Chap 42 Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúc quý khách ngon miệng ạ...hihi

Mình thân mật cới mở mời khách, quán cà phê này đông khách ghê, sau khi bưmg cà phê cho người này mình vào pha cà phê cho khách mới vào

_Tôi nói là cô không cần ở đây? sao dai quá vậy? HẢ?

Gã quát lên đồng thời khuơ tau múa chân ra đằng sau,teuông Thùy Linh, gã giật mình vội nắm tay Kinh hỏi hang

_Em có sao không Linh?

_Thùy Linh cô....

_Cô tránh ra

Mình đến gần hỏi thăm không ngờ bị gã hất một cái, cái bình nước nóng hất vào mặt mình, mình xoay đi, im luôn không dám kêu la...mặt mình bị bỏng nặng, mình cám giác như thế nó nóng từng lớp da lúc như muốn rơi xuống lúc lại như phồng lên đau rát....Mình không buồn cũng không nhói như hôm qua nữa...vì...Thiên Yết dù hung hăn đến đâu cũng không đ́́i xử với mình như thế, Yết không như thế, mình lầm rồi...Mình kh́ng đau nhưng thay vào đó là nhục nhã, sao mình có thể đem tất cả tình cảm cháy bỏng đi gán ghép cho một người mình nghĩ là Yết? tình cảm của mình không nhỏ bé thế thà là sống mơ hồ với quá khứ hơn là ngộ nhận một người không dành cho mình

_Thiên Đăng! chúng ta không kết hôn cũng được, nhưng chúng ta mãi bên nhau nha anh?

_Ừ, em muốn sao cũng được

_Anh ơi nếu tiếp tục như thế, anh còn yêu em không?

Thùy Linh nhìn gã lo lắng gã thấy được sự lo lắng của Linh nên đưa tay nhấc bổng Linh lên gã đặt Linh xuống ghế rồi vòng tay qua eo Linh

_Em nghĩ đi đâu vậy? không có đâu, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc

...rồi chúng ta sẽ hạnh phúc

Lời gã nói nghe ngọt ngào quá, hôm qua mình đến đây với tất cả hy vọng mang yêu thương trở về nhưng bây giờ mình nhận ra là mình đang ngộ nhận, Yết vẫn mãi bên cạnh mình còn người này...là người dành cho Thùy Linh, mình mệt rồi tự dưng những gì suy tính trong đầu vội vã bốc hơi trong không trung, mình không muốn giải những thắc mắc trong đầu nữa vì những đều đó không còn nằm trong tầm kiểm soát và quan trọng hơn là nếu càng tìm hiểu thì Thiên Yết ngày xưa của mình sẽ tan biến...không có đâu mình đã nói sẽ chỉ yêu một mình Yết, cái người đang ở trước mặt mình đó gá̉ ta làm mình mơ hồ muốn loạn trí, mình không muốn cảm xúc mảnh liệt của mình bị đập vỡ....

Mình ôm cái mặt bị bỏng ra về, không phải mình dễ từ bỏ thế đâu, chỉ là mình nhận ra có nhiều thứ phải buông bỏ chẳng hạng như con người đã đổi thay này, còn hồi ức tốt đẹp của mình sẽ chẳng ai đem đi được

_Cốp....

_Anh im cái miệng lại cho tui, anh có biết động não không? tui nói cái gì cũng phải xác nhận...xác nhận...

Thiên Bình ném cái nồi vào chân Song Tử

_Theo tui thấy cái chuyện này hơi lạ, sao Thiên Yết có thể sống được chứ? chúng ta chôn Yết rồi ma

Bảo Bình cũng tò mò chen ngang

_Hay là chúng ta quá vội vã nên đã nghe theo những gì Song Ngư nói? trên đời cũng có chuyện giống nhau mà không lý giải được mà

Kim Ngưu suy luận, cả đám rối bời lắng nghe

_Hai đứa xong chưa? chúng ta đi

Thầy Nhân Mã sắp xếp xấp hồ sơ sau đó gọi Xử Nữ và Sư Tử cùng đi

_Hai người đi đâu vậy?

_Hôm nay sinh nhật Xử Nữ, tôi cùng thầy Nhân Mã đi tổ chức, tiện thể nói cho Song Ngư biết là tôi đã biết tại sao Thiên Yết còn sống rồi

_Tại sao?

Cả đám hét lên đứa nào cũng nh́́n nháo, cả đám đâu biết Song Ngư từ bệnh viện đi về với vết tgương trên cổ và phần da gần mặt bị bỏng

_Thuỳ Linh là bác sĩ, nói chung tất cả là do Thiên Yết muốn rời đi và sống cuộc sống khác, cái này đâu khó để điều tra, trên đời chấng có gì là không thể, cũng như bí mật này không giữ được lâu

Cuối cùng sau mấy ngày thầy Nhân Mã cũng tìm ra được nguyên nhân, thầy là người thông minh, làm sao học trò của thầy có thể qua mặt thầy được

***

_Mấy người lạu đến làm gì?

Cá đám vừa đặy gót chân vào quán thì bị Thiên Đăng đú̉i ngay, Xử Nữ là người đầu tiên bước vào trên tay cô cầm cái bánh kem lớn

_Chúng tôi đến uống cà phê tổ chức sinh nhật

_Song Ngư không có ở đây, cô ta bỏ đi rồi

Thiên Đăng cười đắt ý khi nói ra điều này

_Cô ta tự ý đi đó, chúng tôi cuối cùng cũng đuổi được cô ta rồi

_Bốp!!!

Báo Bình thẳng tay tát vào mặt Thuỳ Linh, cô sửng sốt nhìn Bảo Bình, trong khi cả đám chẳng đứa nào thấy bất ngờ

_Mày im miệng lại, đừng có nghĩ cái thứ thoáng qua thì có thể xóa được thứ đương nhiên tồn tại

_Nói nhiều vớu nó làm gì Bảo Bình, Ngư Ngư của chúng ta không bao giờ bỏ cuộc ngang như thế

Song Tử cười khẩy khi thấy cái gò má ửng đỏ của Linh

_Mấy người làm cái gì vậy? tôi nói cô ta tử ý bỏ đi, tin hay không tùy mấy người, làm ơn đừng phiền chúng tôi nữa

Thiên Đăng thét lên, hình như sự bực dọc của gã lên đỉnh điểm rồi

_Cái này là cái gì? tại sao chuyện của mày mà làm nhiều người bẩn tâm đến vậy? có bao giờ mày nhìn rhẩng vào sự việc chưa? cách giải quyết của mày tể quá

Bạch Dương giật sấp hồ sơ trên tay Nhân Mã,.... ngày đó, gã được Linh cứu sống nhưng muốn làm hồ sơ bệnh án chết đi, lúc mọi người đem xác gã về thì đã được mổ tử thi và khâm liệm nên trong lúc đó chẳng ai thấy mặt gã cả, từ ngày đó gã cùng Linh sống với nhau đã 5 năm, gã muốn chôn vùi tất cả, với gã ở bên mình chỉ toàn sóng gió và mưu đồ cho nên gã nghĩ xa mình rồi sẽ tốt hơn, hai con người hai con đường khác nhau ừ nếu gã nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế thì mình cũng nên đơn giản theo gã

_Đưa đây

Mình chạy nhanh vào trong giệt tập hồ sơ trên tay, cả đám nhìn mình cười mản nguyện ai cũng nghĩ mình vui mừng khi biết hết sự thật và sẽ bên Yết như ngày xưa...nhưng không mình xé ngay mình không muốn biết và...

_Song Ngư em làm gì vậy? đây là Yết của em không ai được cướp đi hết

Thầy Nhân Mã lo lắng quát mình, bây giờ mình sẽ lên tiếng

_Song Ngư mặt mày sao vậy? sao,bị thương nặng thế? thế này còn gì gương mặt?

Kim Ngưu chen ngang ní lo lắng cho vết bỏng trên mặt mình, hì...còn yêu đương ai đâu mà sợ bị hủy dung nhan, chỉ ghơi xấu hổ vì gương mặt cha sinh mẹ đẻ này đặt nhầm chỗ vì một người mà ra thế này

_Không sao chỉ bỏng nhẹ thôi,mấy người không về thành phố thì tôi về trước, đã lâu tôi không có ra mộ

_SONG NGƯ.....

Cả đám gào thét tên mình chắc chúng nó giận lắm, giận cái cách mình kéo chúng nó đến tìm Yết rồi lại tự động bỏ về, bọn chúng nghĩ mình là đứa kh́ng dễ vỏ cuộc dù tổn tgương hay đau khổ thế nào vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu nhưng người trước mặt mình không còn là tình yêu nữa

_Chúng ta về đi được không? huhu...chúng ta việc gì phải giải thích? Yết...đang đợi tôi ở nhà huhu...Yết chẳng bao giờ thếy tôi dang tay mà không chạy đến....huhu...chúng ta về đi mà...về cái bơi có Yết đó, ở đây xa lạ lắm

_Ừ, chúng ta về

Thầy Nhân Mã ôm tôi xoa đầu, cũng may vì có người nhìn thấy cái nỗi buồn này

_Thì ra Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết đang ở đâu rồi nhỉ? chúng ta cũng nên mở mắt to mà nhìn thấy đi chứ

Bảo Bình nhìn mình, ít ra nó hiểu được mình muốn làm gì

_Về thôi, năm năm qua chúng ta vẫn bên Yết đó thôi, tự dưng nổi hứng đi ngộ nhận lung tung, tội Song Ngư mém tí đem Thiên Yết đi đặt vào người khác rồi

Ma Kết cũng bước sang đứng cùng với mình và Bảo Bình cùng thầy Nhân Mã, còn mấy đứa kia thì bước sang bên Thiên Đăng

_Chúc mừng nha, cuối cùng mày rhắng rồi làm tốt lắm, thấy không? Song Ngư tin bộ mặt mới của mày rồi đó, tại sao cứ là Song Ngư đối diện với cay đắng? trong khi chỉ cần lảng quên như mày thì có thể cho qua mọi chuyện rồi? hay

Sư Tử nhìn vào mắt gã, gã có ý tránh ánh mắt đó

_Nhiều khi muốn bảo vệ một người mà bỏ qua nhiều thứ cũng chẳng phải cách hay đâu nhất là bỏ qua cảm xúc của người khác

Cự Giải nhìn gã lần nữa rồi cả đám cùng nhau bỏ về

Thì ra mọi thứ đưn giản và nhẹ nhỏm đến thế, nhiều khi chạy nhiều quá sẽ mỏi cứ buông xuống chắc sẽ tốt hơn cũng như cái đi luật là của nhau sẽ trở về với nhau ấy mà, Thiên Yết đợi em
em đang trở về đây

***

_Tránh ra, tránh ra coi...a...

Mình trở lại căn nhà của Thiên Yết lúc trước, mình sống ở đó, nhưng...cái tên chết bầm ở quán cà phê cũng theo mình về đây, gã ung dung sống cùng mình trong nhà, cái quái gì đây? lúc người khác bún gbỏ thì gã xoay sang cho mình hy vọng? xin lỗi mình không có như thế, cái bực mình nhất là cả đám bọn nó chẳng đứa nào giúp mình tống cái tên quái thú này đi, bọn này chơi không đẹp gì hết

_Tôi nói là anh đừng có đến gần tôi, biến khỏi nhà tôi...nhanh...

Mình đe doạ nhưng gã vẫn xấn tới, chẳng phải mình đã nói hết lời rồi à là ai đuổi mình đi, bây giờ mình đi rồi thì...cũng đi theo mình giải thích là sao?...

_Đi...tôi và anh không là gì hết...biến...tôi không phải thứ để anh đùa giỡn, dù anh là Thiên Yết tôi cũng không còn liên quan đến anh

_Đi ngủ, nhanh....

Gã tự ý kéo tay mình, mình cương quyết không đồng ý

_Mày đi ra cái mồ kia mà ngủ, đồ quỷ yêu cái thứ gì như mày xem bà là cái gì? biến...

_Song Ngư tao sai rồi tha lỗi cho
tao đi cũng vì tao lo cho mày thôi mà tao sợ bên tao mày sẽ khổ nhưng ai ngờ...mày dai quá nói sao cũng ám tao

_Cmm biến đừng để tao nổi điên...biến... Thùy Linh... Linh đâu rồi? sao mày nỡ từ bỏ một người thế này làm ơn đến đưa nó đi đi

Mình gào thét, buổi tối này chắc chẳng ai ngủ nghĩ được nhưng mình cương quyết phải giải quyết những ấm ức teong lòng cũng may mình không đi theo nan nỉ nữa nếu không còn lâu gã mới nhận ra tình cảm thật, nhưng mà bây giờ gã còn dai hơn mình nghĩ

_Tao nhớ người bị mất trí là tao chứ đâu phải mày mắc cái đếch gì mà mày tự dưng dai quá vậy? làm ơn tha cho tao đi...

_Anh nói nín cái miệng lại đi ngủ có nghe không? chuyện qua rồi

Gã càng nói mình càng thấy tức Mình giống con rối của gã quá, nhưng kể cũng lạ suốt khoảng thời gian dài từ trước chúng mình yêu nhau rồi mất trí, bên nhau lần nữa rồi xa nhau...bây giờ là gì đây? thế đã kết thúc được chưa? nhưng trước khi kết thúc mình muốn vức gã đi....

_Chúng ta vẫn bên nhau mà, em ngốc quá...

_Căm cái miệng mày lại đi...đi

_Bụp...

Mình đập cái ấm đất vào đầu gã...không ngờ đầu gã tuông máu, gã qụy xuống....

_Cự Giải...Cự Giải...đến đưa nó đi đi, nó mà chết trước nhà tao là tao không chịu đây đấy

Mình đi sang nhà tìm Cự Giải, nói thế nào gã cũng không rời mình, đó bây giờ gã mới biết cái cảm giác lúc trước mình yêu gã và bị gã xua đuổi thế nào

_Trời ơi Song Ngư sao...sao mày nặng tay quá vậy? mọi chuyện xong rồi mà...hic đúng là yêu dai và thù cũng rất dai....

Mình vẫn như thế vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận gã, mình trả lại gã tất cả đau khổ gã đem đến cho mình, thỉnh thoảng Linh có đến khuyên gã quay về, trong ký ức mơ hồ mất trí của mình vẫn chẳng cần xác đụnh gã có phải Yết không? gã buồn lắm vì sau giông bão gã bảo vệ được mình trước những toan tính nhưng không còn bảo vệ được tình yêu của gã dành chi mình, mình mãi nhớ cái ngày gã sống cuộc sống mới mặc cho mình nỉ non nan nỉ, cứ mỗi lần nhìn vào gương là y rằng vết smbỏng trên mặt còn hằng sâu ngày đó....Gã đã gạt mình ra...cho đến 3 năm sau mình vẩn vậy, vẫn cự tuyệt gã, cuộc tình này dài quá, hai năm mình và gã yêu nhau sau đó năm xa nhau và trải thêm ba năm dằng vặt này nữa, đến bây giờ bọn nó đứa nào cũng lớn chững chạc thành công trong công việc và có con, riêng mình và gã...

***

Trưa nắng chang chang hai đứa nhóc đạp xe đèo nhau trên đường

_Hai đứa...vào đây đi

Ma Kết và Cự Giải mở một quán phở cực ngon trên phố, hai đứa bán đắt lắm, chúng nó đang vảy tay gọi hai đứa nhóc hai tuổi một gái một trai

_Dạ thôi, chúng con về để bố mẹ đánh nhau

Nhanh lên....nhanh lên để hai đứa nó về

Mình chu mỏ bảo Yết hôn nhanh lên kẻo hai đứa nhỏ về thấy, nói là cự tuyệt gã không làm vợ gã chứ gã có tha cho mình ngày nào đâu? thấy hai đứa con lớn khôn là biết gã không phút nào rời mình rồi, ngày nào gã đến mình cũng la lối om sòm, đến nỗi lúc đầu bọn nó còn nói giúp sau không thèm ngó luôn, mình từ trước đến giờ không được mặt váy cưới gã cũng không đem nhẫn cầu hôn mình đến khi có hai đứa con cũng vậy vẫn chẳng được đường hoàng bước lên lễ đường, nhưng được cái chúng mình có đăng ký kết hôn

_Bố mẹ hôn nhau....

_Mẹ đã nói không có liên quan đến người này mà?

Hai đứa nhỏ ngây ngô nhìn mình và Yết

_Hai đứa ngoan, đây sẽ là bí mật của gia đình mình nha chưa? đừng để ai phát hiện

_Khỏi bí mật, tụi tao thấy rồi nha chưa?

Cái tên Thiên Yết chết bầm, có cái hôn cũng làm không xong, để bọn nó đến đây phát hiện còn ăn uống nhậu nhẹt đến tận khuya

Giờ thì mình đã tin là của nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau, tình yêu đơn giản nhưng cũng rất phức tạp

THE END.....Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyên của mình...love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro