiên Bình hiểu những gì mình nói

_Con kia đến chĩa súng vào đầu nó

Xà Phu đẩy mình đến chỗ Thiên Yết nhưng mình nhất quyết không đi...

_Bỏ tao ra...

_Mày không làm chứ gì, chắc nó cũng không...được...mày không làm tao sẽ lột trần quần áo mày...

Xà Phu đe dọa mình, Thiên Yết thếy thế không nhịn được nữa nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận....

_Đưa súng đây....

Xà Phu đưa cây súng cho Thiên Yết, sau đó hắn dùng một câu súng khác khống chế Yế́, mấy tên đàn em của gã cũng đứng vây quanh canh gác

_Thiên Bình...mày có nghe những gì đang xảy ra không? mau đến đi huhu

Mình đứng ngẫm nghĩ hai mắt không rời gầm tủ

_Mẹ nó...con này....

XàPhu nghiến răng hắn bảo một tên đi đến gầm tủ lôi cái điện thoại ra đập nát

_Bốp...!!!

Xà Phu tát vào mặt mình, mình ngã xuốg đất, phần mặt và cổđập xuống đất cạnh con dao gần đó làm mặt và cổ mình chảy máy...

_A...huhu...

Mình sơu quá khóc thét lân làm Thiên Yết bấn loạn hơn, đáng lẽ mình không nên khóc, Thiên Yết đa g rối vì phải chĩa súng vào mình mà mình còn khóc thé́ lên làm Yết chùn tay

_Tao đã nói là đừng có động đến Song Ngư

Gã thét lên rồi quăng mạnh cây súng vào đầu Xà Phu, một tên đằng sau định lao đến Yết nhưng bị Yết đá ra đằng sau một cú

_Trói chân nó lại

_Bỏ tao ra....

_Soạt...!!!

Xà Phu đưa con dao về phía Thiên Yết lần này thì hắn đâm thật

_Yết....

Mình kêu lên rồi lai đến phía Thiên Yết, may quá gã...cái tên đáng ghét đó không bị sao cả, mà người có sao là mình nhát dao đâm vào lưng mình

_Song Ngư....

Yết kêu tên mìnhx nhưng mình chưa sao mà, chỉ là choáng váng lưng chảy nhiều máu thôi mà, chỉ cần gã không sao là được...nhưng tên ác độc đó vẫn chưa buông tha cho mình và Thiên Yết

_Nó bị thương bây giờ đến mày...bắn nó đi ...

Xà Phu tiếp tục vắt ép Thiên Yết chỉa súng vào mình, trong khi Yết đang đau khổ nhìn mình bị thương....nhưng ́hật sự là rất đau, đau nhất là khi nhìn gã lo lắng, thà là.một mình mình bị thương chứ mình chẳng bao giờ muốnt hấy gã vị bất cứ tổn thương nào

_Để cho Song Ngư đi đi

Gã đang tự chỉa súng về phía mình, gã đang vì mình...?

_Được....

Ngay sau đó mình được cởi trói, mình qụy xuống vì vết thương ở lưng

_Đừng...đừng mà...mày đâu có thích tao tao cũng đâu có ưa mày sao phải làm thế?

Mình lắc đầu cố tỏ ra bất cần, nhưng sao ánh mất tha thiết của gã vẫn không rời mình? gã có hiểu những gì nói...không được gã không được vì mình mà làm gì cả....

_Nhanh lên....

Xà Phu ra lệnh, đúng như những gì hắn hứa mình bị lôi ra ngoài, và bây giờ được tự do, cái tên này nghe Yết sẽ tự xhỉa súng vào đầu thì bất cần cũng chẳng sơu mình báo công an, hắn đáng sợ quá hắn muốn Thiên Yết chết chứ không hề sợ tù tội...chỉ vì kgối tài sản đó mà hắn thù Yết đến vậy sao? gã và hắn đâu có quan hệ anh em, Xà Phu là con riêng của vợ sau của bố gã mà....có lẽ vì vậy mà hắn muốn ép Yết đến đường cùng...

_Bỏ tôi ra...bỏ tôi ra...Thiên Yết đừng mà huhu....

Mình bị kéo ra ngoài, cuối cùng mình cũng thấy Thiên Bình, Song Tử....nói chung là tất cả người thân của mình, có cả cảnh sát đang vao vây nữa...nói vậy mình và Yết không sao rồi chứ? huhu...

_Mau lên....Thiên Yết đang ở trong...huhu...Yết...

_Bình tĩnh đi Song Ngư

Xử Nữ sơ cứu vết thương cho mình và an,ủi mình...Mình cũng mi g sẽ không có chuyện gì...sau chuyện này chúng mình sẽ được ở bên nhau chứ....mhưng ....tất cả những gì mình nghĩ vụt tan khi....

_Đoàng....!!!!

Tiếng súng nổ lớn trong nhà, tim mình như thủy rinh vỡ tan....

_THIÊN YẾT....

Mình gọi to rồi dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào nhà, mịi người cũng theo mình vào trong cảnh tượng trước mắt là

_Thiên Yết...Yết...

Mình đang chứng kiến cái gì đây? khi Yết đang nằm trên vũng máu lớn, phía vụng có vết bắn, Xà Phu đã bị bắt nhưng ...Yết của mình làm sao vậy?....

_Song...Song...Ngư...

Mình đã từng mơ đến những ngày xanh tươi mình cùng Thiên Yết chạy dài trên đồi cỏ nơi có ánh mặt trời chói lóa, đến chiều thì cùng nhau chạy dài trên biển...cùng ánh hoàng hôn ngọt lịm sau cái chói loá sẽ là ngọt lịm...Yết và Ngư sẽ yêu nhaucđến suố́ đời...

_Song...Ngư...

Giọng nói yếu ớt của gã làm mình bừng tỉnh hiện thực vẫn mãi là hiện thực, gã vẫn nằm đó, gã đang đưa bàn tau kéo kéo chân mình...Mình ngồi xuống ôm lấy Yết

_Thiên Yết...Thiên ...

_Khóc cái quái gì? nín...không tao tán vào mồm mày đó, khóc khóc cái gì? ́

Thiên Yết còn mạnh miệng, sao,gã không nói lời nào ngọt ngào với mình hết vậy?

_Thiên Yết, cbúng ta đi bệnh viện đi huhu

Mình đỡ gã dậy nhưng gã nhất quyết không chịu đi

_Quên đi, tao chẳng còn tình cảm với mày...

_Thiên Yết tao cũng không ưa mày...tao sẽ quên mày vì lúc nào mày cũng bỏ quên tao, tao nói thật đấy....huhu

Yết nói mấy lời đau lòng quá, nhưng dù gã có nói gì mình cũng không tin gã đâu ...không...

_Thiên Yết...em yêu anh...huhu...đừng đừng...có bỏ em...huhu...anh có yêu em không?

_Chỉ cần mày còn thắc mắt thì mày sẽ k quên được đâu

Mặt gã tái đi, mình cũng chẩng còn gơi sớc vì vết thương cụa mình cũng mất máu quá nhiều mình nhất đi, cho đến mấy ngày sau

Tại bệnh viện

Mình tỉnh dậy trong phòng hồi sức, mình mơ hồ nhìn lên trần nhà một màu trắng toát mình biết đây là bệnh viện

_Thiên Yết....

Mình gọi tên gã, bên ngoài mọi người chạy vào....

_Thiên Yết....Thiên Yết đâu?....

Mình hỏ nhưng không ai trả lời họ chỉ cúi mặt

_Thầy Nhân Mã...Yết đâu?

_Xử Nữ , Bảo Bình Yết đâu?....

Vẫn chẳng ai trả lời, duu chỉ có Ma Kết là bước đến gần mình teao cho mình một cái hộp, mình vội vã mở ra bên trong là chỉ có duy nhất một cái khung hình có ánh của Thiên Yết....

_Lúc em ngất đi, Thiên Yết cũng không qua khỏi...

Thầy Nhân Mã lên tiếng

_Không qua khỏi là sao? mấy người đừng lừa tôi, ta ngoài...ra ngoài hết đi...

Mình quăng khung hình xuống đất nó vỡ tan mình lai xuống ôm lấy máy mành vỡ

_Song Ngư, xin lỗi...xin lỗi vì đã không ́in lời cô nói...mất đi đứa em trai như Thiên Yết tôi cũng đau lắm, mẹ tôi không chịu nỗi kích động đã nhập viện

Ma Kết ngồi xuống an ủi mình, hai mắt cô ta khóc đỏ hoe và đang sưng lên, vậy tất cả là thật hả?

_Song Ngư đừng như vậy, Thiên Yết cũng không muốnt thấy mày vậy đâu

Thiên Bình cũng lên tiêng ai,cuư ngồi xuống an ủi mình hị sợ mình nghĩ bậy

_Mấy lời an ủi của mấy người có làm Yết sốnt lại không? huhu...trả Yết lại đây...trả đây...huhu...mấy người làm kh́ng được hả? vậy tôi sẽ theo Yết...

Mình khóc lóc rồi đứng dậy lao đầu vào tường

_Song Ngư...Song Ngư....

Bọn họ giữ mình lại rồi gọi bác sĩ...họ chích cho mình mũi thuốc an thần...Mình không cử động được nhưng cảm nhận những điều xung quanh rất rõ...họ đang bàn tán nhìn mình đau khổ...

_Thiên Yết...sao có thể đối xử với em như thế...huhu...em đang mơ đúng không Yết...huhu

Cuối cùng mình nhận ra là những hờn dỗi trẻ con hay cãi vả một thời đã qua, Yết đã xa mình thật rối, gã ích kỹ và ác lắm khi đi về nơi bình yên mà bỏ mình lại với đau khổ này...Mình sẽ quên gã xóa hết những yôu thương ngày đầu vì tổn thương trong mình quá lớn, ai cũng có thể chịn cho mình tình yêu nhưng kh́ng thể lưya chịn số phận...nhớ ngày đầu gặp Yết...đó là khos̉n trời mơ mộng và hạnh phúc nhất, mình là đứa ngu ngốc khi không biết rằng những gì gã làm là yêu thương hạn chế có thể cho mình, không phải gã không yêu hết mình mà vì số phận và khoản không cho hai đứa chỉ có bấy nhiêu giá như mình đừng ích kỷ giá như mình hiểu được Yết đã hy sinh tình yêu để bảo vệ mình ra sao, mình nhận ra quá muộn khi Yết yêu mình nhất là lúc dùng mạng sống đánh đổi và ra đi, nhưng gã ác lắm sao không mang mình theo? sao không nói làyêu mình hay gã sợ mình còn vấn vương? gã có biết mình đã đánh đổi tất cả bình yêu vốn có để yêu gã? tình yêu nào cũng có thử thách nhưng sao thứ rhách nàylớn quá thực tế là phải cố quên gã và ghét gã vào cái ký ức đen sai? nếu một người tìm được tình yêu ́đích thực thì là may mắn còn cùng một người đó cũng tìm được tình yêu khác nhưng gặp nhiều trắc trở thì gọi là xui xẻo? là.Mình đí lúc trước khi chưa mất trí ngớ đã yêu gã và hạnh phúc còn bây giờ tìm được gã lần nữa yêu gã ngưng cuối cùng chẳng còn lại gì? Cái gì cũng có giới hạn của nó trong đau khổ và tuyệt vọng mình vẫn tự hào vì đã chịn người mình yêu dù chẩng còn gì, chẳng có gì đáng sợ vì thử thách tình yêu khốc liệt mình cũng đi qua nhưng mình xhiđn áchc yêu đơn phương giữ tình cảm còn sót lại là rất khó chị vì chẳng có gì cay nghiệt hơn là tình cũ còn vương mà bóng hình đó đã trôi xa lắm rồi và mình sẽ chẳng bao giờ bước vào khoản trời đó một lần nào nữa...

Hạnh phúc là khi gặp đúng người đau khổ là khi bắt buộc phải từ bỏ, trọng đời còn vương bóng hình người cũ cố cất giấu bó trong ký ức nhạt nhòa ...Đau nhất không phải ai rời bỏ ai mà là chưa bao giờ ta bỏ qua cảm xúc nhất thời để cho nhau lần nữa ....

5 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro