Chap 40+41 Cái cần đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm mình vẫn không thể nào quên Thiên Yết, từ ngày đó mình bỏ học và chuyển đến một nơi khác để sống, lúc đầu ai cũng buồn nhưng mỗi người một cuộc sống họ chấp nhận và quên đi chuyện cũ, nhưng mình thì không mình vẫn rất nhớ gã...ai cũng có quyền chọn cuộc sống mới quên đi để bước tiếp hoặc cho đó là kỷ niệm nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc sống với tình yêu mới, nhưng còn mình mình chọn cách sống trong quá khứ sống với hoài niệm tốt đẹp của riêng mình, cuộc đời có thể đem Yết đi, nhưng chẳng ai có thể đem Yết của mình đi khỏi trái tim cũng như ký ức của mình, đôi lúc mình thường nghĩ miêng mang rằng có khi nào Yết vẫn còn tồn tại....

Hằng ngày ra phố một mình, đi ăn một mình, lạnh thì tự khóc áo mình thấm dần cảm giác cô đơn, nhưng không bao giờ có ý định tìm người nào đó thay thế gã, không người nào...Mình bước ra từ phòng tiếp nhận hồ sơ, mình vừa nộp hồ sơ vào một quán bán thức ăn vặt, trà sữa và cà phê, trời hôm nay khá nắng, lại còn rất gắt, mình bứơc sang bên đường mua chai nước suối, đưa lên miệng chưa kịp uống

_Bịch....

Kim Ngưu đến tìm mình, bây giờ nó đã là nữ sinh viên trường đại học, nó hất chai nước trên tay mình xuống đường, Trời nắng thế này không được uống nước chắc chết

_Kim Ngưu mày làm gì vậy?

_Tại sao vậy? hả Song Ngư....tổn thương trong mày lớn lắm hả? hay mày dùng cách này để quên Thiên Yết, mày biế́ tao khó lhăn thế nào mới thân được với thầy Nhân Mã mổt tí, thì bây giờ suốt ngày thấy cứ chau đầu lo lắng quan tâm cho mày....tao mệt mỏi lắm rồi, 5 năm...tao với mày là vạn thân mà tao không muốn thấy mày buồn nhưng sao mày làm tao buồn hoài vậy?

Hazz...cuối cùng sau 5 năm cũng có người chỉ thẳng vào mẳt mình mà nói hết cảm xúc, Kim Ngưu giận lắm nó hằn hộc với mình nhưng mình thấy ...vui, bao năm qua ai cũng sở tinh thần mình bị tổn thương nên chẳng ai bày tỏ hay tâm sự cái gì vớu mình hết, mình ́hấy lảc lỉng và mờ nhạt lắm, hằng ngày còn phải giả vờ vui cười, may ra thì Kim Ngưu thẳng tính...mình cũng có chuyện để nói

_Mày không thấy tao khổ sở lắm hả Ngưu? tao đâu có quyền bắt người ta ngừng yêu tao? nhưng tao chưa bao giờ có ý ngả vào lòng thầy,....mày không thấy tao gắn gượng bao năm qua hả? mày buồn tao cũng đâu có vui, này nhé..một đứa mãi mãi mấ́ người yêu còn một đứa nhìn người mình yêu đi yên người khác...

_Song Ngư, tao xin lỗi...

Kim Ngưu ôm mình, mình thật sự mệt mỏi nhưng vẫn cười an ủi nó

_Song Ngư hay hôm nay vềnhà chơi mổt bữa đi

_Thôi tao còn nhiều việc lắm, hôm khác đi

_Tao muốn ở đây chơi với mày nhưng phải về làm bài thu hoạch

Kim Ngưu tiếc nuối nhìn mình, nó không có giận mình nhiều chỉ là cảm thấy hoang mang khi yêu đơn phương 5 năm mà chưa được nói ra

_Bai nha....

Mình vẩy tay tạm biệt Kim Ngưu, mình nhìn nó đi lên xe buýt, từ nơi mình sống về lại chỗ cũ lúc trước cũng mất 1 tiếng rưỡi

_Bé ơi!...hình như hồ sơ em bị thiếu phần học vấn này....

Có một chị ăn bận rất đẹp mặt cũng xinh từ quán càphê Quên gọi mình, mình vội chạy vào quán, do quá gấp mình qua đường và không để ý nên bị chiếc xe hơi đâm trúng

_A....

Mình ngã xuống đường, chiếc xe thắng gấp, trên xe có người đàng ông đến hỏi han xem mình có sao không? cả cái chị xinh đẹp trong quán cũng chạy ra

_Bé, em có sao không?

Mình ôm cái váy đang bị rách, tay chân thì không bị sao hết chỉ trầy sơ sơ, bực quá mình mở miệng to định quát lên nhưng trước tiên nhìn mặt tên đó cái đã

_Thiên Yết....

Mình reo lên, ôi trời ơi dù Yết có thành tro mình cũng nhận ra..(sử dụng biện pháp nói quá một tí) người đàng ông trước mặt mình là Yết chứ ai? không thể nhầm lẫn được...sau 5 năm...nhưng làm sao làm sao Yết ở đây nhỉ? Yết đã chết rồi mà

_Thiên Yết tại sao vậy? tại sao anh ở đây? huhu...anh có biết năm năm qua em thế nào không? huhu....huhu....

Mình chỉ biết khóc vừa mừng vừa tuổi vừa tự véo mình một cái xem thật hay mơ, mình và Yết có thể hạnh phúc bên nhau rồi, mình biết đây là Yết chứ không phải người giống Yết, gã chỉ có một mình có thể nhận thấy linh cảm cho mình biết sau chuyện này là một ẩn khúc

_Em không sao chứ? anh xin lỗi anh chạy ẩu quá

Yết đỡ mình dậy ân cần và dịu dàng cái này thì hơi khác lúc trước

_Thiên Yết lần đầu tiên em mới thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng với em đó, không sao đi theo em, Ma kết chắc biết tin này sẽ vui lắm

Mình kéo tay gã đi, nguyên nhân thế nào thì từ từ biết, bây giờ phải đưa gã về gặp mọi người đã

_Bỏ ra, làm cái gì vậy?

Gã gạt tay mình ra rồi chỉ h lại quần áo nét mặt như không quen biết mình, không sai mình chuẩn bị đủ kiểu tinh thần nào là gã bị
mất trú nhớ hiặc là đang đùa một tí cho vui, mình cũng từng mất trí mà thì gã cũng có thể như thế

_Haha...Yết...anh đùa hả? hay là anh bị mất trí nhớ giống em, thôi mà chúng ta về nhà từ từ nói

Mình kéo gã đi một lần nữa, mình ming gã im lặng đi theo mình....nhưng một lần nữa gã gạt tay mình ra...Mình ngẩn mặt lên nhìn gã trong lòng cảm giác khó chịu còn hơn là lúc gã mất đi, gã cứ đứng trước mặt mà quả quyết không phải là Yết thì làm sao mình chịu nỗi? gã có biết bao tháng năm qua mình sống thế nào không, đây là gã mình dám lấy tất cả những thứ mình có ra khẳn định

_Tôi không phải Thiên Yết gì của cô hết tôi tên Thiên Đăng, còn đây là bạn gái tôi, Nhật Linh tôi từ nhỏ sống ở đây tôi qurn Linh năm 10 tuổi cô không tin có thể hỏi Linh, à này...từ đó đến giờ tôi chưa phải giải th́ich với ai nhiều vậy, vì lần đầu tiên tôi gặp người kỳ lạ như cô nên phải giải thích dong dài....tôi...

_Anh im đi, anh không có quyền nói như thế, anh là Thiên Yết em kh́ng cho anh có ý lảng quên hay chối từ thân phận đó...huhu....anh là Yết...anh là Yết

Mình không ngừng khóc cho đến khi mình qụy xuống đất

_Cô gái tôi hiểu cảm giác nhìn nhầm người của cô, hình như cô mứi đến đây đúng không? cô muốn người khác tôn trọng cảm giác của mình thì trước tiên phải tôn trọng cảm giác của người khác đã, cô nói chuyện với bạn trai tôi như thế tôi đứng nhìn cũng không vui đêu nhưng vì lịch sự tôi nói nhỏ nhẹ với cô, cô hiểu không?

Cái chị xinh đẹp đó chấc là tên Nhật Linh, chị ấy lịch sự thật, không có như mình, nhưng nếu người ta xinh đẹp thông minh và nói khéo như thế thì mình cũng nên ngậm ngúi im lặng về huy động lực lượng đến đưa Yết về vậy

_Yết! đợi em nha...

Mình nhìn gã tha thiết gã không nhìn mình chỉ năḿ tay cái chị xinh đẹp ấy bỏ vào quán càphê, sao gã có thể như thế chứ..huhu..

_Thiên Yết đừng mà....

Mình không kìm lòng được nên chạy đến ôm lưng gã, gã vung tay mình ra, gã đang trừng mắt nhìn mình

_Cô làm cái gì vậy? cô không thấy bạn gái tôi đứng đây hả? cô ấy mà giận cô có chịu trách nhiệm không?

Gã quát mình, giọng nói này của Yết chứ ai? huhu...Mình cay đắng bỏ đi, mình bắt xe về gặp Kim Ngưu ngay

...

_Chị Ma Kết....Chị Ma Kết

Mình chạy nhanh vào biệt thự tìm Ma Kết...May quá Ma Kết cùng mọi người đang ngồi trên bàn ăn, à mình nhớ hôm nay là ngày hội hộp của bọn mình

_Song Ngư...sao mày nói mày không về?

_Kim Ngưu...huhu...

_Chị Song Ngư sao chị khóc sao vậy?

Bạch Dương lo lắng chạy đến hỏi mình

_Bạch Dương...huhu..chị đã nhìn thấy...thấy Thiên Yết...huhu...Yết còn sống...

_Song Ngư....

Thiên Bình đến gần mình, nó kéo mình ngồi xuống ghế sau đó rót nước cho mình uống

_Không xong rồi Song Ngư bị ả́o giác rồi

Thấy Nhân Mã kéo Ma Kết ra ngoài nói chuyện, hai người đó đang xì xầm to nhó cái gì đó

_Em cũng nghĩ như thầy, bây giờ làm sao đây, em không ngờ sau năm năm Song Ngư vẫn không khá lên

Ma Kết lắc đầu nhìn mấy bông hoa trước hồ bơi

_Chúng ta quay vào trong tiếp tục ăn cơm, đừng ai để Song Ngư có cơ hội nói đến chuyện đó

Thầy Nhân Mã cùng Ma Kết đi vào trong họ ngồi xuống bàn và nháy mắt với mọi người

_Song Ngư à, tao và Song Tử sẽ lấy nhau điều đặt biệt là bọn tao sẽ tổ chức lễ cưới cùng với Ma kết và Cự Giải đó

Thiên Bình lên tiếng thôi thì mình chia sẻ niềm vui với nó rồi nói chuyện Thiên Yết vậy

_Còn chị và Sư Tử định sẽ mở một tiệm handmake nhỏ...

Mình vừa đợi Thiên Bình nói chuyện xogn sẽ mở miệng nói nhưng Xử Nữ đã chen ngang

_Nè chị hai xem con trai của em và Bảo Bình dễ thương không, càng lớn càng đáng yêu đó nha

Bạch Dương tươi cười tiếp nối câu chuyện còn Bảo Bình thì đẩy con bé vào vòng tay mình

_Kim Ngưu...em ăn thêm đi

_Thầy cũng vậy...

_Thôi đi...mọi người đang cố ý đó hả? có ai nghe tôi nói không? mấy người không thấy bộ dạng lo lắng khổ sở của tôi hả? tôi nói là Thiên Yết còn sống tôi vừa gặp Yết...mấy người làm ơn tin tôi đi tôi khôncó bị gì hết...mau theo tôi đưa Yết về.

Mình khẩn khoản xin mọi người tin mình, hai con mắt của mình nhìn hết người này đến người kia tìm sự đồng tình nhưng chẳng ai lay động hay có bất cứ phản ứng bất ngờ nào cả họ chỉ biết nhìn mình thương hại...

_Nếu Yết còn sống thì đã về tìm chị rồi Yết yêu chị mà...đó chỉ là chị đang hoang tưởng thôi

Bảo Bình là người lên tiếng đầu tiên sau khi mình phân trần

_Tôi không nói nhiều tôi chỉ nói một lần nếu không ai tin thì một mình tôi sẽ đến gẳo Yết...

_Một mình đến gặp Yết? chắng phải là đi tìm cái chết chứ?không được

Xử Nữ đến kéo tay mình, mình đang rất bình thường và không hề mơ mộng, chỉ có mọi người làm ̣đang không tin mình mà thôi

_Tôi đi đây, rồi mọi người sẽ thấy

_Không đi đâu cả

Thầy Nhân Mã chẳn ở cửa, còn Sư Tử và Song Tử thì giữ chặt hai tay mình, Bạch Dương thì đi mở cửa phòng, vọn họ gian lỏng mình trong phòng

_Bỏ tôi ra...bỏ tôi ra...tôi phải đến gặp Yết huhu....

Mình la khóc gào thét cũng chẳng ai mở cửa, làm sao đây? ngày mai là ngày mình đến phỏng vấm làm nhân viên phục vủ ở quán cà phê, không đến được đó thì xem như mình mất cơ hội gặp Yết.... huhu...

Mình suy nghĩ mãi cũng chẩng tìm được cách gì, bây giờ vờ gõ cửa rồi xong ra thì sẽ bị bắt lại ngay...hừ...có điện thoại trong tay cũng chẳng làm được gì, mình mệt quá ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau...thời gian cứ trôi qua...hic...chẳng lẽ mình hết cách thật rồi?

_Alô....alô...tôi là người nộp hồ sơ vào làm phục vụ, hôm nay tôi bị sốt cao không có đến được...hụ hụ...mong cô bỏ qua cho, như g đừng gạt tên tôi nha, tôi có ba năm kinh nghiệm trong nghề bưng bê và phân biệt cà phê đó nha

Mình chỉ còn cách cuối cùng là mong người ta phỏng vấn mình qua điện thoại, dù gì được nhận vào làm cái đã rồi tính tiếp

_À...tôi nghe cô gọi điện thế này cũng đoán được ć rất yêu thích công việc này, lải có nhiều năm kinh nghiệm...tuy chưa thấy mặt cô nhưng...cô có phẩm chất tôi nhận cô

_tít...tít...

_Sao em, nhận người qua điện thoại nhỡ là người không tốt thì sao?

_Không có đâu, anh đa nghi quá với lại mình có giữ hồ sơ của họ mà

_Đâu?hồ sơ đâu?

_Ơ em quên hỏi tên rồi đúng là em hơi vội

_Em thấy chưa? hôm nay em làm sao vậy? em là đang quá tin người và tự tìm nguy hiểm đó

_A...Mình được nhận rồi ha ha vui quá đi..a...

Mình nhảy cẩn lên vui mừng, mọi người ở ngoài nghe được nên lo lắng mở cửa ra....

_Song Ngư sao vậy?

_Ào...

Cơ hội đã đến mình chuẩn bị sẵn mấy ki sữa hai ngày nay mình tạt ra sàn thế này thì không đứa nào đuổi theo ta kịp kaka....

_Song Ngư...

_Song Ngư....

Cũng may khi ngôi biệt thự của Ma Kết nằm ngay mặt phố, chỉ cần xhạy ra là đón xe buýt được ngay, mình lên xe buýt và....

_Mọi người đến đây nhanh lên

Mình vẫy tay, cả đám sững người, nhưng xe buýt thì kh́ng đợi lâu nên theo quám tính tụi nó phải lên xe buýt cùng mình, nhưng mình im lặng suốt quảng đường mà kh́ng nói gì, mặc cho chúng nó xì xầm nghĩ mình bị tưng tưng...

_Vào đi...

Mình chỉ quán cà phê Quên nơi có Thiên Yết trong đó

_Nó điên thật rồi , bắt chúng ta đi xxe buýt ê mông 1 tiếng rưỡi đến đây uống cà phê

Song Tử xoa xoa cái mông càu nhàu

_Hic...nó làm tao ói muốn hết cơm hết gạo...xe buýt khó đi thật

Cự Giải thân là con trai mà yếu ớt quá nó ói từ nãy đến giờ vẫn chưa ổn

_Xin chào quý khách

_Hả?

Chúng nó vừa bước vào đã nhận được sử mời chào niềm nở của gã, thấy chưa...chúng nó sững người hết rồi, bây giờ xem có đứa nào nói con này tưng tưng không?

_Mẹ ơi...ma...ma...

Kim Ngưu la om sòm làm mấy người uống cà phê sáng nhìn nó như quái vật

_Yết...Yết....

Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết chúng nó bao vây và phân tỏa quán cà phê thế nào, đứa thì bù lu bù loa đứa thì hỏi hang bồi hồi,mình chỉ đứng xe thôi chứ không tham gia biổu biện của gã thì y cái lần trước với mình gã đơ ra sau đó giải thích đến phát cáu, bây giờ thì đến bọn nó buồn bã đau lòng...đấy hôm qua mình giải thích thì chẳng đứa náo tin hôm nay tận mắt chứng kiến cộng thêm cảm xúc bị gã bơ chắc chúng nó hiểu hôm qua mình thế nào

_Cô...là người gọi điện xin việc phải không?

Tự dưng gã nói một chuyện không hề liên quan, nhưng mình vẫn gật đầu

_Cô...bị đuổi việc vì đưa người đến đây quấy rối...

_Sao?

_Thầy Nhân Mã, chị Ma Kết...bla..bla...nói tóm lại là mọi người đó bây giờ về nhà đi ha? sau đó chúng ta từ từ tìm cách được không? tôi chỉ là muốn chứng minh với mấy người chút thôi

_Tao và Song Tử đang rảnh lắm

Thiên Bình nói, chúmg mình vô tư chau đầu vào nhau thảo luận mặt kệ gã và Nhật Linh đang khó chịu

_Em và Bảo Bình cùng con gái cũng đang rảnh

Bạch Dương cũng nói câu y chang Thiên Bình

_Xử Nữ chúng ta cũng đâu bận gì đúng không em?

Sư Tử thì khoát tay Xử Nữ, Xử Nữ hưởng ứng gật đầu

_Kim Ngưu...Thầy sẽ giúp em làm đề án...nói chung là chúng ta ở lại đây nhất quyết đưa Thiên Yết về nhà, đó chắc chắn là Yết

Thầy Nhân Mã cầm đầu cho bọn ó làm loạn, có cần ăn dầm nằm dề ở đây không? mình yêu Thiên Yết nhưng không ngờ tinh thần của vọn nó còn hơn mình nữa

_Đi...đi thôi tìm khách sạn ở tạm đã...

Bọn nó bỏ đi để lại mình, chúng nó đi tìm chỗ ở sau đó sẽ thông báo với mình

_Cô...đi ra ngoài, tôi không nhận người như cô

_Anh sợ sẽ yêu tôi lần thứ ba chứ gì? một lần trong quá khứ một lần lúc tôi thay đổi khuôn mặt, và thêm lần này nữa...? người ta nó cho nhau lần nữa nhưng anh là trường hợp đẳt biệt xem như khuyến mãi cho lần thứ ba

Lần này thì mình nhìn thẩng vào ánh mất đó, gã có ý kh́ng nhìn vào mắt mình gã im lặng không nói, gã đang ngớ chuyện cũ hay do mình nghĩ quá nhiều, hay gã đang không hiểu những gì mình nói? mình cũng sợ cảm giác ngộ nhận lắm...nhưng vẫn cố giữ cho mình chút niềm tin cuối cùng, mình còn gì mà sợ mất nữa tình yêu là thứ lớn nhất của mình nó cũng dần trôi mất thì lần này...nhất định phải cương quyết, dù là 1% mình vẫn sẽ đứng dậy tìm lại tình yêu của mình

_Cô đi ra ngoài cho tôi....

Nhật Linh. đẩy mình ra ngoài tay mình bám vào cửa kính thì bị cô ta kéo cửa lại, thấy tay mình bị kẹt cô tay hốt hoảng đẩy cửa ra nhưng mình kh́ng cho, mình ghì chặt cánh cửa vào mấy ngón tay, đau lắm đó, con này cũng không có điên mà tự dùng bàn tay cha sinh mẹ đẻ ban tặng mà đem ra để mấy người dày vò, nhưng mấy người sẽ thấy Song Ngư này như thế nào

_A...chết tui rồi...mấy người có thấy không? họ đuổi việc tui rồi còn hành hạ tui nữa a...đau quá đi huhu

_Nè...là tự cô ghì cái cửa lại mà la cái gì?

Gã đến kéo mình ra sau đó khoá chặt cửa lại...

_Nè...mấy người không định để cho khách ra về hả? nè....

Gã thấy có mấy người khách đang nhìn gã nên đành mở cửa, thế là mình lại vào

_Tôi sai rồi, từ nay tui sẽ không nói nhiều, sẽ làm tốt công việc của mình, hic...nói gì thì nói chứ tui cũng cần làm ra tiền để lấy chồng chứ, người chồng trước của rui đã rời bỏ tui đi theo người khác mở quán cà phê rồi, hiểu cho tui đi mà...nan nỉ đó...à...nếu hai người còn lo nghĩ thì hãy chứng minh mình đi để tui cũng gạt bỏ cái suy nghĩ hơi...khónưa cụa mình...được chứ?

_Ra ngoài...

Mình đã xuống nước đến vậy mà cô ta và gã vẫn xua đuổi, mình đau lấm tim như có cái gì đó đâm vào, đã khổ sở nhìn gã bên người khác bây giờ còn phải đứng nan nỉ bạn gái gã để ở lại, gã là cái gì mà mình phải bỏ công nhiều đến thế chứ? người thích mính thì mình xua đuổi người không thương mình lại bám chẳng rời...không được mình không thể tự ái vốn dĩ gã và mình là một đôi mà, trải qua đau khổ nhiều rồi thêm tí thử thách nữa thôi mà Song Ngư, cố lên, nói cho có tinh thần tự an ủi bản thân thôi chứ nghiệt ngã và đau lắm...

_Cô có ở lại đây chúng tôi cũng không trả lương đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro